Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II : Sự thật

Ngày trôi qua, dưới ngôi trường uy nghiêm và sang trọng là biết bao cô cậu học sinh, những tiếng cười giòn giã. Và cứ thế, sợi dây tình bạn giữa Yoona, Taeyeon và Baekhyun không biết tự lúc nào đã gắn bó và thân thiết với nhau hơn.

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, không khí như thế này thật thích hợp với những cặp đôi uyên ương hẹn hò. Và hôm nay tâm trạng của Yoona thật sự rất tốt! Bởi cô và Kai đang dạo mát ở bãi biển, nơi không khí trong lành và làn gió mát rượi. Cả hai ò chuyện ríu rít và lâu lâu cô có cảm giác hôm nay trạng thái của Kai có gì đó bất ổn, nhưng tiếc là cô vẫn không tài nào định hình được chính xác nó là gì.

Bỗng dưng Kai giật tay Yoona thật mạnh, ép sát vào người cậu,hai bàn tay đặt lên vai cô ngày càng siết chặt hơn. Vì quá bất ngờ và cảm thấy khó chịu, Yoona khẽ la lên:

- Ah!! Kai à, cậu làm gì vậy??

Bất chợt cô ngước lên bắt gặp ánh mắt của Kai, có cảm giác gì đó thật xa lạ. Từ khi hai đứa quen nhau đến nay, chưa lần nào cô thấy Kai như vậy cả. Ánh mắt thoáng vẻ giận dữ nhưng nghiêm ngặt và đặc biệt là lạnh lùng..

Yoona càng vùng vẫy bao nhiêu thì Kai lại siết chặt tay cô nhiều hơn nữa. Từ từ cậu cúi đầu của mình xuống, ngày càng tiến lại gần đôi môi bé bỏng đang cắn chặt lại kia. Trái tim cô đập loạn nhịp cả lên, thật sự mọi thứ chung quanh, nhất là Kai khiến đầu óc rối rắm kia không thể nghĩ được gì cả. Dùng mọi sức lực của mình, Yoona đẩy mạnh cậu ra, và trong lúc hoang mang, cô vội tát Kai một cái thật đau.

- Cậu đang làm gì vậy hả ?? - Cố gắng hét thật lớn.

Bây giờ cô thật sự sợ lắm, bàn tay run rẩy trước việc bất ngờ đó. Ánh mắt có đôi chút tuyệt vọng nhìn Kai.

- Chẳng phải hai người yêu nhau thì nên làm vậy hay sao? - Kai nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy gian xảo.

- C.â.... Cậu làm sao vậy hả? Tại sao lại như vậy chứ? - Thất vọng, cô lắc đầu và nói.

- Hai năm chẳng ít ỏi gì, nhưng liệu cậu đã bao giờ nghĩ đến trong khoảng thời gian đó cậu đã dành những gì cho tôi?

- Tại sao cậu lại trở nên khác đến như vậy? Thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng đùa như vậy nữa, tớ không thích đâu Kai à - Yoona bất lực trước việc khiến cô tâm trí hỗn loạn như thế này.

- Chả có gì cả. Vì tôi biết cậu không thích nên tôi đã nhường nhịn cậu trong suốt thời gian qua. Hah, nói tới nói lui thì cậu vẫn vậy, không tài nào xoay chuyển được. - Kai dùng bàn tay nâng cầm Yoona lên, chiêm ngưỡng gương mặt cô lúc này.

Khỉ thật!

- Trước giờ... Không! Tính cậu nào giờ không có như vậy, đừng làm tớ sợ nữa.

- Tất cả chỉ là giả! Ngay lúc này chẳng phải tôi đã cho cậu cơ hội để thấy được bộ mặt thật của tôi rồi sao?

- Tại sao.. Tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy chứ? Cậu cũng biết rằng tôi yêu cậu mà? - Lúc này đây, Yoona không thể kiềm chế bản thân được nữa. Thế giới như sụp đổ trước mắt bởi những lời nói đang đâm thẳng vào trái tim cô đang rỉ máu.

- Thật ra ban đầu cũng có ý định lâu dài, nhưng đến giờ thì lòng kiên trì của tôi cũng chẳng còn nữa. Tại sao tôi phải chôn chân một chỗ trong khi ngoài kia có biết bao cô gái đang chờ tôi? - Lại một lần nữa, lời nói của Kai vẫn cứa vào nỗi đau tinh thần lẫn thể xác của Yoona. - Tốt nhất rằng chúng ta nên chấm dứt ngay tại đây thì hay hơn. Bye!

- Cậu.. Đồ tồi! Đừng để tôi thấy cậu ở bất cứ nơi đâu nữa!

Nước mắt cứ thế mà đua nhau chảy trên gương mắt nhỏ bé hụt hẫng kia. Thật sự là cô không hiểu, tại sao cậu lại có thể đối xử như thế với cô? Không lẽ hai năm qua đều là những kí ức giả tạo sao? Có phải lúc đầu cậu không nên tỏ tình với cô thì sẽ không có ngày hôm nay không?

Lòng cô đau và thắt lại. Cảm giác này thật sự tệ hại lắm. Cô lê bước trên con đường đầy nước mắt. Đầu óc cô bây giờ chẳng có gì cả, trống rỗng. Những kí ức chợt ùa về, Yoona tự trách bản thân nếu mình can đảm, tự tin và dễ dãi hơn một chút có phải mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy không? Nhưng nhờ thế nên cô mới biết được Kai là người tệ bạc, vô lương tâm đến mức nào.

Thì ra trong hai năm qua, cô đã yêu phải kẻ xấu xa..

.

.

.

.

- Giờ này mới về sao con gái? - Tiếng ông Im vang lên.

- Ô, ba về rồi ạ? - Nghe tiếng cô chợt quay lại, thì ra đó là ba cô, người mà cô kính trọng nhất trong đời.

- Ừ ba mới về hồi chiều nhưng nghe bác giúp việc bảo con đi chơi với Kai nên không gọi điện làm phiền.

- Dạ... - Mỗi khi nhắc đến tên cậu thì trong lòng cô lại nặng trĩu.

- Con làm sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?

- Ba đúng là ba, có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Nếu con cũng có thể như ba thì hay biết mấy nhỉ. - Cô mỉm cười cay đắng. Đau lắm!

- Có chuyện gì nói ba nghe nào.. Biết đâu trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn chăng? - Ông Im nở một nụ cười hiền hoà về phía Yoona. Thấy cô con gái như vậy ông cũng chẳng vui vẻ gì, bởi từ khi bà Im mất, ông đã tự hứa với bản thân sẽ không để bất cứ ai khiến cô buồn cả.

- Tụi con....đã chia tay rồi.. - Nói đến đây, cô lại khóc nức nở. Sau khi mẹ cô chết thì chẳng ai dám làm cô đau lòng đến như vậy. Nhưng hôm nay lại khác, Yoona trở nên yếu đuối hẳn.

Đêm ấy cô kể đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe. Nhìn con gái yêu quý của mình dành mọi tâm tư tình cảm cho một thằng không ra gì khiến ông cảm thấy tức giận, tự trách bản thân không thể lo lắng cho cô đàng hoàng nên cảm thấy có lỗi lắm.

.

.

.

*CỘC CỘC CỘC*

- Yoona à, có Taeyeon đến đợi con đi học này..

Cạch..

- Yoona, cậu vẫn chưa sửa soạn nữa sao? - Taeyeon ân cần hỏi thăm.

Sáng nay cô đã nghe ông Im kể chuyện của Yoona nên trong lòng không mấy yên ổn. Nhìn thấy cô bạn thân của mình như thế hẳn trong lòng cô cũng ray rứt không kém.

- Cậu không sao chứ ? - Lại lần nữa Taeyeon lên tiếng hòng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

Yoona quay mắt nhìn Taeyeon, đôi mắt sưng húp long lanh thoáng chút buồn.

- Tớ cảm thấy mệt mỏi lắm Tae à.. Mọi thứ trước mắt như sụp đổ hoàn toàn vậy. - Giọng nó yếu ớt đôi lúc lại run lên..

- Tỡ biết bây giờ cậu mệt mỏi lắm và cũng không biết làm gì để khiến cậu vui trở lại. Nhưng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu mà.. Hãy quên tên khốn đó đi, cậu cứ như thế thì sẽ càng làm hắn đắc chí thôi!

- Tớ biết chứ.. Phải, ít ra còn có người bạn như cậu ở bên tớ..

- Nếu cậu biết vậy thì tốt, mau mau sửa soạn, ăn sáng rồi còn đi học nữa đó cô nương! - Taeyeon đang cố gắng ở trong trạng thái tốt nhất để có thể khiến Yoona cảm thấy dễ chịu.

.

.

.

.

- NÀY NÀY!! Các cậu đã nghe tin Kai và Yoona chia tay chưa?

- SAO CƠ?

- Thế ai là người mở lời đấy?

- Chắc là Yoona chứ đâu. Con gái đại gia nhất nhì Hàn Quốc, sắc đẹp khỏi chê, học lực cũng chả kém cạnh ai.

- Sai! Thật ra Kai là người mở miệng trước.

- GÌ CƠ!? Chuyện này thật khó tin!

Bỗng,

- Có gì mà không thể tin được?

-...

- Các cậu cập nhật tin tức nhanh thật đấy!

Giọng nói ngày thường vẫn vui vẻ và dịu dàng ấy trong phút chốc lại trở nên đanh đá và lạnh lùng. Cũng phải, sau một cú sốc lớn như vậy thì làm sao Yoona có thể bình tĩnh mà cư xử như bình thường được chứ. Cô là vậy, buồn thì buồn mà vui là vui, cô rất ghét khi trong lòng bực tức nhưng vẫn cư xử như không có gì. Điều đó hoàn toàn không làm được.

Yoona từ từ bước qua những đám đông đó, nơi những kẻ nhiều chuyện đang xì xầm về cô.

- Đâu cần phải tỏ vẻ như thế? - Một giọng nói vang lên.

Cả sân trường như chết lặng đi, bởi giọng nói đó ai cũng biết là ai. Và dĩ nhiên rằng Yoona cũng thế. Giọng nói của người mà cô đã từng rất yêu thương và quan tâm nhưng giờ thì không, nó đã trở thành thứ mà cô ghét nhất trên thế gian này. Thậm chí đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa, cô cũng không muốn nhìn thấy mặt Kai.

Bình thản và cứ thế mà bước đi, thậm chí cô cũng chẳng thèm ngoảnh mặt để mắt tới cậu - người con trai tồi tệ nhất mà cô gặp.

- Chia tay xong thì nói chuyện vài câu cũng không được sao? - Kai nhếch mép.

Nghe câu nói ấy, Yoona dừng bước và dõng dạc nói:

- Thật ra tôi không có hứng để nói chuyện với những kẻ vốn đã không có giá trị.

- Cậu không biết mình đang nói chuyện với ai sao? - Lần này thì cô đã khiến cho Kai giận dữ

Giờ đây Yoona cảm thấy thật tức cười, những lời lẽ như thế mà Kai cũng nói được sao? Cô quay qua nhìn Taeyeon, những nét lo âu của cô bạn thân chợt khiến Yoona cảm thấy ấm áp hẳn. Thật hạnh phúc khi ông trời lại ban tặng cho cô người bạn thân quý giá đến như vậy. Yoona liền nở một nụ cười nhẹ nhàng và hiền dịu, cô khẽ nói:

- Đi thôi!

Và thế là hai cô bạn thân bước đi, bỏ lại những gương mặt hết sức bất ngờ với cách hành xử khác thường của Yoona. Chẳng lẽ nhờ Kai mà cô đã cứng cỏi hơn sao? Chắc là vậy..

- Cậu ổn chứ? - Sau khi đi khỏi khu vực A, Taeyeon liền lên tiếng trông chừng Yoona.

- Tớ không sao. Nếu như tớ cảm thất hụt hẫng vì một kẻ như thế thì thật sự không đáng, có phải không?

- Chà, cậu có vẻ thông suốt hơn rồi đấy!

- Đương nhiên! Tớ cảm thấy mình phải cứng cỏi như thế để không bị ai xem thườnng.

- Đúng rồi! Cả tớ và cậu, hai chúng ta cùng cố gắng nào.

Cả hai chốc chốc lại cười đùa vui vẻ. Từ xa có bóng dáng của một cậu trai chạy đến và đặt hay tay lên vai họ:

- Ahh hai cậu quên tớ rồi sao?

- Cậu làm bọn này giật mình đấy!! - Yoona và Taeyeon như muốn nhảy cẫng lên vì sự xuất hiện bất thình lình của Baekhyun.

- Làm sao mà tụi tớ có thể quên cậu được nhỉ? - Yoona nở một nụ cười thật tươi và rạng rỡ.

Cả ba bọn họ ríu rít với nhau suốt đoạn đường đến lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo#snsd