chap 9
Đã 1 tuần rồi Fany ko gặp Taeyeon, sau cái ngày mà Taeyeon đã nói ra câu nói ấy, cô dường như đang cố tránh né con người ấy, cô có thể tự nhận rằng mình khá (rất) mặt dày khi tán tỉnh hay chọc ghẹo 1 cô gái nào nhưng khi Taeyeon nói như vậy, cô lại ko thể đối diện với Taeyeon dù rất muốn…..….
- Nhìn như thất tình – Jessica bước trong phòng tắm ra, người quấn tạm chiếc khăn cứ thế mà nhảy lên giường nằm
- ………
- A, mới phát hiện cả tuần nay “đài phát thanh” Fany ko hoạt động – Nó chống tay nâng đầu mình lên đối mặt với Tiffany
- …………
- Tương tư em nào nữa rồi? – Rồi nó chợt nhớ đến 1 người – Taeyeon?
Như phản xạ, Tiffany giật bắn người khi nghe cái tên ấy, nó lăn ra cười, cảnh chị nó “giựt mình” rồi mặt đỏ lên khiến nó có thêm sở thích trêu bà chị này
- Dạo này chị ấy cứ làm phiền chồng em……. – Nó cười gian – ……..chỉ duy nhất chủ đề về “Tiffany”
- Yuri? – Fany nhíu mày
Nó thoải mái nằm lăn ra giường rồi cứ nhẹ hẫn mà “Ừ”, Fany thở dài, ko phải vì con em mình gọi người khác là chồng 1 cách tỉnh bơ như muốn nói “Đây là điều đương nhiên”. Cái khiến cô như vậy là Taeyeon, tự nghĩ cứ tránh né vậy cũng ko phải là cách, trong khi trong thâm tâm cô cũng có cảm giác giống Taeyeon, thậm chí ko dừng lại ở chữ “thích”…….
- Trốn tránh ko bao giờ là 1 quyết định đúng đắn……
- Dạo này cánh nhà báo thường xuyên chụp được hình ảnh Kwon Yuri cùng đi với “con nhỏ nào đó”, tâm trạng cũng ko tồi. Đúng là loại “ thuốc độc có ích” – Tiffany cố đánh sang chuyện khác
- Taeyeon từ 1 người chăm chỉ, lúc nào cũng theo chủ nghĩa công việc, vậy mà trong 1 tuần đã hoàn toàn ko đụng đến giấy tờ, ko họp, ko làm bất cứ việc gì, suốt ngày nhìn cái điện thoại ko chủ đích, thậm chí trong 1 tuần ko dưới 10 lần đã thấy trước nhà mình
- Trước nhà? – Tiffany ngạc nhiên
- Đúng là đã quá lụy tình- Nó đứng dậy với cái tình trạng “nguyên thủy” – Nếu tiếp tục……sự nghiệp của chị ấy chắc chắn sẽ…….
- ………..
*Ding…….doong………..ding…………….doong..*
……………
*Ding…..ding…….ding………doong…..*
Mặc đại áo sơmi vào người, nó vừa mở cửa đã thấy Taeyeon tiều tụy đứng trước cửa nhìn nó, 1 mỹ nữ sắc đẹp khó ai sánh bằng bây giờ nhìn thậm chí ko thể nhận ra đây là Kim Taeyeon, 2 mắt thâm quầng, nhìn ko còn một chút sức sống, nó ko thể ngờ được chỉ sau 1 tuần mà Taeyeon đã trở thành như vậy
- Unnie ấy…….trong phòng…… - Nó khẽ nói
………..
- Tiffany……
……..
- Đừng tránh unnie mãi như thế…….- Taeyeon nói, giọng tưởng chừng như ko còn 1 chút sức lực nào
………….
*Cạch*
Tiffany mở cửa, cô bất ngờ khi thấy Taeyeon trở nên như vậy, tim chợt nhói….
Trong vô thức………
Tiffany đưa tay chạm vào gương mặt khá hốc hác của Taeyeon, có lẽ Jessica nói đúng, trốn tránh ko bao giờ là 1 quyết định đúng đắn…………..
- Tại sao?
- Chỉ là………..
- ………
- …ko xứng đáng…. – Tiffany nói, giọng nhẹ dần
- Em là người đầu tiên………..khiến unnie trở nên như vậy……
- ………..
- Unnie chẳng thể vì ai đó ko xứng đáng mà trở nên thế này – Taeyeon cười, 1 nụ cười buồn……….
- ……….
- Bỏ đi, coi như unnie chưa nói gì………
Lại cười, nhưng nụ cười này chua chát quá, ừ thì cô có cảm giác, cô yêu Tiffany, 1 tuần qua cô lại càng nắm chắc được cái cảm xúc của mình, bỏ mặc những việc đang xảy ra xung quanh mình, tâm trí cô chỉ duy nhất nghĩ đến Tiffany………
Quay đi……….
Từng bước nặng nề…………..
“Mày chỉ khéo tưởng thôi Taeyeon à”………..
……………………………..
Tiffany khụy xuống, cô cười, cười chính bản thân mình, cười sao cô quá ngu ngốc để người mình yêu trở nên như vậy……..
Nhưng cô sợ……
Sợ lắm……….
Sợ cái ngày mà Taeyeon biết được cái sự thật đằng sau mình…………
Sợ cái ngày mà Taeyeon chỉ còn nhìn cô với ánh mắt khinh thường và sợ hãi………..
- Ngu ngốc…….
……………
- Chị là 1 đứa ngu ngốc! –Jessica bước đến gần Tiffany
……………
- Cái trước mặt ko chịu nắm lấy, đến lúc mất rồi, lại hớt hải đi tìm…….
……………..
- Chị sợ đúng ko? – Nó khẽ cười – Thay vì như vậy, sao chị ko nghĩ 1 cách tích cực hơn? Nếu như ……Taeyeon biết được chuyện đó mà rời xa chị……….. chị ấy………cũng ko đáng để mình như vậy….
- …………….
- Tình yêu……. Nó ko đơn giản………..Nó sẽ hạnh phúc khi cả 2 cùng vẽ nên nó chứ ko phải cứ 1 người vẽ rồi 1 người xóa đi……cứ lo sợ rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ được phơi bày, rồi tất cả sẽ tan biến? Nếu như vậy, mãi mãi ta sẽ ko bao giờ có được 1 tình yêu đúng nghĩa…..
Tiffany chạy đi, Jessica nói đúng, cô cần Taeyeon, cô chẳng thể để cái cảm xúc chết tiệt nào đó mà nó có thể khiến cô và Taeyeon trở nên như vậy được, nếu cứ như vậy, cô sẽ chẳng còn cơ hội để yêu thương 1 ai đó……. Chạy vội ra cổng, đã thấy Taeyeon đứng dựa người vào tường, ko một cảm xúc trên gương mặt, cái trạng thái bất cần, cứ đứng đó mặc cho bầu trời đang trút những giọt mưa tát vào mặt đến đau rát……
Đứng trước Taeyeon, cô khóc, nhưng ai biết được chứ, nước mắt và nước mưa cứ thi nhau chảy xuống mặt cô chẳng phân biệt được…..
- Ngốc quá, sao lại khóc? – Taeyeon gượng cười với Tiffany
- ………
- Em sẽ bị cảm nếu cứ đứng đây……..
- Vậy tại sao unnie lại đứng?
- ……….
……………
- Vì hiện tại………unnie chẳng cần gì hết …..
- UNNIE LÀ ĐỒ NGỐC
……………….
- 1 TÊN ĐẠI NGỐC – Tiffany vừa hét vừa đánh liên tiếp vào người Taeyeon
- ……….
- Thậm chí…….unnie ko biết có 1 con nhóc yêu unnie …….
………………
………………..
- Em……..
- Yêu………
- Unnie
*Xẹt…….*
*Đùng…*
*Đoàng*
- Em nói gì mà sét đánh ghê thế? – Taeyeon bật cười – Unnie ko nghe, em nói nhỏ quá…..
*Lườm*
……………..
Trong phút chốc……….
Taeyeon đã cảm nhận được bờ môi ấm nóng của đối phương…………
Bất ngờ……
Nhưng rồi cũng hòa vào nó……
Ngọt……..
Ngọt đến tê dại……….
Họ cứ chìm dần vào nụ hôn ấy…………
- Em yêu unnie… ……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro