Chap 4
Chap này up trong 2 ngày nha...mai up tiếp...:">
3.00 am, mệt mỏi mở mắt ra, một đêm cuồng nhiệt đối với Tae, chưa bao giờ Tae lại có cảm giác mê mệt như vậy, ai đó đang ôm siết lấy cơ thể Tae, ai đó đang nằm bên cạnh và Tae thì đang vùi mặt vào nơi mềm mại của ai đó, thoáng giật mình, vì hình ảnh trước mắt mình, ngước lên để nhìn gương mặt người bên cạnh, một nụ cười chợt nở trên môi. Nhích người lên để đối diện với gương mặt say ngủ ấy, đưa ngón tay di chuyển đến tường đường nét trên gương mặt người đó.
“Tôi đang mơ đúng ko? Em đang nằm bên cạnh tôi, đang ôm siết lấy tôi trong khi tôi và em không có gì để che đậy cả. Đêm qua tôi và em đã, tôi có mơ hay không? Nhưng nó thật đến mức tôi có thể chạm vào em ngay lúc này cơ mà!!”Tae’s POV
Tae thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Sica đang từ từ mở mắt, Tae nhắm mắt lại ngay vờ ngủ để xem phản ứng của Sica. Mở mắt ra một cách khó nhọc, cơ thể cứ mềm nhũn ra, có một cảm giác đau khó tả len lõi bên dưới ngay vùng nhạy cảm của mình, Sica nhìn chằm chằm vào người mà mình đang ôm lấy, người đang ở ngay bên cạnh mình và đang sưởi ấm cho cơ thể không gì cả của mình. Sica định hét lên nhưng kiềm chế lại, hét lên thì chuyện cũng đã rồi, hét lên thì giải quyết được gì.
“Tại sao lại có thể như vậy? Hãy nói đây là một giấc mơ đi. Tôi và cậu đã rồi sao? Tôi phải làm gì đây? Điều này có được hay không? Những cảm giác mơ hồ của đêm qua làm tôi phát điên mất. Appa à, con đã trao lần đầu tiên cho cậu ấy. Vậy con sẽ phải yêu cậu ấy đúng ko? Nếu con và cậu ấy yêu nhau, con sẽ được về lại thiên đường rồi lúc đó con phải xa cậu ấy sao?”Sica’s POV
_Em thức rồi hả?
Tae lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Sica khiến cô ấy quay về với thực tại, Tae vùi mặt vào hỏm cổ của Sica như một chú cún nhỏ.
_Er..
_Suỵt, đừng nói gì cả chỉ cần nghe Tae nói.
*gật đầu*
_Xin lỗi em chuyện đêm qua, Tae không nhớ, thật sự không nhớ nổi chúng ta đã làm gì, nhưng với tư thế này, tình trạng này thì Tae hiểu được chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Tae sẽ chịu trách nhiệm với em, Tae sẽ làm tất cả để bù đắp cho em. Xin lỗi em một lần nữa.
_Tôi không cần Taeyeon bù đắp gì cả.
Sica trả lời một cách lạnh lùng với Tae rồi đẩy Tae ra khỏi người mình.
_Nhưng…
_Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.
_Được..Tae sẽ không nói nữa.
Tae xoay lưng lại với Sica và Sica cũng vậy, hai người bây giờ có một khoảng cách nhất định, khoảng cách mà Tae muốn rút ngắn lại biết chừng nào nhưng Sica thì ngược lại, cô muốn khoảng cách đó rộng thêm vì cô sợ.
Cũng dễ hiểu khi Sica sợ điều này vì theo như đại thiên thần thì nếu Sica nhận được tình yêu thật sự thì Sica sẽ phải về lại thiên đường nên nếu yêu thì sẽ rất khó xử khi chia tay nhau. Vì thế chọn cách từ chối là an toàn cho cả hai, Sica không muốn Tae bị tổn thương? Hay Sica sợ nỗi sợ chia li mất mác? Hãy để thời gian trả lời tất cả.
……………………..
Trời sáng hẳn, Tae thức dậy trước và rời khỏi nhà ngay sau khi thay quần áo, mẹ Tae cũng không hề hay biết, Sica vẫn ngủ, đến khi mẹ của Tae vào gọi thì Sica mới thức dậy. Bà ấy nhìn bộ dạng của Sica mà cảm thấy mình tội lỗi, bà ôn tồn ngồi xuống bên giường đưa ra điều kiện với Sica.
_Jessica, bác biết đêm qua cháu và Taeyeon đã…nhưng cháu hãy tin bác Taeyeon không hề cố ý, chỉ do tác dụng của thuốc thôi. Bác đã bỏ thuốc vào ly trà của cả hai, bác xin lỗi nhưng đó là để chữa bệnh cho Taeyeon.
_Taeyeon bị bệnh gì vậy?
_Một căn bệnh kì lạ, cứ đến nửa đêm thì nó lại mang một cô gái về nhà để trụy lạc, đã hơn một tháng rồi Jessica à. Hôm qua bác đã gặp một ông thầy pháp ông ấy bảo chỉ cần Taeyeon ngủ với cô gái có cái bớt hình đôi cánh thiên thần trong 100 ngày thì Taeyeon sẽ khỏi bệnh. Bác biết những điều bác nói có thể được cho là vô lí, là hoang đường nhưng bác rất lo cho Taeyeon, bác không muốn nó cứ chìm trong dục vọng mà chẳng hề hay biết mình đã làm điều đó.
_Cháu sẽ giúp bác, cháu cũng muốn cậu ấy khỏi bệnh. Chắc là số mạng của cháu đã định như vậy, định mệnh muốn cháu và Taeyeon được ở gần nhau 100 ngày thì cháu sẽ làm theo nó.
_Cám ơn cháu Jessica à, nhưng như vậy rất thiệt thòi cho cháu. Bác nghĩ chúng ta nên tổ chức hôn lễ cho cháu và Taeyeon nhà bác có thế hai đứa sẽ dễ dàng với nhau hơn.
_Không cần đâu bác, kết hôn mà không có tình yêu thì chỉ là một vở kịch che đậy giả dối. Bác yên tâm cháu đã hứa thì cháu sẽ giữ lời.
_Cám ơn cháu, bác sẽ xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng cho cháu. Mặc quần áo vào rồi xuống ăn sáng nhé!!
_Vâng.
Bà Kim vừa đi khỏi cũng là lúc Sica rơi lệ, một giọt nước mắt rơi xuống như một mũi dao nhọn đăm vào tim cô, cô không thể tưởng tượng được cô còn 99 đêm nữa ở bên cạnh Tae. Cô có tình cảm với Tae ko? Không có, chỉ thấy Tae vui tính và là một tổng giám rất tốt với thư ký thôi. Vậy thì 99 đêm này đó sẽ như thế nào? Hai người đến với nhau vì dục vọng sao? Tụ nhiên Sica cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến điều đó, một cảm giác kì lạ như bóp nghẹt con tim cô.
Tae rời khỏi nhà trong tâm trạng rối bời, Tae đang cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua nhưng ko tài nào nhớ nổi, họa chăng thì mang máng được cái cảm giác đê mê hưng phấn thôi. Tae chạy xe ra bờ sông Hàn, rồi hét lên khi đứng trước nó để giải tỏa mọi thứ.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!
……………………..
Tập Đoàn Dầu Khí
Sica đã có mặt tại phòng làm việc nhưng Tae vẫn chưa đến nữa, đang ngồi xem lại lịch trình của Tae ngày hôm nay thì nhóc Min xuất hiện bất ngờ khiến Sica giật cả mình.
_Hê lô unnie buổi sáng.
_A! Hết hồn à..em làm gì mà như ma vậy?
_Nhớ unnie quá đi, đêm qua ko có em ở nhà, unnie ngủ được ko?
_Đương nhiên là được rồi.
_Xạo, hôm qua unie ko về nhà!!
_Hả? Sao..sao..
_Sao trăng gì!! Mặc bộ đồ ngày hôm qua đi làm đây này.
_Hôm qua ngủ ở đâu? Thiệt tình, tự nhiên đại thiên thần kêu em ở lại giúp thần mây làm chi không biết!!
_Er..unnie..unnie..
_Gì mà ấp a..ấp úng vậy!! Ngủ nhà Taeyeon unnie hử?
_Sao em biết? *lấy tay che miệng lại*
_Hì…đoán thôi..Ghê thiệt, mới đi làm có một ngày mà đã về nhà sếp ngủ. Em bó tay với unnie luôn!!
_Tại ..
_Thôi, khong sao, em biết Taeyeon unnie thích unnie mà..hai người đều là người lớn hết rồi. Em không ủng hộ chuyện unnie qua đêm nhưng em cũng không phản đối, miễn unnie thấy việc mình cần làm là được rồi.
Sica chưa kịp trả lời lại Min thì Tae gõ cửa phòng, Min liền nhanh chóng tàn hình đừng sang một góc.
*cốc cốc*
_Mời vào.
_Mẹ bảo trưa nay tôi chở em về nhà lấy hành lí. Mẹ tôi vừa gọi điện nói với tôi em sẽ sang nhà tôi ở.
_Vâng.
_Tôi sẽ chăm sóc em.
_Vâng.
_Jessica, ngày nào đó em sẽ hiểu tất cả.
_Vâng.
_Làm việc tiếp đi, tôi ra ngoài đây.
Sica lạnh lùng đến đáng sợ, những câu trả lời gọn một cách sắc lẹm đó như mũi kim xuyên qua trái tim Tae, cố giữu vẻ mặt bình thản trước Sica, thở hắc ra khi vừa khép cánh cửa phòng lại, Tae nhanh chóng lấy lại phong độ của mình, nhanh chóng lao vào guồng máy công việc để quên đi cảm giác nhói đau đó.
Nhóc Min chứng kiến toàn bộ, cảm nhận được cả hai có điều khó nói, Sica sẽ dọn qua nhà Tae ở vậy Min sẽ đi về đâu? Lại phải trở về thiên đường, tháng ngày vui chơi tung tăn coi như chấm dứt sao? Min hiện hình lại rồi bắt đầu phát biểu tâm tư nguyện vọng với Sica.
_Unnie..em có thể đi cùng unnie đến ở nhà Taeyeon unnie luôn ko?
_Em nên về thiên đường thì hơn Min à!!
_Nhưng em chỉ mới xuống đây được mấy ngày thôi. Em chưa muốn về sớm như vậy với lại em cũng bị phạt mà, đâu có trở về luôn được, khi nào unnie về luôn thì em mới về luôn được mà.
_Thôi được rồi, unnie sẽ nói với Taeyeon.
_Yeah!!
_Suỵt..Nhỏ tiếng thôi cô!!
_Dạ.
_Em về chuẩn bị hành lí đi, trưa unnie về.
_Dạ..Vậy em về nhà đợi unnie. Bye~
Min biến mất ngay sau câu nói để lại Sica với rất nhiều điều muốn nói nhưng Sica chẳng thể nói với nhóc được, Sica tiếp tục quay lại với công việc của mình.
…………………………
12h trưa, Nhóc Min đang mở nhạc ầm ầm trong nhà và nhảy như bị uống lộn thuốc.
*1 2 3 4 Hú Hú….Get up..Get up Love…Get up..Get up Girls…Like a Alien…*
_Soshi…Soshi…Soshi..Let’s Go…hú hú…1 2 3 4…hú hú…
*Tín ton…tín ton..tín tín tín ton*
_Min ơi…Min à…Min ơi…mở cửa cho unnie!!
_Soshi…Soshi…Soshi..Let’s Go…hú hú…1 2 3 4…hú hú…
_MINMIN!! MỞ CỬA!!
_Hình như là giọng của Sica unnie đúng ko nhỉ? Mà mấy giờ rồi ta? *nhìn đồng hồ*…..A~ Chết chắc…!! *tắt nhạc*
Min hoảng hồn chạy ra mở cửa ngay, mặt Sica đằng đằng sát khí nhìn Min, Tae thì chỉ lắc đầu cười trước vẻ mặt sợ hãi của Min.
_Sica unnie về khi nào thế?
_Còn hỏi à? Em làm gì mà unnie bấm muốn banh cái chuông mà vẫn ko ra mở cửa vậy?
_À hì..em..em..đang trong WC.
_Có thật ko? Hay mở party điên khùng với cái Ipop?
_Er…em…hì!!Unnie này có người lạ ở đây mà đừng dìm hàng em mình như thế chứ!!
_Bó tay em luôn. Dọn quần áo xong hết chưa?
_Dạ xong rồi ạ. *chỉ vào đống hành lí trên cả tuyệt vời của cả hai*
_Nhiều thế cơ à. Tae giật mình vì đống quần áo.
_Cũng bỏ bớt rồi unnie à, đa số của Sica unnie ko á!! *cười*
“Cục bột……aaaaa…cục bột đang nói chuyện với mình…baby là baby…cư tê là cư tê”Min’s POV
_Nhóc Min…Nhóc Min..Ba hồn bảy vía Minmin về lại đây!! *quơ tay trước mặt Min khi thấy Min cứ nhìn Tae không chớp mắt*
_A..Hồn về rồi đây. *cười*
_Chào em, unnie là Kim Tae Yeon.
_Dạ, em là..
_Jung Minmin..em của Sica.
_Dạ..unnie hay thiệt.
_Không, tại lúc nảy nghe Sica hét tên em lớn quá, kể cả người đứng xa hàng trăm mét cũng nghe thấy. *cười*
_Gì chứ?…tại em ấy mà..*đỏ mặt*
_Hì..tại em unnie à, chứ bình thường Sica unnie rất ư là nhẹ nhàng mềm mỏng với em.
Nói thêm một lát rồi cả ba cùng ra xe về nhà của Tae, trên xe Min cứ mở nhạc ầm ầm nhưng cũng may nhóc đeo headphone nên ko làm phiền đến hai người kia, mà làm phiền gì chứ? Hai người đó làm gì có nói chuyện với nhau, im lặng đáng sợ.
Min thấy không khí trong xe cứ căng thẳng nên quyết định làm cầu nối bắt chuyện cho cả hai.
_Taeyeon unnie đã có người yêu chưa?
_Er..chưa..unnie chưa có yêu bao giờ cả.
_Vậy giống Sica unnie rồi..hai người xứng đôi ghê hay là..
_STOP HERE!! NẾU EM MUỐN CHẾT EM CÓ THỂ TIẾP TỤC NÓI!! *Sica lườm Min*
_Vâng.
……………………..
Biệt Thư Kim Gia
Cả ba vừa bước vào nhà đã nhận được sự chào đón của mẹ Tae, bà ấy chăm chăm vào Min nhất, cứ kéo nhóc lại mà vỗ về, bà ấy hỏi nhóc mấy tuổi làm Sica phá lên cười còn Min thì bối rối.
_Dạ…cháu..20t rồi ạ!!
_20t? có thật không vậy? Nhìn nhỏ xíu vậy ta!! Cháu sẽ ngủ trong căn phòng thứ 2 ở lầu 2 nhé!! Nếu sợ ma thì xuống ngủ với bác cũng được, bác trai đi công tác chưa có về.
_Dạ. *cười ngượng*
_Uhm..còn Sica và Taeyeon hai đứa ngủ chung nhé!!
_Vâng.
_Được rồi, Taeyeon giúp Sica với nhóc Min đem hành lí lên phòng đi. Sau đó xuống ăn cơm.
Bữa trưa rất hoành tráng, bà Kim đã nấu rất nhiều món, Min ăn rất ngon còn Sica với Tae thì cảm thấy ngượng ngùng và ăn rất ít. Ăn xong Tae chở Sica đi làm, rồi tan ca thì Tae chở Sica về.
……………………
Nhóc Min ở nhà với bà Kim, cái khoảng lấy lòng người lớn tuổi thì Min nhận số 2 không ai dám nhận số 1 đâu, Min đi theo bà Kim phụ giúp việc nhà, trò chuyện và chia sẻ với bà nhiều thứ, bà Kim thấy quý Min lắm, nhưng bà vẫn còn lo chuyện tối nay của Tae và Sica. Đêm thứ 2 của cuộc trị liệu, bà không muốn dùng đến thuốc nhưng làm cách nào khác với hai đứa bay giờ, nhóc Min thấy bà có điều phiền muộn nên tò mò hỏi han.
_Bác có chuyện khó giải quyết hả? Cháu giúp được gì ko?
_Chuyện này cháu không nên biết thì tốt hơn.
_Taeyeon unnie với Sica unnie hả? Cháu chỉ đoán mò thôi! Bác muốn hai người đó thành một đôi đúng ko?
_Đúng, nhưng bác thấy khó quá. Tối qua ..
_Cháu biết, tối qua hai người đó đã ngủ với nhau. Bác lại sắp xếp hai người đó ở chung phòng thì chắc chắn là lại muốn họ ân ái đúng ko? Một câu nữa thôi, Taeyeon unnie mắc bệnh lạ cần Sica unnie chữa trị.
_Sao cháu biết? *bất ngờ làm rớt tách trà xuống bàn*
_Cháu không thể nói ra nhưng cháu sẽ giúp bác tác hợp cho họ vì cháu cũng muốn họ hạnh phúc.
……………………….
Màn đêm buông xuống, ánh sáng từ ánh trăng rọi vào căn phòng rộng lớn nơi có hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau trong đê mê cuồng nhiệt, đêm thứ hai vẫn phải nhờ đến thuốc, lần này là cappuccino do nhóc Min pha.
Nhóc Min ngồi một mình trong phòng nhìn lên phía bầu trời đêm, Min tự hỏi mình làm đúng không khi chính tay mình bỏ thuốc cho Taengsic uống? Min tự hỏi nếu sau nhiều lần dùng thuốc họ sẽ như thế nào? Min suy nghĩ và suy nghĩ cho một kế hoạch tác hợp để họ tự nguyện đến với nhau chứ không cần đên thuốc nữa. Suy nghĩ rồi gục xuống ngủ thiếp lúc nào không hay biết. Ngày mai đó…Kế Hoạch Tác Hợp sẽ bắt đầu!!!
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro