Chap 31
---Soyeon’s POV---
Park Jun Suk, ông ta là một lão già khốn nạn!
Bỏ sang Mĩ để lại tôi và đứa em gái giữa cái đất nước Hàn Quốc mà con người luôn có tư tưởng khắc nghiệt đến tàn nhẫn này, ông ta nghĩ tôi và Jiyeon là người sắt à?
Chúng tôi ngồi xung quang chiếc bàn ở phòng khách, nhưng có vẻ nảy giờ tôi hơi lơ đểnh một tí, đầu như muốn nổ tung ra, choáng váng nhìn xung quanh, tôi ngã nhào vào lòng Qri
- Soyeon, em sao vậy? – Hốt hoảng nhìn tôi đang ôm lấy đầu mà gục xuống, Qri hỏi đầy lo lắng
- Em……..
- Lại nghĩ đến gì nữa à? – Jiyeon bình thản nhìn tôi
- Ừhm……
Tôi có một khả năng khá nhạy bén, biết trước được những gì sẽ xảy ra, tuy chỉ mơ hồ nhưng nó lại giúp tôi khá nhiều, đôi lúc, nó khá phiền phức và tôi thường mong rằng mình ko nên có cái khả năng này còn hơn. Mọi người thường bảo nó là giác quan thứ 6
- Jie đi cùng với Eunjung – Cảm thấy đỡ đau đầu hơn, tôi ngồi dậy, tay vẫn ôm hờ đầu mình
- Jie? – Hyomin – Đi cùng Eunjung?
- Đó là cái tên mà Ri đã thấy ở cuối email – Qri ngạc nhiên nhìn tôi
- Đó là 1 hacker chuyên nghiệp trong giới mafia, và…..cũng rất nguy hiểm – Jiyeon khẽ thở dài
Tôi tự nhận rằng tôi ko bằng Jiyeon tất cả mọi thứ từ những hành động ko nương tay khi giết chết ai đó và cái kiểu máu lạnh đầy chết người của em, nhưng khi Jiyeon nói Jie ‘rất nguy hiểm’, bạn nên cảm nhận được cô ta làm việc nguy hiểm như thế nào
- Cô ta liên quan gì đến Eunjung? – Boram
- “Jie à? Liệu có liên quan đến HyunA ko?”
Tôi khẽ nhìn Hyomin, biểu cảm của em ấy ko được tự nhiên lắm khi mọi người nhắc đến Jie, nhưng tôi cũng ko quan tâm cho mấy, cái thế giới mà tôi thuộc về, thường thì chẳng ai biết gì về nó cả
- Jiyeon, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu thế nào? – Hyomin
- Chúng ta nên hẹn Eunjung đến một nơi nào đó, em, Soyeon, Qri sẽ gặp chị ấy, số còn lại bố trí xung quanh, khi có khẩn 1 trong 3 sẽ thông báo ra ngoài, Doojoon, anh sẽ kiểm tra xem họ đem theo những gì, chúng ta sẽ dể kiểm soát tình hình hơn, còn Hyomin……
………….
- Chị sẽ quan sát hành động của Jie, nếu như cô ta có đi theo Eunjung như lời Soyeon nói
- Jiyeon! Em nghĩ gì trong đầu vậy? – Boram gần như thét lên khi nghe Jiyeon nói rằng Hyomin sẽ quan sát từng nhất cử nhất động của Jie
- Ok, chị sẽ làm vậy! – Ko để ý đến thái độ của Boram, Hyomin mỉm cười gật đầu trước vài cái thở dài của những người xung quanh
- Đây là Jie !?
Doojoon chợt lên tiếng khi nảy giờ chúi đầu vào cái lap đặc biệt của mình, anh có vẻ khá rành về hack, nghĩ lại, hình như tôi quá lạc hậu khi xung quanh mình ai cũng là hacker trong khi đó thì chỉ cần nhìn vào cái mớ đó thôi tôi đã tưởng như mình đang đi lạc vào một hành tinh nào đó vậy
Một cô gái đeo mặt nạ ngồi trên mui xe mà nhìn vào gì đó trước mặt, bộ đồ đen và thân hình khá bốc lửa càng làm cho vẻ bí ẩn của cô ta càng tăng lên, tôi vẫn cảm giác, cô ta rất quen, để coi…….. à, HyunA, cô ta khá giống HyunA thì phải, chỉ là cái mặt nạ trắng kia đã che mất thứ mà chúng tôi cần biết
- Cô ta đeo mặt nạ? – Qri
- Ừhm, thường thì ko ai biết gương mặt của Jie trừ một số ít người thân cận, nếu gương mặt bị tiết lộ ra ngoài thì người đó cũng sẽ bị giết chết
- Thế giới này chỉ có cách giải quyết là giết chết lẫn nhau nhỉ - Hyomin thở dài, em ấy nói đúng, chỉ cần ko đúng ý nhau, đâm chém là cách giải quyết chứ ko phãi là thỏa thuận hay nói chuyện rõ ràng như bình thường
- Sao anh tìm được hình cô ta? – Jiyeon
- Em giỡn à – Doojoon sầm mặt liếc Jiyeon – Anh là hacker nổi tiếng đấy
- Vâng, nổi lắm, thậm chí đến phá bảo mật của SM anh còn ko làm được – Jiyeon mỉa mai
- Em làm được?
- Đương nhiên, ko thì Lee Soo Man và Lee Joon đã ko chết dưới tay em – Nhún vai rồi quay lại chổ ngồi, khẽ nhìn sang Doojoon, có vẻ anh ấy đã bị Jiyeon làm 1 phát muốn độn thổ
Bỏ ra ngoài trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, tôi cần chút ko khí ngoài trời khi mấy bữa nay tôi chỉ ru rú trong nhà để chăm sóc Jiyeon. Hôm qua mưa nên hôm nay trời khá đẹp. Ngồi bệt xuống bãi cỏ trong sân, chống tay ra sau mà ngước nhìn bầu trời xanh biếc. Tôi khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo cái mùi hương của những bông hoa hồng mà ngày trước mẹ tôi trồng, nó làm tôi thấy dễ chịu hơn sau hàng đống việc mà mình đã và đang trải qua
- Em mệt à? - Ko để ý xung quang, giờ tôi mới nhận ra Qri đang áp trán của chị vào trán tôi – Hơi nóng rồi đó, em nên giữ sức khỏe hơn đi
- Nóng à? Em thấy bình thường mà? – Tôi hỏi lại, gì chứ tôi thấy mình còn khỏe chán
- Em ko bệnh thì thôi, mà bệnh rồi là mệt đấy, toàn bệnh nặng mới chịu – Qri thở dài, khẽ mắng tôi
Mĩm cười tựa đầu vào vai chị, tôi bỗng nhận ra rằng, tôi hạnh phúc hơn bất kì 1 ai khác, dù cái tình yêu của tôi ko dành cho những người con trai như bao cô gái, nhưng tôi luôn cảm thấy biết ơn khi chị đã bước vào cuộc sống của tôi
- Ri ahhh…..
- Huh?
- Ri ahhhh….
- Huh?
- Ri ah……
- Ri đây nè
Tôi mỉm cười, đôi lúc, chỉ cần câu nói “Ri đây” của chị cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc, cảm giác như rằng, chị sẽ luôn bên cạnh tôi những khi tôi bất giác mà kêu lên tên chị
Đan tay tôi và tay chị lồng vào nhau, nó ko như những bàn tay của những người con trai, nhưng nó đủ khiến tôi ấm áp đến bật khóc, bờ vai chị ko chắc chắn và to lớn như những người đàn ông, nhưng đủ khiến tôi cảm thấy vững lòng khi tựa vào mỗi khi mệt mõi. Chị ko bao giờ tranh cãi với tôi điều gì quá 3 câu, mọi thứ chị đều nhận về phía mình, thậm chí trong khi tôi mới là người sai trong việc ấy. Cách chị quan tâm tôi ko dồn dập như những người khác, nó nhẹ nhàng, từng chút một nhưng lại khiến tôi nghĩ rằng, mình là người hạnh phúc nhất thế giới này
Tôi trân trọng cái hạnh phúc mà chị đã đem đến cho tôi, lại càng trân trọng và ko muốn đánh mất hơn khi chị đã gạt sang một bên chuyện giữa gia đình chị và tôi để có thể tiếp tục yêu thương tôi như chị đã nói “Dù có chuyện gì, Ri vẫn sẽ yêu em, Ri hứa”, và chị, đã thực hiện được lời hứa đó, vẫn yêu thương tôi mặc có những người nói rằng “Cô ta đang yêu người giết chết gia đình mình”……..
Tôi biết….chị đã chịu thiệt thòi khi chấp nhận yêu tôi……
- Em yêu chị, Qri!
- TBC -
* Mai mon về qê *vật vã**lăn lộn* :(
* Up chap chia tay :3 ns chứ còn mấy chap nữa end r nên các bạn cũng đừng lo lắng qá :3 Mon hk bỏ fic như vài au khác đâu :3 (vài thôi, ko ns tất cả nhé :v )
* Đi mấy ngày thôi :3 Mong Phan Thiết ko nóng lắm :3 còn up hết trc khi mon vô học :3
* Mong ngày mon trở về lào =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro