Chap 3: Hỗn loạn
Chap 3 : Hỗn loạn
.
.
.
"TAEYEON! TIFFANY! YOONAA... Mọi người đâu rồi... " - Jessica hét lớn rồi giọng lại nhỏ dần khi nước mắt sắp tràn ra...
.
.
"JESSICAA ??... GIÚP BỌN TỚ VỚIII !!! " - giọng Tiffany từ bên trong vang lên. Các thành viên mở to mắt nhìn nhau rồi nhanh chân chạy vào trong
"Yoona bị kẹt trong đó rồi!! Giúp tớ đẩy thanh gỗ này ra đi! "
"Có dao có dao nè!!! " - Sunny la lên rồi chen đến cánh cửa. Nhăn mày, ra sức cưa thanh gỗ nhưng không thể được... nó quá nhỏ
*Xoảng*
"TRÁNH RA! TRÁNH RAAA !!! " - Yuri hét lớn cảnh báo, trên tay là cây rìu vừa lấy ra từ hộp cứu hỏa, ra sức bổ từng phát mạnh lên thanh gỗ. Có tác dụng rồi!!
.
.
Bên trong, Yoona nằm nghiêng người trên mặt đất, thân hình nhỏ nhoi yếu ớt khẽ rung lên sau những cái nấc, tiếng khóc đã không còn nhưng nước mắt mãi cứ tuôn... Cổ họng Yoona đã bị tổn thương sau những tiếng hét bất lực...
*ẦM*
Nhát cuối cùng mạnh mẽ giáng xuống, thanh gỗ dày đã bị gãy làm đôi. Vội mở toang cánh cửa, các thành viên khẩn trương đỡ Yoona dậy.
"Con bé ngất rồi!! Mau cõng nó ra đi !! " - Hyoyeon nói lớn khi nghe thấy âm thanh bọn xác sống ngày càng đến gần
Xốc Yoona lên lưng Yuri, cả nhóm chạy thật nhanh ra khỏi toà nhà. Họ quyết định đi theo đám đông...
"Mọi người đi đâu thế? " - Taeyeon hỏi đại một người đàn ông đang đi song song với mình
"Tất cả đang đổ ra cây cầu bắc qua đường M1, bọn bị bệnh đã ở khắp nơi rồi... Chỉ còn cây cầu là chưa, nếu không nhanh thì tất cả mọi người sẽ chết ở đây mất... " - người đàn ông vừa thở vừa giải thích cho Taeyeon
"CHẠY!! CÁC CẬU CHẠY MAU!! " - Taeyeon bất ngờ trước lời nói của người đàn ông đó, vội vàng hối thúc các thành viên. Nếu đến trễ thì cả bọn sẽ chết, cô không muốn điều đó xảy ra một chút nào...
Trước mặt cả nhóm là hàng trăm người chen chúc nhau trên cây cầu. Họ có thể thấy được người của quân đội đang kiểm tra từng người ở đầu cầu. Với hàng trăm người chen chúc nhau thế này, họ sẽ chết vì thiếu ôxi mất...
"Đi thôi! Nắm tay nhau, đừng để bị lạc! Nhớ nhé! "
Cả nhóm nhìn nhau, nắm tay nhau thật chặt và bắt đầu chen vào đám đông...
.
.
"Sica à.. Sica.... Cậu đâu rồi? " - Yuri trên lưng đang cõng Yoona - người vẫn còn bị ngất xỉu, lật đật tìm kiếm Jessica
"Tớ đây! Sau lưng cậu! "
"Cậu mau lên phía trước tớ!! "
"Tớ đi đằng sau được rồi... " - cố gắng vừa chen chúc vừa nói, Jessica cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn xỉu. Cô phải đi đằng sau Yuri, lỡ như cả hai có chuyện gì thì cô còn biết mà đỡ
"Sica à cậu lên trước đi... Tớ đằng sau Yuri rồi, đừng lo!! " - Taeyeon từ phía sau Jessica lên tiếng. Ngay lập tức cô làm theo, cố gắng chen lên trên Yuri
Sau 15p chen chúc thì cả nhóm đã đứng ở giữa đám đông. Càng ngày càng có nhiều người đổ về phía cây cầu. Người từ phía sau cứ mãi đẩy người phía trước, không kiêng nể già trẻ gái trai gì cả.
Taeyeon đi sau cùng với Sooyoung là người dẫn đầu. Taeyeon vừa chen chúc vừa cố gắng quan sát xem các thành viên có bị thất lạc không. Làm nhóm trưởng mấy năm trời, Taeyeon tận tâm như thế như một thói quen...
"Yoona à!!.... Cố lên, thở đi em!! " - Yuri hoảng hốt khi nhận thấy hơi thở Yoona đang yếu dần... Con bé đã quá kiệt sức, lại không có đủ ôxi để nạp vào buồng phổi, Yoona sẽ nguy kịch mất...
Yuri xốc Yoona trên lưng liên tục, cố gắng đưa Yoona lên cao hơn để dễ tiếp nhận ôxi. Sức Yuri bây giờ không còn nữa, vừa cõng Yoona vừa phải chen chúc giữa hàng trăm người. Yuri chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, chỉ ước có thể thoát ra khỏi đây nhanh chóng...
Từ phía sau Taeyeon nhận thấy Yuri hay loạng choạng nên cũng sợ hãi không kém. Nếu Yuri bị ngất luôn giữa hàng người xô đẩy này thì không biết phải xử lí thế nào. Từ đằng sau, Taeyeon cố gắng đỡ mông Yoona giúp cho Yuri đỡ nặng, đồng thời cũng nâng Yoona giữ trên cao khi Yuri có ý xốc con bé lên...
.
.
"A!! "
"Cậu không sao chứ? Để ý dưới chân nhé! " - Yuri nhanh tay đỡ lấy Jessica khi cô ấy xém ngã vì vấp phải vài xác người dưới chân.
Yuri để ý rằng càng đến gần hàng rào chắn thì dưới chân lại càng xuất hiện nhiều xác người. Có lẽ họ không chịu đựng nổi trong đám đông mà chết...
*Đoàng, đoàng, đoàng*
Những tiếng súng nổ lớn từ phía sau phát ra liên tục. Taeyeon quay ra đằng sau nhìn, nỗi sợ hãi lấp đầy tâm trí khi thấy một người đàn ông đứng ở dưới chân cầu cầm một khẩu súng săn và liên tục bắn vào những người xung quanh. Hắn muốn chen vào đám đông bằng cách giết kẻ nào ngáng chân mình....
Taeyeon sợ hãi, thở gấp, họ đã đi đâu lắm rồi mà vẫn chưa đến nơi... Một giọt nước mắt rơi xuống, cô chỉ muốn chết bây giờ...
"TIFFANY?? TIFFANY ĐÂU RỒIII !!! " - giọng Jessica la lớn khi cô phát hiện không có Tiffany phía trước
Các thành viên hoảng hốt đưa mắt xung quanh tìm kiếm
"Cái gì? Tiffany?... " - Taeyeon nghe tiếng hét của Jessica thì vẫn không tin vào tai mình. Đôi mắt mở to, đỏ gay lên, nhón chân hết sức tìm kiếm xung quanh
"TIFFANYYY CẬU ĐÂU RỒI??.... TIFFANYYYY !!!!... " - Taeyeon la hét liên tục mong Tiffany có thể nghe thấy tiếng mình
"FANY UNNIE KÌA!!! " - Seohyun hét lên rồi chỉ tay về phía Tiffany đang lẫn với đám người kia, cách xa các thành viên của mình
Taeyeon ngay lập tức dùng hết sức chen thật nhanh đến chỗ Tiffany. Các thành viên cẩn thận đưa mắt nhìn, họ không muốn cả hai bị lạc mất...
"TIFFANY!!! " - Taeyeon gọi lớn tên Tiffany trong khi cố rút ngắn khoảng cách
Ôm chầm lấy Tiffany, Taeyeon bật khóc, sợ hãi vô cùng khi nghĩ rằng mình sẽ mất cô mãi mãi. Vội quẹt nhanh nước mắt, Taeyeon đưa mắt xung quanh tìm kiếm vị trí các thành viên
"BỌN TỚ ĐÂY NÀY TAEYEON!!! " - họ la lớn, cánh tay giơ cao lên trời
Thấy rồi !!
Cố gắng chen đến chỗ mọi người với Tiffany vẫn còn đang hoảng loạn trong vòng tay. Sau khi đã ra phía sau lưng Yuri, Taeyeon gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tiffany, nhẹ mỉm cười với cô và ôm chặt cô vào lòng
Tiffany từ khi lạc mất các thành viên đã quá hoảng loạn tới mức không thể hét lên mà gọi họ... Trong khi chính cô lại có chất giọng rất khoẻ.... Khi nghe thấy tiếng mọi người gọi mình, Tiffany bỗng dưng bật khóc, cố gọi tên các thành viên nhưng không thể át đi tiếng ồn ào từ đám đông đang chen chúc, cô chỉ biết giơ tay mình lên thật cao để họ có thể thấy mình... Và điều đó đã thu hút sự chú ý của maknae!!
Sự kiên trì của họ rốt cục cũng đem lại kết quả tốt đẹp, Sooyoung đã qua được cửa khẩu, lần lượt từng thành viên sau khi được quân nhân kiểm tra đồng tử mắt bằng thiết bị đặc biệt thì đã qua được phía bên kia... Cuối cùng là Taeyeon và Tiffany, tất cả đều tốt đẹp....
----------------------------------------
Chọn một chỗ sạch sẽ, Sooyoung giúp Yuri đưa Yoona xuống, con bé vẫn chưa tỉnh dậy. Yuri mệt mỏi tới nỗi nằm sải người thoải mái trên đường, chẳng cần quan tâm rằng có sạch hay không nữa.
Mọi người mệt mỏi ngồi xuống nghĩ ngơi. Nhìn xung quanh, cũng có rất nhiều người giống họ, yên tâm rồi....
"Tớ khát nước quá!... " - Tiffany thì thào trong lòng Taeyeon
"Tớ cũng vậy... " - Yuri mệt mỏi lên tiếng
Taeyeon vội nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, khoảng 10m thấy có bảng hiệu cửa hàng tiện lợi
"Có ai đem theo tiền không? " - Taeyeon hỏi mọi người.
Họ chỉ biết gãi đầu..
"Seohyun... Seohyun có đem đó!... " - Yuri nằm dưới đất giơ tay lên, ỉu xìu chỉ vào Seohyun
"Em có đem tiền theo không Seohyun? " - Hyoyeon hỏi. Seohyun vì lo chăm sóc cho Yoona nên chẳng để ý các unnie đang nói gì
"À! Dạ có!... " - thò tay vào cái túi to trên chiếc áo hoddie của mình, Seohyun móc ra một số tiền mặt mà cô trấn lột từ bóp của các thành viên khi cô ở trong dorm, còn cẩn thận đem theo thẻ ATM...
"Hyunie là nhất!! " - Sooyoung nói rồi xoa đầu Seohyun
Cầm mớ tiền trên tay, Sooyoung cùng Taeyeon và Tiffany đi đến biển hiệu 24/7 phía trước
Đến trước cửa tiệm, cả ba bất ngờ nhìn cảnh bên trong. Thức ăn, đồ đạc trên kệ đều bị đổ xuống đất. Có vài người bên trong đang ra sức lấy đồ ăn nước uống, bỏ vào áo mình rồi mở cửa bước ra khỏi tiệm. Thậm chí họ còn không thấy bóng dáng nhân viên của tiệm trong đó...
Mở cửa ra, cả ba bước vào trong
*Bịch*
Tiếng đồ vật rơi xuống đất
"Yaaaa!!..Hết cả hồn.... " - Tiffany hoảng hồn khi thấy có người bên trong. Người đó sau khi lấy thứ mình cần rồi vội vã bỏ đi
Cả ba rụt rè nhìn nhau, nếu như cứ lấy như vậy thì hơi....
"Thôi cứ lấy đi, rồi sau này mình trở lại trả tiền cho họ cũng được mà! " - Sooyoung nói thế thì Tiffany và Taeyeon mới đủ dùng cảm mà cầm chai nước lên tay
.
.
"Cậu lấy chi cho nhiều thế? " - Tiffany nhìn sang Sooyoung đang cố lấy đồ ăn, nước uống bỏ vào cái túi mà không biết Sooyoung lấy ở đâu ra...
"Dù sao mình cũng trả tiền cho họ mà! Cứ lấy nhiều đi! "
"Đống đó cũng đủ cho 15 người ăn rồi đấy! " - Tiffany trên tay cầm hai chai nước trách Sooyoung
"Thì mình lấy dư cũng có sao đâu... "
"Cậu cũng phải chừa cho những người khác nữa chứ! " - Tiffany tiến ra cửa
"Uầy... Cậu lo cho mình trước đi! "
Tifany không thèm trả lời câu nào mở cửa ra rồi bỏ đi
"Đi nào !!! " - thở dài, Taeyeon nắm lấy áo Sooyoung lôi theo sau Tiffany
.
.
.
"Có nước và đồ ăn rồi này!! "
Cả nhóm cùng chia sẻ cho nhau nước và vài miếng bánh khô ăn lót dạ...
*ĐOÀNG*
Một tiếng súng lớn phát ra gần đấy khiến mọi người giật mình
"TẤT CẢ MAU LÙI LẠI !! NẾU CÒN CHEN LÊN CHÚNG TÔI SẼ BẮN!!! "
Một người đàn ông mặc bộ quân phục đứng trên chiếc xe quân đội, trên tay là cái loa hét lớn.
Đám đông càng ồn ào hơn. Cả nhóm tự hỏi là có chuyện gì mà đám đông lại phản ứng như thế
*Đoàng, đoàng,....*
Lần lượt từng tiếng súng vang lên liên tục. Tiếng la ó, van xin, khóc lóc thảm thiết trộn lẫn vào nhau. Đám đông cố vượt qua hàng rào mặc cho sự ngăn cản từ quân đội
"Có chuyện gì vậy? Họ bắn người sao? " - Sunny nhăn mày nói
Khung cảnh hỗn độn trước mắt khiến cho cả nhóm phải đứng lên, cảm thấy không ổn, họ từ từ lùi lại đằng sau nhưng vẫn đưa mắt quan sát đám đông.
.
.
"Thưa chỉ huy! Bọn nhiễm bệnh đã tấn công đám đông rồi!.... "
"Làm đi!! "
Đó là hai câu nói ngắn ngủi mà họ có thể nghe được từ 2 quân nhân. Người được gọi là chỉ huy nhanh chóng lên xe và lái đi thật nhanh
Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, vội quay đầu và bỏ chạy. Những người xung quanh họ cũng thế, khung cảnh náo loạn một lần nữa lặp lại....
Nắm chặt tay nhau và cố chạy thật nhanh. Mọi âm thanh hỗn tạp pha lẫn vào nhau, tiếng súng được bắn ra liên hồi khiến cho đôi tai muốn nổ tung
* BÙMMMMMM *
Một tiếng nổ to phát lên, áp lực nhanh chóng xô ngã mọi người té xuống đất. Thật may, cả nhóm đã chạy đủ xa nên tránh được ảnh hưởng từ áp lực của quả bom
Taeyeon quay đầu lại phía sau, họ đã đánh sập cây cầu. Xác chết nằm vất vưỡng khắp nơi. Hàng chục người may mắn sống sót sau vụ nổ cố đẩy sập hàng rào. Đám đông nhanh chóng chạy qua, tiếng súng vẫn còn vang nhưng quân đội không thể ngăn chặn kịp rồi. Bọn xác sống đã xâm nhập!!
Hướng đến con đường cao tốc rộng lớn trước mắt. Là một ngã ba, hàng trăm người nhanh chóng tản đi khắp ba phía. Hỗn loạn: đó là 2 từ để miêu tả tình huống lúc này. Cả nhóm dừng lại giữa ngã ba, Tiffany cố đếm thật nhanh số thành viên có mặt. Sau khi đã chắc chắn là đủ, cô gật đầu ra hiệu với Taeyeon.
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía sau. Bọn xác sống còn rất xa, nhưng họ phải khẩn trương chọn một ngã mà đi
"Đi đường nào bây giờ?.... " - Yuri thở dốc
Không ai có thể trả lời nổi... Tình huống quá hoảng loạn, họ không thể ra quyết định đúng đắn. Đầu óc lung tung khiến cho họ còn suýt quên mất cả ba con đường cao tốc này nó hướng đi đâu
"Hay mình thử đến sân bay đi! " - Sunny gợi ý
Gật đầu, cả nhóm quẹo trái và hướng đến sân bay
.
.
.
"Tớ.... mệt quá.... " - Sooyoung không thể chịu nổi nên dừng lại. Vừa cõng Yoona vừa phải chạy nãy giờ khiến cho chân Sooyoung bị căng cơ
"Để tớ... " - Yuri đỡ lấy người Yoona và cõng lên lưng. Trong 9 người thì Yuri vẫn là người có sức khỏe dẻo dai nhất
Họ cũng đã chạy lâu, đến khi không chịu nổi thì chuyển sang đi bộ.
"Hộc... Hộc..." - đó là những gì có thể nghe được ngay bây giờ....
Nhìn đằng trước rồi nhìn phía sau, có rất nhiều người đi cùng nhưng tuyệt nhiên không thấy một con xác sống nào cả. Hàng người lũ lượt mệt mỏi bước đi, bầu không khí não nề bao trùm cả con đường cao tốc mênh mông trải dài. Họ lê đôi chân như một cái xác vô hồn và cùng nhau đi tìm đến sự bình yên một cách vô thức...
"Họ cũng đến sân bay như mình sao? " - Jessica hỏi Yuri
"Tớ cũng nghĩ vậy... "
Con đường cao tốc giờ đây chỉ toàn những chiếc xe hơi ngổn ngang kéo dài đến xa khỏi tầm mắt. Hẳn là chủ đã bỏ xe lại mà bỏ chạy khỏi dịch bệnh.
"Yuri! Cậu mệt không? " - Taeyeon đi chậm lại một chút, hỏi Yuri
"Tất nhiên rồi.... "
"Để tớ cõng con bé cho! "
Sau khi đưa 'hàng' cho Taeyeon, Yuri làm vài động tác bẻ sống lưng, cảm giác thoải mái hẳn. Cõng Yoona quá lâu khiến cho lưng Yuri mỏi nhừ...
"Sao đi mãi mà vẫn chưa đến thế? " - Jessica than vãn
"Đây là đường cao tốc, và chúng ta đang đi bộ đấy!! " - Yuri trả lời rồi cười nhẹ, quàng tay lên vai Jessica chọc ghẹo.
Bĩu môi, nãy giờ cô đi lâu rồi mà vẫn còn xa à?
.
.
Taeyeon lê đôi chân một cách mệt mỏi trên con đường nhựa. Giày của cô đã bị vấy bẩn. Những vết dơ vẫn còn in rõ khiến cho đôi giày trắng tinh giờ đây trở nên sẫm màu. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến cho cô cũng không biết rằng mình đã bị dẫm lên chân vào lúc nào...
"Taeyeon à! Cậu mệt chứ? " - tiếng Tiffany cất lên kéo Taeyeon ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ
Taeyeon không nói gì chỉ lắc đầu, trên môi nở một nụ cười miễn cưỡng...
.
.
.
Sau hơn 1 tiếng chạy bộ, đi bộ, lết bộ... Sao cũng được....
Họ đã nhìn thấy sân bay. Hàng chục người đổ về phía cổng ra vào.
"Sao đông thế? " - cả nhóm dừng lại, nhìn đoàn người lũ lượt tiến vào sân bay
"Bọn mình lên đây đi! "
Cả nhóm đi lên cầu thang dẫn lên một quán coffee ngoài trời, phía sau là một công ty lớn với mấy chục tầng lầu. Đứng ở đây đủ cao để cả nhóm có thể thấy toàn cảnh trong sân bay
Số lượng người trong sân bay nhiều gấp 10 lần ở trên cây cầu ám ảnh khi nãy, khiến cho sự hoảng sợ của họ đồng thời cũng tăng lên gấp 10 lần....
"Tớ không vào đó đâu! " - Jessica nhấn mạnh
"Em cũng không muốn... "
"Bọn mình không cần phải vào đó đâu! "
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Taeyeon
"Với số lượng người như thế, chui vào đó thì chỉ có chết! "
"Nhưng nếu không vào đó thì sao chúng ta rời khỏi đây? " - Sunny thắc mắc
"Tớ chắc chắn toàn bộ dân số ở Seoul đều có mặt trong đó đấy! " - Hyoyeon nói, cũng chẳng biết là đùa hay thật...
"Thứ nhất, với số lượng người như vậy thì dù có đến chục cái máy bay cũng không kịp, đến lúc đó chắc tất cả chết vì thiếu ôxi rồi. Thứ hai, điều quan trọng nhất, nếu như chỉ có một tên xác sống vào đó thì chắc chắn hàng ngàn người trong đó sẽ không có lối thoát! "
"Tớ thấy Taeyeon nói cũng đúng! Vả lại chưa chắc gì máy bay đã được cất cánh... Mọi người nhìn đi, từ lúc ở đường cao tốc đến bây giờ tớ chưa thấy một chiếc máy bay nào được cất cánh cả... " - Yuri thêm
"Nhưng nếu máy bay không thể cất cánh thì họ ở trong đó nhiều thế làm gì? " - Jessica thắc mắc
"Đơn giản là không thể ra thôi unnie à... Ngày càng có nhiều người đổ vào sân bay, càng khiến cho những người đến trước rất khó thoát ra... Cũng giống như 2 chiếc xe đối mặt với nhau trên con đường chỉ có 1 làn, không chiếc nào có thể tiến được, nhưng cũng chẳng có chiếc nào chịu lui.... " - Seohyun nhẹ nhàng giải thích
.
.
"Vậy chúng ta đi đâu đây? " - Yuri lên tiếng
Nhưng đáp lại chỉ là một bầu không khí im lặng....
.
.
.
End chap 3.
Vì chỉ là mở đầu nên diễn biến tình cảm của các cp vẫn chưa thể xảy ra được! Như thế sẽ vô lí lắm nên au cố gắng để tình hình ổn định thì mới chú trọng vào Taeny, Yulsic. Cho nên các reader ráng kiên nhẫn một chút nhé và đừng bỏ fic :)
Yên tâm đi! Au đã có một drama đau khổ dài nườm nượp để tặng mọi người rồi bwahahahaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro