Chap 20
Đáng lẽ là lời kể của Hyomin, nhưng để các bạn dễ theo dõi fic hơn, au sẽ viết theo lời kể của au về 3 năm trước chứ ko theo lời của Min nhé!
Enjoy it :’x
-----*------
3 năm trước
- Jungie, dẫn em chơi trò kia đi – Cô gái cầm tay Eunjung kéo kéo, trong khi người ngồi dưới ghế thì mệt sắp chết đến nơi rồi
- Em chơi…….nảy giờ……ko mệt hả…?
- Đi đi mà, còn bao nhiêu là trò, Jungieee
- Jung ko đi đâu nữa, mệt rồi…..
Bỗng thấy im lặng, Eunjung quay sang kế bên mình dò xét tình hình thế nào thì thấy Hara ngồi một đống xụ mặt xuống, cô bật cười, lúc nào Hara cũng con nít vậy hết
- Jung mệt thiệc mà, đi nữa là xỉu luôn đó, giờ đi ăn, bữa nào Jung chở em đi chơi tiếp - Xoa đầu Hara, cô cười hiền
- Jung hứa nha
- Ừ, Jung hứa
Vừa dứt lời, cô đã bị kéo đi ko kịp phản ứng. Hara là người cô yêu, người cho cô biết thế nào là hạnh phúc, cũng là người đã khiến cuộc sống cô tươi đẹp hơn nhưng tiếc rằng…. cô đang đơn phương em ấy…
*Reng……reng……reng….*
- Annhong? Hyomin a…..? Ừ…..ừ……ok………em đến ngay……giữ nó cẩn thận đó, nó mà chạy mất là Min chết với em
- Em đi à?
- Dae, Minie gọi em, unnie đi ko?
- Ừkm, em đi đi, Jung ko đi đâu, Jung chở em đến đó nhé?
- Dae, lẹ lên unnie….
Lại bị kéo đi, nhưng lần này Eunjung lại khó chịu, Hyomin, sao cô ta ám mãi thế?
- HARA, ĐÂY NÈ !! – Hyomin hét lên, cầm con thỏ trên tay mà giơ lên cao lắc lắc ra hiệu
- YAHhhhhhhh, nó sẽ chết đó, Min đừng cầm thế - Chạy đến đỡ con thỏ xuống trước khi nó chết dưới tay Hyomin, Hara lườm cô – Đồ súc sinh
- Yah, súc sinh gì, em ăn nói vậy đó hả?
- Ủa mà? Ờh, ko phải, sát sinh, nhầm, hì hì, cho em xin lỗi nha, nha, nha – Hara vừa ôm Hyomin vừa lắc qua lắc lại làm hòa
- Em đi với Eunjung à? – Nhìn Hara đang chơi đùa với con thỏ, cô hỏi, giọng hơi buồn
- Dae, unnie ấy chở đi chơi, vui lắm…. Min ghen à? – Quay sang Hyomin, Hara hỏi với bộ mặt hí hửng
- Xùy, ghen làm gì
- Ghen kìa, dễ thương quá à, em yêu Min thôi, ko yêu ai nữa đâu, ngốc ạ
- Nói miệng ai chẳng nói được, em thấy con vịt đang bơi ko? Giờ Min xuống nói với nó là “ Ê vịt, tao yêu mày”, đó, ai chẳng nói được – Hyomin nhăn mặt
- Yah, vậy Min yêu con vịt hơn em đúng ko?
- Vậy chứng minh em yêu Min đi!
- Nhắm mắt lại
- Nhắm làm gì?
- Thì nhắm lại đi
- Em định chạy trốn à? – Nắm cánh tay Hara lại, cô làm mặt hình sự, con bé này hay trốn lắm ( đồ ngố == )
- Giờ có nhắm ko?
*nhắm mắt*
*mềm mềm*
*ướt ướt*
*ngọt ngọt*
- Mùi dâu à? Nữa đi, Min thích mùi đó – Hara dứt ra khỏi nụ hôn, còn Hyomin thì sáp vào mút mút môi người đốt diện
- Tên hâm này - *đẩy đầu* - Dê xồm
- Em chủ động mà? Em dê Min mới đúng, hix, đền đi, mất đời “zai” Min rồi – Hyomin vờ mếu
- Min cứ như con nít vậy
- Nhưng em yêu cái con nít của Min, ngố ạ – Hôn vào má Hyomin, Hara tựa đầu vào vai người bên cạnh, cô yêu Hyomin và Hyomin cũng vậy…
- Min mua con thỏ này hả?
- Min đang ngồi đây thì thấy nó chạy đến, hình như ai bỏ nó, dễ thương ko?
- Ngồi đây làm gì? Chờ em nào à?
- Suy nghĩ vài chuyện thôi
- Min nhớ mẹ à
- Ừhm…..
- Bên cạnh Min còn có em mà, đừng buồn nhiều nữa, thấy Min vậy em buồn lắm
- Ừhm, Min biết rồi…
- Em yêu Min!
- Min cũng vậy…trễ rồi, Min chở em về nhà
6 tháng sau…..
- Cô tránh xa Hara giùm tôi đi
- Tôi và em ấy yêu nhau, cô ngược đời vậy?
- Yêu ? Buồn cười thật, cô về hỏi Hara đi xem em ấy yêu ai? – Eunjung vênh mặt nhìn Hyomin
- Cô nói vậy………
- Tôi cầu hôn Hara rồi, và em ấy cũng đã chấp nhận
Ngồi bất động, những gì Eunjung nói là thật? Hara…..em ấy đối xử với cô như vậy à? Cô cũng ko nghe Hara nói gì về điều này cả
*Reng…….reng……
- “Em đang ở đâu vậy? Về nhà dẹp mớ hình của em lên phòng coi”- Qri
- D…..dae….em……em về liền
- Tôi nói xong rồi, cô cứ việc hỏi em ấy đi, kết thúc có hậu đấy – Eunjung cười đểu rồi bỏ đi, tính chiếm hữu của cô rất cao, ko có cũng phãi có, huống gì cô đang là một doanh nhân tài giỏi của Hàn Quốc, Hyomin thật ra cũng chẳng là gì đốt với cô
Tối hôm ấy, vẫn chỗ ngồi quen thuộc cạnh sông Hàn
Hyomin và Hara chìm vào im lặng, cô ko muốn nói gì và cũng chẳng muốn nghe em ấy nói gì cả, cô chỉ muốn ngồi thế này với em ấy, mặc kệ trời đang ở cái nhiệt độ gần âm mà chẳng có nỗi một bông tuyết nào rơi xuống
- Min a, em lạnh lắm, hay…..mình vào cà phê nói chuyện đi
- ………
- Min a…….
- ………
Hara bỗng sợ sự im lặng này của Hyomin, chị ấy chưa bao giờ im lặng với cô như thế này cả
- Em yêu Eunjung?
- …….
- Em yêu Eunjung?
- Em……
- Em yêu Eunjung? – Hyomin lặp lại, từng câu nói chứa đựng đầy đau xót, cô sắp khóc đến nơi rồi
- Em xin…….
- EM YÊU EUNJUNG ĐÚNG KO? TRẢ LỜI MIN ĐI! – Bật khóc, sức chịu đựng nào cũng phãi có giới hạn, và cô cũng vậy, cái giới hạn đã vượt quá mức cho phép khi cái tình yêu 2 năm trời này tan biến từ khi tên khốn Eunjung bước vào
- Em xin lỗi……em nhận ra…..em yêu unnie ấy…..hơn…..Min
Bật cười, cười thành tiếng, cười điên dại giữa cái tiết trời lạnh giá này…..Đau quá, Hara tàn nhẫn đến mức nói ra những câu ấy với cô sao?
- Min à, đừng…
- EM IM ĐI, em yêu Eunjung? Ha, vui nhỉ, 2 năm đấy, 2 năm của tôi đấy em, em đối xử với tôi vậy à? Hara? – Nắm chặt vai Hara, rồi buông thỏng xuống, cô nhếch mép cười đau khổ, leo lên chiếc môtô mà phóng đi, hành động này khiến cho Hara sợ hãi….
…….
*RẦM*
- TBC -
[Lời nói ko là khói
Nhưng đủ làm khóe mắt ai cay
Lời nói ko là dao
Nhưng đủ khiến tim ai đó đau nhói]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro