Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Điều nhỏ nhoi

Chap 11: Điều nhỏ nhoi

.
.
.

9:00 AM - Ngày thứ ?

*Rè.... Rè... *

"Taey... Cậu... tớ nói..... Taeyeon!! "

.
.

"Ayonhaseyo?... Taeyeon? "

Giọng nói rè rè mờ đục từ phía bên kia cứ vang lên mà chẳng thấy bất cứ sự trả lời nào. Để mặc cho chiếc bộ đàm vang lên inh ỏi, chiếc balo màu xám cứ thế mà ôm chặt lấy nó, vì thế mà chẳng ai có thể nghe thấy được.

---------------------------------------

Yuri dán chặt đôi mắt vào chiếc bộ đàm trên tay. Là do Taeyeon thất hứa hay vì chiếc bộ đàm này có vấn đề? Câu hỏi đó cứ mãi lởn vởn trong đầu cô. Có chết cô cũng không dám tự đặt ra câu hỏi rằng họ đã gặp chuyện gì?...

"Yuri... "

"Cậu dậy rồi sao? " - Yuri mỉm cười nhẹ nhìn Jessica

"Cậu sao thế? "

"Taeyeon không trả lời tớ! " - Yuri nhướng mày nói, tay giơ chiếc bộ đàm lên

"Chắc có lẽ họ vẫn còn ngủ hay đã để quên ở giường và đi đâu đó, cậu đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa! "

Yuri mỉm cười nhẹ, nhìn vào cái bộ đàm trong tay, cô suy nghĩ một lát rồi bỏ nó vào balo mình

Cả nhóm lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Có gian nan hay không, thì nó vẫn đang chờ họ phía trước..

--------------------------------------------

Tiffany chống cằm ngồi nhìn Taeyeon đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng tinh. Cô thở dài một tiếng. Taeyeon hẳn đã trải qua một đêm khủng khiếp đối với mình, cô tin chắc là vậy.

Tiffany đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Taeyeon rồi bước ra khỏi lều

.
.

"Fany à! Giúp tớ với! " - vội nói khi nhìn thấy Tiffany, Sooyoung nhanh chóng chuyền khay đầy thức ăn cho cô

"Đến lều A nhé!... À mà Taeyeon thế nào rồi? " - Sooyoung đôi tay thoăn thoắt vừa làm công việc của mình vừa hỏi Tiffany

"Vẫn chưa tỉnh... " - Tiffany nói nhỏ rồi lặng lẽ bưng khay thức ăn đi

.
.

"Đồ ăn đến rồi đây! Mọi người ăn nhé! " - Tiffany nói lớn rồi khẽ mỉm cười

"Woaa trông ngon thế? Vừa được Tiffany đem đồ ăn đến lại còn được ăn ngon vậy chắc tui thà bị thương vậy hoài quá hahahaa " - một anh chàng cao to với làn da cháy nắng nói lớn. Mọi người xung quanh cũng cười theo như công nhận

"Mấy anh mà bị thương hoài thế này thì bọn em chết chắc " - Tiffany bĩu môi một cách dễ thương

*Xoảng!!! *

Cái chén trên tay rơi xuống đất rồi vỡ toang để lại một âm thanh chói tai vang lên.

Người đàn ông với chiếc áo da nằm lăn lóc ra đất, cơ bắp co giật liên hồi, trên cánh tay và cần cổ gân xanh nổi lên nhiều đáng kể, hai con mắt trợn lên trắng dã làm lộ rõ những vân máu nhỏ xung quanh đồng tử, trên miệng bắt đầu có dấu hiệu sùi bọt mép, mồ hôi đổ như tắm nằm quằn quại dưới mặt đất lạnh lẽo. Người đàn ông ấy rên la trông như đang rất đau đớn. Mọi người xung quanh bắt đầu tiến lại gần

"Này! Anh không sao chứ? "

"Shit! Hắn phát bệnh rồi! " - một người gần đấy la lên. Những người còn lại nhanh chóng khống chế hắn ta, rất nhanh đã tìm được sợi dây và trói lại.

"Đem vào nhà kho đi! " - Lời nói vừa dứt, họ đã đem hắn ta ra khỏi lều

"Tại sao không giết anh ta? " - Tiffany giọng còn chút hoảng sợ hỏi người bên cạnh

"Các bác sĩ ở đây muốn tìm hiểu nhiều hơn về căn bệnh "

"Không phải rất nguy hiểm sao? "

"Đừng lo! Đã có người canh giữ nhà kho, chắc chắn không có chuyện gì! "

Tiffany gật nhẹ đầu. Cười gượng, cô nhanh chóng bước ra khỏi căn lều.

----------------------------------------------

"BÁC SĨ!!! Bác sĩ... cứu với.... "

Đôi mắt lờ mờ cố gắng chớp mở, âm thanh hỗn tạp lớn nhỏ bên tai. Cô vẫn nghe thấy rõ tiếng Sooyoung la hét, giọng Sooyoung lạ lắm! Nó khiến cho tai cô khó chịu! Một âm thanh loang lỗ khó nghe...

Bầu trời bắt đầu xoay mòng mòng trên đầu, Taeyeon khẽ hé miệng khi cảm thấy khó thở. Mồ hôi bịn rịn chảy từng giọt rít chịt đến mức khó chịu. Tiếng bánh xe kót két vang lên, cái cán màu trắng, nó cứ đưa cô đi đâu đó

Giọng nữ bác sĩ chanh chua vang lên, cô ta cùng với Sooyoung đang lớn tiếng với nhau...

"Taeyeon à cậu đừng lo, tớ tìm người khác giúp cậu "

Giọng Tiffany vội vã bên tai rồi lại mất hút. Bầu trời tối đen như mực. Tưởng như đã chìm vào vô thức nhưng cái cảm giác đau cắt từ ngón tay lại truyền đến

"Taeyeon!!! Cậu sao vậy? "

Tiếng kéo lạch cạch vang lên bên tai, cái áo trắng cứ đi qua đi lại khiến cô vô cùng khó chịu

"Phải bẻ lại xương cho cô ấy! "

"Taeyeon! Mau tỉnh dậy đi!! Đừng siết chặt tay nữa Taeyeon!!! "

"Giữ cô ấy lại!!! "

* Crắc!!! *

"AAAAAAAAA !! "

Taeyeon bật người dậy, đôi mắt thao láo nhìn xung quanh. Cô bật khóc nức nở

"Không sao rồi... Chỉ là mơ thôi! " - Sooyoung ôm lấy cô, xoa xoa tấm lưng nhỏ, mồ hôi tiết ra làm ướt cả lưng áo

Trên chiếc giường trắng ngần, loang lỗ đâu đó là một chút màu của máu...

---------------------------------------------

*Cạch *

Sợi chỉ bị cắt ngang, cô y tá nhét cây kéo bạc vào túi của mình rồi nhìn Taeyeon

"Cẩn thận một chút! Tối qua cô đã bị mất khá nhiều máu rồi! Chúng tôi không thể cho cô được nữa đâu! "

"Cảm ơn cô nhiều nhé! " - Sooyoung mỉm cười rồi bắt tay với nữ y tá trước khi cô ấy rời khỏi lều

"Cậu thật là... " - Tiffany chống cằm lên giường nhìn Taeyeon

"Tối qua tớ mất nhiều máu lắm sao? " - nhìn túi máu nhỏ treo trên cao, Taeyeon hỏi

"Có hơi khó khăn một chút trong việc tìm bác sĩ cho cậu. Chỉ có cô y tá ấy là giúp chúng ta! "

"Cậu đỡ đau chưa? "

"Một chút... " - Taeyeon gác tay sau ót nghiêng đầu nhìn Tiffany

"Cảm ơn cậu nhé! " - Tiffany lời nói thật lòng từ trái tim phát ra

"Cũng do tớ vô dụng thôi, có thế cũng bị thương... " - Taeyeon mỉm cười ngại ngùng. Chuyện này mà nói ra, mấy đứa nhóc mà nghe được chắc cô quê đến chết mất...

----------------------------------------------

"Taeyeon à~~~~ " - chưa thấy hình đã nghe tiếng. Giọng Tiffany nũng nịu vang lên từ xa khiến cho Taeyeon phải bật cười

"Taeyeon!! " - Tiffany vén tấm màn lên rồi bước vào trong lều. Tung tăng tiến lại gần Taeyeon, mặc cho những bệnh nhân khác nhìn cô với ánh mắt lạ lùng

"Ta da!!! " - Tiffany giơ chiếc máy Nintendo lên trước miệng, lộ ra đôi mắt cười hình lưỡi liềm tuyệt đẹp

"O.o Cậu kiếm đâu ra thế? "

"Tớ đã phải năn nỉ cậu nhóc kia dữ lắm mới mượn được á!! Còn hứa sẽ cho mượn cho tới khi nào cậu khỏi bệnh thì thôi! "

"Thật sao? " - Taeyeon cầm cái Nintendo trên tay, cười đến toác miệng

"Là đứa bé ở lều C í! Cậu chơi đi nhé! Tớ đi làm việc tiếp đây! " - Tiffany nói rồi bỏ đi

"Cảm ơn cậu nhé!!! " - Taeyeon nói lớn rồi dựa lưng vào dầu giường, ngó nghiêng cái Nintendo thật lâu rồi mới chịu mở nó lên.

--------------------------------------------

20:00 PM

Màn hình hiện lên những hình ảnh ngộ nghĩnh của trẻ con, tiếng nhạc nền vang lên một điệu nghe thật vui tai, rõ ràng là trò chơi của một đứa con nít

"Què 1 ngón mà chơi vẫn điệu nghệ ghê nhỉ? " - Sooyoung trề môi bên cạnh, đôi mắt ngó vào màn hình Nintendo, trên tay là chén cơm lúc nào cũng cố nhồi nhét cả đống thức ăn vào mồm

"Hehe! Tớ là Kim Taeyeon cơ mà! " - Taeyeon mắt vẫn không rời khỏi màn hình, cái lưỡi thè ra một cách tinh nghịch

"CHẾT !!!!! " - Taeyeon đột nhiên la lên, máy Nintendo ngay lập tức nằm lăn lóc trên giường cùng với âm thanh "game over" vang lên nho nhỏ phát ra từ trò chơi

"Chuyện gì thế? " - Sooyoung mắt mở to nhìn Taeyeon

"Bộ đàm!! Cái bộ đàm của tớ đâu??? Trong cái túi! Đúng rồi trong cái túi!! Mau mau đi lấy cái túi cho tớ!! " - Taeyeon nói rất nhanh, cánh tay xô xô Sooyoung đẩy cô xuống giường

Sooyoung mắt mở to, chỉ biết nín nghẹn mà đặt chén cơm xuống rồi vùng vằng ra khỏi lều

"Sao cậu gấp thế? " - Tiffany thản nhiên múc một muỗng đầy ự cơm rồi bỏ vào miệng

Vừa lúc đó Sooyoung cũng đã trở lại

"Túi cậu nè! Sao mà phải vội thế? "

"Tớ đã hứa với Yuri 9h sáng mỗi ngày cả hai sẽ liên lạc với nhau! " - Taeyeon cầm chiếc bộ đàm trên tay rồi trả lời

"Vậy đợi sáng mai rồi hẵng gọi lại! Họ đang ở ngoài đó, lỡ chỉ vì cú gọi của cậu mà họ gặp chuyện thì sao? Phim kinh dị nào mà chẳng có vụ này... " - Sooyoung lép nhép cái miệng

.....

"Cậu đang làm gì thế? Đang kiểm tra cuộc gọi nhỡ sao? " - thấy Taeyeon không thèm trả lời mình, Sooyoung tự nói rồi ngồi cười một mình, cơm văng tứ tung

"Aishh thật là.... Cậu ăn uống kiểu đó sao? " - Tiffany trợn mắt nhìn Sooyoung, mắng

-----------------------------------------------

19:50 PM - Ngày hôm sau

Taeyeon thở dài đặt cái Nintendo xuống giường. Cô đã trải qua một ngày vô nghĩa cùng với cái máy chơi game này rồi và cô không muốn cả ngày hôm nay cũng thế. Trong khi Tiffany và Sooyoung phải ra ngoài giúp đỡ mọi người, cô chỉ ngồi đây chơi game thôi sao?

Nghĩ thế, ngay lập tức Taeyeon bước xuống giường, lòn đôi dép vào chân. Cái ống quần rộng thùng thình vốn được săn lên nay tự động thả xuống, dài tới tận mắt cá chân, điều đó khiến Taeyeon trông như một đứa trẻ không hơn không kém

Bước ra khỏi lều, cầm cái Nintendo trên tay, cô tiến đến lều C - nơi mà chủ nhân của chiếc máy chơi game này đang ở

Taeyeon vén nhẹ cái màn, ló đầu vào nhìn một lượt rồi mới bước vào. Căn lều này ít người hơn so với những căn lều khác, xung quanh có lẽ như rất tiện nghi.

Taeyeon bước đến cái giường số 6, nơi một cậu bé trọc đầu đang quay lưng lại với cô

"Chị trả em cái máy chơi game này! Cảm ơn em nhiều nhé! " - Taeyeon nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu nhóc, miệng hiện lên một nụ cười thân thiện

......

"Cái máy này của em mà đúng không?... "

Taeyeon rụt rè hỏi, cái đầu ngó nghiêng xung quanh. Căn lều này chỉ có một cậu bé duy nhất. Nhất định không nhầm!

Thằng bé vẫn không trả lời mà chỉ giương đôi mắt to tròn lên nhìn cô. Cánh tay khẳng khiu gầy gò đẩy cái máy vào người Taeyeon

"Sao thế? Là của em mà? " - Taeyeon khó hiểu hỏi

Thằng bé lắc nhẹ cái đầu rồi cúi xuống mân mê chiếc chăn màu xám

Sự kì lạ của cậu bé làm cho Taeyeon cảm thấy khó hiểu, điều đó càng khiến Taeyeon để ý đến cậu nhiều hơn. Đôi tay gầy gò chỉ toàn da bọc xương, cái áo rộng thùng thình in những hình thù ngộ nghĩnh đầy màu sắc đã trở nên vô nghĩa từ khi đứa bé này mặc vào. Chiếc chăn màu xám ảm đạm được cậu bé đắp lên chân. Trên gương mặt không có những nét bầu bĩnh mà đáng ra một đứa trẻ phải có. Hai hõm má cứ hóp lại, càng nhìn càng thấy tội nghiệp.

"Taeyeon? Cậu làm gì ở đây vậy ? " - tiếng Tiffany vang lên bên tai. Taeyeon quay sang, thấy cô đang bưng khay thức ăn và tiến đến

"Tớ đem trả cậu bé cái máy "

"Cậu vẫn chưa khỏe mà! "

"Tớ chỉ bị thương ở tay thôi chứ có phải ở chân đâu.... Cậu đem đồ ăn đến cho nhóc ấy sao? "

Tiffany chỉ mỉm cười với câu nói của Taeyeon rồi nhanh chóng quì xuống giường, đặt khay đồ ăn trước mặt cậu bé

"Em xem này! Hôm nay có Yogurt nhé! Nếu em ăn ngoan, chị sẽ tặng em hũ Yogurt này! " - Tiffany giơ hộp Yogurt lên chạm vào má mình, miệng thủ thỉ lời nói ngọt ngào dụ dỗ

"Em không ăn đâu... " - thằng bé nói nhỏ rồi lắc nhẹ cái đầu

"Sao thế? Em không đói sao? " - Taeyeon quì xuống bên cạnh Tiffany, nhẹ nhàng hỏi

"Này! Nếu em ăn ngoan chị sẽ tìm đồ chơi cho em nhé, chịu không? "

Taeyeon giở lời dụ dỗ, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đứa nhỏ, bàn tay định chạm lên đùi cậu bé dỗ dành. Nhưng, hẫng đi mất... Bàn tay Taeyeon đập nhẹ vào tấm nệm. Cô nhanh chóng nhìn về hướng tay mình, bất ngờ với điều mình nhìn thấy, Taeyeon mắt mở to nhìn Tiffany như muốn xác định câu hỏi của mình....

Đứa bé này đã mất một chân....

Tiffany nhíu nhẹ đôi chân mày, bàn tay lén lút huých nhẹ hông Taeyeon

"Vậy là em không biết rồi... Chị Taeyeon đây hát rất hay đấy nhé! Chỉ cần em đề nghị thì bất kể là bài hát gì, Taeyeon cũng hát được!! " - Tiffany nhướng mày nói với đứa nhỏ như thách thức

"Vậy chị hát đi. Bài nào lạ đấy! " - giọng đứa bé vang lên, trong vắt

"Với điều kiện là khi nghe xong em phải ăn đấy! " - Tiffany ra điều kiện. Ngay lập tức thằng nhỏ gật đầu

Taeyeon bên cạnh bối rối chỉ biết nhìn Tiffany, "bài nào lạ đấy? ", bài lạ là bài nào?

"Ừm... Bài hát tên gì nhỉ? " - Taeyeon nhướng đôi mắt nhỏ lên hỏi

"Bài nào lạ lạ í! " - hai bàn tay thằng nhỏ chụm lại, cái cổ rướn lên cao trả lời

Taeyeon thở hơi ra, hai cánh tay ỉu xìu buông thỏng chỉ nhìn là đã thấy tội. Đã vậy Tiffany bên cạnh còn không cứu giúp, cứ huých vào tay cô mà hối

Lạ sao?

Taeyeon đứng dậy, phong thái diễn như một ca sĩ thực thụ

"Đây là một bài hát lạ~ Bài hát này, rất lạ~ Bài này rất, rất, rất lạ~ Lạ, lạ, lạ.... lạ~~~ "

.
.
.

Taeyeon đổ ập xuống giường mình, mặt úp xuống gối, quê đến nỗi không thể nhấc đầu dậy. Cô đã thành công nhưng đồng thời cũng thất bại thảm hại.

Chỉ với 4 câu nhưng với sự biến hoá khôn lường, Taeyeon đã kéo dài nó ra tới tận 3 phút bằng những vũ đạo lạ mắt kết hợp với tất cả các thể loại nhạc mà cô biết, R&B này, rock này, rap này và cô còn hát cả 1 đoạn ballad thật hoành tráng để kết thúc bài hát.

Dù thằng nhỏ đã chịu ăn một cách ngon lành, còn tặng thêm cho cô một câu nói ngây ngô " bài này cũng lạ thật đấy! ". Nhưng nỗi nhục này là vẫn không thể nào biến mất được...

*Phìz !! *

Tiffany đã vào từ lúc nào, đứng bên cạnh vì không nhịn nỗi nên cười phì một cái

"Sáng nay cậu đã liên lạc với Yuri chưa? " - Tiffany trên miệng vẫn cười nhưng âm điệu lại tỏ ra rất bình thường. Taeyeon đang rất quê, cô biết.

Taeyeon không trả lời, chỉ gật đầu, khuôn mặt vẫn cứ úp vào gối

"Họ vẫn ổn chứ? "

Gật...

"Ngày mai cho tớ nói chuyện nữa nhé! "

Lại gật...

"Babo!! Ngủ sớm đi! " - Tiffany mỉm cười rồi đánh mấy cái vào mông Taeyeon

"Ngủ một mình buồn lắm! Ngủ với tớ đi!!! "

Ngay khi vừa có cảm giác chiếc giường như không còn sức nặng của Tiffany nữa thì Taeyeon nhanh chóng ngẩng đầu dậy, vươn mình nắm lấy tay cô kéo lại, tỏ lời năn nỉ, miệng nở ra nụ cười khoe hết hai hàm răng trắng tinh đầy tinh nghịch với Tiffany

"Còn Sooyoung thì sao? "

"Sooyoung hôm nay làm nhiều chắc cũng mệt rồi nên nhường cậu ấy cả cái giường luôn điiii !! "

"Không sợ tớ chọc cậu sao? " - Tiffany nheo mắt tinh nghịch. Taeyeon chỉ trề môi. Trề thì trề, nhưng tay nắm thì vẫn cứ nắm.

"Được rồi! Vậy tớ nằm bên trái! " - Tiffany nói rồi ôm cái gối vòng qua phía bên kia rồi nằm phịch xuống

Khỏi phải nói, đêm nay Taeyeon vui lắm, nhưng cũng nhục hết sức...

.
.

End chap 11.

Cảm thấy có lỗi vô cùng... Cơ mà au sắp thi đại học rồi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro