Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

004

- Hai người quen nhau sao? - cô Chung thấy cả Taehyung và Jiyeon nhìn nhau chằm chằm nên cô hỏi xem sao

- Không quen, thôi tôi có việc bận nên xin phép đi trước. Nếu rảnh tôi sẽ đến thăm cô - Jiyeon nói rồi xách túi rời đi

[FlashBack]

Vào 3 năm trước, Jiyeon vẫn còn là thực tập sinh của bệnh viện Seoul. Lúc đó cô đang quen Taehyung, Taehyung vừa ra trường luật và đang là luật sư trẻ ở Hàn Quốc

Taehyung vừa ra trường nhưng đã có rất nhiều người đến nhờ anh cãi kiện vì đó anh càng lúc càng không có thời gian bên Jiyeon. Cô cũng rất bận rộn vì kì thi để trở thành bác sĩ sắp đến nên khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa

Hôm đó Jiyeon vừa từ bệnh viện trở về nhà, cô nhìn thấy trước cổng nhà mình có rất nhiều xe cảnh sát. Cô vội chạy vào xem thế nào

- Cô à, cô không được phép vào trong - một anh cảnh sát đứng bên ngoài chặn cô lại

- Xin lỗi anh, tôi muốn vào trong. Tôi là con gái của chủ nhà này - Jiyeon cố cầu xin anh cảnh sát. Anh cảnh sát cho cô vào hiện trường

- Xin hỏi có chuyện gì xảy ra ở nhà tôi? - Jiyeon bước vào nhà thì nhìn thấy rất hỗn loạn

- Cô là ai? - một viên cảnh sát bước đến hỏi cô

- Tôi là Park Jiyeon, con gái của chủ nhà này - Jiyeon nói

- Mẹ cô liên quan tới một vụ giết người, tôi mong cô theo chúng tôi về sở cảnh sát để thực hiện điều tra - viên cảnh sát đó nói sau đó thì đưa Jiyeon lên xe cảnh sát

[Đồn cảnh sát]

[Phòng hỏi cung 1]

- Bà Kang Eunhee, bà hãy kể lại sự việc vào lúc 20h30 tại biệt thự Kim gia - viên cảnh sát hỏi

- Tôi...tôi - bà ta lấp bấp

- Nếu bà không nói rõ sự việc thì chúng tôi không thể giúp bà - viên cảnh sát cầm viết nói

- Lúc 20h30, tôi đến tìm ông Kim Hasun để nói về vụ kiện của ông nhà tôi - bà ấy không dám ngẩng mặt lên, hai tay run lẩy bẩy, mồ hôi chảy đầm đìa

- Vụ kiện gì mà bà phải nhờ ông KIm Hasun giải quyết - viên cảnh sát tiếp tục hỏi

- 2 ngày trước ông nhà tôi bị nghi oan là ăn cắp đồ nên tôi đến nhờ ông ấy giúp - bà ta nói

 - Vì ông ta không giúp nên bà đã giết ông ta đúng chứ? - viên cảnh sát giọng to hơn hỏi

- Không....không phải. Ông ta đã đồng ý giúp tôi nên không có lý do gì tôi giết ông ấy - bà ấy xua xua tay 

- Được rồi, chúng tôi tạm thời sẽ giam cô 48 tiếng để tiện cho việc điều tra - viên cảnh sát đứng dậy nói

[Phòng hỏi cung 2]

- Cô Park, cô có biết gì về mối quan hệ giữa mẹ cô và ông Kim Hasun không - viên cảnh sát hỏi

- Tôi không biết, ông ta thì liên quan gì đến gia đình tôi - Jiyeon khó chịu

- Theo như lời mẹ cô thì ông ta là luật sư bào chữa cho ba cô - viên cảnh sát

- Luật sư? Có chuyện gì phải nhờ đến luật sư? - Jiyeon ngạc nhiên

- Chuyện này thì cô phải gia đình cô, vậy vào lúc 20h30 ngày hôm qua cô ở đâu và làm gì? - viên cảnh sát

- Lúc đó tôi đang thực tập ở bệnh viện Seoul, đến tối hôm nay về thì bị bắt đến đây. Không phải chuyện này nên hỏi mẹ tôi sao? - Jiyeon

- Mẹ cô cũng đang hỏi cung bên kia, vào lúc 18h hôm nay có người báo phát hiện xác chết của ông Kim Hasun ở phòng sách. Người cuối cùng gặp ông ta là mẹ của cô - viên cảnh sát kể rõ mọi chuyện

- Phòng ông ta có camera không? - Jiyeon hỏi lại

- Không. Nhưng tìm được bóp tiền của mẹ cô tại hiện trường - viên cảnh sát trả lời

- Mẹ tôi sơ ý làm rơi cũng gọi là có tội. Vậy những người đánh rơi đố ngoài đường cũng có tội, các anh phải vất vả rồi. Không có chứng cứ hay nhân chứng mà bắt mẹ tôi, ngay cả hung khí và động cơ cũng không - Jiyeon khoanh tay trước ngực, trước đây cô cũng học 2 năm luật chứ ít gì

- Cô à, chuyện đó chúng tôi phải điều tra mới biết. Bây giờ cô chỉ cần trả lời câu hỏi của chúng tôi - viên cảnh sát

- Tôi không có tội các anh muốn tôi trả lời gì đây. Vậy điều tra đi rồi hãy bắt người - cô vẫn giữ thái độ bình thản

Sau khi hỏi cung xong cô đến bảo lãnh mẹ cô nhưng người ta không cho vì đang trong quá trình điều tra. Cô một mình rảo bước về nhà thì cô nhìn thấy Taehyung đi ngược lại hướng mình. Cả hai chỉ đứng cách nhau hơn 5m, Jiyeon vẫn thế cứ bước tiếp cho đến khi qua khỏi Taehyung vài bước

- Chúng ta nên chia tay sẽ tốt cho chúng ta - Taehyung mở lời

- Được, tôi cũng định nói với anh chuyện này - Jiyeon xoay lưng lại đối diện với Taehyung - Tôi xin lỗi vì chuyện của ba anh - Jiyeon cúi đầu

- ..... - Taehyung bỏ đi, nếu không phải cô là người anh yêu thì anh đã tống cả cô và mẹ cô vào tù từ lâu

Jiyeon về tới nhà thì nhà đang bị phong tả để tìm vật chứng, cô nhìn thấy ba cô đang lén lút bên bụi cây nhìn vào nhà. Cô vội đứng đó xem thì bị phát hiện và ba cô bỏ chạy, cô đuổi theo. Chạy đến bờ sông thì ba cô dừng lại

- Tao cứ tưởng tao và mày đang đóng phim hành động - ông ta vừa thở dốc vừa nói

- Sao ông lại bỏ chạy? - Jiyeon hỏi

- Tao thích thì tao chạy, mày có quyền gì mà hỏi - ông ta 

- Ông có biết mẹ đang bị cảnh sát bắt giữ hay không? - Jiyeon

- Tao biết, chuyện bà ta giết hại luật sư ai mà không biết. Cũng may tao không dính dáng gì đến bà ta - ông ta nói rồi cười

- Ông nói vậy mà được à? Bà ấy là vợ của ông, ông không quan tâm đến bà ấy hay sao? - Jiyeon như đang muốn giết chết ông ta

= Vợ thì sao chứ, ly dị rồi thì sẽ giải quyết được. Mày cũng chưa chắt gì là con gái ruột của tao - ông ta nói rồi cười sau đó thì đi mất

- Jiyeon nấm tay lại thành nấm đấm, mặt cô đỏ bừng bừng, nước mắt muốn chảy ra nhưng cô đã kìm chế không cho nó chảy ra

Sáng hôm sau cô vào trại giam thăm mẹ

-  Con gái, ba con sao rồi? - bà ta tóc rối, mặt mày tái nhợt

- Đừng nhắc đến ông ta, ông ta không xứng đáng làm chồng - Jiyeon cố gắng kiềm chế bản thân mình

- Con nói gì vậy? 

- Mẹ cứ lo cho mình thật tốt, ngoài đây con sẽ cố gắng tìm kiếm bằng chứng chứng minh mẹ trong sạch, ngoài ra mẹ đừng nói gì liên quan đến vụ án - Jiyeon nói rồi đứng dậy đi ra

[2 ngày sau]

Jiyeon đi theo vợ của Kim Hasun vì cô nhận được tin từ các nhà báo rằng sau khi ông Kim Hasun chết bà ta kiếm được rất nhiều tiền từ công ty con của bà ta. Jiyeon đang đi theo đến con hẻm thì bị Taehyung nắm tay cô lại

- Cô làm gì mà theo dõi mẹ tôi? - Taehyung mặt nghiêm túc hỏi

- Tôi không có theo dõi mẹ anh, đây là đường của chung tôi muốn đi thì đi phải hỏi anh sao? - Jiyeon hất tay Taehyung ra khỏi mình

- Cô ăn mặc như vậy để đi ngoài đường sao? - Taehyung nhìn bộ dạng của Jiyeon, cô đeo khẩu trang, mắt kính, đội nói. Áo và quần đều dài và màu đen, trên tay còn cầm máy ảnh

- Thì sao hả? Liên quan gì đến anh. Lúc trước khi quen nhau phải chi anh quan tâm tôi được như bây giờ thì hay biết mấy - Jiyeon nói rồi bỏ đi

Cô chuyển mục tiêu sang theo dõi  Taehyung, cô đi theo anh đến một quán cà phê nhỏ nằm ở cuối phố. Cô thấy anh nói chuyện với một người, dáng người này rất quen, hình như là dáng của ba cô

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi trả nợ - ba cô nói với Taehyung

- Không có gì đâu bác, chuyện nhỏ thôi mà - Taehyung cười

- Tôi thực sự xin lỗi vì vợ tôi đã.... - ông ta đứng dậy cúi đầu

- Chỉ cần ông giữ bí mật là được - Taehyung nói rồi đứng dậy cúi đầu đi

[Tua nhanh]

Jiyeon tìm được nhiều bằng chứng chính cha mình mới là người giết ông Kim Hasun và Taehyung là người biết rất rõ nhưng khi ra tòa anh lại không nói gì và đến cuối cùng mẹ cô đã bị phán tội chung thân. Còn ba cô thì ăn sung mặc sướng nhờ tiền của nhà họ Kim. Sau khi biết được thì Jiyeon đi gặp Taehyung nhưng anh lại bác bỏ tất cả. Taehyung kẻ từ đó thường hay ngủ gặp ác mộng là thấy ba anh trờ về và luôn nói tại sao lại giúp ông ta 

Thực ra sự việc đều bắt nguồn từ mẹ anh, bà ta nghi ngờ mẹ Jiyeon và ông Kim Hasun ngoại tình nên đã nói với Taehyung sau đó nhờ Taehyung hại bà ta ở tù. Taehyung từ sau lần đó biết rõ mọi chuyện nên anh rất ấm ức trong lòng, luôn muốn tìm Jiyeon để xin lỗi. Sau khi mẹ Jiyeon bị phá tù thì bà liền viết thư rồi sau đó treo cổ tự tử trong nhà giam khiến Jiyeon càng hận thù cha mình và gia đình Taehyung

[Hiện tại]

Jiyeon vừa lái xe vừa suy nghĩ về chuyện lúc xưa, cô càng nghĩ càng bực mình

"Hãy để em được nghe giọng anh mỗi ngày trong cuộc gọi ngọt ngào giữa đêm khuya

Đêm nay đồng hồ tích tắc kêu và em lại được nằm trong vòng tay của anh

Bên tai em anh thì thầm những lời dịu dàng từ trong trái tim

Cho đến khi em từ từ chìm đấm vào giấc ngủ...."

Tiếng điện thoại Jiyeon vang lên

- Tôi nghe đây - Jiyeon bấm nghe

- Bác sĩ Park, có bệnh nhân cần gặp cô - âm thanh phát ra qua chiếc điện thoại màu đen

- Được rồi, tôi sẽ đến ngay - Jiyeon nhấn ga chạy thật nhanh đến bệnh viện

----------------------------------

Truyện hơi xàm -.- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro