Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

  Chap 4

     Giọng hát của cậu ấy ấm áp quá, làm lòng tôi nguôi ngoai phần nào. Cảm ơn cậu nhiều lắm, “oan gia” của tôi à!

--------------------------------------------------------------------------------------------

        Oa! Mệt quá à! Mới tối qua trời mưa tầm tã mà hôn nay đã nắng đẹp rồi, đúng là ông trời mà, không ai đoán trước được gì cả. Mà Hoon đâu nhỉ? Sáng sớm đã không thấy cậu ấy rồi:

- Hoon! Cậu ở đâu vậy? – Tôi ra sau nhà thì thấy Hoon ngồi trên xích đu. - Sao sáng ra đã ra ngoài này ngồi làm gì?

- Hóng gió.

- Đồ điên!

- Thế không lẽ tớ ngồi trong đấy ngắm cậu ngủ à?

- Thì…thì. Thôi đi về nhà đi. Muộn rồi.

- Min này. Sao tối qua cậu khóc thế? – Câu hỏi của Hoon làm tôi giật mình.

- À! Không có gì, chỉ là lâu không khóc thì muốn khóc thôi. Hihi

- Xem ra cậu còn điên hơn tớ nhiều!

- Ya! Choi Jong Hoon! Cậu chết chắc rồi! – Tôi túm lấy tóc cậu ấy, giật thật mạnh.

- Á! Mianhae! Mianhae! Xin cậu đấy, đau lắm!

- Biết đau là tốt. Lần sau thì chết với tớ.

     Cậu ấy thay đổi nhiều thật! Không như Hoon ngày xưa, đáng ghét, kiêu ngạo, ngang ngạnh mà thật ấm áp, dịu dàng. Cú sốc của cậu ấy lớn hơn tôi rất nhiều nên tôi cũng không hình dung ra được. Cùng một lúc mất đi mẹ, chị gái, em trai chắc cậu ấy đau đớn vô cùng. Còn đối với tôi thì chỉ có anh trai, chị dâu là người thân, tôi có bố cũng như không, nên không có gì là nặng nề cả. 

------------------------------------------------

     Hôm nay là cuối tuần, nên tôi phải đi làm thêm ở cửa hàng truyện tranh. Hoon thì sướng hơn tôi, vì sắp thi đại học rồi nên cậu ấy đồng ý nhận trợ cấp của bố, còn tôi cố chấp nên nhất quyết không ở nhà để anh chị nuôi nên bây giờ mới khổ như thế này.

- Hoon! Cậu ở nhà nhớ nấu cơm đấy, hôm nay tớ về muộn.

- Không cần đâu. Cậu ăn ở ngoài đi, tớ có việc nên không ăn cơm ở nhà đâu.

     Đúng là đồ quá đáng. Mình đã hết tiền rồi lại còn bắt mình ăn ở ngoài. Ôi khổ cái thân tôi!

     “Beauty beauty beautiful girl” – Nhạc chuông điện thoại của tôi reo lên

- Oppa gọi cho em có việc gì vậy ạ? – Là Won Bin oppa.

- Anh trai gọi cho em gái không được à?

- Không ạ!

- Tối nay anh có chuyện muốn gặp em. Em muốn anh đến đón hay thế nào?

- Để em đến công ty, tôi nay em rảnh mà. – Thế là không phải mất tiền ăn rồi. Hihi.

           TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI DIAMOND

     Đã lâu rồi tôi không tới nơi này, hình như lần cuối cùng tôi đến đây là ngày bố đi Mỹ. Cũng năm năm rồi, nơi này thay đổi nhiều quá.

- Đứng ngắm gì vậy em gái?

- Oppa, unni.

Park Won Bin – 26 tuổi, tổng giám đốc Tập đoàn Thương mại Diamond. Anh trai Hyomin

Park So Yoen – 25 tuổi, giám đốc Tập đoàn Thương mại Diamond. Chị dâu Hyomin

- Con nhỏ này đi quên luôn anh chị rồi à? – So Yoen unni.

- Đâu có, chỉ là em bận học nên không về nhà thôi. Em làm sao quên được hai người.

- Chỉ được cái dẻo mỏ thôi. Hai chị em lên xe đi, mình về nhà nói chuyện.

     Biệt thự nhà họ Park.

- Min này. Em về nhà ở đi, đừng ra ngoài thuê nhà nữa. Em về đây với anh chị còn ôn thi đại học, chứ em đi làm thêm thế thì làm gì còn thời gian học nữa. – Won Bin oppa đề nghị.

- Em muốn ở ngoài cho thoải mái. Mà appa bảo cuối năm sẽ về, em không muốn nhìn thấy mặt ông ấy.

- Thôi tùy em. Nhưng em không được đi làm thêm nữa, anh sẽ gửi tiền cho em hàng tháng.

- Chỉ có oppa là hiểu em thôi! Cũng muộn rồi, em về nha.

- Có cần anh chở về không?

- Không cần đâu ạ. Em tự lài xe về cũng được. Anh bảo unni là em về trước nha.

------------------------------------------------

     Ôi chiếc xe yêu quí của tôi, đã bao lâu tôi không được nhìn thấy nó rồi! Nước sơn vàng của nó vẫn còn mới như lúc mới mua vậy. Lúc ra ngoài sống tôi để xe ở nhà vì sợ không có chỗ để, nhưng bây giờ thì khỏi cần lo, căn nhà mới của tôi có thể để hai chiếc chứ nói gì là một.

     Oa! Mệt quá! Bây giờ là 10h rồi mà không thấy Hoon ở nhà. Dói quá đi à! Vừa nãy ăn bao nhiêu rồi mà vẫn đói, nhà hết đồ ăn rồi, đành ra ngoài ăn vậy.

     Buổi tối, không khí trong lành thoáng đãng thật. Mà từ sáng tới giờ không nhìn thấy mặt Hoon cứ chán chán kiểu gì ý. Mọi khi còn có cậu ta pha trò cho tôi cười, còn hôm nay thì chán quá à!

     Sáng ra, đi làm, tôi phải nhìn mặt ông chủ béo ị đáng ghét. Tôi đến đây chỉ để bán chuyện thôi, mà ông ta bắt tôi quét dọn, đi nhập hang, tóm lại là đủ chuyện. Buổi trưa đi ăn thì gặp hai chị em nhà Ryu đáng ghét, chúng mỉa mai tôi là con nhà giàu mà đi ăn cơm bụi. Tức chết đi được! Hai nhỏ đó thù tôi chỉ vì tôi thân với Hoon à (đó là ý kiến của chúng nó), tụi nó toàn làm tôi bẽ mặt trước mọi người. Con em Hwa Young còn đỡ, chứ con chị thì không còn gì để miêu tả.

     “Kít” – Một chiếc mui trần màu đen đỗ trước mặt tôi.

- Min ngố! Lên xe đi. – Là Hoon

- Woa! Xe cậu à? Đẹp thế!

- Thế cậu nghĩ xe ai? Lên đi!

- Mà đi đâu?

- Đi rồi biết.

 “Kít” – Một chiếc mui trần màu đen đỗ trước mặt tôi.

- Min ngố! Lên xe đi mình chở về. – Là Hoon

- Woa! Xe cậu à? Đẹp thế!

- Thế cậu nghĩ xe ai? Lên đi!

- Mà đi đâu?

- Đi rồi biết.

--------------------------------------------------------------------------------------------

     Hoon lái xe đi một vòng Seoul. Mặc dù tôi sống ở đây từ nhỏ, nhưng tôi cũng không biết là Seoul lại lớn như vậy. 

     Xe dừng lại ở bờ sông Hàn. Nơi đây đẹp thật, ánh đèn lấp lánh va đài phun nước trên cầu phối hợp với nhau nhịp nhàng như từng gợn sóng vỗ về vậy. Nhưng cơn gió thổi ngang qua làm ngọn cỏ non lay động. Và thêm cả các cặp tình nhân làm khung cảnh nơi đây thật lãng mạn.

- Đứng nhìn cái gì đấy? Cậu không định đi à?

- Mà đi đâu?

- Hóng gió.

     Tưởng cậu ta bảo đi đâu, hóa ra là hóng gió. Mà hai đứa học sinh không hiểu làm cái gì giữa một rừng “chim chuột” thế này? 

- Đi nhanh lên đi. Cậu đi như rùa ý.

- Mà hôm nay cậu đi đâu thế?

- Tớ đi thăm mộ bà ngoại.

- Ừ! Mà sao tự nhiên lại đi thăm mộ bà ngoại?

- Cậu nói nhiều thế! Đi nhanh lên!

     Hoon nắm lấy tay tôi kéo đi. Tay cậu ấy ấm thật, làm tôi quên đi cả cái lạnh giá của mùa đông. Từng bông tuyết nhỏ rơi xuống, gió thổi mạnh hơn, thời tiết lạnh hơn nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy rất ấm. Đó là sự ấm áp của Hoon, sự ám áp của trái tim cậu ấy, trái tim tôi như cảm nhận được điều đó, nó đập mạnh hơn, nhanh hơn và bây giờ thì loạn nhịp mất rồi.

- Trời lạnh mà cậu ăn mặc phong phanh thế à! Lại đây! – Cậu ấy tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình quàng cho tôi.

- Không cần đâu, nhỡ cậu ốm thì sao?

- Ôm cậu là hết ốm! – Hoon khoác tay lên vai tôi, nhe răng ra cười.

- Đồ điên! Hết trò nghịch rồi à! Bỏ ra nhanh lên.

- Không thích. A…a…, hắt xì.

- Cho cậu chết đi.

     Trời trở lạnh, tuyết rơi dày hơn rồi gió rít lên từng tiếng. Cái lạnh cắt da cắt thịt làm người tôi lạnh ngắt, ngồi nép người mình vào chiếc xe. Tôi nhìn Hoon, cậu ấy ấm thật, không chỉ là con tim mà còn là ánh mắt nữa.

------------------------------------------------

     Sao số tôi khổ thế này không biết, một ngày chống trọi với năm tiết học, hôm nay lại còn hai tiết văn nữa. Ôi chết mất! Môn gì chứ văn thì…, tôi chỉ cần đọc văn là ngủ luôn à chứ nói gì đến chuyện viết văn. Haiz…

     Mọi ngày tôi thích ngủ lúc nào cũng được, mà hôm nay chợp mắt mãi không xong. Không bù cho con sâu cạnh tôi, ngủ ngon lành từ tiết một tới giờ. Thôi, không có việc gì làm ngồi “tự sướng” đăng lên blog vậy, tiện thể chụp luôn “con sâu gương mẫu” này luôn.

- Ya! Hyomin! Cậu không ngủ thì cho người khác ngủ đi. Đèn flash nháy liên hồi như thế thì ngủ kiểu gì!

- Ngủ kiểu gì thì kệ cậu, liên quan gì đến tớ!

- Hai đứa kia! “Cắn” nhau ít thôi, nghe lớp trưởng thông báo đi. – Nhỏ Ji quay xuống lườm hai đứa.

- Cả lớp trật tự! – Lớp trưởng Hong Ki ra lệnh. - Thứ bảy tuần này trường ta tổ chức cho học sinh toàn trường đi du lịch tại khu du lịch Jeju trong vòng hai tuần. Dịp này trường mục đích cho chúng ta xả hơi sau học kì một và đón các học sinh khối mười từ Mỹ tới trường ta nhập học.

     Trời ơi! Hai tuần ở Jeju. Tôi đang mơ à?

- À! Cả lớp tự chia nhóm với nhau đi, mỗi nhóm từ bốn đến sáu người, xong rồi nộp danh sách cho tớ. Còn ngày mai được nghỉ để chuẩn bị hành lý cho ngày thứ bảy. Năm giờ sáng thứ bảy tất cả có mặt ở trường. Giờ mọi người nộp danh sách cho mình đi.

     Như thế thì còn gì bằng! Ở Jeju có công viên nước, , spa, công viên giải trí,…, lại còn cả bãi biển nữa, tha hồ mà vui chơi.

- Min này! Tớ, Jin, Hoon và cậu một nhóm nha. – Ji đề nghị.

- Ừ đúng đấy! Mọi năm cậu toàn ngồi một mình, bây giờ có Hoon rồi, hai cậu ngồi với nhau nha. – Thấy Ji nói vậy Jin đồng tình ngay lập tức.

- Thế nào cũng được. – Con sâu kia tỉnh dậy, chặn ngay họng tôi. Phát điên lên được mất.

- Vậy là lớp ta chỉ có nhóm của Hoon và Min là có bốn người, hai cậu đi theo mình. – Ki nói xong đi ra ngoài.

     Phòng giám hiệu.

- Vì nhóm hai cậu có bốn người nên sẽ ghép thêm cùng hai học sinh bên Mỹ về nữa. Các cậu vào đi.

- Tớ có linh tính không tốt lắm, Min à.

- Mình cũng vậy, cứ thấy lo lo sao ý!

     “Két…” cánh cửa phòng giám hiệu mở ra.

- Unni!

- Huynh!

     Trời ơi! Là hai đứa nó sao!

“Két…” cánh cửa phòng giám hiệu mở ra.

- Unni!

- Hyung!

     Trời ơi! Là hai đứa nó sao!

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao hai đứa lại ở đây? – Tôi và Hoon há hốc mồm nhìn hai đứa nó.

IU (Lee Ji Eun) / Park Ji Eun – 15 tuổi, du học sinh từ Mỹ về, học sinh lớp 10A3 trường cấp III Seoul. Em gái Hyomin

Choi Min Hwan – 15 tuổi, du học sinh từ Mỹ về, học sinh lớp 10A3 trường cấp III Seoul. Em trai Jong Hoon

- Hai em này là một trong số những du học sinh từ Mỹ đến trường ta nhập học. Đúng ra là Min Hwan và Ji Eun sẽ đi cùng các du học sinh khác, nhưng vì phụ huynh của hai em gọi điện từ Mỹ về, yêu cầu chúng phải đi cùng hai em. – Thầy giám thị từ ngoài bước vào.

- Nhưng hai đứa có cùng khối với bọn em đâu ạ. – Hoon thắc mắc.

- Không! Hai đứa sẽ đi cùng nhóm em trong kỉ nghỉ tại đảo Jeju.

- Chúng em hiểu rồi ạ! Em xin phép về lớp.

     Vừa ra khỏi phòng giám hiệu, hai đứa tôi nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lo sợ. Chắc cậu ấy cũng giống tôi, sợ hai con tiểu yêu kia phát hiện ra bí mật của chúng tôi: “Tôi và Hoon ở cùng nhà với nhau.” Mà hai đứa này đâu phải dạng vừa. Chúng mà biết bọn tôi sống ở ngoài kiểu gì một tuần cũng tới làm phiền ít nhất là một tuần. Haiz… Sao số tôi khổ thế không biết.

- Min này! Cậu có sợ hai đứa nó biết… - Hoon sợ hai đứa nhỏ đằng sau nghe thấy nên nói thầm vào tai tôi.

- Cậu khỏi phải nói, tớ cũng đang lo sốt vó lên đây này.

- Em thấy nghi nghi à nha! Sao oppa với unni em thân nhau thế! Cứ thấy dính vào nhau từ nãy tới giờ. Hwan nhỉ! – Con bé Eun không biết là ở chỗ nào chạy lên khoác tay tôi.

- Đúng đấy! Từ nãy tới giờ em cũng thấy hyung thì thầm cái gì với noona ý! – Lại thêm Hwan nữa chứ.

- Á! Oppa! 

Ryu Hwa Young – 15 tuổi, học sinh lớp 10A3 trường cấp III Seoul.

Ryu Hyo Young – 17 tuổi, học sinh lớp 12A8 trường cấp III Seoul. Chị gái HwaYoung

     Bỗng từ đâu đến một đàn vịt giời bâu lấy anh em nhà Hoon. Cầm đầu là chị em nhà Ryu, con chị Hyo Young thì bám Hoon rồi, chắc con em bây giờ bám nốt Hwan. Nhỏ Hwa Young mà biết Hwan với Eun kết nhau thì chỉ khổ con em mình thôi à!

- Ai là oppa của mấy cô! Tránh xa tôi ra! Ji Eun mình về đi! – Hwan bực tức khi nhìn cảnh đàn vịt kia chèn ép con bé.

- Sao oppa lại đi cùng con nhỏ đó? Có bọn em rồi mà! Nhìn đã thấy chướng mắt! – Hwan Young nhìn Eun định giơ tay tát con bé, nhưng Hwan chặn lại.

- Tôi nói trước, từ nay trở đi, ai mà động đến Ji Eun là cũng có nghĩa là động đến tôi, tôi sẽ không nương tay đâu! – Nói xong Hwan dắt Eun đi. – Anh ,chị em về trước đây!

- Ừ! Hai đứa về đi!

- Chị, em nhà cô giỏi lắm, giám cướp Hoon và Hwan của bọn tôi. Hai cô cứ chờ lấy!

- Anh, em tôi không phải là của hai cô! Hai cô cũng đừng đe dọa Min nữa, chỉ mệt người hai cô thôi!

     Cậu ấy nói vậy là có ý gì? Tôi và cậu ấy có quan hệ gì tới nhau đâu mà phải nói thế? Cậu ấy khó hiểu thật.

     Mà hình như Hwan thích Eun lắm thì phải! Vừa nãy nhìn nó bảo vệ con bé mà mình ngưỡng mộ quá à! Hai anh, em nhà này cũng chu đáo thiệt!

     Vào đến lớp, Ji hỏi tôi có chuyện gì không. Hóa ra Ji và Jin đã biết chuyện hai đứa kia sẽ học ở trường mình. Tôi thì đang lo không biết làm thế nào, còn Ji thì lại vui vì được gặp lại con bé Ji Eun. Sao ông trời cứ hành tôi hoài à!

------------------------------------------------

     “Reng…reng…” – Sáng sớm ngày ra ai đến nhà không biết nữa.

     “Két…” – Cánh cửa mở ra.

     “Á…” – Tiếng kêu thất thanh của bốn đứa giữa buổi sáng sớm.

- Hai đứa kia xuống đây mau lên! Đứng trên đấy làm gì? – Jin ra lệnh trong khi tôi và Hoon đang đứng trên gác nhìn nhau.

- Thì ra hai cậu ở chung nhà với nhau à? – Ji trừng mắt lên nhìn tôi.

     Tôi nhìn Hoon cầu cứu. Hoon gật đầu rồi giải thích cho Ji và Jin từ đầu đến cuối câu chuyện và cả nỗi lo của hai đứa bây giờ nữa. May là nhỏ Ji không nhảy dựng lên mắng cho tôi một trận vì cái tội giấu diếm bạn bè, chứ không thì tôi chết mất.

     Sau khi đã hiểu tình hình, bốn đứa cùng ngồi bàn chuyện làm thế nào để che mắt hai con tiểu yêu kia. 

     “Reng…reng…” – Bốn cặp mắt nhìn nhau đầy vẻ lo sợ.

     “Két…” – Cánh cửa mở ra (lần thứ hai từ sáng tới giờ).

     Một chiếc xe thể thao màu xanh đỗ trước cửa nhà. Là hai đứa nó.

- Anyang! Mọi người tới hết mà không báo cho bọn em gì cả.

- Sao hai đứa biết chỗ này?

- Bí mật! – Hai đứa nhìn nhau cười khanh khách.

- Thôi. Mọi người lấy xe đi, đi nhanh còn về.

     Hóa ra chiếc xe thể thao vừa nãy là của Hwan mang từ Mỹ về, đúng là con trai ông viện trưởng bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc có khác, cả hai anh em đều đi xe xịn. Con trai của chủ tịch tập đoàn giải trí FNC Music Lee Jae Jin cũng không kém phần long trọng. Cậu ta đi chiếc môtô mà cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này có một. Con nhà đại gia có khác.

     Trong khi đó:

Hóa ra chiếc xe thể thao vừa nãy là của Hwan mang từ Mỹ về, đúng là con trai ông viện trưởng bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc có khác, cả hai anh em đều đi xe xịn. Con trai của chủ tịch tập đoàn giải trí FNC Music Lee Jae Jin cũng không kém phần long trọng. Cậu ta đi chiếc môtô mà cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này có một. Con nhà đại gia có khác.

     Trong khi đó:

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Tớ không thích! Cậu đi đi!

- Không đi với tớ thì cậu đi bộ tới đó chắc?

- Tớ đi xe của tớ! 

     Trong lúc cả lũ sẵn sàng để xuất phát, thì tôi và Hoon lại cãi nhau. Mà lý do thì cực kì vớ vẩn – Tôi không muốn đi chung xe với Hoon (vì sợ hai đứa nhỏ nghi nghờ) Nhưng cậu ấy bắt tôi phải đi cùng. Bên ngoài bốn người kia càng giục thì bên trong hai đứa tôi lại càng cãi nhau to.

- Mọi người đi trước đi! Bọn mình đi sau. – Sau một hồi lườm nguýt tôi, Hoon lên tiếng.

- Nhớ nhanh lên đấy! Hai đứa cậu lề mề ít thôi!

- Thế tóm lại cậu có đi không?

- Không!

- Được rồi!

- Á! Làm gì thế bỏ tớ xuống! Nhanh lên! – Hoon vác tôi lên người rồi thả vào trong xe. - Cậu ngồi im đi!

     Năm phút sau xe của Hoon xuất hiện ở trung tâm thương mại Diamond. Bình thường thì lái xe từ nhà tôi tới đây mất hai mươi phút, nhưng với tộc độ “như bị ma đuổi” của Hoon thì chỉ mất năm phút mà thôi. Ngồi trên xe cậu ta mà tim tôi như rơi ra ngoài vậy. Sợ chết khiếp!

- Hai đứa cậu đi nhanh quá ha! – Jin cười tủm tỉm

- Nói nhiều thế! Đi mua đồ đi! – Hoon lườm xéo Jin một cái lạnh tận xương.

- Thế này nha! Mình với Jin đi mua đồ dùng cá nhân cho mọi người, Hwan và Eun lo đồ uống và bánh kẹo, còn đồ ăn thì Hoon, Min mua. Ok! – Ji phân chia công việc cho mọi người.

- Thế nào cũng được mà. – Mọi người đều hưởng ứng, trừ tôi.

- Sao mình phải đi cùng cậu ta?

- Nói ít thôi! Đi đi! – Hoon bịt miệng tôi rồi kéo đi.

------------------------------------------------

     Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới tới trung tâm thương mại, vì mọi khi tôi toàn ra siêu thị gần nhà mua đồ ăn rồi chất đống trong tủ lạnh. Đúng là chết vì bệnh lười.

     Mà bao nhiêu đồ thế này thì biết mua gì! Ji chỉ nói là mua đồ ăn chứ có nói là mua gì đâu? Thôi cứ chọn đại đi vậy!

- Min này! Cậu biết làm kimbap không vậy?

- … – Tất nhiên là tôi không thèm trả lời, vì cái tội dám bê tôi như bao cát vừa nãy.

- Mình mua đồ về quấn kimbap nha! – Sao hôm nay mồm cậu ta bị làm sao mà ngọt sớt thế không biết.

- … – Vẫn không trả lời

- Này cậu bị làm sao thế? Mọi khi nói đến ăn là mắt sáng lên, sao hôm nay câm như hến thế? Hay là vẫn giận vụ vừa nãy?

- … - Cậu ta lại thêm một tội nữa, bảo tôi câm như hến!

- Thôi mà! Hoon đẹp zai xin lỗi Min xinh xắn nhiều nhiều nhiều! Min có cần Hoon hát “Sorry sorry” không? – Cậu ta vừa nói mắt vừa chớp chớp làm tôi không cười không được.

- Thôi ngay cái trò đấy đi, kinh quá đấy! Nhìn mặt cậu tớ sởn da gà luôn đấy!

- Thế là tha cho tớ rồi nhớ! Tôi về phải làm kimbap cho tớ ăn nha!

- Tính dở mặt luôn đấy hả? Cậu đứng im không được chạy!

     Kyo! Sao tự nhiên mình lại thấy cậu ta đáng yêu không biết, mặc dù mặt cậu ta vẫn rất đáng ghét! Từ cử chỉ đến hành động, thật là khác cậu ấy mọi ngày, lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm khắc.

- Á! – Hình như tôi vừa đâm đầu vào cái gì đấy thì phải.

- Hai đứa làm gì mà đuổi nhau loạn hết cả lên thế! – Hóa ra “cái gì” vừa nãy là Won Bin oppa.

- Oppa! Sao anh lại ở đây vậy?

- Anyangseo! Em là Jong Hoon, bạn của Hyomin ạ!

- Thằng nhỏ này không nhớ anh là ai à? Đi du học hai năm mà đã quên ông anh này rồi phải không? – Sao oppa lại nói vậy? Hoon đi du học hai năm là sao? Cậu ấy nói là từ trường Grand School chuyển sang mà!

- Won Bin hyung! So Yoen noona đúng không ạ!

- Này trước còn bé mà bây giờ đã cao hơn chị rồi đấy!

- À, mà hai đứa làm gì ở đây thế?

- Bọn em mua đồ để đi du lịch!

- Sao lại đi du lịch? Hai đứa đi với nhau à?

- KHÔNG PHẢI ĐÂU Ạ! – Bốn đúa kia không biết ở đâu chui ra mà hét loạn lên nữa. - Bọn em đi du lịch cùng trường.

- Hai người cũng ở đây ạ! – Eun và Hwan chạy tới khoác vai hai người.

- Ai đây Eun? Hình như oppa gặp ở đâu rồi thì phải.

- Hyung chỉ nhớ Hoon hyung, còn khống nhớ thằng em này phải không! – Hwan làm mặt hình sự.

- Hwan đã về rồi à? Mà sao Hwan với Eun quen nhau vậy?

- Bọn em học cùng trường mà!

     Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy ông anh, bà chị mình như thế này. Đường đường là tổng giám đốc và phó tổng của Tập đoàn Thương mại Diamond mà tới công ty lại ăn mặc như học sinh cấp III. Đúng là hết chỗ nói.

------------------------------------------------

     Cả buổi sáng mệt mỏi vật lộn ở trung tâm thương mại, bây giờ tôi lại phải lái xe chở Ji nữa. Haiz… Mệt chết người đi được.

     Mọi khi thì Jin, Ji đi với nhau nhưng hôm nay lại không phải. Vừa nãy, lúc đi mua quần áo, Ji muốn Jin mặc áo màu trắng nhưng Jin lại thích chiếc màu xanh, thế là Ji dỗi luôn. Vì vậy Ji mới đuổi Hoon sang đi môtô với Jin, để tôi chở nó. Trẻ con hết chỗ nói luôn!

     Mười hai giờ trưa rồi mà tôi chưa có cái gì vào bụng cả. Đói quá à! Mà cũng tại Hoon ý, ăn gì không ăn cư bắt cả lũ đi ăn lẩu, làm tôi ngồi chờ thức ăn chín thì cũng chết đói luôn rồi. Đã thế lại chọn đung cái quán có chị, em nhà Ryu nữa chứ. Nhìn mặt chúng nó đã khó chịu rồi, nhưng đây lại còn thêm bốn con bạn của Hyo Young nữa thì nuốt kiểu gì?

- Oppa sang bên này ngồi với bọn em đi, chứ ba anh ngồi với mấy con kia làm gì? – Nhìn mỏ con Hwa Young tôi chỉ muốn tát cho nó một phát thôi.

- Bọn tôi thà ngồi với bọn họ, còn hơn là ngồi với mấy cô. Mấy cô làm ơn cho chúng tôi ăn trưa được không? – Hoon nói xong, sáu nhỏ kia liền bỏ ra ngoài. Đúng là trướng mắt!

- Mọi người này! Tối nay bọn mình tới nhà Hoon, Min ngủ đi. – Câu nói của Jin làm Hoon và tôi sặc nước.

- Sao lại Hoon, Min? Hai anh chị ở chung nhà à? – Eun với Hwan nhìn hai đứa tôi chằm chằm.

- À! Anh nói nhầm! Mọi khi hay trêu hai đứa nó nên quen miệng. Là nhà Min, chứ Hoon ở cùng nhà với anh mà.

- Ra là thế!

     Lúc này tôi và Hoon nhìn nhau với ánh mắt đầy lo sợ. Vì chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tối nay. Không biết hai con tiểu yêu kia sẽ bày ra trò gì nữa!

  Lúc này tôi và Hoon nhìn nhau với ánh mắt đầy lo sợ. Vì chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tối nay. Không biết hai con tiểu yêu kia sẽ bày ra trò gì nữa!

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Unni! Em đói rồi! – Giọng Eun the thé vọng từ phòng khách vào.

- Noona! Em cũng thế. Hai người làm gì trong đấy mà lâu thế!

- Choi Min Hwan! Em nhớ cái đũa quá đúng không, muốn ôn lại kí ức không hả? – Tay Hoon cầm đôi đũa, lăm le định phi vào Hwan. Hai anh em nhà này đúng là hết chỗ nói.

- Minary à! Ngày trước cậu hay mút đũa à? Sao không nói cho tớ biết vậy? – Eun nói xong chạy thẳng lên cầu thang.

- Park Ji Eun! Cậu đứng lại ngay!

     Hai đứa bé này lạ thật! Mới gặp nhau được hai năm mà đã thân thiết vậy. Mà Eun đi đâu cũng thấy Hwan theo sau bảo vệ. Chắc hai đứa “bồ kết” nhau rồi.

- Min này! Hình như hai đứa nó thích nhau thì phải! 

- Tớ cũng nghĩ vậy.

- Vì nếu không phải người trong gia đình mà gọi nó là Minary thì người đó chết chắc rồi.

     Chuyện này đương nhiên là tôi nhớ chứ. Năm tôi học lớp chín, Hwan học lớp bảy, chỉ vì mấy đứa cùng lớp gọi thằng bé là Minary nên bị đánh đến nhừ tử. Hoon, Jin vào kéo nó ra lại còn bị đánh thêm. Đợt đó Hwan bị đình chỉ học một tuần, sau đợt đó cũng chả ai dám động đến thằng bé nữa.

- Hwan, Eun xuống ăn cơm đi.

     Woa! Từ lúc sống cùng nhà với Hoon đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy không đáng ghét một chút nào. Mọi lần cậu ấy nấu cơm toàn sai tôi lấy cái này cái kia, còn hôm nay thì khác hẳn. Mình cậu ấy làm hết mọi thứ, còn tôi ngồi trong bếp chỉ để làm cảnh thôi, hihi. 

     Mà cũng phải công nhận là tay nghề “nam công gia chánh” của Hoon không chê vào đâu được. Cậu ấy nấu món nào ra món đấy, chứ không như tôi, luộc rau toàn nát bét, rán trứng thì đen xì.

     Hoon sống tự lập ở nước ngoài hai năm trời ( cái này tôi là tự điều tra ra ), phải tự nuôi sống bản thân, phải tự chăm sóc mình vì không có ai bên cạnh. Còn tôi, mặc dù là ra ở riêng nhưng có phải làm gì nặng nhọc đâu, tiền học phí do anh trai đóng, ăn uống chung với chủ nhà, còn đi làm thêm chỉ là cho vui thôi. Từ hoàn cảnh đến điều kiện, mặt nào tôi cũng hơn Hoon, nên làm sao mà hiểu được cậu ấy đã phải trải qua những gì.

- Ya! Park Hyomin! Tớ đẹp trai lắm à mà cậu cứ nhìn mãi vậy?

- Cậu mà đẹp trai chắc tớ cũng xinh đẹp lắm nhỉ! Đừng có mà tưởng bở!

- Tớ không nói lại cậu rồi. Thôi, ra ăn cơm đi, Jin với Ji mua đồ uống về rồi.

     Jin, Ji quen nhau cũng được ba năm rồi thì phải. Đi đâu cũng thấy hai đứa cuốn lấy nhau, chỉ có tôi là một mình. Nhưng chỉ lúc đi chơi là vậy, chứ lúc khác thì như chó với mèo vậy. Có lần hai đứa cãi nhau, đám con gái bám theo Jin cứ bâu lấy Ji, mắc nhiếc Ji vì đã làm cho Jin buồn. Thế là Ji bỏ đi luôn, ba ngày liền không thèm đi học. Nhưng đến khi làm lành rồi thì lại như lúc trước. 

------------------------------------------------

- Min này! Ra ngoài với tớ một lúc được không? – Không biết Hoon đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.

- Ừ! Mà đi đâu?

- Cứ đi rồi biết.

     Tiết trời đã sang xuân nhưng cái gió lạnh của mùa đông vẫn còn đó. Những cơn gió đi qua làm lá rơi xào xạc bên đường. Đã lâu rồi tôi không có chú ý đến những điều xung quanh.

     Hoon đi cạnh tôi, ánh mắt cậu ấy ấm áp khác hẳn với mọi khi. Trước mặt mọi người, cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, đáng sợ, nhất là với lũ con gái. Còn bây giờ, cậu ấy như trở thành một người khác vậy, ấm áp, dễ mến, mà còn có chút gì đấy rất trẻ con.

- Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?

- Đi làm đẹp! – É! Hôm nay cậu ấy dở chứng à? Tự nhiên lại đi làm đẹp là sao?

- Đến rồi! – Hoon đưa tay về phía thẩm mỹ viện Junggi.

- Mà cậu vào đây làm gì?

- Cắt tóc chứ làm gì. Chẳng lẽ cậu vào đây để ngắm à!

     Junggi là một trong những thẩm mỹ viện nổi tiếng tại Seoul. Chỗ này lúc nào cũng đông nghịt người, phải đặt chỗ từ hai tuần trước may ra mới được. Mà sao Hoon nói tới cái là được ngay nhỉ?

- Eun Jung noona!

- Ô! Hoon à! Em về từ lúc nào vậy?

- Em về được gần một tháng rồi, nhưng giờ mới tới thăm chị được.

- Lại định nhờ vả gì đúng không? Mà cô bé này là ai vậy?

- Là bạn em, Park Hyomin.

- Anyangseo! Em là Park Hyomin, bạn của Jong Hoon.

- Mà hai đứa tới đây có việc gì?

- Em đến cắt tóc.

- Ừ! Chờ chị chút, hai đứa cứ vào trong ngồi đi.

     Chị ấy đẹp thật, nhìn chị ấy không giống các bà chủ thẩm mỹ viện khác, chị ấy không đỏng đảnh như họ, trông chị ấy thật dịu dàng.

- Mà cậu định làm gì vậy?

- Thì nhuộm đen rồi tỉa ngắn đi.

- Nhuộm đen á?

- Ừ! Vì ngày trước có người bảo là rất ghét ai tóc vàng mà. – Không ngờ cậu ấy vẫn nhớ tới truyện này. - Mà này, cậu cũng làm lại tóc đi, đầu tóc gì mà như mi tôm úp ý.

- Cậu thích chết rồi đúng không?

- Này, trên đầu tớ đang có thuốc nhuộm đấy, cậu mà giựt thì tay cậu tèm lem luôn.

- May cho cậu đấy, lát về nhà tớ xử cậu sau.

------------------------------------------------

     Hoon nhuộm tóc đen rồi, giờ trôngcậu ấy còn ấm áp hơn cả trước nữa. Nhưng mà nhìn cậu ấy lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

- A! Hoon, cậu nhìn kìa. – Cửa hàng thú bông bên đường có một con gấu trắng rất to, có khi phải bằng người tôi ý chứ, nó màu hồng trông đẹp lắm à. - Cậu mua cho mình đi.

- Con gấu đấy á? Còn lâu.

- Thôi đi mà mua cho tớ đi. – Tôi vừa nài nỉ vừa lắc lắc tay cậu ấy.

- Được rồi, cậu đứng đây đi, chờ tớ chút.

     Mười lăm phút sau, Hoon đi ra khỏi cửa hàng mang theo một con gấu màu trắng, to hơn con vừa nãy một chút.

- Của cậu đấy. Con vừa nãy tớ thấy xinh quá, cậu ôm thì phí lắm, nên mua cho cậu con này mặt ngu ngu cho đỡ tiếc.

- Choi Jong Hoon! Cậu được lắm, nhưng nể cái đầu mới của cậu nên tớ không giựt. Nhưng, cậu phải cõng tớ về nhà. – Nói xong, tôi nhảy thẳng lên người Hoon.

- Ya! Park Hyomin! Lần đầu tiên tớ thấy có đứa con gái nào nặng như cậu đấy, về giảm cân đi.

- Cậu nói ít thôi, về nhà đi, mai còn phải đi sớm đấy. Mà còn nữa, cậu mà làm rơi con gấu thì chết với tớ.

     Thịch…thịch…thịch, sao tim tôi lại đập nhanh như thế. Chắc vì lần đầu tiên có người mua gấu bông cho tôi, lần đầu tiên có người cõng tôi về nhà như thế này. Lần đầu tiên có người vì tôi mà thay đổi những điều hiển nhiên đúng từ mười mấy năm nay. Hoon à! Cảm ơn cậu nhiều lắm.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: