chap 14
- Mẹ nó, tao cho tụi mày ăn cám à? Con ranh đó cũng ko giải quyết được
- Nó là con của Jun Suk, ko vừa đâu đại ca, đừng xem thường nó…..
- Lão già ấy có theo ko?
- Hắn cho con gái mình đi, em thấy có nhỏ đó với nhỏ Tiffany thôi, ko thấy lão
- Mẹ kiếp!
-------*------------
- Giờ này là tao đang ngủ ở nhà đó Henry – Nó nhệ
- Dạ……chị ba ngủ đi, chừng nào tới em kêu dậy
- Tiffany đâu?
- Dạ chị hai đến đó trước rồi, coi tình hình thế nào rồi sẽ báo cho mình
- Lâu rồi tao ko gặp mày lại, khôn lên chút nào chưa?
- Hì, chị ba giỡn hoài……
- Muốn ra băng ko?
- Nói thiệt, em muốn lắm, theo cái này, mang tội chết luôn đó, mà giờ biết làm gì bây giờ, chị ba nuôi em nhỏ đến lớn nữa, em ko muốn phụ công chị ba
- Chừng nào đến kêu tao dậy…
- Dạ
Tiffany cùng đám đàn em bước vào trong, đây là club của Lee Joon, con trai của Lee Chul, từng nắm trùm giới ngầm mà ba cô từng tự mình ra tay với hắn, giờ cái mác ấy chỉ còn lại cái đống bể nát này
- Phòng nó ở đâu? – Tiffany hỏi 1 tên đàn em
- Phòng Vip 01, cuối dãy……
- Mày đặt theo đúng tao nói ko?
- Dạ đúng, quầy, 4 góc, dãy phòng, khu vực dẫn điện, sàn,…… tổng cộng hết khoảng 20 trái – Chansung vừa báo, vừa chỉ những nơi đã đặt
Jessica bước xuống xe, nó khá là khó chịu trong người vì muốn ngủ….. vâng, đừng dại dột mà chọc điên nó bây giờ, hậu quả bạn nhận lại chắc chắn sẽ ko nhỏ
Henry thông báo vào bên trong, vài phút sau, Tiffany cùng đám đàn em bước ra ngoài, trong tay Chansung vẫn đang cầm một bộ kích hoạt
- Up!
*BÙM*
*BÙM*
*BÙM*
20 quả bom lần lượt nổ, đương nhiên lẫn trong đống gạch đá ấy, vẫn tồn tại thứ gọi là máu của hơn trăm người cách đây vài phút vẫn còn thác loạn nhảy nhót
- Tao đoán ko sai nhỉ!
Một giọng nói vang lên……….
- Lee Joon! – Henry lên tiếng, nó chắc chắn rằng Tiffany và Jessica sẽ ko biết người này
- Joon? Giun á? Tên vui vậy? – Jessica
- Có vẻ cô em ko biết tôi nhỉ
Nó nhếch môi, quan tâm làm gì chứ, thậm chí từ lúc bay qua đây nó đã ko thèm hỏi bất cứ điều gì liên quan đến vụ này thì tên này nó biết làm gì cho nặng não
- Hwang Jessica, ko hổ danh là mỹ nhân của Đại Hàn Dân Quốc…… - Hắn tiến đến gần, mơn trớn làn da mịn màng của nó – Thật tiếc khi đã có chủ……... Lee Joon, con trai độc nhất của Lee Chul, nắm gọn trong tay thế giới ngầm – Hắn tự đắc
Nó thở dài, dựa người vào Henry……. Tên này đang làm cho tâm trạng nó ngày càng tệ hơn…….
- Nhưng đã bị chính ba-của-mày hãm hại bằng cái cách nhục nhã nhất mà tao từng thấy – Hắn nắm chặt bàn tay mình thành nắm đấm – TỤI BÂY RA ĐÂY!
Hơn 200 tên bước ra, Tiffany nheo mắt, tên này quá tự đắc hay người chết hết mà đem 200 người ra đây đấu với Hwang gia?
- Hôm nay ta sẽ trả cả-vốn-lẫn-lãi! – Hắn ra hiệu rồi bước đến chiến ghế gần đó ngồi xuống. Jessica cũng đã ngồi lên xe ( mui trần ) mà nhìn cái mớ hỗn độn trước mặt, nó lắc đầu, 200 người, như vậy là quá ít, như Tiffany bây giờ đã đã hạ được tầm 30 người chỉ trong 6, 7 phút, thì bên nó 100 người chưa đến 10 phút đám đó đã chết hết rồi
15p sau……
Nó đứng đối mặt với Lee Joon, cái mặt lạnh thường ngày, nay càng lạnh hơn khiến người khác nhìn vào phải dựng tóc gáy của nó khiến cho đám đàn em sợ hãi, đập đập khẩu súng vào tay mình, nó lên tiếng
- Tao ko có rảnh mà đứng tâm tình mắt với mày đâu
- Mày dám đấu súng với tao ko? - Lee Joon nhếch môi nhìn nó
- Ok thôi
Được bắt đầu ngay sau đó………
Trận đấu ko có bất kì vật bảo hộ nào khác, duy nhất, người và súng
Lee Joon tấn công phát súng đầu tiên vào người nó, tránh một bên né viên đạn, nó bắn trúng cổ tay trái và chân Lee Joon
- Mẹ kiếp!
Trận đấu có lẽ sẽ diễn ra suông sẻ nếu như mọi chuyện đã ko xảy ra…………….
- CHỊ BA!
Henry hét lên khi Jessica vừa né phát súng của Lee Joon, hắn lại rút khẩu súng được giấu trong người ra bắn về phía nó……..
…………..
…………….
- HENRY
Nó hét lên khi Henry chạy ra đỡ đạn……viên đạn xuyên thẳng vào ngực Henry………
……. Nó bất động quỳ xuống kế bên thằng em mà mình đã nuôi dạy và gắng bó với mình bao năm qua……
Nó ko đáng……….
Ko đáng để bất cứ ai chết vì nó nữa………
Bắn hàng loạt phát súng vào người Lee Joon như 1 kẻ cuồng sát, điên cuồng lao thẳng vào đối phương, giờ đây, Lee Joon đã trở thành một cái xác ko trọn vẹn, một cái xác với khuôn đầu chỉ còn lại là những mạnh vụn của da thịt, xương sọ và máu………
Nó quay xuống nhìn Henry, thằng bé đã ngừng thở……….
- THẰNG ĐẦN, TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY CỨ ĐỨNG ĐÓ, TẠI SAO HẢ, TẠI SAO – Nó hét lên bên cạnh Henry, Tiffany liền chạy đến bên em gái mình, thậm chí cô đã ko thể phản ứng ngay lúc đó, Henry đã chạy về phía Jessica……
- Bình tĩnh đi Jessica, bình tĩnh nào……
- Em đã bảo nó đứng im đó, đã nói nó đừng làm gì hết, sao lại như vậy chứ … - Nó nức nở trong vòng tay Tiffany
-----------Flash Back-----------
- Chị ba…. – Henry kêu Jessica trong thời gian đổi đạn
- Gì?
- Chị ba mệt rồi đấy – Thằng bé lo lắng
- Kệ tao
- Nếu như……có chuyện gì…….em ra nhé
- Thằng đần, mày trù chị mày à - Nó liếc
- Nếu thôi mà……..
- Đứng đó đi, mày ra tao bắn mày luôn
- Nhưng……..
- Mày lì quá - Nó gắt rồi bỏ đi
------------End Flashback--------------
Xác Henry được đưa về Hàn Quốc để lo chôn cất, Jessica đã khá hơn sau vài ngày nhốt mình trong phòng, nó nhớ, cái ngày nó đưa Henry vào Hwang gia…..
Lúc ấy, nó 15 tuổi, Henry chỉ mới 10 tuổi. Sau khi giải quyết xong mấy thằng đầu gấu trên trường, trên đường đi về nó thấy Henry nằm co ro bên đường, nó đã định bỏ đi, nhưng cuối lại dừng lại rồi đem thằng bé về nhà. Cho thằng bé đi học, được vài tháng thì nói chán, ko muốn học nữa, nó cũng ừ, cho thằng bé nghỉ rồi đào tạo cho nó vào băng, thành đứa giỏi nhất, được đám đàn em gọi là đại ca sau nó và Tiffany. Nó nhớ, nhiều lần Henry nói rằng sẽ trả ơn cho nó, lúc đầu nó ko thích, chữi vài cái, sau cũng quen với cái mặt chai của thằng bé, cũng ậm ừ cho qua…..
Nó chỉ ko ngờ là trả như thế này…………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro