[LONGFIC] Đó Có Phải Là Tình Yêu [Chap 5+6], Soofany
Chap 5-1
Fany ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt mình, cô đang đứng trên một cánh đồng cỏ bao la trãi dài đến tận chân trời. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, cánh đồng như mặt biển xanh dập dờn con sóng. Xa xa, một vài chú ngựa màu nâu đang nhởn nhơ gặp cỏ, những đụn mây hồng lơ lững trên cao, nắng đã ngừng rơi và buổi chiều như giãn ra dịu dợi… Fany thật không thể tin mình đang ở đây, một nơi tuyệt vời như chốn thiên đường mà cô vẫn nghĩ đến mỗi khi cầu nguyện và nó càng khó tin hơn khi chỉ vài giờ trước đây cô vẫn đang đứng giữa những bức tường của hoàng cung tráng lệ. Ngỡ ngàng khi vừa bước ra khỏi xe, Fany nhanh chóng lao nhanh về trước, dang tay hít căng lồng ngực bầu không khí tuyệt vời nơi này. Cô hào hứng chạy đùa xung quanh rồi tò mò dừng lại, thích thú ngắm nhìn những chú ngựa nhởn nhơ trước mắt. Dõi theo Fany từ phía xa, Sooyoung nở một nụ cười cho hình ảnh tuyệt vời trước mắt mình.
- Cậu lại đến trể đấy.
Một tiếng nói cất lên từ phía sau, Sooyoung xoay người lại thì thấy Taeyeon, Sunny, Hyoyeon và Chae Min đang đi về phía mình. Nở một nụ cười dorky khi đến cạnh Sooyoung, Taeyeon đưa mắt về phía Fany rồi khoác vai Sooyoung nói khẽ:
- Cậu ấy thực sự rất tuyệt…
Kết thúc câu nói bằng một cái nháy mắt, cánh tay Taeyeon nhanh chóng bị Sooyoung hất xuống khỏi vai cô ấy. Liếc nhìn Taeyeon bằng ánh mắt đe dọa nhưng Sooyoung nhanh chóng thay đổi hướng nhìn khi nghe tiếng thét của Fany cùng tiếng ngựa hý vang. Lao nhanh về phía cô ấy, Sooyoung hoảng hốt khi thấy Fany đang ngã lăn dưới đất, hai tay ôm lấy mặt mình. Chạy đến và đỡ Fany vào lòng, Sooyoung cuống quít hỏi han, mắt không ngừng kiểm tra khắp người Fany:
- Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Cố gắng tựa vào Sooyoung để đứng lên, Fany cúi gằm mặt ấp úng nói:
- Không… tớ không sao… tớ… tớ chỉ muốn chạm vào chúng…
- Những con ngựa này không thích người lạ đâu… - Hyoyeon, người vừa chạy đến nói – Cậu không bị thương chứ… - Cô nhìn Fany lo lắng.
- Không… tớ không sao… - Fany lúng túng đáp lại.
Bước nhanh đến cạnh Fany, Sunny giúp cô ấy gỡ xuống mấy sợi cỏ vàng đang vươn trên tóc. Cúi đầu tỏ vẻ cám ơn Sunny, Fany ngẩn lên khi tiếng Sooyoung vang lên khe khẽ:
- Cậu không sao chứ? Có đi được không?
Cười gượng trước câu hỏi của Sooyoung, Fany bất giác đưa mắt nhìn quanh khi bắt gặp ánh mắt của Chae Min đang nhìn về phía mình. Như thấy được sự bối rối trong mắt Fany, Hyoyeon mĩm cười lên tiếng:
- Thôi… không sao là tốt rồi… Mà sắp tối rồi đấy, không đi nhanh là không kịp đâu.
Không khí như giãn ra sau câu nói của Hyoyeon, Teayeon hồ hởi đập tay một cái rồi nói to:
- Yaa…yaa…yaa… chúng ta đi thôi. – Xoay sang nắm lấy tay Sunny, Taeyeon nháy mắt nói – Em chưa cưỡi ngựa bao giờ phải không Sunny, hôm nay Tae sẽ cho em biết cảm giác lướt đi trên lưng ngựa là như thế nào…
Mĩm cười rạng rỡ với Taeyeon, Sunny vui vẻ bước theo cô ấy. Từ phía xa, một vài người đang đang đeo yên cho những chú ngựa nhởn nhơ ban nảy, tất cả đều cúi chào kính cẩn khi thấy Taeyeon và Sunny đến gần. Mĩm cười nhìn theo cặp đôi bé nhỏ TaeSun, Hyoyeon nhìn sang Fany lên tiếng:
- Cậu cũng chưa cưỡi ngựa bao giờ phải không Fany?
- Umh… Tớ … đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy những con ngựa thực sự ngoài đời…- Fany gượng cười lên tiếng.
- Vậy thì hôm nay sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời với cậu đấy – Hyoyeon cười nói – Sooyoung của chúng ta thực sự là một kỵ sĩ đấy – Vỗ nhẹ vào vai Sooyoung, cô nói tiếp – Hy vọng là cậu ấy sẽ không làm cậu hoảng sợ vì phi quá nhanh.
Sooyoung đưa mắt nhìn quanh sau câu nói của Hyoyeon, mĩm cười nhìn thái độ của bạn mình, Hyoyeon quay sang Chae Min nhẹ nói:
- Cậu có muốn đi cùng tớ không?
Gật đầu với câu nói của Hyoyeon, Chae Min bước đi với Hyoyeon phía sau cô ấy. Im lặng đứng cạnh nhau, Sooyoung và Fany giật mình với tiếng gọi từ Taeyeon phía trước:
- Này, các cậu nhanh lên… Thử xem ai đến trước nhé…
Nói xong cô giục ngựa lao đi, Fany có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Sunny lướt qua phía trước, bất giác cô mĩm cười. Nhẹ đỡ Chae Min lên ngựa rồi phóng theo Taeyeon, Hyoyeon để lại cho Sooyoung một nụ cười ý nhị. Vỗ nhẹ vào đầu Fany rồi bước nhanh về trước, Sooyoung vỗ vỗ vào lưng ngựa trước khi xoay đầu nhìn về Fany phía sau và nói:
- Nhanh lên nào, nếu cậu không muốn bị bỏ lại phía sau.
Bước nhanh về phía Sooyoung, Fany có vẻ sợ sệt khi tiến gần đến chú ngựa. Với người nắm lấy tay Fany, Sooyoung nhìn cô nhẹ nói:
- Không sao đâu…
Kéo Fany đến cạnh mình, Sooyoung đặt hai tay vào eo cô rồi nói:
- Cứ thoải mái đi, chúng không làm đau cậu đâu…
Nói xong, cô nhẹ nhàng đỡ thốc Fany lên ngựa rồi phóng nhẹ chân nhảy lên phía sau . Hai tay bám chặt vào hai cánh tay Sooyoung, Fany lo lắng với cảm giác chơi vơi trên lưng ngựa, nó thực sự khá cao so với những gì cô đã nghĩ. Như hiểu được suy nghĩ của Fany, Sooyoung cúi người về trước nói khẽ:
- Không sao đâu, cứ thư giãn đi, tớ sẽ không đi nhanh đâu.
Nói xong, cô vòng tay về trước nắm lấy dây cương rồi giục nhẹ, chú ngựa chậm rãi bước đi. Nhanh chóng quên đi nỗi sợ vừa hiện hữu đâu đây, Fany thích thú với cảm giác lướt đi chầm chậm trên lưng ngựa. Giữ cho chú ngựa bước đi chậm rãi, Sooyoung không muốn làm mất đi nụ cười trên môi của cô gái trong lòng mình. Đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, Fany ngỡ ngàng với những gì cô chưa được thấy khi còn đứng trên mặt đất. Cánh đồng cỏ này thực sự rất rộng, chạy mãi đến tít chân trời, và khu rừng nhỏ thấp thoáng phía xa có một con sông vắt qua bên cạnh, vài cây cổ thụ to rãi rác giữa cánh đồng mênh mông như một bức tranh sơn dầu giữa trời chiều ráng đỏ. Vô thức ngã vào lòng Sooyoung, Fany không hề hay biết có một người đang sắp tan ra như mẩu kem dưới trời nắng hạ. Nghiêng người nhìn về phía sau, Fany kéo nhẹ tay áo Sooyoung hỏi:
- Chúng ta đi đâu vậy? Tại sao chúng ta đến đây?
- Lát nữa cậu sẽ biết.- Sooyoung cười đáp.
Xoay mặt về trước với một cái dẫu môi, Fany khiến cho Sooyoung khúc khích bật cười với sự đáng yêu của mình.
…
Sau hơn ba mươi phút thong thả ngắm nhìn quang cảnh trên đường, Fany đột nhiên trở nên phấn khích khi nhìn thấy một ngôi nhà gỗ màu nâu hiện lên trước mắt. Nhẹ nhàng đỡ Fany xuống khi chú ngựa dừng lại phía trước ngôi nhà, Sooyoung dắt chú ngựa vòng ra phía sau trong khi Fany đang ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ. Vừa lúc đó, từ trong nhà, Hyoyeon bước ra với một nụ cười cùng một bó hoa nhỏ trên tay. Bước đến bên cạnh Fany, cô nghiêng người hướng đóa hoa trên tay về phía cô ấy, mĩm cười và nói:
- Tặng cậu đấy, tớ vừa hái chúng trên đường đến đây, xem như đây là món quà chào mừng cậu gia nhập cùng bọn tớ…
Ngượng ngùng nhận lấy bó hoa từ tay Hyoyeon, Fany cúi đầu nói khẽ:
- Cám ơn…!
Bật cười, Hyoyeon đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi xoay người hướng vào trong và nói:
- Nào, vào thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị bữa tối nữa đấy…
Nở một nụ cười với Hyoyeon, Fany theo cô ấy bước vào. Đây là một ngôi nhà gỗ có vẻ đã có từ khá lâu rồi, mọi vật dụng bên trong nhà dường như đều được là bằng gỗ, chúng ánh lên một màu đen bóng rất đẹp. Fany đưa mắt nhìn quanh, căn nhà không quá to, phòng khách nối liền với gian bếp bên trong và bên trái căn phòng là cái bàn to, có lẽ vừa là bàn ăn, vừa là bàn tiếp khách. Nơi góc phòng bên phải là một chiếc lò sưởi với một vài chiếc ghế đẩu xung quanh cùng một cái bàn tròn nho nhỏ, khung cửa sổ hướng ra một cây cổ thụ to gần đấy, bóng cây đổ dài trong phòng dưới ánh nắng chiều… Vào sâu bên trong ngôi nhà, Fany nhìn thấy một chân cầu thang dẫn lên tầng trên, dọc theo bức tường, Fany có thể nhìn thấy rất nhiều ảnh treo trên đấy… Chăm chú nhìn vào những bức ảnh, Fany đoán chắc rằng chúng là câu chuyện về tuổi thơ của một người… Cô nhìn thấy một cô bé với chiếc mũ cao bồi, miệng đang nở một nụ cười và bên cạnh cô ấy là những chú ngựa cao lớn… Bước lần theo những bức ảnh, cô bé cùng những người bạn của mình, họ lớn dần và Fany thấy đó dường như chính là…
- Đây là ảnh chụp bọn tớ khi còn bé đấy… - Hyoyeon nói khi bước đến phía sau Fany, chỉ vào một bức ảnh cách đó một bước chân, cô mĩm cười nói khẽ… - Và bức này chụp khi bọn tớ đến đây lần trước…, cũng đã khá lâu rồi…
Nghiêng đầu nhìn vào bức ảnh phía trước Hyoyeon, Fany khẽ đưa mắt liếc nhìn Hyoyeon bên cạnh. Thu ngay ánh nhìn khi Hyoyeon quay lại nhìn cô sau đó, Fany thoáng đỏ mặt với hành động vừa rồi của mình…
- Thôi, những việc này nói sau, thế nào rồi Sooyoung cũng sẽ kể với cậu…- Vỗ hai tay vào nhau cô nói tiếp – Còn việc quan trọng bây giờ là phải chuẩn bị bữa tối … - Nói xong, cô vỗ nhẹ vào vai Fany trước khi bước về phía bếp.
Nhìn vào Hyoyeon phía trước rồi nhìn vào bó hoa trên tay mình, Fany giật mình khi Sooyoung từ đâu bất ngờ lên tiếng:
- Sao lại đứng đấy… Mau vào giúp mọi người một tay đi chứ…
Cứ như thói quen, vừa nói xong, Sooyoung lại bước đến vỗ nhẹ vào đầu Fany trước khi xoay người tiến về phía bếp… Bĩu môi đưa tay đánh vào không khí sau lưng Sooyoung, Fany lầm lũi bước theo cô ấy… Cúi đầu bước theo phía sau, Fany không chú ý là Sooyoung đang xoay người lại phía cô nên bất ngờ đâm thẳng vào lòng cô ấy… Đưa tay nhẹ đỡ Fany, Sooyoung thoáng đỏ mặt với tiếng cười rũ rượi của Taeyeon vang lên ngay sau đó… Đỏ mặt nhìn sang hướng khác, Fany cảm thấy lúng túng với ánh nhìn của Chae Min đang hướng về phía mình…
Chap 5-2
Sáu người tập trung trong căn bếp của ngôi nhà, nhưng có vẻ có một vài rắc rối… Chae Min đã làm đổ cả lọ muối vào nồi canh và Sunny thì làm cháy đen mấy miếng thịt… Riêng Fany, cô đã làm vỡ mấy cái bát khi dọn thức ăn ra khiến cho Sooyoung được một phen vất vả… Sau một lúc náo loạn gian bếp, Chae Min, Sunny và Fany được “mời” ra bàn ăn và nhường lại công việc nấu ăn cho SooTaeHyo đảm nhiệm. Im lặng nhìn vào đôi tay mình bên dưới tấm khăn trải bàn, Fany giật mình khi Sunny hỏi:
- Cậu sẽ học cùng bọn mình phải không Fany?
- Tớ… tớ phải học cùng trường với Sooyoung… - Fany lúng túng đáp lại.
- Vậy là chúng ta sẽ học cùng trường đấy, bọn tớ cũng học cùng Sooyoung này… - Sunny nở một nụ cười.
Đưa mắt nhìn về Sunny thoáng chút ngại ngùng, Fany e dè hỏi:
- Vậy… các cậu học cùng nhau… từ bé à…
- Bốn cậu ấy quen nhau từ bé thì đúng rồi – Sunny nói, liếc nhìn về phía Chae Min – tớ chỉ mới quen với các cậu ấy hơn một năm thôi…
- Vì Taeyeon phải không? – Fany mĩm cười nhìn vào trong bếp.
Đưa mắt nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn đang đùn đẩy công việc với Sooyoung bên trong, Sunny mĩm cười gật đầu… Nhìn về phía Fany với một nụ cười, Sunny nói:
- Sooyoung nấu ăn rất giỏi đấy, mà không, tất cả bọn họ đều rất giỏi, còn có chúng ta thì…
Sunny kết thúc câu nói với một tiếng thở dài khiến Fany bật cười khúc khích… nhưng bất giác cô lại cúi đầu xoay sang hướng khác khi vô tình chạm vào ánh nhìn của Chae Min… Cười gượng trước sự lúng túng của cả hai, Sunny thở phào khi Hyoyeon bất ngờ xuất hiện.
- Ăn được rồi đây…
Hyoyeon nói to khi đặt một đĩa thức ăn lên bàn. Ngay khi cô ấy vừa xoay người bước vào thì từ bên trong, Sooyoung và Taeyeon bước ra với những đĩa thức ăn khác… Mọi thứ nhanh chóng được dọn lên và bữa ăn được bắt đầu ngay sau đấy…
…
Sau khi ăn tối xong, cả nhóm cùng lên tầng trên để về phòng nghĩ. Ngay khi vừa đặt chân lên bên trên, Taeyeon đã xoay người lại nói:
- Có ba căn phòng ở đây, tớ và Sunny một căn, còn lại các cậu tự chia nhé…
Nói xong, cô nắm tay Sunny đi thẳng vào phòng trong cái nhìn kinh ngạc của mọi người và sự chống trả ngượng ngùng từ bạn gái cô ấy. Đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn sang hướng khác, Sooyoung và Hyoyeon cảm thấy khó khăn trước hoàn cảnh của mình bây giờ… Việc Sooyoung ở cùng với Fany trong một phòng thì chẳng có gì nhưng việc để Hyoyeon cùng phòng với Chae Min thì… có hơi khó xử với họ… Xoay người qua và bắt gặp ánh mắt Chae Min đang hướng về phía mình, Sooyoung nắm lấy tay Fany bước vào một căn phòng, để lại phía sau cái nhìn khó chịu của Chae Min…
- Cậu không cần phải thấy khó xử đâu… - Sooyoung nói khi cả hai đã bước vào phòng - Ở đây có ba phòng là của ba người chúng tôi, giờ chẳng qua là ai về phòng người nấy mà thôi…
Bước đến và ngồi xuống mép giường sau câu nói của Sooyoung, Fany cúi gằm mân mê vạt áo. Một lúc sau, cô rụt rè ngẩn lên và nói:
- Có phải tôi không nên có mặt ở nơi này…, các cậu…
- Đừng để tâm đến ánh mắt hay cái nhìn của mọi người, tôi đã mang cậu đến nơi này thì cậu có tư cách hơn bất cứ ai khác… - Xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, Sooyoung nói. << Có lẽ chỉ có tôi không có tư cách bước vào cuộc đời của cậu…>>
Fany hướng mắt về phía Sooyoung, cô nhíu mày cố hiểu những điều Sooyoung vừa nói rồi lại im lặng cúi đầu. Bất ngờ Sooyoung đứng dậy bước về phía cô, ngẩn mặt nhìn vào Sooyoung, Fany lại được một phen nóng người khi cô ấy lại vỗ vào đầu cô và bảo cô đi tắm. Đứng lên và bực dọc bước vào phòng tắm, cô xoay người tặng cho Sooyoung một ánh mắt lạnh người trước khi khép cửa… Bật cười trước biểu hiện vừa rồi của Fany, Sooyoung bất ngờ khi có tiếng gõ cửa…
- Cậu có thể nói chuyện với tớ một chút không?
Chae Min hỏi khi Sooyoung vừa mở cửa. Nhìn thẳng vào cô ấy sau câu hỏi, Sooyoung im lặng gật đầu. Nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, Sooyoung bước theo Chae Min xuống dưới…
…
Sooyoung tựa lưng vào gốc cây to bên phải ngôi nhà, ngẩn mặt nhìn lên bầu trời đầy sao ẩn sau vòm lá… Chae Min im lặng đứng nhìn cô ấy, họ cứ im lặng hồi lâu cho đến khi Sooyoung hạ giọng cất lời:
- Cậu muốn nói với tớ điều gì?
- Cậu xem Fany là gì trong vở kịch của cậu… - Chae Min nói, cố kìm sự kích động trong giọng nói của mình – Rõ ràng cậu không yêu cô ấy…
- Phải, ban đầu tớ không nghĩ nhiều khi nói với phụ hoàng rằng tớ muốn kết hôn với cậu ấy… - Sooyoung đứng thẳng người nhìn vào Chae Min – Nhưng từ khi quyết định được đưa ra, tớ luôn muốn mình có thể làm cho cậu ấy hạnh phúc…
Chau mày tiến về phía Sooyoung một bước, Chae Min hạ giọng nghẹn ngào:
- Đó không phải là tình yêu, Sooyoung… Cậu… chúng ta… chẳng lẽ cậu…
- Xin lỗi Chae Min… - Sooyoung nhìn vào cô ấy – tớ… chuyện giữa chúng ta… tất cả chỉ là một vở kịch… Tớ xin lỗi…
Chae Min cười khẩy sau câu nói của Sooyoung… Phải, tất cả chỉ là một vở kịch… Là cô ngu ngốc chấp nhận xuất hiện trong vở kịch này… Là cô ảo tưởng cho vị trí của mình trong lòng cô ấy… Bọn họ quen nhau từ bé… Phải… Nhưng cô không có được vị trí như Taeyeon hay Hyoyeon… Cô có thể có mặt ở đây hôm nay, chẳng qua là vì cô đã từng góp mặt trong vở kịch ấy…
Nước mắt Chae Min trào ra, cô khụy xuống dưới chân Sooyoung, đôi vai rung lên từng đợt… Lo lắng ngồi thụp xuống bên cạnh cô ấy, Sooyoung lúng túng đưa tay đỡ lấy cô gái ngay trước mình…
- Là tớ đã sai trong chuyện này… - Sooyoung cúi gằm nói – Tớ…
Câu nói của Sooyoung bị chặn lại bởi nụ hôn của Chae Min, cố gắng đẩy cô ấy ra, Sooyoung sững người khi bắt gặp ánh mắt của Fany ngay sau đấy… Lúng túng đứng lên và tiến về phía Fany, Sooyoung lặng người khi Fany cúi đầu xin lỗi trước khi chạy mất… Xoay người nhìn vào Chae Min rồi lại nhìn về phía Fany, Sooyoung thoáng chút ngập ngừng trước khi quay người đuổi theo Fany sau đó…
Giữ chặt lấy tay Fany khi đuổi kịp cô ấy, Sooyoung bước lên phía trước cố nhìn vào khuôn mặt Fany… Cúi đầu tránh đi ánh nhìn của Sooyoung, Fany hít sâu một hơi rồi nói:
- Tôi… không có ý nghe trộm, chỉ là không thấy cậu bên trong… Cậu không cần… phải đuổi theo… Chúng ta…
- Phải. – Sooyoung nói, cô đưa mắt nhìn quanh. – Tôi về phòng…
Nói xong, cô bước đi không đợi Fany phản ứng… Im lặng nhìn bóng Sooyoung đổ dài dưới ánh trăng, Fany siết chặt tay mình…
…
Hyoyeon im lặng ngồi xuống bên cạnh Chae Min, kéo cô ấy tựa vào vai mình, cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra đang lăn dài trên má cô ấy…
- Tớ nên bỏ cuộc phải không Hyo… - Chae Min cất giọng nghẹn ngào…
- Chỉ cần cậu không thấy hối hận về bản thân mình thì bỏ cuộc hay đương đầu, tớ đều ủng hộ… - Hyoyeon nhẹ đáp.
- Vậy… cậu có hối hận không…? - Chae Min hỏi, rụt rè giữa những tiếng nấc…
- Tớ chỉ cần thấy cậu được vui… và quan trọng là chúng ta vẫn là bạn… - Hyoyeon cười nhẹ trả lời…
Im lặng nép vào cô gái cạnh mình, Chae Min nhắm mắt siết chặt đôi vai cô ấy… Có lẽ, cô đã tìm thấy câu trả lời…
Chap 6-1
Fany trở về phòng và thấy Sooyoung đang im lặng đứng bên cửa sổ, vẫn không nhìn vào Fany, Sooyoung chậm rãi cất lời:
- Là tôi đã mang cậu đến nơi này, có lẽ cả cuộc đời này, cậu sẽ không thể nào rời khỏi được… Dù cậu có để tâm hay không, tôi cũng thấy mình phải có trách nhiệm với
cậu…Giữa tôi và Chae Min… chỉ là hiểu lầm trong quá khứ mà thôi… Mọi lỗi lầm là ở tôi, cậu đừng nghĩ nhiều về thái độ của cậu ấy…
- Chẳng nhẽ…, không thể… thay đổi được gì sao?- Fany khẽ lên tiếng.
- Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó… - Sooyoung nói, cô im lặng hồi lâu. - Sẽ không có người tổn thương vì tôi, họ, Chae Min và cả cậu Không ai cả…
Một sự im lặng đến vô cùng, cả căn phòng như một khoảng không bất tận… Vẫn đứng đấy, Sooyoung nhìn những vì sao phía xa qua khung cửa sổ, Fany im lặng nhìn cô, một khoảng trống trãi dài giữa hai tâm hồn…
Có một sự đợi chờ…
Ngoài trời, một cơn gió nhẹ thốc qua, vòm mây tối dần trôi, lấp lánh hai ngôi sao nhỏ…
…
Sooyoung thức dậy khi tiếng ríu rít từ vòm lá ngoài xa khẽ vọng vào căn phòng qua khung cửa sổ. Bước xuống khỏi chiếc trường kỉ màu nâu cuối góc phòng, cô đặt bước nhẹ nhàng đến bên chiếc giường – nơi cô gái với bộ pyjama màu hồng đang say ngủ. Im lặng đứng nhìn cô ấy hồi lâu, Sooyoung khẽ buông một tiếng thở dài trước khi xoay người bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, một lúc lâu sau, cô trở ra và rời khỏi phòng xuống lầu.
…
Hyoyeon xoay người lại bất ngờ khi nghe tiếng bước chân, cô mĩm cười khi thấy Sooyoung, người đang chầm chậm tiến về phía cô, trong bếp.
- Tớ cứ nghĩ mình là người dậy sớm nhất, không ngờ cậu còn sớm hơn… - Sooyoung nói với một nụ cười trên môi.
- Tớ không ngủ được nên muốn làm một cái gì đó cho các cậu… - Hyoyeon đáp trước khi quay lại với món ăn của mình.
Bước đến bên cạnh Hyoyeon và cúi xuống nhìn, Sooyoung cất tiếng hỏi một điều mà chính cô đã biết rõ câu trả lời trước khi đặt ra câu hỏi:
- Cậu làm gì thế? Kimbab à! Sao lại làm kimbab cho bữa sáng?
- Bữa sáng của chúng ta ở kia… - Hyoyeon nói, hướng mắt về phía bàn ăn – Còn cái này tớ chuẩn bị cho bữa trưa…
- Cậu nghĩ chúng ta có nên thực hiện một chuyến picnic thay vì việc giới thiệu với các cậu ấy về mấy con ngựa hôm nay không? – Sooyoung hỏi khi tay cô đang định cho một khoanh kimbab cho vào miệng.
- Uhm… - Hyoyeon nghiêng đầu suy nghĩ – Có lẽ như thế sẽ vui hơn. Các cậu ấy chắc không thích ngựa cho lắm…
Cho thêm một khoanh kimbab vào miệng, Sooyoung lơ đểnh gật đầu…
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cho bữa trưa của mình, Sooyoung và Hyoyeon cùng bước ra ngoài, họ im lặng ngắm nhìn bầu trời khi ngồi trên bậc cửa… Mặt trời chỉ vừa ló dạng, vừng đông đỏ rực như một khóm lửa đang bừng lên phía cuối chân trời. Tiếng ríu rít vọng lại từ xa làm ánh lên cái im lặng của buổi sớm hừng đông giữa những cánh đồng cỏ rộng… Cúi xuống và nhìn ra xa hồi lâu, Sooyoung chậm rãi cất lời:
- Cậu… không sao chứ…?
- Tớ à… - Hyoyeon mĩm cười và hít nhẹ một hơi –… thì tớ bị mất ngủ đấy… - Cô kết thúc câu nói khi nở một nụ cười và nhìn xuống bàn tay mình…
- Xin lỗi… - Sooyoung nói khẽ…
Im lặng hồi lâu, Hyoyeon xoay người nhìn vào Sooyoung, thoáng chút trầm ngâm, cô đưa ánh mắt ra xa cất lời:
- Thực sự… khi điều đó xảy ra, tớ đã rất giận cậu… Mỗi lần nhìn Chae Min khóc vì cậu… tớ… Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua cả rồi, tớ chỉ hy vọng cậu có thể kiên trì với quyết định của mình và không bao giờ hối tiếc vì nó…
- Tớ sẽ… - Sooyoung nói với một cái nhìn mạnh mẽ về phía Hyoyeon…
Cả hai lại im lặng nhìn về phía xa, mặt trời đã lên cao hơn, mấy sợi nắng vàng đã bắt đầu tràn về phía họ. Sức sống nơi cánh đồng bừng lên mạnh mẽ… Một ngày mới lại bắt đầu…
…
Fany bước ra khỏi phòng cùng lúc với Chae Min từ phòng đối diện, nở nụ cười gượng gạo, cô khẽ chào cô ấy… Xoay người bước đi mà không đáp lại Fany, Chae Min đi lướt qua Sunny và Taeyeon - hai người đang đứng bên cầu thang – khiến họ quay lại nhìn Fany với một nụ cười bất lực…
Cả bốn người xuống lầu ngay sau đó, khi họ vừa bước đến bàn ăn thì cũng là lúc Hyoyeon và Sooyoung đi vào… Kéo ghế và ngồi vào bàn, Hyoyeon mĩm cười lên tiếng:
- Tớ và Sooyoung định sẽ có một buổi picnic bên bờ sông đằng kia hôm nay. Các cậu nghĩ sao?
- Được đó… - Taeyeon hồ hởi lên tiếng – Tớ không nghĩ là Sunny của tớ thích tìm hiểu về mấy con ngựa của cậu đâu…
- Yaa… - Hyoyeon nói to – Mấy con ngựa của tớ thì sao chứ? Chẳng phải trước đây cậu cũng rất thích chúng sao?
- Nhưng giờ tớ thích đi chơi cùng Sunny của tớ hơn…
Taeyeon kết thúc câu nói của mình bằng một vẻ mặt “tỉnh bơ” khiến Sunny đỏ mặt đánh mạnh vào vai cô ấy còn cả nhóm thì được một tràng cười rũ rượi…
Họ nhanh chóng kết thúc bữa sáng ngay sau đó và chuẩn bị mọi thứ cho chuyến picnic của mình.
…
Fany đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ ven đường khi đang ngồi trong lòng Sooyoung trên lưng ngựa… Cuộc đối thoại giữa họ vào buổi tối hôm trước khiến cô càng cảm thấy bối rối mỗi khi đứng trước Sooyoung… Dường như hiểu được cảm giác của Fany, Sooyoung cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhưng Fany vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô ấy và mọi người… Im lặng nhìn vào Fany với những suy nghĩ rối bời, Sooyoung hít nhẹ một hơi và lên tiếng:
- Tớ, Hyo và Tae quen nhau từ bé vì cả ba học cùng nhau ở học viện hoàng gia Hàn Quốc. Gia đình của Taeyeon có quan hệ rất gần gũi với hoàng tộc, bố của cậu ấy, tức Đại quan Kim là bạn thân của hoàng thượng và cũng là một đại thần có quyền lực rất lớn trong triều. Khi cậu ấy vừa chào đời, hoàng thượng đã nhận cậu ấy làm con nuôi, năm cậu ấy mười lăm tuổi, hoàng thượng đã phong cậu ấy là Bình Lạc Vương, là một trong những ứng cử viên của vị trí thái tử. – Dừng một lúc để nhìn vào đôi mắt mở to của Fany, Sooyoung nói tiếp. – Cậu đừng thấy Taeyeon hay đùa như thế mà nghĩ cậu ấy trẻ con, thực ra cậu ấy là một người rất có tài và mạnh mẽ. Nhưng tiếc là cậu ấy không thích làm chính trị, chỉ thích âm nhạc và hoa kiểng thôi… Nếu cậu ấy đồng ý nối nghiệp gia tộc thì tớ đã không phải khổ sở thế này… - Cô kết thúc câu nói với một nụ cười nhẹ.
Bất ngờ với câu chuyện của Sooyoung, Fany chỉ biết mở to mắt ngước nhìn cô ấy. Phì cười trước vẻ mặt của Fany, Sooyoung đưa tay xoay nhẹ đầu cô ấy về trước rồi tiếp lời:
- Taeyeon là một kẻ hào hoa lắm đấy, nhưng vừa gặp Sunny là cậu ấy đã bị đổ gục…
- Họ thực sự rất đẹp đôi… - Fany bất ngờ xen ngang…
- Phải, họ đúng một cặp trời sinh… - Sooyoung phì cười.
Có vẻ câu chuyện của Sooyoung đã khiến Fany quên mất sự dè dặt của mình, cô xoay người nhìn vào Sooyoung và hỏi:
- Vậy còn Hyoyeon thì sao?
- Hyoyeon là người kế thừa của gia tộc giàu nhất Đại Hàn Dân Quốc – Sooyoung nói – Nhưng cậu ấy không thích kinh doanh, chỉ thích những con ngựa thôi. Mơ ước của cậu ấy là có một nông trại thật to, ở đấy cậu ấy sẽ nuôi thật nhiều ngựa và cả bò, lợn… uhm… cả gà nữa…
Fany phì cười với câu nói vừa rồi của Sooyoung, vui vẻ nhìn quanh, cô hỏi:
- Vậy các cậu hay cùng nhau đến đây lắm à?
Mĩm cười gật đầu, Sooyoung nói:
- Uhm… Đây là nông trại của ông cậu ấy, từ bé bọn tớ vẫn thường đến đây mỗi dịp nghỉ hè, nhưng sau khi ông cậu ấy qua đời và bọn tớ lớn hơn thì không thường đến đây như trước nữa…
Trầm ngâm nhìn vào khoảng không im lặng, Fany khẽ giật mình với câu nói của Sooyoung:
- Cậu… có vẻ quan tâm nhiều đến Hyoyeon…
- Tớ… - Fany bối rối.
- Cậu ấy là một người ấm áp và sâu sắc… - Sooyoung nói – Cậu ấy có thể lắng nghe và giúp cậu cảm thấy yên bình…
Im lặng cúi đầu rồi lại nhìn về phía trước, Fany bất chợt mím chặt môi với những suy nghĩ của mình…
…
Cả nhóm dừng lại bên bờ sông sau một lúc rượt đuổi trên lưng ngựa, nhẹ đỡ Fany xuống, Sooyoung và tất cả phì cười khi Sunny đột nhiên hét lên và đánh liên tục vào người Taeyeon vì bị cô ấy hôn lén… Đặt mọi thứ mang theo dưới một gốc cây lớn, tất cả cùng ngồi xuống thảo luận về chuyến picnic của mình.
- Tớ sẽ đưa Sunny lên đồi cỏ đằng kia, các cậu không được đi cùng đâu đấy. – Taeyeon nói khi ngã người dựa vào Sunny bên cạnh mình.
Xô mạnh Taeyeon ra khỏi vai mình, mặt Sunny đỏ bừng vì xấu hổ. Chồm sang và đè Taeyeon xuống cỏ, Sooyoung uốn giọng dịu dàng:
- Taeyeon à… Cậu đưa Sunny đi đâu thế… Cho tớ đi cùng với… nhá…
- Ayyy…. Tránh xa tớ ra… - Taeyeon bật dậy và hét to - Cậu… - cô chỉ vào Sooyoung – Cậu tốt nhất đừng đến gần tớ…
Vẫn cố chấp với trò đùa của mình, Sooyoung lao đến vồ lấy Taeyeon nhưng cô ấy đã nhanh chân thoát được và chạy đến nép vào vai Sunny.
- Bunny yêu dấu, Taeyeon của em đang bị tấn công vì quá quyến rũ đây này… - Taeyeon nói, nép sát vào người Sunny hơn.
- Yaa… Cậu biết lợi dụng quá rồi đấy Tae… - Sooyoung nói khi đang nằm lăn trên bãi cỏ…
- Sunny cũng thích như thế mà… Phải không Bun…
Taeyeon lập tức bỏ dỡ câu nói của mình khi Sunny quay sang đập mạnh vào vai cô ấy và chạy mất… Bật dậy và đuổi theo Sunny ngay sau đó, Taeyeon vẫn không quên ngoái lại dặn dò:
- Này, các cậu không được đi theo đó… Sunny àh… đợi Tae…
Tất cả bật cười rũ rượi khi nhìn Taeyeon đuổi theo Sunny, Sooyoung thậm chí còn ngã lăn ra thảm cỏ ôm bụng cười hoài không dứt… Bất ngờ khi nhìn thấy Sooyoung như thế, Fany không thể ngăn ánh mắt của mình nhìn vào cô gái này. Cảm nhận được ánh mắt của Fany đang hướng về phía mình, Sooyoung nhẹ trao cô ấy một ánh nhìn giữa những tiếng cười rũ rượi…
Tất cả như dừng lại trong một khoảnh khắc…
Hyoyeon thoáng thấy cái nhíu mày từ Chae Min, cô cúi đầu cho một tiếng thở dài lặng lẽ…
Chap 6-2
Fany thích thú đi dọc theo bờ sông, hôm qua, khi nhìn từ phía xa, con sông này chỉ là một dãy nước vắt qua cánh đồng cỏ rộng. Nhưng hôm nay, khi được đứng bên bờ sông, cô mới biết là nó thực sự rất to và rất đẹp… Giữa đôi bờ sông rộng, những mõm đá nhô lên thấp thoáng dưới ánh mặt trời, dòng nước trong chảy xiết len lỏi lướt qua những mõm đá nhấp nhô chở theo mấy chiếc lá vàng bay ra từ khu rừng bên cạnh. Đó là khu rừng mát rượi bên kia bờ, tiếng xào xạc từ những chiếc lá trong rừng vọng ra như một khúc nhạc thanh bình giữa trời trưa nắng nhẹ… Chậm rãi ngồi xuống bên bờ sông, Fany vui vẻ cởi giày ngâm chân mình vào làn nước mát, đưa tay chạm vào chiếc lá vừa lướt qua phía trước, hình ảnh Sooyoung bất chợt hiện lên dưới làn nước trong với một nụ cười… Chưa bao giờ Fany nhìn thấy Sooyoung đùa giỡn thế này, cô ấy cười rất nhiều, thật tự nhiên và gần gũi… Lại một hình ảnh mở ra bất chợt, là bức tranh Sooyoung đèo cô trên phố vào buổi chiều lần đầu cả hai gặp gỡ, thật rõ ràng, cứ như cô đã vẽ vào lòng mình tự lúc nào mà chính cô cũng không biết rõ… Siết chặt đôi tay dưới làn nước mát, Fany bất giác mĩm cười…
…
Sooyoung xếp lại mấy hộp thức ăn mang theo bên dưới một gốc cây trong khi Hyoyeon đang cột mấy con ngựa vào một gốc cây khác gần đấy; cầm lấy hai chiếc cần câu, cô xoay người bước về phía bờ sông, cố tìm cô gái với chiếc mũ cao bồi có chiếc nơ màu hồng buồn cười trên đấy… Nhìn thấy Fany đang ngồi phía xa, cô mĩm cười định xoay người bước đi nhưng một tiếng nói bất chợt vang lên từ phía sau khiến cô sựng lại:
- Cậu thực sự đã thay đổi… - Chae Min nói, cô bước lên đứng trước Sooyoung.
Im lặng nhìn vào Chae Min, Sooyoung bất giác xoay đầu nhìn vào khu rừng trầm mặc… Nhẹ nở một nụ cười buồn, Chae Min bước đến ngay trước Sooyoung, im lặng hồi lâu, cô khẽ khàng lên tiếng:
- Chẳng lẽ chúng ta… thực sự không thể…
Nhìn thẳng vào mắt Chae Min, Sooyoung im lặng gật đầu… Một giọt nước mắt chảy dài, Chae Min bật cười đưa tay lau nhanh dòng nước mắt… Ngoảnh mặt về phía dòng sông, cô khẽ cất lời:
- Vì cậu ấy…?
- Không… - Sooyoung nói - Nhưng kể từ hôm nay, đó cũng sẽ là một lý do cho quyết định của mình…
Chae Min bật cười, nước mắt rơi nhiều hơn trên má cô... Cô biết rõ là tất cả đã chấm dứt từ lâu, chỉ là hôm nay, cô nhận ra mình thực sự nên dừng lại cuộc hành trình này… Cô cảm thấy mỏi mệt với chình mình… Trên môi cô thoáng một nụ cười bất lực… Cô muốn dừng lại…
…
Sooyoung muốn im lặng, cô đang thấy hối hận và có lỗi hơn bất cứ lúc nào… Mọi thứ thực sự khiến cô muốn vả vào chính mình… Cô đã làm gì? Những giọt nước mắt trên má cô gái này… Cô đã làm cho bao nhiêu người trở nên như thế…? Đôi tay cô siết chặt…
- Tớ… tớ xin lỗi… - Sooyoung khó nhọc cất lời.
Đưa tay quệt nhanh những giọt nước mắt trên má mình, Chae Min quay lại nhìn thẳng vào Sooyoung và nói:
- Từ hôm nay, mọi chuyện giữa chúng ta chấm dứt… Nhưng tớ không nghĩ là mình có thể đối mặt với cậu… Hy vọng, đây là lần cuối cùng chúng ta đối mặt với nhau…
Câu nói được buông ra rất nhanh và Chae Min xoay người bước đi ngay, trước khi Sooyoung có thể lên tiếng… Im lặng nhìn theo cô ấy, Sooyoung cúi mặt thở dài…
…
Chae Min bước đi ngay sau câu nói của mình, cô không muốn đối mặt với cô gái ấy… Cô bỏ chạy thật nhanh, chạy khỏi con người khiến cô đau lòng và thất bại…Mọi thứ đang nhòe đi trước mắt cô, nhưng một hình ảnh hiện lên, cô ước mình đã không đi về hướng này, một cô gái đang ngồi phía trước… Xoay nhanh về phía sau, cô không muốn nhìn thấy bất cứ ai, cả hai, họ khiến cô đau lòng và thất bại… Đôi chân cô bước đi vội vã, hai bàn tay siết chặt với những giọt nước mắt trào ra không ngừng, mọi thứ đột nhiên quay cuồng, cô giẫm lên một chiếc lá dính đầy bùn ngay sát mép bờ và chới với ngã vào dòng nước… Một màu trắng đục dâng lên, Chae Min quay cuồng giữa dòng nước xiết, đôi tay cô vươn lên bất lực và nước mắt giờ đây phủ kín cả bầu trời…
Cô thấy mình đang chìm…
Bóng tối từ đâu tràn về…
Mọi thứ trở nên im lặng…
…
Fany nhìn về phía tiếng động vừa vang lên, cô bật dậy và chạy về phía Chae Min khi nhận ra cô ấy vừa ngã xuống nước… Cởi phăng chiếc mũ trên đầu, cô lao nhanh ra giữa dòng, giữ chặt bàn tay đang chới với sắp bị nhấn chìm giữa dòng nước xiết… Một con sóng bất ngờ ập đến khiến tay cô vuột ra… Va mạnh vào tản đá cạnh bên, Fany thấy khắp người tê buốt… Đôi mắt cô trắng xóa một màu… Dòng nước quấn chặt lấy cô… Thăm thẳm…
…
Sooyoung im lặng nhìn theo Chae Min, cô ấy đang bỏ chạy khỏi cô, từ bao giờ cô gái bướng bỉnh Chae Min lại trở nên yếu mềm như thế…? Cô cảm thấy hối hận, cảm giác tội lỗi như đang nhấn chìm cô lúc này… Một cái vỗ vai bất ngờ… Hyoyeon siết chặt vai cô với một nụ cười buồn trước khi đưa mắt nhìn về Chae Min phía trước… Bất chợt, cả hai kêu lên hoảng hốt, Chae Min vừa ngã xuống sông và Fany đang lao theo cô ấy…
Sooyoung chạy nhanh về trước, lao ra giữa dòng, giữ chặt lấy Chae Min và trao nhanh cho Hyoyeon, người vừa lao ra ngay sau đấy… Len qua một tảng đá lớn, Sooyoung cố sức vượt qua con sóng đang vổ mạnh vào mặt cô để giữ lấy Fany trước khi cô ấy vượt khỏi tay mình … Những tảng đá lởm chổm giữa dòng khiến Sooyoung khó nhọc vươn người về trước, chúng cắt mạnh vào cơ thể cô…, những con sóng vổ mạnh vào mặt cô, dòng nước cuốn chặt lấy cô, nâng lên rồi lại nhấn chìm ngay sau đó… Cô thấy Fany đang chìm xuống… trái tim cô như vỡ ra… nụ cười cô ấy hiện lên… << Không… tớ vẫn chưa làm cậu hạnh phúc…>> Túm mạnh tảng đá phía trước, Sooyoung nhoài người về phía Fany, máu từ tay cô ứa ra và trán cô đập mạnh vào tảng đá… Nỗi đau bị cuống phăng theo dòng nước… Sooyoung cảm thấy đôi mắt mình nóng lên khi cô chạm vào Fany… Giữ chặt lấy bàn tay Fany, kéo cô ấy vào lòng và ghì chặt… Sooyoung hoảng hốt khi thấy cả hai đang bị cuốn trôi… Va mạnh vào tảng đá phía sau, Sooyoung thở mạnh ra khi lưng mình đang dựa vào tảng đá và bị giữ lại… Cố lần dò trong dòng nước xiết để tìm chỗ đặt chân, một tay Sooyoung giữ chặt Fany, một tay bám vào mõm đá to bên cạnh, miệng không ngừng gọi tên cô gái trong vòng tay mình…
…
Hyoyeon khó nhọc mang Chae Min vào bờ, những tảng đá lổm chổm với dòng nước ồ ạt đổ về phía cuối dòng khiến người cô như rã ra khi chạm vào mép cỏ… Cố dùng hết sức để bế Chae Min lên khi vào đến bờ sông, Hyoyeon lo lắng nhìn vào Chae Min khi vừa đặt cô ấy lên bãi cỏ… Tay cô run run chạm vào cô gái đang run lên từng đợt trước mắt mình, nước mắt cô ấy đang ứa ra theo những cơn ho rũ rượi… Đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang bết chặt trên má Chae Min, Hyoyeon siết chặt vòng tay khi kéo cô ấy vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc cô gái trong lòng mình, Hyoyeon dịu dàng xua đi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng cô ấy:
- Không sao… không sao rồi… tớ đang ở đây…
…
Fany tỉnh dậy giữa những cơn đau, mắt cô khó nhọc mở ra và đầu cô ong ong nặng trịch… Nhíu mày nhìn vào khoảng không trước mặt, Fany cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình…<< Chae Min… phải rồi, cậu ấy bị ngã xuống sông và mình đã lao theo cậu ấy…>> Thở hắt ra với đôi môi khô rát, Fany nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình… Rút tay ra khỏi chăn để xua đi cơn đau đang nổi dậy trong đầu mình lúc này, Fany giật mình khi tay cô chạm vào một vật gì đó… Nghiêng đầu nhìn vào vật đó, cô kinh ngạc khẽ kêu lên:
- Sooyoung…
Sooyoung ngẩn dậy sau tiếng kêu khẽ của Fany và nhìn vào cô ấy với ánh mắt mơ màng ngáy ngủ… nhưng đột nhiên, mắt Sooyoung mở to, cô chồm đến Fany và giữ chặt lấy vai cô ấy:
- Fan… Fany… cậu tỉnh rồi… May quá, cậu tỉnh rồi…
Giữ chặt lấy bàn tay của Sooyoung trên vai mình, Fany ngỡ ngàng trước biểu hiện bất ngờ của cô ấy… Đột nhiên, một điều thu lấy sự chú ý của Fany, đưa tay chạm nhẹ vào trán Sooyoung, cô nhíu mày hỏi khẽ:
- Trán cậu… trán cậu làm sao v…
Sooyoung đứng thẳng dậy trước câu hỏi của Fany, đưa tay chạm vào miếng băng trên trán mình, cô gượng cười định nói một điều gì đó nhưng Fany đã lên tiếng trước:
- Cả tay cậu nữa… - Fany nói, cố chạm vào tay Sooyoung – Cậu làm sao thế…? Cậu…
- Tớ không sao… - Sooyoung đột nhiên nói to, nhận thấy sự ngỡ ngàng trong mắt Fany trước câu nói của mình, cô gượng cười hạ giọng – Tớ không sao, chỉ là vài vết thương nhẹ thôi… - Đột nhiên nghiêm mặt nhìn vào Fany, cô nói tiếp – Còn cậu, cậu nhìn lại mình xem… Làm bản thân ra thế này… Sao cậu lúc nào cũng không chịu suy nghĩ vậy hả?
Fany cúi gằm mặt trước những lời trách mắng của Sooyoung, lúc này đây, cô mới nhận ra tay trái của mình đã bị thương và đang được treo trên cổ... << Có lẽ cậu ấy đã bị thương vì cứu mình…>> Fany nghĩ thầm, bất giác môi cô mím chặt…
Sooyoung ngẩn ra và khó nhọc với hơi thở của mình khi nhìn vào cô gái trên giường… Cô vừa làm gì? Đó không phải là những gì cô muốn nói… << Tại sao mình lại quát lên chứ…>> Sooyoung đưa tay luồn mạnh vào mái tóc của mình, cô xoay người nhìn ra cửa sổ… Sự im lặng dâng lên… Tia nắng buổi trưa kéo một vệt dài lên bức tường đối diện như những bối rối đang hằng lên dữ dội giữa hai tâm hồn…
- Tớ… tớ đi gọi bác sĩ… - Sooyoung nói khẽ, cô quay người, thoáng chút ngập ngừng, bước đi…
Fany ngẩn lên khi tiếng khép cửa vang lên, nở một nụ cười buồn, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ… Một cơn gió vừa lướt qua tán lá bên ngoài… Xào xạc…
…
Sooyoung đấm mạnh vào tường ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cô muốn hét lên để xua đi những bức bối đang cuốn lấy mình lúc này… Rõ ràng là cô đã rất lo lắng cho Fany, rõ ràng là tim cô đã reo lên khi cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt đó… Rõ ràng… Tất cả đã rất rõ ràng… thì tại sao…? Siết chặt đôi tay và lắc mạnh đầu, cô xoay người bước đi trong một tiếng thở dài bất lực…
…
Hyoyeon bước ra từ khúc quanh bên cạnh… cô im lặng nhìn theo bóng Sooyoung… Bước đến trước phòng Fany… Cô đưa tay gõ cửa…
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro