Chap 16
Yoseob giật mình , nhìn Hara:
_Hara
_...-Hara không nói gì chỉ nhìn Yoseob rồi nở nụ cười nửa miệng
_Cậu cũng đi vô nhà vệ sinh hả -Yoseob bắt chuyện
_Mày thích Hyungie -Hara hỏi
_Cậu... cậu nói gì tớ không hiểu
_Đừng có giả bộ nữa , tao thừa biết mày có ý với Hyungie
_Tôi ... tôi không có -Yoseob cúi mặt
_Không có ... không có mà lúc nào cũng để mắt đến Hyungie sao , haha , mày tưởng tao là con nít chắc -Hara tiến lại Yoseob
_....-Yoseob lúc này chỉ im lặng
_Tao tìm mày chỉ để nói rằng Hyungie là của tao và mày nên tránh xa anh ấy ra
_Hyungie không phải của cô , cậu ấy chưa bao giờ là của cô -Yoseob lúc này tức giận quát lớn , cậu cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời đó
_Đã chịu nhận rồi sao , haha, mày chỉ là một thằng ngốc bị anh ấy lừa mà thôi
_Cô .. cô ..nói vậy là ý gì
_Ý gì à , Hyungie trước mặt bọn mày thì lạnh nhạt với tao chứ sau lưng tụi mày thì .... nói sao nhỉ .. à như muốn có bằng được tao
_Cô nói dối .
_Nói dối ư , vậy thì coi cái này sẽ giúp mày tin đấy
Nói rồi Hara mở ví lấy ra một sắp ảnh đưa Yoseob coi , Yoseob nhận lấy và sau đó chết lặng đi , trong những bức ảnh đó là hai thân thể đang quấn lấy nhau , cả hai đều thân trần và đó là Junhyung và Hara
_Sao tin chưa , à mà không tin cũng không sao haha
Hara lấy lại ảnh rồi bỏ đi vào phòng tiệc , Yoseob ở đó vẫn im lặng ở khóe mắt chợt long lanh , nước mắt cứ thế rơi xuống
......
Trong phòng tiệc
_Có ai thấy Seobie đâu không -Junhyung hỏi Hyunseung và Dongwoon
_Em ấy bảo đi vệ sinh mà nãy giờ không thấy đâu -Hyunseung ngó xung quanh
_Chắc là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ -Dongwoon cũng lo lắng
_Ngốc này đi đâu rồi nhỉ -Junhyung tay lắc ly nước đang cầm
_Ý Seobie ..-Hyunseung mừng rỡ
Yoseob bước đi như người vô hồn vào phòng tiệc , ánh mắt vẫn còn ươn ướt .Junhyung chạy đến nắm tay Yoseob
_Cậu đi đâu lâu vậy
_....-Yoseob không nói chỉ hướng ánh mắt đỏ hoe nhìn Junhyung
_Cậu sao vậy , sao mắt lại đỏ như vậy
_Bỏ tay ra .... tôi không muốn thấy mặt cậu-Yoseob cố giựt tay ra
_Seobie cậu bị sao vậy-Dongwoon chau mày
Junhyung cảm thấy khó hiểu về thái độ của Yoseob , cả hai đang giương mắt nhìn nhau thì Hara lại xuất hiện , nắm tay Junhyung
_Hyungie à , cậu ta nói không muốn thấy anh , mình đi thôi , cậu ta ỷ mình là ai chứ -Hara kéo Junhyung đi
_Bỏ ra -Junhyung giận dữ giựt tay lại
Hara mất đà té xuống đất , mọi người trong phòng lúc này đổ mắt về phía Junhyung , Hara và Yoseob . Hara quên khóa ví và số ảnh lúc nảy rơi ra , Hyunseung nhặt những tấm hình lên , chân mày chau lại , hướng mắt nhìn Junhyung
_Junhyung, cậu làm những việc như này à -Hyunseung cầm lấy số ảnh đưa Junhyung
Junhyung cầm ảnh , coi 1 lượt rồi tiến đến chỗ Hara , nở nụ cười nữa miệng
_Seobie , cậu ấy có thái độ như nãy có phải do cô đưa mấy tấm ảnh dơ bẩn này cho cậu ấy phải không -Junhyung đưa ảnh trước mặt Hara
_Em không có , em.... không... biết sao ảnh như thế lại trong ví của em -Hara
_Mà phải công nhận giống thật nhỉ , GHÉP cũng hay thật-Junhyung nhấn mạnh từ Ghép - nhưng cô thiếu 1 chi tiết rồi , trên ngực tôi có 1 hình xăm , nhưng kẻ trong đây không hề có , cô ăn nằm với 1 kẻ khác rồi định đổ lỗi cho tôi à
Junhyung trừng mắt ném thẳng sấp hình trên tay vào người Hara , cả hội phòng bắt đầu xì xào
_Đó không phải con gái nhà họ Goo sao
_Cô ta nghĩ sao mà làm những việc kinh tởm như vậy chứ
Ở góc phòng , ông bà Goo tức giận , họ chen trong đám đông rời khỏi đó.
_Khốn nạn , tại mày mà Hyungie mới đối xử với tao như vậy -Hara đứng dậy chạy đến túm cổ áo Yoseob
Junhyung vừa lúc đó kéo Yoseob vào lòng mình và đẩy Hara ra
_Cô định làm Seobie của tôi bị thương à -Hyunseung đứng trước mặt Hara
_Đúng đấy , rồi sao , mày làm gì được tao , đánh tao à , kẻ yếu đuối như mày thì làm đc gì haha anh em mày đều chỉ là kẻ bệnh hoạn
_Cô ..-Hyunseung giơ tay lên
_Sao không đánh đi , tao nói đúng quá nên không dám làm gì à -Hara hất mặt
_Cậu ấy không làm đc , tôi làm thay có đc không -Doojoon xuất hiện đi qa đám đông , tới chỗ Hyunseung rồi kéo Hyunseung vào người mình
_Cả tôi nữa -Kikwang đi sau Doojoon
_Các người định hùa theo để ăn hiếp tôi à , không dễ đâu -Hara chỉ vào cả bọn
_Đúng là không dễ thật , cô 1 tay dựng lên vở kịch đầy hấp dẫn như thế mà bọn tôi lại không nhận ra , quả là không dễ chơi -Kikwang cười khẩy 1 cái
_Chính xác , việc lên sân thượng thả chậu bông xuống để hại Seobie sau đó còn quăn lại chiếc lắc của mình để đổ lỗi cho Minjoo em cô rồi đến bảo Minjoo nhận lỗi cho mình , tinh tế , à còn việc kêu người chạy xe đụng Seobie nữa nhỉ -Doojoon trừng mắt
_Tôi không làm , tất cả là thằng Minjoo
_Không à , chắc cô không biết rằng trường mình có camera ở sân thượng nhỉ , và đều đó là sai lầm của cô vì những gì cô làm đều đc camera ghi lại hết rồi -Kikwang cầm băng ghi hình ra
_... Lỡ các ...người tự ghép sao -Hara ngập ngừng
_Ghép haha, thế đôi bông tai cô hay đeo tại sao lại không đeo nữa , tôi nghe nói đôi đó chỉ 1 đôi duy nhất trên Thế giới và cô rất thích nó vậy sao lại không đeo nó nữa nhỉ-Dongwoon lúc này mới lên tiếng ,cậu cũng ngạc nhiên về việc Kikwang tìm đc băng ghi hình hôm đó , đến lúc này Dongwoon cũng muốn vặt trần tội của Hara
_Tôi ... tôi làm mất rồi
_Mất à , đúng là mất nhưng là mất 1 chiếc thôi và chiếc còn lại cô đã quăn nó ở sau trường , chiếc mất là ở sân thượng và Seobie đã nhặt đc nó , cô có biết đến phút cuối cậu ấy vẫn nhất định không nói việc cô đã làm dù biết hết không.
_Tôi còn có nhân chứng đấy , vào đi -Doojoon vỗ tay
Cánh cửa phòng tiệc mở ra , một người thanh niên bước vào cúi chào Doojoon
_Chào cậu Doojoon
_Chào cậu , tôi muốn hỏi cậu có quen cô này không
_Có chứ ạ , cô ta là Goo Hara , là người đã sai tôi lái xe đụng cậu này -NGười thanh niên chỉ vào Yoseob
_Tôi không quen cậu , sao cậu lại hại tôi-Hara vẫn chối
_Tôi chỉ làm đúng việc nên làm , đây là cái giá cô phải trả vì không giữ lời hứa của mình mà thôi
_Tôi nghĩ cô nên nhận lỗi của mình đi -Junhyung lên tiếng
_Các người ... các người ..-Hara giận dữ định xoay người đi
Nhưng Doojoon lại tiến đến trước mặt Hara chặn lại dùng tay bốp lấy cằm của Hara
_Cô định đi đâu , trước khi chưa nhận lỗi của mình cô đừng hòng rời khỏi đc đây
_Bỏ tôi ra -Hara vùng vẫy
_Cô nghĩ là cô sẽ ra đc khỏi đây sao , vậy thì cứ việc, nếu cô có thể vượt qa những người ở đây không kể cả bọn tôi , và qua đc cả những người ở ngoài cửa kia ,tôi cũng chẳng biết là bao nhiêu người đâu sau đó đến đc thAng máy rồi thì ấn nút cho thang máy từ đây xuống tầng 1 thì có nghĩa là cô đã rời đc khỏi đây thành công
_Thế nếu tôi không nhận thì cậu định làm gì tôi , đánh tôi à, cậu là con trai đấy -Hara vẫn ngang ngược
_Cô....-Doojoon giơ tay lên
_Để em giúp anh ..
Một giọng nói khiến cả phòng im ắng , bước vào đám đông đến vị trí của Hara và Doojoon là 1 cô gái thân hình quyến rũ đến mê hoặc
_Hyuna ... -Hyunseung kêu tên cô gái ấy
_Anh họ -Hyuna cười với Hyunseung 1 cái
_Con bé này ,về sao không nói gì cả
_Em định tạo bất ngờ mà ai ngờ phòng tiệc hôm nay cũng nhiều sự bất ngờ nhỉ
_Có người quên tôi -Yoseob im lặng nãy giờ chợt lên tiếng
_Sao quên anh đc , ông anh đáng yêu của em
Hyuna là em họ của Hyunseung và Yoseob , ba Hyuna cũng là 1 người trong giới làm ăn, Hyuna sang Mỹ du học từ 2 năm trước
_Chào cô Hara , chắc cô vẫn còn nhớ tôi chứ -Hyuna nhếch môi
_Em quen cô ta à -Doojoon hỏi
_Cô ta học cùng trường với em ở bên Mỹ , khi em đc các bạn trong trường bỏ phiếu bầu là " Hoa Khôi Quyến Rũ" của trường thì cô ta ganh tỵ nhiều lần hại em xém tí mất mạng nữa là
_Cô đúng là ác độc mà -Hyunseung tức giận
_Hóa ra là hoa khôi của trường mình hèn chi thấy quen -Dongwoon cười
_Cô thật là quá đáng ngay cả em tôi mà cô cũng từng giở trò , uổng công tôi đã nghĩ vì cô yêu Hyungie quá nhiều nên mới trở nên như vậy nhưng tất cả chỉ là vì lòng ích kỉ của cô -Yoseob chau mày
_Tôi không ngờ cô hại tôi như thế rồi lại sang đây hại luôn anh họ của tôi , lần này tôi quyết không tha cho cô -Hyuna tiến lại gần Hara
_Thế mày định làm gì tao
_Làm gì à *Bốp* Cái tát này tôi đánh thay 2 anh họ của mình *Bốp* Còn cái này là vì những gì cô đã làm với tôi , cái tiếp theo là vì cô quá đáng ghét-Huyna giơ tay lên
_Dừng lại ...
_Minjoo- Cả bọn đồng thanh
_Mong cậu đừng đánh , nếu muốn đánh thì đánh tôi đi , tôi nhận giùm chị ấy -Minjoo cúi đầu
_Cậu không làm gì cả tại sao luôn nhận lỗi như vậy hả Minjoo-Yoseob nói
_Vì chị ấy là chị của tôi
_Tao không cần mày giả nhân giả nghĩa , chuyện ngày hôm nay tất cả là tại mày -Hara quát
_Công nhận cô mặt dày thật ,đến bây giờ vẫn không chịu nhận -Junhyung lên tiếng
_Cô nên cảm ơn cậu ấy thay vì đồ lỗi lên người cậu ấy , Minjoo thương cô như vậy mà cô đối xử với cậu ấy như thế à -Kikwang chau mày
Hara bắt đầu khóc , cô quỳ xuống sàn nhà
_Tôi ... nhận ... lỗi ... tôi biết tôi sai rồi
_Đáng lẽ cô nên nhận ra điều đó ngay từ đầu -Hyuna nói
_Cậu dắt cô ta về đi Minjoo-Dongwoon nhìn Minjoo
_Cảm ơn mọi người
Minjoo cúi đầu cảm ơn rồi đi lại dìu Hara đứng dậy bước khỏi phòng tiệc , mọi người trong phòng xôn xao.
Ngày hôm sau sự việc đc lên báo , tất cả những người trong giới làm ăn phẫn nộ trước việc làm của con gái nhà họ Goo , dẫn đến việc nhà họ Goo mất đi rất nhiều cổ phần . Và Sau hôm đó không còn thấy Hara đến trường ,có tin rằng Hara đã sang nước khác du học .
P/s mọi người cho mình ý kiến với
Chap sao sẽ ra trễ vì mình bận thi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro