chap 3
Chap 3:
Phòng làm việc chủ tịch Kwon…
- Sao vậy? Lâu rồi mới thấy cậu cười lại- Taeyeon hỏi khi thấy con bạn “khó gần” của mình ko được bình thường
- …
- Thích cô bé ấy à? – Uống 1 ngụm trà, cô nhìn sắt mặt Yuri, bao nhiêu năm qua, cô là người hiểu cậu ấy hơn ai hết
- …..
- Yuri à, cậu sắp trở lại như lúc trước rồi……
- …
- Nếu như ko phải thì cậu giải thích hành động lúc nảy hộ tớ với? – Taeyeon bật cười
Yuri im lặng, cô đang cố giải thích cảm xúc của mình bây giờ. Cô bé ấy cho cô 1 cảm giác rất lạ khi lần đầu gặp mặt, 1 cảm giác thân thuộc chiếm lấy cô. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được cảm giác này, sau những chuyện khủng khiếp xảy ra trong quá khứ của cô
*Cốc…cốc…..cốc*
- Vào đi.. – Yuri cất tiếng, cái giọng lãnh đạm ko trọng lượng và ánh mắt lạnh băng có thể khiến người khác dựng tóc gáy
- Thưa chủ tịch…..
- …..
- Có bài viết về chủ tịch…… - Trưởng phòng Lee để tờ báo lên bàn Yuri, gương mặt tỏ vẻ lo sợ. Tất cả công ty đều đã biết tin này, họ bất ngờ đến mức phãi thét lên, 1 người như Kwon Yuri lại có ngày liên quan đến những chuyện tình cảm, còn có gì để họ sock hơn chứ - …….và tất cả nhưng trang báo online đều như vậy…….
Yuri cầm tờ báo lên, nhìn thoáng cái tiêu đề, cô đã hơi khó chịu, nhìn những tấm hình, cô chắc chắn ko chỉ những tay nhà báo, tất cả những người trong quán đều nhìn thấy. Vẫn cái gương mặt ko biểu lộ 1 cảm xúc, cô ném tờ báo cho Taeyeon
- Ra ngoài đi
Trưởng phòng Lee đang toát mồ hôi khi đứng trong căn phòng đầy mùi chết chóc . Ông đang cầu nguyện cho tên nào dại dột khi viết bài này, những người đụng đến Yuri đều có những kết cục ko đẹp, những người trong giới đều biết điều này, chẳng lẽ “tên đần” ấy ko biết?
- “Hắn chắc chắn sẽ giàu to sau khi viết bài này”
Taeyeon đọc những gì trong bài báo viết và bật cười, Yuri cũng có ngày dính vào những chuyện tình cảm đúng là bất ngờ thật, nhìn Yuri đầy hàm ý, chuyện này chắc sẽ rất thú vị về sau
- Yuri gặp rắc rối rồiiiiiiii – Cô cố tình chọc Yuri – Con gái chủ tịch SM, ko vừa đâu
- …..
- Mà tớ thấy Jessica quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải….. – Cô chợt im lặng khi nghĩ đến người ấy, căn phòng bỗng trở nên trầm hơn, đây là điều mà chẳng bao giờ cô có thể nghĩ tới
*Reng…..renggg…..rengg*
- Taeyeon nghe!
- “………”
- Chờ unnie chút – Taeyeon bước ra ngoài tiếp tục cuộc gọi, cô ko muốn Yuri nghe cuộc đối thoại này – Rồi, em nói đi
- “ Em ấy còn sống á unnie? Chứ ko thể nào giống như vậy được” - Cái giọng đầu giây bên kia bỗng nghiêm túc, khắc hẳn những ngày bình thường
- Unnie cũng mới sực nhớ ra thôi, cũng ko ngờ là lại giống đến như vậy. Nhưng kết quả điều tra và xét nghiệm ở hiện trường đã xác nhận là của em ấy, họ cũng đã thấy giấy tờ ở đó, em cũng đã nhìn thấy Hara lúc ấy rồi, ko thể nhầm lẫn được
- “Nhưng………sao thế được chứ. Họ quá giống nhau, thậm chí em đã nghĩ em ấy còn sống và tìm Yuri…….”
- Yoona à, unnie biết em đang rất sock, unnie và Yuri cũng vậy, nhưng chắc chắn đó ko phải là Hara!
- “………..”
- Unnie sẽ gặp em ở nhà!
- “Dea…..”
Tối hôm ấy…
Bước vào phòng Yoona, ko khí bỗng trầm lại, tuy ko phải chị em ruột nhưng Taeyeon coi Yoona như đứa em của mình, cả 2 đều ko còn họ hàng, ba mẹ đều mất sau 1 vụ tai nạn, cô và em ấy phải nương tựa lẫn nhau, 1 mình cô phải tự lo cho mình và Yoona. Giờ sự nghiệp của 2 chị em cũng rất tốt, Yoona đang là 1 nhiếp ảnh gia có tiếng của Hàn Quốc, Taeyeon lại là Phó Chủ Tịch của Crown, nhưng họ ko bao giờ cho những người khác biết về quá khứ của mình, một quá khứ mà chính họ cũng ko muốn nhắc lại
- Unnie……. – Yoona bỗng nhào tới ôm Taeyeon
- Huh?
- Đó là Hara đúng ko? Nói cho em biết đi – Giọng của Yoona bỗng lạc đi, Taeyeon chỉ biết ngồi đó mà vỗ về đứa em gái, cô biết Yoona bây giờ rất sock sau tin tức buổi sang
- Yoona à, ko phải Hara, unnie đã nói rồi, HARA KO CÒN NỮA, em phải nhớ điều đó – Cô nói dù biết nó đang đâm thẳng vào trái tim vốn mềm yếu của Yoona
- ……
- Em ấy là Jessica, Hwang Jessica, em đừng như vậy nữa Yoona à, nếu em như vậy thì có được gì ko? Em bây giờ ko phải là Yoona nữa, 1 Yoona hoạt bát, năng động giờ lại trở nên thế này à?
- Em xin lỗi………
- Đừng xin lỗi, em cứ suy nghĩ những gì unnie nói đi, đừng như vậy nữa, tất cả cũng chỉ là 2 chữ quá khứ thôi
- ………….
Trong khi đó……..
- “Có nên nhắn ko? Nếu như unnie ấy đang bận thì sao? Mình ko thể làm phiền được, nếu như mình nhắn, unnie ấy sẽ nói mình là 1 con nhóc phiền phức, ko được, ko thể được” – Quăng điện thoại vào 1 góc, cố gắng nằm ngủ nhưng trong đầu thì gương mặt, giọng nói và nụ cười của “ai kia” cứ bám lấy Tiffany
Bước ra khỏi phòng tắm, Taeyeon cảm thấy thoải mái hơn, cả đống công việc và chuyện của Yoona làm cô như muốn điên lên, nhưng giờ cô cũng chẳng quan tâm nữa, cái đó là tùy em ấy, cô ko quyết định được. Đi đến chiếc bàn mà “những đứa con thân yêu” của mình đang nằm, cô lắc đầu, lại công việc,……
1 tiếng sau……….
- “Em ấy ko nhắn tin cho mình? 1h rồi, hay là em ấy bận? Ko, bận gì chứ? Ko muốn nhắn? Hay mình nhắn trước nhỉ? Mà ko được, mình ko có số….” BỰC BỘI QUÁÁÁÁÁÁ – Taeyeon hét lên, cô đang đấu tranh tư tưởng khi ngồi trước đống hồ sơ chất cao như đỉnh Everets mà trong đầu thì cứ hiện lên cái hình ảnh của “ai đó”. Nếu ai đó mà thấy Taeyeon bây giờ, chắc chắn sẽ bỏ chạy chứ ko phải cứ xếp hàng mà tán tỉnh, đầu tóc rối tung cả lên, quần áo thì xộc xệch, nếu nói đây là Taeyeon, chẳng ai có thể tin cả. Lần đầu tiên cô ngồi chờ mòn mỏi 1 tin nhắn, cô đã từng muốn điên lên khi ngày nào cũng có tin nhắn gửi đến, ko cần đọc cô cũng biết chỉ toàn là những tin nhắn tán tỉnh vớ vẩn.
- Sự nghiệp của unnie mà tan tành là do em đấy Tiffany – Bất lực, cô bỏ “những đứa con thân yêu” của mình mà nhảy lên giường nằm. Những hình ảnh của Tiffany cứ bám riếc lấy cô, chợt mỉm cười, nhưng rồi nụ cười ấy mau chóng tan biến khi chợt nhận ra thứ cô đang chờ đợi
*Ting*
Điện thoại sáng, mặt cô đang nhăn nhó chẳng khác gì khỉ ăn ớt bỗng tươi tỉnh hẳn ra, là tin nhắn của người mà cô đang đợi
- “Unnie ngủ chưa? Em xin lỗi nếu như làm phiền unnie. Em là Tiffany…..” – Sau khi lăn lộn trên giường, vò đầu, đấm đá con Totoro màu hồng tội nghiệp thì cô quyết định nhắn tin, dù có nghĩ gì đi nữa thì cũng là do Taeyeon nói rằng tối nay phãi nhắn tin cho cô ấy, chẳng thể trách mình được
*Ting*
- “Chưa, unnie còn phải làm việc. Em chưa ngủ sao? Trễ rồi đấy cô bé”
Đêm đó, có 2 người vui vẻ, hạnh phúc nhắn tin cho nhau thì có 2 người chẳng thể nào ngủ được. 1 người vò đầu, bức tóc, lăn lộn trên chiếc giường tội nghiệp đang đau khổ vì chủ nhận của nó, 1 người chỉ nhìn lên bầu trời tĩnh mịch 1 màu đen, chỉ có vài ngôi sao thấp thoáng của Seoul như chính con người cô bây giờ, đang có điều gì đó len lõi vào con người đầy lạnh giá và cô đơn này
- “Tôi sẽ gặp lại em chứ…….” – Rồi cô chợt mỉm cười, nụ cười mà đã lâu lắm rồi cô mới lấy lại được, nụ cười mà tưởng chừng như nó đã bị lãng quên mãi mãi – “Jessica……..”
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro