Chap 26
* War nhẹ :3 có cấm cũng vậy, đọc đi =)))))))
Enjoy it :'x
------------------------------
Vừa bước về nhà, Soyeon đã thấy người hầu nhốn nháo chạy làm việc này việc nọ, thấy cô cũng gấp gáp chào rồi chạy đi làm việc, cô nhíu mày, chẳng lẽ con bé lại làm biếng rồi kêu họ vào lại?
Mở cửa phòng đã thấy Jiyeon ngồi trước bàn, chống tay lên trán mà coi gì đó trong laptop
- Chuyện gì vậy Jiyeon?
- Mẹ chết rồi – Nó trả lời, lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua
- Chết? Sao chết? Mẹ đang công tác bên Nhật đúng ko?
- Bị giết chết, nhân viên trong khách sạn phát hiện thấy mẹ nằm trên nệm, xung quanh bê bết máu, xét nghiệm cho có chút dấu vết nào của thủ phạm để lại
- Ông ta đâu?
- Xác mẹ đem đi thiêu
- Coi gì vậy?
- Thư đe dọa – Nó mỉm cười trả lời như là rất hứng thú với việc này
“ Tiểu thư Park, tôi có một tâm trạng rất vui vẻ khi viết cái này cho cô, nhưng thôi dài dòng nhé, vào vấn đề chính. Tiểu thư còn nhớ đã hại chết một cô gái là Goo Hara vào 3 năm trước chứ? Nhớ cái cảnh mà cô cho rằng đẹp đến hoàn hảo đó chứ? Rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ có được một cảnh tương tự thế cho cô là diễn viên chính. Tôi là ai à? Haha, cười lên nào, tôi chỉ là một người bảo vệ công lí cho cô gái vô tội ấy thôi!
Jie ”
- Jie? – Soyeon ngạc nhiên với cái tên cuối email
- Coi hình ko?
Jiyeon bật 2 tấm hình được gửi kèm, cái xác nát báy gần như tách ra làm 2 cùng với con ngươi lồi ra ngoài được chụp lại, hình ảnh thật sự có thể dọa người khác chết vì sợ
- Cô ta dọa đúng người rồi – Nó bật cười thành tiếng
- Em nên cẩn thận, Jie ko tầm thường đâu – Soyeon bước về phía giường nằm xuống nhìn đứa em mình
- Cô ta thích đấu thì em đấu thôi – Nó bước về phía giường nằm xuống kế Soyeon - Chị đi đâu mấy tuần nay?
- Tìm gái
- Em nói Qri đấy – Nhắc đến Qri, tim Soyeon chợt nhói, cô chỉ mỉm cười gượng gạo với Jiyeon rồi chuyển qua chủ đề khác
- Bữa em nói Eunjung sẽ giết chết em à?
- Ừhm, chắc ko lâu nữa đâu, haha
Thở dài rồi nghe Jiyeon kể lại, cô ko biết có nên cho nó biết mọi chuyện ko
- Khóc thì khóc đi đồ ngốc, đừng có gượng như vậy – Mỉm cười ôm Jiyeon vào lòng, cô biết Jiyeon đang cố gắng ko cho nước mắt trào ra, nhưng nó dường như diễn quá tệ cho cảnh này, nhất là với Soyeon
Nó bật khóc, trong vòng tay của chị nó….
Vài ngày sau
- Jiyeon……
- Jiyeonnniieeee
- Huh?
- Mấy nay trốn Jung vậy? – Eunjung ôm nó vào lòng
- Trốn hồi nào, hôm nay em đến tận công ty Jung còn nói nữa – Nó lườm con người ngồi sau lưng mình
- Jung nhớ em…
- Nhớ nó nữa
Bế Jiyeon nằm lên bàn, Eunjung mút mát đôi môi giết người kia, cô nhớ nó đến phát điên lên rồi…
- Jung a….ưm…….nơi làm việc đấy – Nó khẽ đẩy Eunjung
Lần xuống vùng cổ trắng ngần kia mà nhấm nháp, cô thật sự chẳng quan tâm gì cả, trong mắt cô bây giờ chỉ có Jiyeon, gần cả tháng nay cô đã ko ở gần em ấy rồi
Cởi chiếc bra vướng víu khỏi người Jiyeon, Eunjung vùi mặt vào ngực nó, tìm đến đầu nhũ mà nút như đứa trẻ khát sữa mẹ. Rê lưỡi xung quanh rồi lại cắn mạnh lên ấy, tay kia cứ việc tận tình chăm sóc đầu ngực còn lại khiến Jiyeon oằn người phát ra những tiếng rên càng khiêu khích dục vọng của con cáo đang đói kia
Trượt dài xuống vùng bụng phẳng lì và nơi dừng chân là khu vực yêu thích của mình, Eunjung cởi chiếc quần cuối cùng còn sót lại trên người nó. Cô cười gian rồi dùng lưỡi quét một đường dài làm Jiyeon run bần bật
- Arggg….ưmm……Jung aaa……….
- Jung nhớ em lắm biết ko?
Nuốt trọn từng dòng nước đang trào ra vì dục vọng của Jiyeon, cô bỗng chốc bực mình khi nhớ đến việc Jiyeon đã tránh mặt mình gần một tháng trời nay. Eunjung tức tối ngậm cái hạt “bé bé xinh xinh” kia mà nút mạnh, lâu lâu lại day day nó khiến Jiyeon như muốn nổ tung ra
- A….Jung…..aaa…….. – Vòng chân quanh cổ Eunjung, nó ngữa đầu ra sau mà cảm nhận cái khoái cảm mà người yêu mang lại cho mình
- Sao lại trốn Jung? – Nhấp nhẹ đầu lưỡi rồi trêu đùa xung quanh ở cái nơi “tuyệt mật” kia mà ko chịu vào, cô khiến người nằm dưới mình đang bắt đầu phát điên lên
- Em……trốn Jung hồi nào? – Nó khó khăn trả lời, giọng có đôi phần cáu gắt vì con cáo đùa dai kia
- Cả tháng nay qua nhà…….. lúc nào cũng ko thấy? – Đẩy mạnh lưỡi vào trong một cách bất ngờ, cô tức tối như đang muốn trút giận vào cái nơi đáng thương kia – Còn bảo là ko trốn?
- Arggggg……..
Dường như cảm thấy như vậy ko đủ để trả thù cho sự bực tức và cái sự dồn nén quá lâu ngày này. Eunjung trườn người lên mà điên cuồng mút mát môi Jiyeon, đột ngột đẩy toàn bộ chiều dài của 3 ngón tay vào Jiyeon khiến nó rên lên vì cái đau lẫn khoái lạc mà người yêu đem lại cho mình. Liên tục gọi tên Eunjung xen kẽ những tiếng rên đầy sức giết người kia càng làm cho tính cáo trong con người ở trên càng bộc phát hơn
Cảm nhận cơ bụng của Jiyeon bắt đầu co thắt dữ dội, Eunjung thúc những cú mạnh và sâu cuối cùng vào trong Jiyeon
- EUNJUNG…..AAAAAAAA…….
Hôn nhẹ lên đôi môi đang khó nhọc thở kia, cô cúi xuống tận hưởng thành quả của mình rồi ngước lên nhìn Jiyeon
- Đi tong cái bàn của Jung rồi
- Em ko có tiền đền bàn mới cho Jung đâu – Nó choàng tay quanh cổ Eunjung mà đùa
- Đừng trốn Jung nữa, ko có em, Jung ko sống tốt được đâu –Khẽ vùi đầu vào hỏm cổ nó, Eunjung nói với cái giọng cứ như là đang nhõng nhẽo vậy
- Ừhm, em sẽ ko bỏ Jung đâu….... – Ôm tấm lưng trần đầy mồ hôi của Eunjung, nó khẽ cười, nụ cười phảng phất một nỗi buồn vô tận
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro