chap 27
- Yuri!
Taeyeon bước vào phòng, vẻ mặt cô đầy lo lắng nhìn Yuri
- Gì?
- Cậu có thấy rằng mấy tháng nay Tiffany với Jessica rất lạ ko?
Khẽ ngước lên nhìn Taeyeon, cô thấy cũng đúng, sau cái ngày Jessica đến công ty, vài ngày sau mới gặp lại em ấy, mà……dường như Jessica đang cố tránh mặt cô thì đúng hơn
- Tiffany sao à?
- Ko sao hết, chỉ là, tớ thấy lạ lạ sao sao ấy, Jessica cũng vậy?
- Ừhm, chị em y chang nhau
- Haizzzzz, qua nói chuyện với cậu cũng chẳng biết được gì
Cầm ly cappuccino mà nhân viên đưa về phòng, cô thả mình vào chiếc ghế đẩy mà nhìn vào bên ngoài. Phần tường hướng ra ngoài của công ty được thiết kế hoàn toàn bằng kính nên nỗi khi ko có hứng làm việc, cô lại nhìn ra đây, nó khiến cô đôi chút thoải mái hơn
Quay lại bàn làm việc, cô thấy có một email được gửi cho mình, cô thường ko quan tâm những email được gửi tới, nhưng ko biết sao cô lại mở cái này lên, thứ mà có lẽ cô ko nên mở ra
Đọc những gì nó viết, cô thực sự sốc, cô thầm rằng chỉ là ai đó đùa giỡn nhưng khi bật những tấm hình…..lúc ấy……nước mắt cô bắt đầu rơi……
“Cô Kim thân mến, luôn có những sự thật mà mình luôn phãi đối diện dù ko bao giờ muốn đối diện với nó. Nhưng những gì tôi nói dưới đây đều là sự thật, Jessica Hwang và Tiffany Hwang, người yêu của cô và chủ tịch Kwon. Họ là 2 sát thủ máu lạnh nổi tiếng của mafia, cô có thể ko tin đúng ko? Nhưng coi những tấm hình dưới đây đi rồi cô sẽ biết, con người thật của họ là như thế nào….
Và chính ba của họ…..ông Hwang……đã giết chết 2 người ba của cô và Yuri chỉ vì cái vị trí đứng đầu ngàng kinh tế Hàn Quốc!
Jie”
Taeyeon bật những tấm hình được gửi kèm lên, hình ảnh của những nơi hoang tàn, chồng chất những xác người đầy máu hiện lên trước mặt cô. Nhưng điều khiến cô đau nhất…..là Tiffany…..đứng đó với khuôn mặt ko một chút cảm xúc nào được thể hiện ra
Tiffany…….thật sự đã giết chết ba của cô?
Cầm điện thoại gọi cho Tiffany, cô bật khóc, chuyện này ko phãi là sự thật được….
- “Em nghe….”
- Fany…..em…..em rảnh ko? Mình ... mình gặp nhau nhé…..Fany…….
- “Tae - tae sao vậy? Tae khóc à?”
- Ko…..Tae đến nhà đón em nhé
- “Dae……”
Chạy vội đến nhà Tiffany, Taeyeon bây giờ thật sự hoảng loạn, có nằm mơ cô cũng ko thể nghĩ rằng đây là sự thật được
Ngồi ở cạnh sông Hàn, từng làn gió phà nhẹ trên gương mặt của Tiffany và Taeyeon, 2 người ko nói với nhau lời nào, chỉ ngồi chìm trong im lặng. Mắt Taeyeon cũng đã đỏ lên vì khóc
- Tiffany…
- Dae……?
- Em…..có gì đó giấu Tae đúng ko? – Taeyeon cố gắng ngăn ko cho những giọt nước mắt trào ra khi nghĩ đến việc ấy
- ……..em chẳng giấu gì Tae cả
- Tae…..biết tất cả rồi, em đừng giấu nữa
Bất động trước câu nói của Taeyeon, tim Tiffany khẽ nhói lên, biết hết? Vậy……chuyện ấy…….Tae cũng đã biết?
- Tae….biết chuyện gì chứ? – Tiffany cố gượng cười hỏi lại
- Mọi chuyện, tất cả những gì em đã dối Tae suốt mấy tháng qua! – Nhìn người bên cạnh rồi bật khóc, cô vẫn ko thể tin được rằng con người thật của Taeyeon lại kinh khủng đến như vậy, cô thậm chí…….ko dám tin rằng…..đây là người mà cô yêu…..
Cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt mình từ đằng sau, Taeyeon vội siếc chặt vòng tay ấy……
- Nó……là sự thật sao Tiffany……?
Tim Tiffany chợt thắt lại……cô đau quá……
- Em xin lỗi…..
- Đừng xin lỗi, nói cho Tae biết đi, mọi chuyện ko phải là sự thật đúng ko? Chỉ là ai đó dựng lên thôi đúng ko? – Tae ngăn lời nói của Fany, cô ko muốn nghe sự thật từ chính miệng em ấy nói, cô vẫn muốn tự tạo ra cái sự thật ảo cho mình hơn là nghe điều ấy
- Ba em……đã giết chết ba Tae – Tiffany bật khóc, từng dòng nước mắt thấm vào chiếc áo trắng của Taeyeon
- Mình….chia tay đi Tae……
Câu nói được phát ra từ miệng Tiffany…
Nó nhẹ nhàng lắm và chỉ vỏn vẹn 5 chữ, nhưng sao….cô đau quá…..
Từ khi nào, còn người cô, Tiffany Hwang đã biết đau vì tình yêu thế?
Tuyết rơi rồi…..
Tiffany khẽ cười, thả lỏng vòng tay của mình ra khỏi người Taeyeon, cô bỏ đi, một lần nữa, tim cô lại đau nhói khi….Taeyeon đã ko giữ cô lại…….
Cô dạo từng bước chân đến một nơi, nơi mà đã bao năm qua rồi cô ko đến….
- Mẹ….
Quỳ xuống trước ngôi mộ của 1 người phụ nữ, Tiffany nén những giọt nước mắt của mình để nó ko trào ra, cô ko muốn mẹ phải lo cho mình, một chút cũng ko
Nhưng cô đã ko làm được, từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô….
- Con nhớ mẹ lắm…….
- Mẹ dạo này sống vẫn tốt đúng ko mẹ? Con và Jessica cũng vậy… nó lớn lắm, có khi mẹ ko nhận ra nó đâu
- Tụi con….phải làm sao đây? Chúng con đang tự đánh mất cái tình yêu của chính mình rồi
--------*---------
“Tiffany, mẹ luôn bên cạnh các con, cứ hãy đấu tranh vì tình yêu của mình, nhưng, hãy chấp nhận từ bỏ nó khi con thấy nó đã ko còn ý nghĩa nữa. Mẹ biết những gì các con đang trãi qua, và hãy cứ tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, mẹ luôn bên cạnh các con”
- Mẹ…….
- Mẹ…….đừng đi mà…..con nhớ mẹ lắm…..mẹ……UMMAA….
Bật dậy như vừa trãi qua một cơn ác mộng, nhưng ko phải, cô đã thấy mẹ, cảm giác khi mẹ nói với cô rất thật, nó dường như ko phải là ảo ảnh. Cô bỗng thấy sợ, sợ tất cả mọi thứ, và….cô sợ mất Taeyeon……à mà…..sợ gì chứ…..mất thật rồi mà
Cô ngồi thẫn thờ ôm đầu gối, đung đưa theo loại nhịp nào đó mà chính mình cũng ko biết, cô bật cười……rồi khóc……..cô đã khóc quá nhiều rồi……
*Cạch*
Một cô gái bước vào, bưng theo một tô cháo cho Tiffany. Cô ngồi áp tay mình vào trán Tiffany rồi thở dài, còn Tifany, cứ nhìn cô gái ấy như một sinh vật lạ nào từ sao hỏa rớt xuống
- Em gặp ác mộng à? – Cô gái hiền từ lên tiếng
- ……..
Nhìn lại xung quanh, giờ Tiffany mới phát hiện đây ko phãi là nhà mình, nó rất quen, nhưng rồi cô khẽ cười, chắc cô mệt quá đâm ra ảo giác thôi
- Nhà Tae nè, còn nhìn nữa, làm như lạ lắm vậy – Taeyeon nhìn Tiffany khẽ cười rồi đỡ cô nằm xuống, còn con người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình
- Tae……..
- Em sốt cao, ko đỡ chút nào cả, Tae lo lắm – Taeyeonáp sát trán mình vào trán Tiffany, vẫn cái giọng nói và hành động đầy yêu thương với cô, đây ko phãi là ảo giác được
- Sao…..
Chặn lời nói của Tiffany bằng một nụ hôn, nó làm Tiffany lại bật khóc, cô đã nghĩ rằng, sẽ ko bao giờ, cô cảm nhận lại cảm giác này một lần nào nữa, vòng tay qua cổ Taeyeon, cô nghĩ rằng, nếu như buông Taeyeon ra, chị ấy sẽ biến mất khỏi cuộc sống cô như…..mẹ cô vậy…….
- Sao em khỏe bất ngờ thế - Taeyeon dứt ra khỏi nụ hôn, thở gấp gáp vì thiếu oxi mà châm chọc Tiffany
*khóc*
- Sao lại khóc?
*khóc lớn hơn*
10p sau….
- Nín chưa? – Taeyeon chống đầu, nhìn Tiffany khóc nảy giờ mà cô chẳng biết làm gì
*gật gật*
- Sao……
- Hôm qua em đi, sau đó Tae chạy theo, thấy em quỳ trước mộ ai đó mà khóc, trời thì lạnh, tuyết rơi nữa, nhưng Tae ko dám đến chỗ em, đến khi thấy em ngất đi Tae mới hoảng rồi chở em về…..
- Sao lại đi theo em?
- ………..
- Huh? – Tiffany hỏi, đôi mắt thoáng buồn
- Vì…..
- ….Tae yêu em! – Câu nói ngập ngừng nhưng đầy dứt khoát khiến Tiffany chợt mỉm cười, nhưng……cô ko xứng đáng với Taeyeon….
- Sao lại yêu em? Tae có biết bao nhiêu cô gái để yêu?
- Em đã từng hỏi ai việc tại sao cây lại cần nước để sống chưa?
- …….
- Cũng như em, nếu thiếu em, Tae cũng sẽ héo mòn từng ngày, và......
- Đừng nói chữ đó – Đưa ngón tay lên môi Taeyeon – Nhưng…..
- Ba mẹ Tae……đã chết……Em là người khiến Tae trở thành con người như bây giờ, Tae ko muốn một lần nữa đánh mất người mình yêu thương, và…..em ko có tội trong việc này….người có tội….là ba em…..
Mỉm cười hạnh phúc, Tiffany ôm chặt Taeyeon, mẹ cô nói đúng, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn..
*Reng….reng…..
- Chị nghe, Jessica…
…….
- Jessica, em sao vậy?
“
- CON KHỐN, MÀY LÀM PHẢN TAO À?
*BỐP*
- Mày gọi cho ai đấy?
- Fany ....Tiffany….chị…đang ở đâu….unnie……
*Bụp*
- Chết tiệt, cúp điện rồi!
“
- Cúp điện? – Tiffany hốt hoảng nhìn Taeyeon
- Sao vậy?
- Chở em về nhà, lẹ đi Tae – Vội ngồi dậy, cô biết, ở nhà, sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra…
Căn nhà tối om ko một bóng đèn, Tiffany bỗng thấy sợ, cái sự im lặng này……
- Chị hai… - Chansung từ đâu đó chạy ra làm Tiffany và Taeyeon giật mình
- Jessica đâu?
- Chị ba…..chị ba….. – Cậu thở gấp
- Jessica đâu?- Tiffany dường như mất kiên nhẫn
- Đại ca về, cùng chị ba nói gì đó rồi lao vào đánh chị ấy……rồi……cúp điện…..tụi em trở tay ko kịp…..đại ca bỏ đi……tụi em……cả đám nhảy vô ngăn chị ba lại…..rồi………. – Đưa cái tay đã bị rạch một đường sâu cho Tiffany coi, máu còn chảy ra rất nhiều, Taeyeon khẽ nhăn mặt
- Rồi Jessica đâu?
- Chị ba trên phòng, tụi em ko ai dám vô đó hết, em chạy ra coi điện thế nào mà bị cúp như vậy, thì thấy nó bị cắt rồi
- Tae…..lên ko? – Cô nắm tay Taeyeon, hỏi e dè
- Ừhm, dù sao Tae đã biết hết rồi, ko sao đúng ko? – Taeyeon mỉm cười
Bước lên phòng Jessica, Taeyeon thấy có vài người thanh niên đứng trước cửa, ai cũng có vài vết đâm còn mới trên người, Tiffany xem vết thương rồi bảo đi thoa thuốc, Taeyeon mỉm cười, ko đến nỗi như cô tưởng tượng
- Tae đứng đây đi, dù có chuyện gì cũng ko được vào – Tiffany quay lại nới với Taeyeon, định nói lại gì đó nhưng cô đã bước vào phòng
Bước vào phòng, Tiffany bỗng thấy hơi ngạt thở khi thấy Jessica đầu tóc rũ rượi ngồi ngay góc tường mà run bần bật, mắt ráo riết xung quanh như sợ điều gì đó…
- Jessica a…..
Bước đến gần hơn, cô khẽ nắm lấy bàn tay đang run lên vì sợ kia, giật mình nhìn Tiffany rồi đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu, nó ra sức đè lấy người chị của mình rồi hoảng loạn nhìn xung quanh, miệng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ trong cuống họng, nó với con dao kế bên trước khi Tiffany kịp nắm cả hai tay nó, gượng ngồi dậy mà ôm nó vào lòng vỗ về, người nó vẫn run bần bật, mắt ráo riết nhìn xung quanh, tay chống cự thoát ra khỏi người Tiffany. Xoa nhẹ lưng Jessica mà vỗ về, vài phút sau nó đã thiếp đi trong lòng Tiffany
*Bụp*
Thở phào, có điện rồi, nhìn đứa em trong lòng, cô vuốt nhẹ mái tóc nó rồi đặt lên giường. Cô rất sợ khi cúp điện, lúc ấy Jessica sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, hoản loạn hành động theo vô thức, mà tốt nhất, đừng bao giờ để nó phải ở trong bóng tối! Cũng thật sự may rằng chuyện này chỉ mới xảy ra lần thứ 2…..
Bước ra ngoài nhìn Taeyeon rồi thở dài, cô chợt nhớ đến Yuri, bây giờ chỉ còn em ấy…..
- Jessica sao rồi? – Taeyeon
- Em ấy ổn rồi……
- Em ko sao chứ? – Kéo Tiffany ngồi xuống kế bên mình, Taeyeon lo lắng
- Ko sao, nhưng…….chuyện này…….em thấy rất lạ…..
- Lạ????
- Nguồn điện bị cắt, Tae nghĩ xem, ai làm chuyện này? – Vẻ mặt đầy lo lắng, cô nhìn Taeyeon
- Có thể, ai đó biết được điểm yếu của Jessica, và……người ấy hận gia đình em….
- Có thể - Tiffany khẽ gật đầu, chuyện thù hằn ko phãi là ko có, cả ngàn người chứ chẳng ít – Chuyện này…..Tae…..ổn thật ko?
- Ngốc này, Tae ổn, Tae sẽ cùng em giải quyết chuyện này, rồi…..Tae sẽ cưới em…. – Khẽ đặt một nụ hôn lên môi Tiffany, Taeyeon mĩm cười
- Jessica……và……Yuri…….
- Yuri……?
- Jessica…….đã từng giết chết Hara….là người yêu Yuri – Tiffany thở dài
- HẢ? – Taeyeon hét lên – Vậy……
- Ừhm, Yuri , có lẽ……sẽ ko dễ dàng bỏ qua hay chấp nhận được việc này
- Mọi chuyện……Tae thấy ngày càng rối cả lên – Taeyeon ngồi lắc đầu – Và……..nó trùng hợp đến khó tin…
- Cũng ko hẳn là trùng hợp
- ………?
- Ba em, Hwang Jun Suk là người có lòng tham rất lớn, về tiền bạc lẫn quyền lực……… - Tiffany kể mọi chuyện về gia đình mình cho cô nghe, từ chuyện lúc nhỏ cho đến cái cuộc sống mà 2 chị em phãi trãi qua đến bây giờ
Taeyeon bỗng thấy……Tiffany thật nhỏ bé và yếu đuối…….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro