Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: The Beginning

Chap 13: The beginning

.
.
.

"Sica à... "

Yuri tiến đến và ngồi xuống bên cạnh tóc vàng đang lười biếng gác cằm lên đầu gối. Cô quay sang và nhướng mắt nhìn. Yuri chẳng nói gì cả, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng xoáy sâu vào tâm can khiến cô phải thở dài

"Biết rồi... "

"Ừm... Em ấy như thế nào cậu biết mà. Tớ biết cậu khó chịu nhưng đối xử như thế là phản tác dụng đối với Seohyun đấy "

Lần này cô chẳng nói gì, chỉ gật đầu kịch liệt vài cái, vẫn tư thế ấy, vẫn bầu không khí im lặng ấy.

"Muốn mượn không? " - Yuri vỗ vài cái lên vai mình, hỏi cô

"Không thèm! " - Jessica trề môi

"Hehe! " - Yuri vui vẻ cười khì. Không thèm tức là đã đồng ý.

------------------------------------------------------------

10:00 sáng. Thời tiết tuyệt đẹp nhưng cơn ác mộng thì vẫn cứ tiếp tục và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Hiện tại thì cứ ngủ say, ác mộng vẫn cứ hoành hành...

"Ưm... " - Taeyeon nhấc nhẹ đôi mi một cách nặng nhọc sau khi bị dính liền với nhau gần 9 tiếng đồng hồ. Mấy ngày gần đây cô ngủ rất say và rất ngon

Vươn người giãn cơ một chút, Taeyeon ngáp một hơi dài báo hiệu đã ngủ một giấc rất ngon lành. Tay dụi dụi mắt, môi vô thức trề ra như một đứa trẻ. Cô chẳng thèm quay đầu sang bên kia bởi cô biết chắc Tiffany đã bỏ cô mà đi nữa rồi. Thế nên Taeyeon vẫn cứ nằm đó, mắt mở thao láo nhưng vẫn cứ nướng cho khét thì thôi.

"Dậy rồi sao? "

Taeyeon giật mình quay đầu nhìn sang bên cạnh, Tiffany vẫn ở đấy. Cô mở to mắt như thể đây là một điều thần kì nhất trên thế gian vậy

*Bốp*

"Mơ ngủ sao? " - Tiffany không ngại ngần dùng lòng bàn tay đánh mạnh lên trán Taeyeon

"YA! Cậu bị điên à? Đau! " - Taeyeon hoảng hồn, tỉnh như sáo sau cú đánh trời giáng!

"Sao hôm nay cậu dậy trễ thế? " - Taeyeon ngừng xoa trán, tay kéo cái mền lên tới cổ rồi vươn mắt nhìn Tiffany, giọng nói dễ thương cất lên, lòng vui phơi phới

"Không. Tớ dậy từ sớm rồi. Nhưng tự dưng thấy mệt nên định trở về lều ngủ tiếp... "

"Cậu bệnh sao? " - Taeyeon ngưng đùa giỡn, khuôn mặt bỗng chốc thay đổi, vươn cánh tay gầy gầy trăng trắng của mình lên chạm vào trán cô.

"Cậu mệt thì ngủ đi, nhé! "

Taeyeon kéo chăn lên đắp cho cô rồi nhẹ giọng nói. Đôi chân ngắn bước xuống giường, lòn vào đôi dép nhựa màu xanh rồi lẹp bẹp bước ra khỏi lều.

.
.
.

"Cậu ấy không sao chứ? "

"Không sao. Do thiếu ngủ thôi. Nên ngủ nhiều thêm một chút để đỡ đau đầu. " - nữ bác sĩ trẻ tuổi thu xếp dụng cụ vào túi rồi nói

"Nae.. Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi không có gì hết chỉ có cuốn sách này nên tặng nó cho bác sĩ xem như là lời cảm ơn vậy! "

Taeyeon nói rồi dúi cuốn Breaking Dawn vào tay cô ấy như khẳng định chắc nịch rằng cô ấy phải nhận lấy nó. Nữ bác sĩ vươn mắt nhìn Taeyeon rồi mỉm cười

"Vậy tôi cảm ơn nhé! "

"Để tôi tiễn! "

Taeyeon nhanh nhẹn đứng dậy tiễn cô ấy đến tận cửa lều, tặng thêm cho nữ bác sĩ vài nụ cười rồi nhanh chóng trở lại bên cô.

"Hì! Vậy là biết lí do rồi nhé. Cậu nên ngủ nhiều hơn! " - Taeyeon ngồi xuống giường rồi nói

"Tại sao cậu lại tặng cho người khác cuốn sách mà tớ tặng cho cậu hả? " - Tiffany hếch môi, trách

Taeyeon mím môi, tay đưa lên xoa xoa mũi

"Thì người ta cất công đến đây chữa bệnh cho cậu nên phải trả công người ta chứ... "

Đúng vậy! Một cuốn sách hay thì nên giao cho người thích nó. Chớ đưa cho kẻ mà suốt ngày chỉ biết nguyền rủa, tránh xa...

.
.

"Tiffany? À chào em, Taeyeon! "

"A! Donguk oppa! " - Tiffany bất ngờ, vẻ mặt mừng rỡ

Taeyeon khẽ gật đầu chào, là người quen của Tiffany, cô khẽ mỉm cười đáp trả.

"Từ sáng anh đã không thấy em nên thử hỏi Sooyoung, thì ra là em vì bệnh mà không đến "

"Nae... Chỉ là do thiếu ngủ, cũng không có gì nặng! " - Tiffany khẽ ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, kéo nhẹ cái chăn nhung, sẵn sàng cho một cuộc chuyện trò lịch sự.

"Ừm... Em nên chú ý sức khỏe nhiều hơn! "

"Nae... "

Taeyeon thở dài. Cô phát ngán cái kiểu nói chuyện ấy. Trước đây bản thân đã phải đối mặt hàng ngày với hai chữ 'lịch sự' đi kèm với nụ cười trên môi, cứ nghĩ rằng 'câu chuyện cổ tích' ấy tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Rồi 'điều kì diệu' cuối cùng đã xảy ra, cho tới khi một sinh vật - lúc bấy giờ được xem như là một con người, rượt đuổi và hăm he cắn cô bất cứ lúc nào, cô mới ngộ ra rằng : những cuộc trò chuyện khốn nạn ấy đã đến hồi chấm dứt...

Nhưng để rồi giờ đây, trước một diễn cảnh như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, Taeyeon phát ngán đến tận cổ. Không cần phải hỏi nhiều, anh ta chắc chắn đã để ý đến Tiffany...

Check! Đó là lí do đầu tiên giải thích cho việc Taeyeon bắt đầu không ưa anh ta.

"Khoảng hai ngày nữa đội của anh phải tuần tra cạnh bờ biển, cá trong kho hết sạch rồi... Vậy là anh sẽ không gặp em vài ngày đấy "

"Thật sao??.... Vậy mọi người nhớ cẩn thận. Sau khi anh về em sẽ xin nấu một bữa thật ngon đãi mọi người, nhé! "

"Vậy thì còn gì bằng! Chắc chắn sẽ về sớm. Không thì nhớ em lắm, nhỉ? Haha "

...

...

"Trò chơi lần này, unnie sẽ là người thua cuộc... "

.
.
.

"Đấy thấy chưa. Em đã nói rồi mà! "

Màn hình chiếc Nintendo hiện lên dòng chữ game over cùng một điệu nhạc chán ngắt. Taeyeon thẩy chiếc Nintendo lên người Haenim.

Chẳng có hứng thú!

"Hôm nay unnie đã bị em tước ngôi 'game thủ xuất sắc' rồi nhé! " - Haenim giơ cái máy game lên, cười khanh khách

"Ừ... "

Taeyeon ngã lưng xuống giường thằng bé, khẽ thở dài. Cô cứ mặc cho nó luyên thuyên một mình mà cứ nhìn vào khoảng không vô định.

Buồn - một từ chán ngắt đến nỗi không thể đánh vần sao cho đúng. Đây không phải lần đầu tiên, cũng không thể là lần cuối cùng, mà đã rất nhiều lần Tiffany khiến cô phải buồn như thế này. Cùng một cảm giác, dù cho đã gặp phải rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào làm quen được...

Đến khi nào Tiffany mới thôi đối xử với cô như vậy?

Đó là khi cô đủ dũng cảm để nói lên tình cảm thật của mình.

Nhưng khi nào là đủ?

Không! Không bao giờ...

--------------------------------------------------------------

"Thế tại sao cậu lại để bọn họ ở trong đó một mình? "

"...."

"Do Tiffany sao? "

"Ừ "

Tiếng thở dài của Yuri vang lên rõ mồn một qua bộ đàm.

"Chứ cậu nghĩ rằng tớ đủ điên để bước ra ngoài và mặc cho họ tâm tình sao? " - sau một hồi lâu im lặng, Taeyeon lên tiếng

"Tớ không biết! Nhưng dù sao họ chỉ là bạn bè. Cậu biết rõ tính cách Fany quá rồi mà, gây dựng mối quan hệ! "

"Nhưng cậu ấy đã đuổi tớ ra ngoài đấy??? Đây là lần đầu tiên! "

"Là đuổi khéo... "

"Đuổi hay đuổi khéo gì thì cũng là muốn tớ cút xéo khỏi đó! "

"Taeyeon! Cậu có để ý thấy rằng cứ mỗi lần liên quan đến Tiffany thì cậu lại tìm đến tớ và nổi điên với tớ không? Bộ cậu không thấy ngược đời sao? "

"Vậy thì không nói chuyện với cậu nữa! Tạm biệt! "

Taeyeon thả cái bộ đàm cho nó rơi tự do trên giường. Đã bực nay còn khó chịu hơn, muốn đập phá gì đó cho thoả....

.
.
.
.

"Yuri... "

"Sao? "

"Tớ xin lỗi "

"Lần nào cũng vậy! Lần nào cũng xin lỗi mà cuối cùng cũng có thay đổi gì đâu!? "

"Biết rồi mà ... Mà sao trả lời nhanh thế? "

"Tớ đóng hòm trong bụng cậu rồi đấy! "

*phì*

"Thế sao đã gần 11h mà tớ vẫn liên lạc được với cậu vậy? Bộ hôm nay khởi hành trễ sao? "

".... Ừ... Để mọi người ngủ một chút nữa rồi đi cũng không sao. Dù sao... cũng sắp đến rồi... "

"Mọi chuyện vẫn thuận lợi đúng không? "

"Ừ, ổn lắm, đừng lo cho bọn tớ nhé. À mà Hyoyeon có nhắn l... "

"Này tớ phải đi đây! Hắn đi ra ngoài rồi! "

"Ừ! Vậy thôi tạm biệt! Tớ ngắt máy đây.. "

Taeyeon ngắt máy rồi bỏ chiếc bộ đàm vào trong túi áo khoác hoodie màu xanh, không quên chào thằng bé, thuận tay xoa xoa cái đầu trọc lóc đang mọc lu nhú vài cọng của nó. Xỏ chân vào đôi dép nhựa, Taeyeon nhanh chóng bước đi.

--------------------------------------------------------

"Sao? Cậu đã nói như tớ dặn chưa? " - Hyoyeon tiến đến ngồi bên cạnh Yuri

"Ừm... Chưa! Mà sao cậu không tự nói với Tiffany? Sao phải nhờ tớ và Taeyeon chuyển lời? "

"..."

"Bọn mình đã bên cạnh nhau bao lâu rồi mà cậu còn ngại hả? " - Yuri cười khi thấy Hyoyeon im lặng

"Không phải là ngại! Do tớ thấy chuyện này hơi quá đáng một chút... Nên cũng ngại nói... " - Hyoyeon ậm ừ

"Gì mà không phải là ngại, rồi cũng ngại nói !? Tớ không biết! Lần sau cậu tự nói lấy! Vậy nhé! "

.
.

"Này! " - Yuri huých tay, nhướng mắt nhìn Hyoyeon khi thấy cô im lặng

Hyoyeon thở dài, nhưng rồi cũng chịu gật đầu

"Tiffany không giận dai đâu, đừng lo gì cả! " - Yuri mỉm cười, đắp thêm vài câu tạo động lực

"Yuri này... Tớ đói bụng quá... Cả ngày hôm qua không ăn gì rồi... "

Ánh mắt Yuri dịu xuống. Đúng vậy! Cả ngày hôm qua không có thứ gì bỏ vào bụng. Hyoyeon vốn là linh hồn của cả nhóm, sự nhiệt huyết luôn tuôn trào trong con người cậu ấy. Là do Yuri vô tâm, đã không để ý rằng ngày hôm nay trông Hyoyeon thiếu sức sống đến mức nào...

"Ừ! Vậy đi kiếm thứ gì đó ăn đi nào! " - Yuri chắc giọng trước ánh mắt bất ngờ của Hyoyeon...

.
.
.

"Yuri! Cậu đi đâu thế? Sao không gọi bọn họ dậy cùng đi, chỉ có 2 đứa nguy hiểm lắm! " - Hyoyeon vội nói khi thấy Yuri loay hoay tìm kiếm thứ gì đó

"Không cần! Cứ để họ ngủ càng tốt! Tớ với cậu là đủ " - Yuri vừa nói vừa bưi móc đống rơm rác dưới chân

"Nhắc cho cậu nhớ là bên ngoài có tới chục tên đó nhé! "

"Này! Cầm lấy! "

"Gì đây? " - Hyoyeon nhìn thanh gỗ nhỏ trong tay mình rồi lại nhìn miếng thủy tinh nhọn hoắt trên tay Yuri - một trong những mảnh đang vươn vãi dưới khung cửa sổ

"Hôm qua tớ có thấy vài con chuột chạy ngang qua chỗ này... " - Yuri vừa nói vừa đưa mắt tìm kiếm khắp góc nhà kho

"CÁI GÌ??? Cậu định bắt chuột và ĂN sao? " - Hyoyeon hoảng hồn chạy đến đứng trước mặt Yuri như muốn xác minh thật kĩ lời nói vừa rồi

"Đúng.vậy!! " - phòng trường hợp Hyoyeon lại hét toáng lên lần nữa, Yuri nhấn mạnh.

"Cậu bị điên sao Yuri? Ở đây không có lửa, không có dao, cũng không có muối hay bất cứ gia vị gì để có thể làm món thịt chuột kinh tởm đó của cậu được!! "

"Tớ biết " - Yuri vừa trả lời vừa lục lọi tìm kiếm, chẳng mảy may lo lắng đến những gì Hyoyeon vừa nói

"Yuri! Cậu có nghe tớ nói gì không vậy? "

"Cậu nói nhiều thật đấy! Bọn họ dậy hết bây giờ! "

"Cậu làm tớ sợ đấy, Yuri! " - Hyoyeon dừng lại, không còn đi theo bước chân của Yuri nữa

"Cậu nghe này! Cho dù hôm nay cậu không ăn, nhưng ngày mai, ngày mốt cậu cũng sẽ ăn. Không những không nướng nó lên mà có khi cậu còn ăn sống nó nữa kìa. Cậu biết chứ? " - Yuri quay lại đối mặt với Hyoyeon, gằn giọng.

"Vì thế nên trong khi vẫn còn đủ tỉnh táo, hãy cố gắng biến nó thành một món ngon thật bỗ dưỡng và sạch sẽ đi! " - Yuri nói rồi quay trở lại tiếp tục công việc của mình, mặc kệ Hyoyeon có đi theo hay không.

"Nhưng Yuri... Tớ vẫn.. không... " - Hyoyeon lắp bắp, đầy bối rối

"Cậu nghĩ là tớ chưa biết đói là gì sao? Cậu nghĩ là một Yuri sống trong một gia đình khá giả là chưa bao giờ trải qua cái đói cắt ruột sao? "

Hyoyeon lặng im, ánh mắt xoáy sâu vào Yuri. Nín lặng trước những lời nói ấy. Bất ngờ!

"Cậu nên giúp tớ trước khi họ thức dậy " - Yuri chỉ quay đi, rồi nói

"Cậu chắc cậu đang làm gì chứ?... " - Hyoyeon bước vài bước đến chỗ Yuri, tay cầm thanh gỗ lắc lắc

"Tớ chắc! Tin tớ đi! " - Yuri thở dài trước sự cứng đầu của Hyoyeon, chỉ còn biết nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà thuyết phục

"Được rồi... Chỉ chỗ cho tớ đi... "

----------------------------------------------------------

"Lúc nãy cậu và anh ta nói chuyện gì với nhau mà lâu vậy? "

"Nãy đến giờ cậu chơi với Haenim à? "

"Ừ! Trả lời đi! "

"Ya đồ mỏ nhọn! Sao cứ bắt tớ phải trả lời thế? "

"Thì tớ tò mò không biết hai người nói cái quái gì mà lâu dữ vậy? "

"Thì nói chuyện bình thường thôi!? "

"Là chuyện gì? "

"Ya cậu mà hỏi nữa là tớ đánh cậu đấy! Không đùa đâu! Chuyện riêng tư thì sao mà kể cho cậu hết được chứ? " - Tiffany bĩu môi, giở gương mặt đáng thương với người trước mặt

"Ha! Chuyện riêng tư nữa cơ đấy... " - Taeyeon hếch môi, ra vẻ xem thường

"Ý cậu là sao? " - Tiffany nhăn mày, bắt đầu thấy Taeyeon trở nên thật đáng ghét. "Từ khi nào cậu trở nên nhiều chuyện vậy hả? "

"Hiểu rồi! Chuyện riêng tư của cậu và anh ta thì đừng nên hỏi nhiều, nhỉ? "

"Cậu đi ra đi, tớ muốn ngủ! " - Tiffany nằm phịch xuống giường, đắp chăn trùm lên đầu, không muốn bất cứ cuộc trò chuyện nào nữa...

"Ừ! Ngủ đi. Hay tớ chạy đi gọi anh ta vào ngủ chung với cậu luôn nhé! " - Taeyeon vén cửa lều lên, gương mặt lạnh tanh nhìn Tiffany lần cuối rồi nói với chất giọng đanh đá.

"KIM TAEYEON !!! SHUT THE F*CK OFF !!!! " - Tiffany hét to, đủ để Taeyeon biết rằng bản thân đang tức giận đến mức nào.

Đây cũng là lần đầu tiên, cô giận dữ với Taeyeon như vậy...

.
.
.

End chap 13.

Bạn nào đọc thấy thích vote cho mình vui nhé :) hihi

( Ko vote hếp cho tới chết! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro