Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 [Ending]

Quả nhiên là cô lo lắng ko thừa

Đến lượt  Soyeon mất tích, đi cả đêm qua, gọi điện thì ko liên lạc được.  Cả Hyomin nữa, 2 người này muốn làm cho cô lo đến chết hay sao

“Thuê bao quý khách vừa gọi…….”

-          Ko biết có chuyện gì ko nữa

Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, cô lo đến phát khóc, nếu Soyeon và Hyomin có chuyện gì……

*Ding……doong…..ding…..d*

-          “Hyomin?”

Vội chạy ra cửa, tim cô khẽ nhói lên khi thấy đứa em đang đứng trước cửa nhìn mình với đôi mắt trống rỗng, đầu tóc và quần áo xộc xệch cả lên, có chuyện gì xảy ra với em ấy thế?

-          Vào nhà nào!

Dìu Hyomin vào nhà, cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc em ấy

-          Có chuyện gì xảy ra à?

-          Hức…..

-          Qri unnie….

Bật khóc nức nở, Hyomin nhào vào lòng Qri mà khóc với vẻ uất ức, từng tiếng nấc nghẹn ngào của em ấy làm trong lòng Qri bỗng chốc nặng nề, hẳn là phãi có chuyện gì Hyomin mới như vậy

-          Ngoan, ko có gì cả, nín đi, kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra với em, ngoan, chị thương

Vỗ nhẹ lưng đứa em trong lòng mình, Qri nhẹ giọng lên tiếng, như người mẹ đang dỗ dành con của mình vậy

-          HyunA……Jie….em ấy……

------------*--------------

-          Soyeon?

-          Sao anh biết

-          Hyomin? – Đôi chân mày của Jiyeon khẽ nhíu lại

-          Trong túi anh này – Doojoon khó chịu

-          Qri?

-          YAH, anh đâu phải là bảo mẫu của họ?!

-          Thế bây giờ còn 2 đứa mình thôi đúng ko? Mệt quá!

-          Eunjung tới kìa, em ko vào quán à?

-          Vào làm gì? Chansung, ra xử lí đi – Nó quay ra sau xe ra lệnh – Nhớ làm cho cẩn thận, ko là mày xuống ăn cơm với diêm vương

-          Dạ….chị ba……

-          Giờ mà em vẫn cái kiểu đó nhỉ

-          Anh im đi! Lo mà liên lạc với 3 người bọn họ

*Reng…..reng…..reng……*

-          Qri này! – Quay sang nhìn nó rồi bắt máy – Cậu đang ở đâu vậy?

-          “Cậu và Jiyeon đang ở đâu?”

-          Ở quán cà phê, tớ đang hỏi cậu mà?

-          Bảo chị ấy ra Chunwon đi, dài dòng quá – Nó bỗng gắt gỏng nhìn Doojoon rồi giựt chiếc điện thoại trong tay anh ra – Chị bảo 2 người kia đến Chunwon đi, đừng có lề mề nữa

-          “Jiyeon? Chị có chuyện muốn nói, em……”

*Tít*

Tắt máy mà ko thèm nghe Qri nói hết câu, nó quăng điện thoại ra sau xe

-          Này, điện thoại anh hết pin rồi đó, em tắt nguồn vậy là nó tắt luôn đấy – Doojoon gằng giọng

-          Anh đi giết người cần điện thoại làm gì?

-          Đừng nói em ko đem?

-          Quăng ở nhà rồi

Bất lực gục đầu xuống vô lăng, Doojoon quá thật là ko trị nỗi con bé này, cứng đầu, lì lợm, lúc nào cũng muốn người khác theo ý mình

Nhìn Chansung ra hiệu và đang dìu Eunjung vào chiếc xe hơi của chị ta, mặt nó bỗng sầm lại

-          Chạy đi!

-------*--------

-          Em ấy ko thèm nghe ai nói gì cả - Qri bỗng gấp gáp – Đến Chunwon, Jiyeon và Doojoon đang trên đường đến đó

-          Chờ em lấy xe

*Reng……reng…..reng…..*

-          Annhong?

-          “ HyunA? Em…….

Khẽ giật mình, đó là giọng của Soyeon

-          “ Đừng nói em là Jie?......

*ĐOÀNG*

-          Có chuyện ko hay rồi – Cắn chặt môi nhìn Hyomin, Qri như sắp khóc

-          Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

----------*-----------

-          Đưa chị ta vào trong – Ra hiệu cho Chansung rồi phân bố chỗ đứng cho đàn em, lần này nó làm nghiêm túc hơn bao giờ hết

-          Nếu tụi bây lỡ tay trúng Eunjung dù chỉ là miếng da, tao băm nát sọ tụi mày – Trước khi bỏ đi, nó buông câu đe dọa, những người còn lại đứng nhìn nhau mà rùng mình sợ hãi

1 tiếng sau……..

-          “ Chị ba, có người đến”

-          “ Có con nhỏ nào đó đeo nạ đến rồi chị ba”

-          “ Hình như…….chị ba…..có Soyeon và Boram đi với nó”

-          TỤI BÂY NÓI CÁI GÌ?

*RẦM*

-          “ Soyeon ”

-          “ Cô ta ko đem theo gì hết, có gì thông báo cho anh ngay”

Nắm chặt tay nhìn Soyeon đang bị trói lại, áo bê bết máu, cánh tay phải hình như đang bị thương, máu từ đó chảy ra rất nhiều

Khẽ đút tay vào túi quần, nó đưa vẻ mặt bình thản ra nhìn 2 người trước mặt mình

-          Sao tụi bây biết nơi này?

-          Vì tao là Jie!

Quả nhiên nó đoán ko sai, cô ta là Jie, và vẫn là cái mặt nạ trắng quen thuộc đang nhìn nó

-          Boram?

-          Thuộc hạ thân tín nhất của Jie, chào Park tiểu thư, có vẻ tôi mang tội với em nhỉ - Boram nhìn nó nhếch môi cười

-          Hahaaa

Nó bật cười làm 2 người họ  bất ngờ, cô ta ko phải bị điên đấy chứ?

-          Thì ra là con chó của Jie

-          Mày….. – Cay nghiến nhìn Jiyeon, Boram tức đến mặt đỏ cả lên

Nhìn Jie với vẻ bỡn cợt như chẳng quan tâm gì đến chị mình đang bị trói chặt trên chiếc ghế gần đó, trong khi nó đang lo đến phát điên lên. Bây giờ nên làm gì, nó cũng ko biết !?

-          Mày đang giữ Eunjung? – Jie

-          Chị ta ko phải con chó của tao mà phãi giữ bên người – Nó nhếch môi cười rồi tiến thẳng về phía Jie – Chơi chút nào, căng thẳng vậy?

Nâng mặt người đang đứng đối diện mình, nó khẽ cười, cái nụ cười nhếch môi quen thuộc, hẳn là bây giờ nó biết mình nên làm gì.

Hất mặt về phía Boram, nó lên tiếng

-          Chỉ 2 đứa mình thôi

-          Ra ngoài đi Boram

Quả là theo như ý nó, chỉ còn cô ta và mình trông đây, ờ mà ko, cả Eunjung, chỉ là đang ở một nơi nào đó trong căn phòng này mà Jie sẽ chẳng biết được

-          Xưng gì nhỉ? Bạn? Jie? Hay…….HyunA?

-          HyunA? Mày đang nói ai thế? – Trong lòng bỗng gấp gáp - “Con khốn này sao lại biết mình là HyunA chứ?”

-          Hẳn là mày có một hình xăm trên tay – Nó lướt tay nhẹ ở vùng eo của HyunA – Phải ko?

Nắm chặt cánh tay đang rút lại sau lưng lên đối diện với mặt mình, quả nhiên, là hình xăm mà nó đã thấy khi gặp HyunA ở buổi tiệc hôm ấy

*Phập*

-          Ar

Ôm bụng khụy xuống, nó đã ko cảnh giác khi đinh ninh vào thông báo của Doojoon, con dao cắm thẳng vào bụng, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn

-          Jiy….Jiye….yeon…..

-          S….soyeon? Chị ……tỉnh…… rồi à? – Nó nhìn Soyeon đang hé hờ mắt nhìn mình rồi quay sang HyunA cười đểu – Chơi lén ko đẹp đâu cưng

Rút con dao ra, nó khẽ nhăn mặt vì cái đau, cố gắng chống tay đứng dậy đối diện cô ta, nó liền bị HyunA đạp vào vết thương khiến cho máu càng chảy ra nhiều hơn, choáng váng nhắm chặt mắt để cố gắng thở đều, nó úp người lại, một lần nữa cố gắng đứng dậy

-          Nhìn tệ hại thật, hahahaaa – HyunA nhìn nó cười sảng khoái rồi tiến đến kế bên nó. Nắm đầu lôi dậy như đang cầm một thứ đồ chơi – Mày bảo chơi với mày đúng ko? Bây giờ thì tao đồng ý rồi này, tao chơi với mày vài ván nhé

-          “ Ri…Ri đâu rồi, đến mau lên, Jiyeon sẽ chết mất….Qri”

Soyeon bật khóc…….

----------*------------

-          Aishhhh, sao mất tín hiệu rồi ko biết

Doojoon tức tối cầm chiếc lap của mình lên ko trung, qơ qua qơ lại để bắt tín hiệu

“ AAAAARRRRRRRR”

-          Ko hay rồi – Quăng cái máy sang một bên, anh toan chạy thẳng ra ngoài ấy

-          Ưm….ưm….ư……

-          Jiyeon nó ko cho tôi cởi trói cho cậu đâu – Anh nhìn người đang bị trói chặt trên ghế, miệng đang bị nhét chiếc khăn vào

-          Ưm…ưm……

-          Mà cởi cho cậu cũng làm gì cơ chứ, ngồi đây đi, chừng nào xong việc gì cậu sẽ biết mọi chuyện

Bỏ đi trong khi Eunjung vẫn cứ ưm ưm sau lưng, chân anh bỗng bước chậm lại, nhiều khi…..nếu Eunjung ra mọi chuyện sẽ tốt hơn, chỉ lần Eunjung đừng có mù quáng như Qri đã nói là được. Anh quay lại kế bên Eunjung, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói chuyện

-          Cậu muốn ra đấy?

*gật gật*

-          Trước hết, tôi phải nói cậu biết rằng, Jiyeon làm như vậy là để cậu suy nghĩ lại, Park Jun Suk đã giết chết gia đình cậu, người đáng chết là ông ta, ko phãi em ấy, cậu phãi xác định được mọi chuyện chứ đừng có mù quáng nữa được ko?

*im lặng*

-          Tôi sẽ cởi trói cho cậu, ra đó, cậu làm gì thì cậu làm, chỉ mong rằng….cậu đừng làm tổn thương con bé, nó đã chịu đựng quá nhiều, tuổi thơ nó ko được trọn vẹn, cậu là người đã đem hạnh phúc đến cho nó, đừng vì cái hận thù kia mà đánh mất chính mình và tình yêu của mình

Nhìn Eunjung với đôi mắt cầu khẩn, anh khẽ thở dài, trởi trói cho Eunjung

---------------*----------------

*RẦM*

-          SOYEON!

-          JIYEON?!

Qri và Hyomin tông cửa bước vào, tim Qri như đang bị cứa ra từng nhát khi thấy Soyeon, mắt cô ứa nước như chực trào ra

-          Em ko sao chứ? Soyeon?

-          Ri….…Jiyeonn….em ấy….em xin chị, giúp em ấy……

Soyeon ngất đi, có vẻ, cô an tâm khi Qri đã đến, lúc ấy, cô và Jiyeon sẽ ko sao cả

-          HYUNA, CÔ THÔI ĐI!

Hyomin hét lên khi thấy HyunA đang nhắm vào Jiyeon mà đánh, còn nó thì chẳng có chút sức lực nào gọi là chống cự, người bê bết máu, nhịp thở cũng ko đều nhau

-          Ah, Hyomin, chị đến lúc nào vậy?

Nhìn Hyomin đang tức giận với mình, HyunA bỗng vui vẻ, cô nhớ đến cái đêm hôm qua với chị ấy, cái đêm hạnh phúc nhất của mình

-          Còn mệt ko? – Choàng tay quanh cổ Hyomin, HyunA mĩm cười, giọng nói chẳng có chút gì được gọi là ngượng nghịu

----------*------------

-          Tôi nghĩ bây giờ mình ko nên ra – Eunjung đưa mắt ra ngoài nhìn tình hình xung quanh

-          Nhưng Jiyeon….em ấy ko ổn đâu

-          Tôi biết mình đang làm gì……..

-          Cậu còn ý định trả thù ko?

-          Ko, tôi sẽ giúp em ấy, trả thù là cái ý định điên rồ nhất mà tôi đã nghĩ đến

-          ………

-          Ko bao giờ tôi để mất em ấy một lần nữa

Doojoon mĩm cười, quả thật, Eunjung đã suy nghĩ lại

-          Khi em ấy hẹn tôi, tôi đã định nói tất cả, thế nhưng, bây giờ lại thành ra như thế này

-----------*------------

-          Tránh xa tôi ra! – Đẩy HyunA ra khỏi người mình, Hyomin nhìn cô ta với ánh mắt như muốn giết chết cô tại chỗ

-          Dù gì cũng đã làm tình với nhau rồi, chị còn ngại à? – Ghé sát vào tai Hyomin, Hyuna khẽ lướt nhẹ trên làn da mịn màn kia

-          Thứ trơ trẽn như cô, dù có làm tình cả trăm lần, cũng ko xứng đáng với tôi đâu, HyunA – Ko ngần ngại ôm lại cô ta mà đáp trả, câu nói của Hyomin là cho người đối diện tự động đẩy mình ra mà nhìn với cặp mắt tức giận

-          Khụ…..khụ……

Jiyeon bỗng nghiên người ho lên từng đợt

Nó ho ra máu….

-          Jiyeon, em ko sao chứ? Jiyeon?

Eunjung đẩy cửa bước ra trước vẻ mặt ngạc nhiên của 3 người kia, cùng lúc đó Boram thất thểu bước vào nhìn HyunA

-          Người bên mình chết hết rồi…….. – Rồi gục xuống

HyunA khẽ nhíu mày rồi nhìn những người đang đứng xung quanh mình, họ đều là kẻ thù của cô

-          Chansung! Vào đây, kêu đứa nào nữa cũng được,  lẹ lên! – Doojoon cầm bộ đàm liên lạc ra bên ngoài

-          Cẩn thận đấy……

Nhìn 2 người con trai kia bế Jiyeon và Soyeon ra ngoài, tim Eunjung nhói lên từng đợt, nếu cô tin tưỡng Jiyeon, mọi chuyện sẽ ko như thế này, nếu cô ko mù quáng để chìm vào cái thứ hận thù kia, mọi chuyện sẽ ko như thế này…..

-          Bây giờ… - Eunjung chậm rãi lên tiếng

-          Sẽ là trận đấu giữa tôi và cô, HyunA

-          Thì ra cô là người đã gửi tôi mail đó – Eunjung ra vẻ gật gù rồi đi vòng quanh HyunA - Mọi người ra ngoài hết đi, một mình em trong đây với cô ta là được rồi

-          Nhưng

-          Doojoon, đưa họ ra ngoài đi – Vừa nói, cô vừa giấu một sợi dây mảnh vào túi quần rồi khẽ gật đầu với Doojoon

--------*---------

-          Eunjung sẽ ko sao đâu, những gì chúng ta có thể làm là chờ kết quả từ em ấy ấy thôi – Doojoon

-          Sao anh biết? – Hyomin gấp gáp hỏi

-          Rồi em sẽ thấy – Anh chợt thở dài – Tụi bây có đứa nào hút thuốc ko? Đưa tao mượn hột quẹt

-          Cái gì trên tay cậu vậy? – Qri nhìn sợi dây đang cột trên tay Doojoon một cách khó hiểu

-          Tớ sẽ giúp Eunjung

---------*---------

-          Chị muốn gì? – HyunA

-          Tôi ko có ý định trả thù nữa

-          Cái này tôi biết, vì thế mới tự mình ra tay

-          ……….

Lén dựt sợi dây trong tay mình ra hiệu với Doojoon, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gần đó, cô khẽ cắn chặt môi, nó xa hơn dự tính của cô

-          Chị định làm gì? – HyunA sốt ruột nhìn Eunjung khi thấy biểu hiện của chị ta, hiện tại cô ko có gì trong tay cả, con dao lúc nảy đâm Jiyeon….Ah, con dao, nó ở ngay gần chân của Eunjung

-          Chẳng làm gì cả, tôi đang định hỏi cô chúng ta nên làm gì bây giờ đây

---------*-----------

-          Doojoon, anh định làm gì thế? – Hyomin hốt hoảng khi thấy Doojoon đang đổ can xăng ra xung quanh căn nhà

-          Anh cần một trái bom hẹn giờ, trong 3 phút – Quay sang nhìn Hyomin đầy lo lắng – Trong xe tụi bây có đem ko?

-          Chờ em chút, để em lấy cho anh Doo – Một tên gần đó chạy ra xe

-          NÀY, RỐT CUỘC CẬU MUỐN LÀM GÌ?

-          Rồi cậu và Hyomin sẽ biết, chỉ là, đừng hỏi gì vào bây giờ cả

----------*-----------

Eunjung tức tối ôm chân mình nằm ra sàn, cô đã mất cảnh giác một cách ko thể nào chấp nhập được, để giờ nằm ôm vết thương ngay chân mà HyunA gây ra

-----------*-----------

Hẹn trái bom ở mức 3 phút, Doojoon hít một hơi sâu kích hoạt, bật lửa rồi thả vào vùng đã đổ xăng

-          Eunjung, đừng có chuyện gì đấy, Jiyeon, con bé cần em

*Reng……reng…….reng…..*

-          “ Anh Doojoon…….chị hai ko sao, chỉ là do kiệt sức, còn chị ba……..mất quá nhiều máu, chị ấy………chết rồi”

Buông chiếc điện thoại trên tay, anh khụy xuống

Dọng từng đợt xuống lớp đất kia

Anh khóc

Bản thân anh đã ko bảo vệ được cho con bé

…………..

-------------*------------

-          Chị đã làm gì?

-          Hì, nếu được thì chạy ra liền đi, cô đâu bị thương gì đâu

Eunjung ra vẻ thách thức nhìn HyunA, căn nhà đã chìm trong lửa, trong 3 phút, cô phải thoát ra khỏi đây trước khi lửa bén sâu vào và trái bom phát nổ

-*- Flash Back -*-

-          Tôi cần anh giúp chuyện này – Eunjung nghiêm túc nhìn Doojoon

-          Chuyện gì?

-          Tôi sẽ giữ chân HyunA tại đây, anh hãy đưa Soyeon và Hyomin ra ngoài, sau đó, đổ xăng xung quanh căn nhà này và đặt 1 trái bom hẹn giờ vào căn nhà

-          Cậu điên à?

-          3 phút, trong thời gian đó tôi sẽ có cách thoát ra, tôi chắc chắn

-          Nếu tôi ko giết HyunA, cô ta sẽ ko buông tha cho 2 chúng tôi, tôi ko muốn mất Jiyeon một lần nào nữa

-          Tôi sẽ giúp cậu, đừng để tôi thất vọng

-*- End Flash Back -*-

Cắn chặt môi nhìn cánh cửa gần đó, chân cô hiện ko thể nào đứng dậy được, vết thương quá sâu, cử động nhẹ thôi là cô đã đau đến muốn ngất đi

“ Jung sẽ ko bao giờ rời xa em chứ?”

“ Em yêu Jung! “

“ Rồi em sẽ cho Jung một gia đình hạnh phúc, Jung thích mấy đứa con?”

“ Jung là chồng là ko được ăn hiếp em đâu đấy”

“ Em đóiiiiiiii ”

“ Kem kìa Jung, mua cho em ăn đi”

Từng kí ức về Jiyeon hiện ra trước mặt cô, nó rõ ràng, chân thực đến nỗi làm cô khóc nấc lên, cô đã từng hứa, hứa rất nhiều, tình yêu, hạnh phúc, gia đình, những đứa con, cô đã hứa, đến nỗi cô ko nhớ hết mình đã hứa những gì với em ấy

Để giờ đây, cô đã xém mất em ấy, người mà cô đã yêu thương hơn chính bản thân mình

Ko, cô ko thể để mất em ấy nữa, một lần cũng ko thể

Gắn chặt môi chạy về phía cửa trong khi chân đau đến mất cả cảm giác

1: 03

-          Này, chị chạy đi đâu đó – HyunA chạy đến níu chân Eunjung lại, nắm chặt bàn tay mình, Eunjung phãi thoát ra khỏi đây

0: 50

-          AAAAAAAAAAAAAAAA

Kéo một khúc gỗ đang phát cháy xuống người HyunA , cô vội bò đến bên cánh cửa

0: 27

-          Eunjung, lẹ lên

Hyomin chạy đến tông vào cánh cửa đang phát cháy, đưa tay mình ra níu lấy Eunjung. Mắt cô bây giờ ko thấy gì cả, khói bay vào mắt khiến nó cay xè cả lên

0: 10

-          LẸ LÊN, KO CÓ THỜI GIAN ĐÂU!

*BÙM*

-          Khụ….khụ….

Ngồi dậy ho lên từng đợt, Hyomin quay sang nhìn Eunjung, nếu lúc nảy cô ko chạy đến, cô ko dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra

-          Cảm…..cảm ơn….. – Eunjung mệt mõi lên tiếng, cô như chẳng còn một chút sức lực nào cả, chân cũng mất dần cảm giác

-          Chúng ta đến bệnh viện

-          Jiyeon…..em ấy sao rồi? – Eunjung hỏi, gương mặt đầy lo lắng

Ko ai nói gì cả, họ chỉ nhìn nhau im lặng. Rồi đưa Eunjung đến bệnh viện........

- The End -

Mình biết là sẽ có vài bạn nói rằng cái kết quá lãng xẹt :v Nó thật sự vẫn chưa đến hồi kết, nhưng tình yêu của Ji và Jung ko bao giờ có kết thúc cả. Nó luôn ngày càng lớn dần, đến khi cuộc sống của họ kết thúc, nó vẫn sẽ ko bao giờ chấm dứt

Có thể nói rằng mình quá ảo tưởng về chúng nó :v nhưng Eunyeon yêu nhau, và mình yêu T-ARA :v

Nếu các bạn thích cái kết lãng trên ấy, các bạn có thể đọc đến đây =)) Ko thì tiếp tục đọc thêm Bonus =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro