Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Chỉ có thể là em

 

1.      Lai lịch của Vương Nguyên

 Mẹ Vương Nguyên nổi tiếng là một tài nữ, không chỉ sắc nước hương trời mà còn thông minh, tài trí hơn người. Không thiếu những chàng trai con nhà giàu tới hỏi cưới nhưng bà cương quyết cự tuyệt bởi trái tim đã thuộc về một chàng trai lãng tử mà bà quen nơi quán trà bà thường lui tới.

 Tài năng và sự dịu dàng của chàng trai ấy đã khiến trái tim bà rung động, tình yêu của họ giống như cơn gió xuân, đem lại sinh khí và sức sống cho vạn vật, hạnh phúc của họ tưởng chừng như kéo dài mãi mãi. Thế nhưng bi kịch luôn xảy ra khi người ta hạnh phúc nhất, gia đình bà phá sản, mắc một món nợ khổng lồ, và kéo theo đó là hàng loạt những bất hạnh khác xảy ra : cha vì bị ép nợ, quẫn bách tới mức nhảy sông tự tử, mẹ thì quá shock trước cảnh nhà, cảnh chồng nên cũng tự vẫn. Một mình mẹ Vương Nguyên phải chống chọi với tất cả những tai ương ấy, chàng trai lãng tử kia là điểm tựa tinh thần duy nhất của bà, vậy mà cuối cùng hắn cũng cao chạy xa bay cùng tình nhân mới. Để trả nợ, bà đành phải nhắm mắt đưa chân lấy một kẻ giàu có vốn luôn muốn sở hữu bà bằng bất cứ giá nào.

 Vương Nguyên là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu ấy, tuy vậy cậu vẫn có chút may mắn vì mẹ không ruồng bỏ cậu, bà yêu thương và che chở cho cậu hết mực. Cha cậu luôn nghi ngờ cậu là “nghiệt chủng” của tên lãng tử kia nên chẳng khi nào quan tâm cậu.

Những tưởng thế gian này  cậu chỉ cần có mẹ là đủ thế nhưng ông trời đôi lúc thích trêu ngươi, năm cậu 5 tuổi thì mẹ cậu mất. Cha cậu – người đàn ông luôn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo như nước sông Trường Giang mùa tuyết tan, tống cậu vào cô nhi viện. Bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ bị chối bỏ, Vương Nguyên vốn vô cùng lanh lợi, hoạt bát, dần trở nên lầm lì, khép kín, bao nhiêu đau đớn buồn tủi đều chất chứa vào ánh mắt, nụ cười cũng trở nên hiếm hoi trên đôi môi non nớt kia.

Năm 6 tuổi, Vương Nguyên gặp được Lưu lão gia – cha của Lưu Chí Hoành và được ông nhận về nuôi. Cuộc đời Vương Nguyên như bước sang một trang mới, một cuộc sống ấm áp, hạnh phúc và vui vẻ.

 Lưu phu nhân lúc sinh Chí Hoành suýt thì mất mạng nên Lưu lão gia quyết không để tính mạng của vợ mình gặp nguy hiểm nữa ,vì vậy luôn từ chối việc sinh thêm con. Lưu phu nhân vô cùng buồn bực nhưng hiểu tấm lòng của chồng mình nên cũng không nhắc lại chuyện muốn có con nữa. Nhìn đứa con trai khả ái trong lòng vừa có phần an ủi lại có chút xót xa.

Ấy vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Nguyên, Lưu phu nhân đã sinh hào cảm ngay lập tức, chỉ hận không gặp đứa bé ấy sớm. Đôi mắt tròn lanh lợi lại luôn khiến người ta có cảm giác buồn vô tận, gương mặt khả ái, tròn tròn lại trắng trắng thật khiến người ta muốn cắn cho cái. Gặp được đứa bé Vương Nguyên ấy khiến Lưu phu nhân cân bằng được tâm trạng “muốn có thêm con” của mình, đứa bé này thật sự vô cùng đáng yêu.

Nguyên Nguyên từ rất lâu rồi không có hơi ấm tình thương, tình yêu của cha mẹ, bỗng dưng được yêu thương cảm giác có đôi chút không chân thực vì thế vẫn e dè trước sự chăm sóc của Lưu phu nhân. Người xưa có câu “ Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, Nguyên Nguyên một lần bị ruồng bỏ, vết thương lòng quá lớn nên không thể dễ dàng đón nhận sự quan tâm kia bởi cậu sợ, một ngày nào đó cậu sẽ lại bị bỏ rơi.  

Sự dịu dàng, ân cần và quan tâm hết mực của gia đình họ Lưu dần khiến lớp băng trong trái tim non nớt của Nguyên Nguyên tan chảy. Lưu Chí Hoành trở thành anh em tốt của Vương Nguyên, gia đình của Lưu Chí Hoành trở thành ngôi nhà ấm áp của cậu. Nét hồn nhiên lại trở về trên gương mặt của Vương Nguyên, ánh mắt không còn nét đượm buồn, u uất nữa mà trở nên sáng lạn, rạng rỡ.

Hai điều may mắn nhất trong cuộc đời của Vương Nguyên sau khi bị ruồng bỏ, đó là : Đầu tiên đó chính là  trở thành con nuôi của Lưu lão gia và Lưu phu nhân, có người anh em tốt là Lưu Chí Hoành.

Thứ hai, chính là gặp được Vương Tuấn Khải.

Năm 15 tuổi, cậu gặp được anh – người con trai với hai chiếc răng khểnh luôn để lộ mỗi khi cười. Vương Tuấn Khải , rất nhẹ nhàng và tự nhiên bước vào trái tim thiếu niên 15 tuổi Vương Nguyên. Anh dịu dàng chăm sóc, quan tâm cậu bằng tình cảm thuần khiết nhất rồi cũng rất tự nhiên tình cảm ấy lớn dần, trở thành tình yêu. Anh , giống như một phần trong cậu, thiếu anh, cuộc sống với cậu cũng mất đi ý nghĩa.   

Tình yêu của hai người là loại tình cảm mà hai người ngày ngày ở bên nhau, dù làm gì, nói gì cũng bất giác nghĩ về người kia. Là loại tình cảm không phải dễ dàng nói ra miệng nhưng thể hiện qua từng cử chỉ quan tâm chăm sóc người kia, từng nhất cử nhất động của đối phương đều ở trong mắt.

Trở thành một phần của gia đình họ Lưu, trở thành người quan trọng nhất của Vương Tuấn Khải là hai điều kì diệu hoàn thiện cuộc đời của Vương Nguyên. Chính vì thế, dù bằng bất cứ giá nào cậu cũng sẽ bảo vệ những người cậu yêu thương, những người đã cho cậu một cuộc sống đúng nghĩa.

---------------------------------------------------------------------------

“Cha …mẹ…đừng bỏ con”

“Tuấn Khải… Vương Tuấn Khải…đừng bỏ rơi em…”

“Lưu Chí Hoành…cả cậu cũng bỏ tớ sao? Đừng…đừng mà…”

Nguyên Nguyên miệng không ngừng thét lên, toàn thân nóng rực, mồ hôi đầm đìa. Tuấn Khải từ thư phòng vội vàng chạy về phòng ngủ của Tiểu Nguyên.

-          Nguyên Nguyên!!! Anh đây!!!

 Nguyên Nhi choàng tỉnh, ánh mắt thảng thốt, hoảng sợ nhìn thấy người trước mặt là Tuấn Khải liền vội vàng ôm lấy anh, nước mắt không ngừng. Tuấn Khải vô cùng lo lắng nhìn thiếu niên đang nằm trong lòng mình, anh chưa từng thấy Nguyên Nhi gặp ác mộng như vậy.

Dịu dàng vỗ về tiểu bảo bối, Tuấn Khải nhíu mày không vui chút nào, có phải anh đã làm khó Nguyên Nhi rồi không? Anh chỉ muốn tiểu bảo bối có thể tự bảo vệ bản thân, chứ hoàn toàn không phải tạo áp lực cho Nguyên Nhi.

-          Tuấn Khải, không được bỏ rơi em… nhất định phải ở bên cạnh em…

Câu nói của Nguyên Nhi vang lên giữa đêm khuya, bị ngắt quãng bởi tiếng nấc và nước mắt. Với Vương Nguyên, “bị bỏ rơi” là điều đáng sợ nhất.

2 Ái hương* 
(*: hương liệu kích dục)

Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở trong thư phòng làm việc tới quá nửa đêm thì nghe thấy tiếng Nguyên Nhi hét lên. Tuấn Khải phải chăm sóc Nguyên Nhi nên bảo Thiên Tỉ về phòng nghỉ ngơi rồi ngày mai sẽ tiếp tục.

Thiên Tỉ cảm thấy sinh lực quả thật bị rút cạn, chỉ muốn ôm lấy cơ thể ấm áp, mềm mại nào đó. Cả ngày hôm nay cùng Tuấn Khải điều tra toàn bộ sơ hở của tập đoàn Tề Dương, bận tới mức không có thời gian để thở chứ đừng nói gặp Chí Hoành. 

Anh cảm thấy nhớ Chí Hoành tới phát điên, vậy mà tên nhóc ấy cư nhiên không thèm tới thư phòng gặp anh, thật lạnh lùng ! Khẽ bóp trán, từ lúc tên nhóc ấy biết điều chế xạ hương thì anh dường như bị lãng quên luôn rồi. Đứng trước cửa phòng Hoành Nhi, Thiên Tỉ có chút phân vân, vừa nhớ em ấy phát điên, chỉ muốn ôm em ấy vào lòng lại vừa không nỡ đánh thức bảo bối. 

Vừa định quay người đi thì trong phòng Chí Hoàng phát ra tiếng thủy tinh vỡ.

“Hoành Hoành, mau mở cửa cho anh!”

“Hoành Nhi!”

Phòng của Chí Hoành vang lên tiếng gõ cửa liên hồi rồi chuyển sang tiếng đập cửa đầy mạnh bạo, tựa hồ như người bên ngoài đã hết kiên nhẫn. Nếu Chí Hoành mở cửa chậm thêm vài giây nữa thôi thì có lẽ cánh cửa đáng thương kia đã bị cước bộ của Dịch thiếu gia phá tung. 

“Thiên Thiên, em…” 

Thiên Tỉ không để Chí Hoành nói thêm liền bước thẳng vào phòng. Căn phòng không hề có chút dấu vết của vật lộn hay đột nhập gì hết, trên bàn chỉ có toàn bộ chai lọ đựng hương liệu, xạ hương và các loài thảo mộc. Dưới chân bàn có những mảnh vỡ thủy tinh, không có vết máu, thứ nước trong lọ thủy tinh bị vỡ ấy thấm xuống, để lại một vệt thẫm màu trên tấm thảm.

“Là do em bất cẩn thôi, không….”

Chí Hoành còn chưa kịp nói xong thì cậu đã bị kéo vào lòng ai kia, tiếng hô hấp rối loạn ở bên tai. Thiên Tỉ ôm Chí Hoành bằng tất cả chút sức lực còn lại của mình, điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, toàn bộ thân người hoàn toàn dựa vào Chí Hoành. Lúc nãy quả thực Thiên Tỉ vô cùng sợ hãi, nếu có chuyện gì xảy ra với Chí Hoành thì cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. 

Chí Hoành hoàn toàn im lặng, đưa hai tay ôm chặt lấy người đàn ông của mình, là cậu quá sơ suất, mấy ngày hôm nay anh vô cùng mệt mỏi cậu lại còn khiến anh lo lắng nữa. Chí Hoành thật hận bản thân mình muốn chết. Nhưng trước tiên… 

“Thiên Thiên, em không sao đâu, anh mau về nghỉ đi” – vừa nói Chí Hoành vừa đẩy Thiên Tỉ ra khỏi phòng.

Thiên Tỉ nhíu mày không vui, chỉ muốn gần em ấy một chút thế mà lại bị đẩy đi không thương tiếc như vậy. Anh giữ chặt tay Chí Hoành, hỏi bằng giọng vô cùng khó chịu: 

“Cả ngày không thèm quan tâm anh mệt mỏi thế nào, cũng không thèm tới gặp anh, giờ anh chỉ muốn ôm em một lúc mà cũng đẩy anh đi. Lưu Chí Hoành, có phải em quá vô tình rồi không?”

Chí Hoành đang cuống muốn chết, mặt đỏ lựng, chân tay luống cuống cố gắng đẩy Thiên Tỉ ra khỏi phòng mình, chậm thêm chút nữa thì…

Thiên Tỉ chính là muốn đùa Chí Hoành một chút mặc dù không vui là thật nhưng bỗng nhiên cơ thể có phản ứng vô cùng…vô cùng…lạ! Bình thường, khi hai người ở chỗ riêng tư với nhau, cở thể Thiên Tỉ cũng có phản ứng này nhưng hôm nay mệt muốn chết, Chí Hoành lại ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh, chẳng hề “câu dẫn” chút nào, vậy mà…Thiên Tỉ bất ngờ buông tay Chí Hoành, khẽ quay mặt đi ho khan vài tiếng. Chí Hoành ngây ngốc nhìn Thiên Tỉ, trong lòng than một tiếng “ Thôi xong rồi!!!”. 

“Hoành Nhi, thứ em vừa làm đổ là gì vậy?” 

“Là…là ái hương”

“LƯU – CHÍ – HOÀNH, em làm cái gì mà có cái thứ quái quỉ ấy?” 

Thiên Tỉ bắt đầu thở dốc, cơ thể có phản ứng sinh lí, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm. Những hoạt chất kích thích ham muốn này không mùi, không màu, không vị nên rất khó nhận biết. Càng khó nhận biết hơn khi chúng được trộn với các loại hương liệu để bào chế thành nước hoa. Thiên Tỉ không hề biết, chỉ là thấy phản ứng “bất thường” của cơ thế thì lờ mờ đoán ra, tới khi Chí Hoành xác nhận thì thật sự anh chỉ muốn bóp – chết – em - ấy. 

3. Ranh giới

(có chút H :v tui thề là chap này tui viết trong sự hết sức ngại ngùng của thiếu -nữ – mới- lớn muahaha à nhầm hihi)

Thiên Tỉ thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối, chân tay bủn rủn hoàn toàn không có chút sức lực nào nhưng vẫn cố gắng ra khỏi phòng Chí Hoành, bởi nếu ở lại thật sự anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chí Hoành vẫn chìm trong cảm giác ăn năn hối lỗi, không hề để ý rằng Thiên Tỉ đã ra khỏi phòng mình, cho tới khi nghe tiếng đóng cửa thì Chí Hoành mới giật mình trở về hiện tại.

Chí Hoành vội vàng chạy sang phòng Thiên Tỉ, lần đầu thử nghiệm thuốc này cậu hoàn toàn không biết sẽ có phản ứng phụ là gì thế nên trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ vạn nhất Thiên Tỉ xảy ra điều gì bất trắc, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

“Thiên, mở cửa cho em!”

“Tiểu tử ngốc….em….về phòng đi!”

“Không được, thuốc này em chưa biết có tác dụng phụ gì nguy hiểm đến tính mạng không, anh mở cửa cho em!”

….

Lần này không có tiếng đáp lời của Thiên Tỉ, Chí Hoành quả thực không thể bình tĩnh được liền một cước phá cửa phòng để xông vào (Au: huhu, khổ thân cánh cửa, bị ngược thê thảm ) thì thấy Thiên Thiên đang không ngừng xối nước lạnh vào người. Bây giờ là tháng 10, thời tiết về đêm sẽ rất lạnh, thế nhưng Thiên Tỉ lúc này đang phải chịu đựng một sự hành hạ trong cơ thể kinh khủng hơn cả ngâm nước lạnh. Chí Hoành phát hiện Thiên Tỉ thật sự không còn sức lực nữa liền vội vàng kéo Thiên Tỉ ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng thay đồ cho anh, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Cậu tự trách bản thân chẳng hề giúp được gì cho anh mà chỉ gây thêm rắc rối, đã tự hứ với bản thân rằng mình sẽ trở thành chỗ dựa cho anh vậy mà chỉ làm vướng chân anh, cậu thật vô dụng!

Thiên Tỉ nửa tỉnh nửa mê, tâm trí hỗn loạn nhưng vẫn  cảm nhận thấy đôi bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào làn da đang lạnh cóng vì ngâm trong nước lâu như vậy. Chí Hoành lóng ngóng, đầu tiên là cởi bỏ chiếc áo sơ mi vì nhúng nước nên dính sát vào thân hình chuẩn mực của Thiên Tỉ, ngón tay câu lướt trên từng cúc áo, da thịt rắn rỏi hiện dần dưới ánh đèn màu trong phòng. Mặc dù nhiều lần thấy Thiên Tỉ cởi trần nhưng đây là lần đầu tiên tự tay Chí Hoành thay đồ cho anh ấy, gương mặt cậu đỏ ứng lên, ngón tay cũng vì thế mà run run.

Thiên Tỉ khẽ thở hắt một tiếng, đè nén dục vọng đang khao khát dâng trào, hơi thở nặng nề, cơ thể cứng đờ theo từng cử động nhỏ của Chí Hoành. Chí Hoành không dám thở mạnh, đưa tay kéo khóa quần của Thiên Tỉ xuống, bàn tay không tránh khỏi chạm vào nơi nóng bỏng nào đó liền bị bàn tay của Thiên Tỉ nắm lấy. Thiên Tỉ dùng hết sức lực tỉnh táo còn lại kéo tiểu tử ngốc làm loạn nào đó lên, nằm trên người mình, nheo mắt cười:

- Hoành Nhi, em đừng nói là đang lợi dụng ăn đậu hũ của anh đấy nhé!

” Anh…anh nói nhảm gì vậy? Em chỉ muốn thay đồ giúp anh thôi!”

” Hừ, anh đang tránh còn không được, em lại tự nộp mạng tới đây. Em đang thử thách sức chịu đựng của anh sao?”

Hoành Nhi khẽ cắn môi, dù sao cũng là do cậu khiến anh như vậy…chuyện ấy dù có xảy ra cũng chẳng sao hết, chỉ là tất yếu thôi. Nghĩ đến đây, hai má Chí Hoành càng đỏ hơn, cậu né tránh ánh mắt của Thiên Tỉ, cúi đầu nhỏ giọng:

” Để …em giúp anh!”

Đưa môi lại gần, Chí Hoành dịu dàng mơn trớn cánh môi cương nghị của Thiên Tỉ, môi chạm môi dây dưa không ngừng, thế nhưng Thiên Tỉ đâu thể chỉ dừng tại đó, anh nhẹ nhàng tách hàm răng của Chí Hoành, dễ dàng đưa lưỡi vào. Đầu lưỡi linh hoạt quấn theo lưỡi của Chí Hoành đảo một hồi trong miệng, dục tính vốn đã bị “ái hương” gợi dậy nay cộng thêm tiếng thở gấp của Hoành Nhi khiến Thiên Tỉ thực sự mất tỉnh táo, trong đầu chỉ có duy nhất thân ảnh của ai kia.

Bàn tay nhẹ nhàng vén áo lên, để lộ cơ thể săn chắc nhờ luyện võ của Chí Hoành, Thiên Tỉ đưa tay vuốt ve cơ thể bảo bối, mặc cho cả hai đang chìm sâu vào nụ hôn dài tưởng chừng như chẳng bao giờ ngừng lại được. Đôi bàn tay của Hoành Nhi cũng nháo loạn trên người Thiên Tỉ, anh đang gợi lên khát vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể cậu, rời khỏi đôi môi mê hoặc của anh, cậu cúi người hôn xuống xương quai xanh quyến rũ của anh, rồi đi dần xuống bờ ngực rắn rỏi của anh. Đôi môi của Hoành Nhi cứ thế mơn man mang lại khoái cảm cho Thiên Tỉ, anh xoay người, để Chí Hoành nằm dưới thân mình:

-“Nhóc con, em định lợi dụng lúc anh thất thủ để đảo chính sao?”

“Còn nói nhiều, em là đang giúp anh đấy. Em không muốn anh kiềm chế tới nội thương đâu.”

Chí Hoành vừa nói vừa đưa tay xuống tới cấm địa , đúng lúc chạm vào vật nam tính của Thiên Tỉ thì anh đặt một nụ hôn vô cùng dịu dàng lên trán rồi rời khỏi người Chí Hoành:

“Hoành Nhi, đêm nay em ngủ đây đi, anh về thư phòng ngủ.”

Nói xong liền vơ vội chiếc áo choàng tắm rồi bước nhanh ra khỏi phòng để lại Chí Hoành ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ cậu lại làm sai gì ư?

Thật ra lúc về phòng, Thiên Tỉ đã dùng xạ hương dưỡng thần (lọ xạ hương mà lần trước anh dùng để cứu Chí Hoành) tuy không giải được ngay lập tức nhưng cũng khiến thần trí tỉnh táo trở lại một chút. Sau đó liền ngồi trong phòng tắm “tự xử” ấy vậy mà  ngốc tử Chí Hoành lại chạy sang tìm anh để “giúp” anh, một cước đạp hỏng cửa phòng xông vào tìm anh. Ái hương này thực sự công hiệu vô cùng ghê gớm, Thiên Tỉ mặc dù đã dùng xạ hương dưỡng thần nhưng cũng không thể đẩy lùi được cảm giác ham muốn chuyện ấy, “tự xử” xong nhưng nơi nào đó rất nhanh lại đứng thẳng dậy cộng thêm tác dụng phụ khiến tâm trí trở nên mơ hồ. Những dòng nước lạnh giá xối thẳng vào mặt Thiên Tỉ nhưng cũng không thể khiến tâm trí anh trở lại.

Thật ra anh có thể cùng Chí Hoành trải qua một đêm hoan ái nhưng anh không muốn lần đầu tiên của hai người lại là vì thứ ái hương quái quỉ kia, đồng thời anh cũng không có bôi trơn. Làm chuyện ấy dưới tác dụng của ái hương sẽ vô cùng mạnh mẽ, anh không muốn làm tổn thương tới Chí Hoành, vì vậy quyết định chịu đựng một mình!

Lê từng bước nặng nhọc tới thư phòng, đóng cánh cửa nặng nề lại, Thiên Tỉ cố gắng tĩnh tâm lại đè nén dục vọng chết tiệt kia nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Chí Hoành cùng màn kích tình vừa rồi.

“Lưu Chí Hoành! Em quả thực rất biết cách để dày vò anh!”

Đêm nay thật dài, trong thư phòng có một người kìm nén dục vọng đầy thống khổ, ở phòng ngủ nào đó có một người vừa luôn miệng mắng : “Đồ ngốc” vừa tủm tỉm cười đi tìm Chu Công đánh cờ, ở một phòng ngủ khác có một đôi tình nhân tay trong tay, ôm chặt lấy nhau cùng chìm vào giấc mộng.

Au: Haizz, cái chap này ngâm dấm cũng thật lâu đi TT^TT

Mời các bạn đọc lại các chap trước nếu lỡ quên tình tiết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tfboys