[LONGFIC] Destiny [Chap 3], JeTiYul | Update 07.12
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Comic Sans MS"; panose-1:3 15 7 2 3 3 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
Author: nhoxdn
Rating: K
Couples: JeTi | YulSic
Vì là fic đầu tay mình viết, dẫu biết cốt truyện rất thường, nhưng vẫn muốn post vì đã lỡ viết rồi, hị vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người cứ thẳng thắn phê bình nếu thấy có chỗ nào sai sót nhé!
DESTINY
Prologue
“Nếu một ngày đột nhiên tớ rời xa cậu. Cậu có nhớ tớ không?”
“Sao phải nhớ?” – cậu thờ ơ
Giận dỗi - "Vậy nếu một ngày tớ biến mất, cậu có tìm tớ không?"
Vẫn khuôn mặt dửng dưng ấy - "Sao phải tìm?"
“Sao lại không tìm? Chẳng lẽ với cậu mình không quan trọng sao?”
Mỉm cười - "Sao phải tìm khi không bao giờ cậu biến mất bởi cậu luôn ở trong tim mình? Sao phải tìm khi mình biết dù có đi đâu thì cuối cùng rồi chúng ta vẫn ở bên nhau bởi chúng ta sinh ra là để dành cho nhau?"
Tớ mỉm cười hạnh phúc, rồi im lặng. Dù không nói gì nhưng cả hai đều cảm thấy thật ấm áp. Đôi khi chỉ cần im lặng ngồi bên nhau như thế, đôi khi chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh cũng đủ làm ta hạnh phúc...Hạnh phúc luôn đến từ những thứ nhỏ nhoi như thế...
Nhưng liệu...hai chữ "hạnh phúc" có là điều vĩnh cửu, liệu hạnh phúc là thứ có thể mãi mãi trường tồn?
Chap 1 - 1
Fany's POV
“Gửi cậu, tình yêu của tớ
Cậu biết không?
Nụ cười của cậu là điều kì lạ nhất
Khi cậu cười, mình cũng bất chợt mỉm cười
Khi cậu cười, con tim bướng bỉnh của mình bất chợt reo lên vui sướng
Khi cậu cười, mình bất chợt nhìn thấy thiên đường...
Giọng nói của cậu là thứ có sức mạnh nhất
Nó giúp mình đứng dậy khi mình sắp gục ngã
Nó khiến mình mạnh mẽ hơn khi mình yếu đuối nhất
Nó đưa mình vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp chỉ có mình và cậu
Nó gọi mình dậy và cùng mình chào đón ánh mặt trời trên cao
Nó đưa mình đến thiên đường...
Đôi mắt của cậu là điều tuyệt vời nhất
Ở nơi đó, mình cảm nhận được những rung động, nhịp đập lạ kỳ của con tim
Ở nơi đó, mình cảm nhận được cái ấm áp của sự quan tâm
Ở nơi đó, mình thấy được một tương lai yên bình, hạnh phúc khi có cậu ở bên
Ở nơi đó, mình tìm thấy được thiên đường của mình...
Hành động của cậu là điều bí ẩn nhất
Có khi, cậu làm mình bật cười với hành động trẻ con của cậu
Có khi, cậu lại khiến mình bất ngờ với sự lãng mạn của cậu
Có khi, cậu làm mình hạnh phúc bởi những cử chỉ quan tâm của cậu
Và cũng có khi, cậu làm mình bật khóc bởi sự vô tâm, ngốc nghếch của cậu
Và cậu là điều quan trọng nhất
Cậu cho mình biết tình yêu là gì...
Cậu cho mình biết đến những cái đầu tiên...
Những rung động đầu tiên...
Sự hồi hộp, ngượng ngùng của buổi hẹn hò đầu tiên...
Cảm giác ấm áp của cái nắm tay đầu tiên...
Những giọt nước mắt đầu tiên...
Cảm giác nhớ nhung đầu tiên...
Và... cả sự ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên..
Thiên đường của mình là nơi có mình và cậu...”
Chap 1 -2
Fany's POV (cont)
Thiên đường của mình là nơi có mình và cậu...”
Mình đã lẩm nhẩm đọc đi đọc lại bức thư ấy không biết bao nhiêu lần, bức thư mình sẽ tặng cậu nhân ngày kỉ niệm 5 năm của chúng ta.
Wow, sắp 5 năm rồi đấy. Nhanh thật, cậu nhỉ ?
Khi viết những điều này, mình đã tưởng tượng ra bộ mặt hạnh phúc tràn đầy của cậu khi mình đọc chúng cho cậu nghe, rồi cậu sẽ làm như thể rằng cậu chẳng mấy quan tâm đến những điều ấy, nhưng mình biết chắc trong lòng cậu đang reo lên vui sướng, cậu là thế, và lúc nào cũng thế, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, bất cần.
Rồi sau đấy thì sao nhỉ ?
Sau đấy mình sẽ giả vờ giận dỗi, rồi cậu sẽ lại dỗ dành mình, sẽ mua kem cho mình ăn, và chúng ta vẫn sẽ cứ ngồi thế, cạnh bên nhau, cảm nhận rõ hơi ấm của đối phương, và tìm thấy thiên đường của riêng mình.
Nhưng…có lẽ mình không thể đưa cậu bức thư này, có lẽ mình nên chỉnh sửa lại chúng.
Thiên đường của mình giờ đây không còn là nơi có mình và cậu, thiên đường của mình giờ chẳng cần có mình ở trong ấy, thiên đường của mình giờ chỉ là nơi mình có thể nhìn thấy nụ cười của cậu, bất kể nụ cười ấy cậu dành cho ai, bất kể cạnh cậu có cần mình nữa không…
Xin lỗi cậu vì đã đột ngột bước vào cuộc đời cậu. Xin lỗi cậu vì tình yêu của mình dành cho cậu. Xin lỗi vì đã khiến cậu yêu mình. Xin lỗi vì giữa chúng ta đã có quá nhiều kỉ niệm ngọt ngào…
Để rồi giờ đây…
Xin lỗi cậu vì mình phải ra đi.
Xin lỗi vì mình bỏ cậu ở lại.
Xin lỗi vì đã khiến cậu đau đớn khi mình rời xa.
Xin lỗi vì không thể nói rõ với cậu về căn bệnh ác tính của mình, bởi đơn giản mình muốn những kỉ niệm sau cùng giữa hai chúng ta sẽ chỉ là những hồi ức đẹp đẽ, bởi đơn giản mình muốn hình ảnh cuối cùng của cậu mà mình còn được nhìn thấy là nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, là ánh mắt ấm áp của cậu.
Xin lỗi cậu vì tất cả…
Hi vọng cậu biết...con tim mình...mãi mãi chỉ đập vì cậu
Xin hãy nhớ...tình yêu mình...mãi mãi chỉ dành cho cậu...
Mình yêu cậu...rất nhiều...
End chap 1 Chapter 2:
Sica's POV
Flashback
"Này, sao ra ngoài mà cậu không chịu mặc áo khoác vậy? Có biết trời lạnh không hả?"
Cười – "Sao mình lại phải mặc chứ nhỉ?"
"Sao lại không?"
"Bởi vì mình biết có một người sẽ luôn sẵn sàng nhường áo khoác cho mình giống như lúc này vậy"
"Bộ...cậu thích mặc áo khoác của mình lắm àh?"
"Đương nhiên"
"Tại sao chứ?"
"Vì đó là của cậu"
End flashback
Cậu biết không?
Cậu có biết rằng mỗi lần nhường áo khoác cho cậu mình lạnh như thế nào không?
Cậu có biết rằng lúc ấy mình rất bực bởi cậu chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân mình gì cả?
Nhưng cậu có biết chỉ cần nghe câu nói ấy của cậu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, mọi bực tức trong mình đều tan biến hết.
Chỉ một câu nói của cậu cũng đủ làm mình ấm lòng – "Vì đó là của cậu".
Tại sao cậu luôn biết cách làm mình hạnh phúc chỉ bằng những câu nói đơn giản của cậu chứ?
Flashback
"Cậu bệnh rồi à?"
Gật đầu
"Sao cậu lại không chịu chăm sóc bản thân gì hết vậy? Sao cậu cứ để người ta lo lắng thế hả?"
End flashback
Cậu biết chứ? Cậu biết tại sao mình hay bệnh chứ? Cậu có biết rằng mặc dù bệnh nhưng mình rất vui không?
Bởi vì mình thích được cậu chăm sóc, dù mình luôn là một con người mạnh mẽ nhưng mình vẫn luôn muốn được cậu chăm sóc, được cậu lo lắng.
Mình thích nhìn cái nhíu mày bực bội của cậu mỗi khi thấy mình bệnh.
Mình thích cái nhăn mặt khổ sở mỗi khi cậu phải nấu cháo cho mình dù cậu còn không thể phân biệt được cái nào là muối cái nào là đường.
Mình thích cách cậu thổi từng muỗng cháo rồi đút cho mình ăn, xem mình như là một đứa con nít dù giờ đây mình đã 21 tuổi đầu...
Flashback
"Tặng cậu này"
"Cái gì vậy? Màu hồng à?"
"Uhm. Hôm bữa mình thấy cậu nhìn viên pha lê ấy, nhưng mình lại không đủ tiền mua nó nên mua cái này, mình thấy có hình giống như viên pha lê ấy nên mua tặng cậu"
"Nhưng sao lại là màu hồng?"
"Bởi vì cậu thích màu hồng"
"Chẳng phải cậu vẫn bảo màu hồng rất quê mùa sao?"
"Mình không hề thay đổi ý kiến đó. Nhưng...bởi vì cậu thích nên mình cũng thích"
Cậu cười...
End flashback
Cậu có biết điều này không? Rằng khi cười cậu trông thật dễ thương. Cậu biết mình rất thích nhìn cậu cười chứ?
Cậu có biết lúc ấy mình chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi mãi để mãi mãi mình được nhìn thấy nụ cười của cậu?
Cậu có biết giờ đây mình chẳng buồn khoác áo khi ra ngoài? Bởi vì mình luôn muốn cái áo ấy chỉ để dành cho cậu. Bởi mình muốn bệnh. Cậu có biết tại sao không?
Vì mình muốn được thấy cậu lại tất bật chăm sóc cho mình như một đứa trẻ.
Vì mình muốn cảm nhận được sự quan tâm của cậu.
Vì mình muốn mỗi khi mình mở mắt ra là lại được thấy cậu ngồi đấy cùng với đôi mắt đầy quan tâm nhìn mình.
Cậu có biết mình đau như thế nào khi giờ đây mỗi lần mình thức giấc đối diện với mình chỉ là 4 bức tường cô độc.
Cậu có biết mình thèm được ăn món cháo cậu nấu đến như thế nào không?
Cậu có biết rằng mình muốn được nghe những lời trách mắng của cậu?
Cậu có biết rằng...mình nhớ cậu nhiều như thế nào không?
Mình nhớ cậu…nhiều lắm...
Ở nơi đó, cậu có biết đến nỗi nhớ của mình?
Ở nơi đó, cậu có biết rằng có một người ở đây hàng ngày vẫn phải kìm nén nỗi nhớ của mình, gượng cười trước mọi người, để rồi khi cánh cửa phòng khép lại, người ấy đã bật khóc như một đứa trẻ?
Làm ơn, hãy quay về bên mình...
Chẳng phải mình đã quen cậu trước sao? Chẳng phải chúng ta đã rất vui vẻ cùng nhau trải qua cả tuổi thơ đầy ắp những kỉ niệm đẹp đấy sao? Chẳng phải cậu đã hứa suốt đời chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau sao? Chẳng phải cậu đã hứa vào cái đêm mẹ mình mất rằng cậu sẽ chăm sóc, bảo vệ cho mình sao?
Vậy sao giờ đây ánh mắt cậu đang nhìn ai đầy yêu thương? Vòng tay cậu đang sưởi ấm cho ai? Nụ cười của cậu dành cho ai? Trong trái tim cậu giờ là hình bóng của ai?
Mình đã tự hỏi bản thân rằng tại sao cậu lại yêu cậu ấy khi cậu ấy lại là kẻ đến sau? Tại sao cậu ấy lại là chàng hoàng tử của cậu mà không phải là mình?
Và rồi cậu biết không?
Mình đã quyết định...quyết định cất giấu tình cảm mà mình dành cho cậu vào một góc của trái tim mình, quyết định cất giấu những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta - những kỉ niệm khiến cho tình yêu trong mình lớn dần, quyết định âm thầm lặng lẽ ở bên cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu...
Nếu mình không thể là chàng hoàng tử của cậu, thì mình sẽ làm chú ngựa của hoàng tử, sẽ đưa hoàng tử đến bên cậu để hoàng tử làm cậu cười, khiến cậu hạnh phúc, công chúa của mình ạ...
Cứ thế, 3 chúng ta cùng nhau trải qua những năm tháng trưởng thành...
Cứ thế, tình yêu trong hai cậu lớn dần thành một thứ tình cảm sâu đậm, những tưởng không thể xóa nhòa...
Cứ thế, tôi dõi theo cậu hàng ngày, âm thầm mỉm cười khi cậu vui, lặng lẽ khóc thầm khi cậu buồn, bật khóc một mình khi tôi không thể làm gì để xoa dịu những cơn đau cho cậu, bởi vì đã có một người khác làm điều đó thay tôi...
Cứ thế, tôi những tưởng vòng quay thời gian đã trở về quỹ đạo quay đều cũ của nó... nhưng một lần nữa, có ai ngờ...
Cậu ấy đột ngột ra đi, bất ngờ cũng như cách cậu ấy đến, bỏ lại cậu một mình...
Mình biết cậu đau lắm khi cậu ấy ra đi...
Mình hiểu cái cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim yếu ớt của cậu khi đột nhiên biết rằng tình yêu của mình sẽ mãi chẳng ở bên mình nữa...
Mình hiểu cảm giác đau đớn ấy... bởi vì mình cũng đã từng như thế...
Cậu biết không? Mình từng tự hứa với lòng rằng sẽ chôn giấu tình cảm ấy vào trong, rằng sẽ cố quên cậu và mình những tưởng mình đã quên được cậu, đã thôi không đau khổ vì cậu, nhưng có lẽ mình đã lầm...
Khi thấy cậu đau đớn vì cậu ấy, cái cảm giác đau đớn đó lại một lần nữa kéo đến, vây lấy tim mình...
Mình đau khi thấy khuôn mặt vô hồn của cậu...
Mình đau khi thấy cậu cứ thế chạy đi dưới cơn mưa lạnh giá...
Mình đau khi thấy cậu tự hành hạ bản thân để ngăn đi những đau đớn xuất phát từ trái tim bị tổn thương của cậu...
Mình đau khi thấy cậu khóc và gọi tên cậu ấy trong những giấc mơ chập chờn của cậu...
Mình đau khi thấy cậu cố tỏ ra mạnh mẽ với mọi người, khi cậu cố nói với mọi người rằng cậu ổn để rồi cậu khóc một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy...
Mình đau khi giờ đây cậu ấy đã đi rồi nhưng mình vẫn không thể là người mang lại cho cậu nụ cười...
Mình đau khi thấy bản thân bất lực, khi những gì mình có thể làm chỉ là đứng đấy lặng lẽ nhìn cậu khóc sau cánh cửa ấy...
Và mình càng đau hơn khi thấy giờ đây người ở bên cậu, người mà cậu cần, người có thể sưởi ấm trái tim cậu, người khiến cậu cười trở lại, lại không phải là mình...mình càng đau hơn khi biết rằng mình một lần nữa mất cậu bởi vì mình vẫn không đủ dũng cảm để nói "mình yêu cậu"....
Mình lại một lần nữa làm một chú ngựa cần mẫn, đưa hoàng tử đến bên cạnh cậu, một lần nữa đứng từ xa quan sát cậu, một lần nữa cất giấu 3 từ thiêng liêng ấy vào tận sâu trong trái tim mình...
"mình yêu cậu" - ba từ mỉnh vẫn luôn muốn nói, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình có thể nói...
"mình yêu cậu" - ba từ mình vẫn luôn muốn được nghe từ cậu, nhưng điều đó có lẽ là một giấc mơ xa vời với mình...
Hy vọng cậu hạnh phúc bên cạnh cậu ấy, hạnh phúc bên cạnh tình yêu vừa mới đến của cậu...Hãy nhớ dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn luôn có mình...
Mình yêu cậu...
End chap
Cre : Soshivn
Author: ở trên :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro