Chap 24-END
Cầu hôn lãng mạn ư? Haiz, thật sự là rất khó khăn, nội cái định nghĩa của từ "lãng mạn" thôi là thấy có đủ thứ kiểu rồi, Taeyeon vô cùng trăn trở suốt một tuần liền, trong khi Sooyeon nhà ta thì cứ vô tư chẳng hề bận tâm đến sự khác thường của Taengoo nhà cô.
"Sooyeon à, lãng mạn là như thế nào ha?" Taeyeon đang ôm "con mều nhỏ" của mình trong vòng tay, cả hai đang chia sẻ hơi ấm với nhau trên chiếc giường rộng, đôi mắt Sooyeon đã nhập nhèm muốn ngủ, Taeyeon lựa đúng thời cơ này hỏi để tránh sự nghi ngờ từ cô ấy.
"Ừm thì...những gì Taeyeon làm cho em là lãng mạn hết đó..*oai~* Ngủ đi Taeyeon trễ lắm rồi đó!!" Sooyeon dụi dụi vào đứa trẻ to xác bên cạnh mà tìm tư thế thoải mái để ngủ, Taeyeon thở dài trong lòng trước câu trả lời cũng như không trả lời của cô vợ yêu.
"Haiz, Taeyeon phải làm gì cho em đây bảo bối?" Taeyeon ôm siết người con gái trong lòng, tiếp tục miên man với những ý tưởng cầu hôn trong đầu, rồi đi vào giấc ngủ khi nào cũng không hề hay biết.
.......................
Bạn sẽ có cảm giác gì khi bạn vừa thức dậy, trước mắt bạn xuất hiện gương mặt nham nhở của người mà bạn yêu, đã thế người đó cũng vừa mới thức như bạn, chưa hết, đầu tóc người đó thì rối tung, lại còn quỳ gối trên giường và đưa cho bạn một chiếc nhẫn kim cương cùng lời cầu hôn chẳng có gì đặc sắc "Em sẽ lấy Tae chứ?"
"Choáng váng" đó là cảm giác của Sooyeon lúc này, dường như cô đang ở trong trận chiến và bị "quân địch" đánh phủ đầu vào lúc cô thiếu phòng bị nhất "lúc mới ngủ dậy". Thật là sự lựa chọn "vô cùng sáng suốt" của Kim Taeyeon khi lựa đúng thời điểm để cầu hôn như vậy.
"Đồng ý!! Và làm ơn cho em ngủ ok?" Sooyeon lơ đãng đáp rồi giật mềnh trùm qua đầu mình tiếp tục ngủ, xem như đây là giấc mơ "lãng mãn xàm xí" đang diễn ra hoặc giả đó là hiện thực thì cả hai cũng đã kết hôn rồi, có đồng ý lần nữa với sự ngốc nghếch kia của Taeyeon thì cũng chẳng chịu thiệt thòi gì đâu.
"Soo..yeon? Em ngủ nữa sao? Em phải nói là Taeyeon rất lãng mạn chứ? Vì em đã bảo "Taeyeon làm gì cho em cũng là lãng mạn" mà...Sooyeon à, em không thể đồng ý rồi lại ngủ tiếp như vậy, ít ra cũng để Tae hôn em và đeo nhẫn cho em chứ? Sooyeon à..." Taeyeon sửng sốt trước sự lơ đãng của Sooyeon, cô cố gắng kéo mềnh, nài nỉ một nụ hôn từ cô ấy nhưng vô dụng, công chúa của cô lại tiếp tục với giấc ngủ quý giá của mình rồi....
...........................
Hai tháng sau, hôn lễ được cử hành long trọng ở một nhà hàng quốc gia Soshi.
Sáng sớm Sooyeon liền bị dựng đầu thức dậy chuẩn bị, nhóc Min phải vất vả lắm mới lôi được "con mều ham ngủ" rời giường, bị nhân viên hóa trang ép buộc ước chừng trên dưới mấy tiếng đồng hồ, Sooyeon than thở ỉ ôi với Min cả buổi, khổ thân, đại thiên thần đâu thể xuất hiện vì thế nhóc Min đành chịu khổ đôi tai thôi.
"Cuối cùng thì em cũng được thấy công chúa yêu dấu của em được gả đi..haha" nhóc Min vui vẻ cười to với cô dâu.
"Hừ, em làm như unnie ế lắm vậy. Chẳng phải đã đăng ký kết hôn từ lâu rồi hay sao?" Sooyeon giận dỗi ném gối vào Min
"Hì..nào nào, unnie phải bớt bớt tính bạo lực đi chứ, sóng gió qua hết rồi, hai người đã được ở bên nhau lần nữa, unnie phải dịu dàng hơn xưa chứ...nếu không...hehe..em không dám chắc là Taeyeon unnie sẽ ngoan ngoãn "ở nhà" với unnie đâu à nhe!!" Min nói một hơi rồi ôm luôn cái gối chạy ra khỏi phòng, đâu có ngốc mà ở lại đặng bị ăn thêm một cái gối nữa.
"Yah!! Em dám bỏ chạy..." Sooyeon nổi giận
"Em đùa thôi...cô dâu xinh đẹp nhất quả đất à, unnie cười lên nào...em xin lỗi mà!!" Min chạy trở về làm dịu cơn giận của Sooyeon ngay, bằng không cô ấy mà giở chứng công chúa ko chịu làm lễ thì Min xong đời với Taeyeon.
"Hừ, tha cho em lần này đó. Còn nữa, nói cho mà biết, Kim Taeyeon đã bị unnie của em quyến rũ tận tim rồi, linh hồn lẫn thể xác đều thuộc quyền sở hữu của unnie nên chuyện Taengoo đi "ăn vụng" là không bao giờ xảy ra rõ chưa?" Sooyeon tự tin nói, nụ cười rực rỡ như nắng mai thật làm người ta chói mắt.
"Rõ!!" Min đưa tay chào theo kiểu quân đội rồi cả hai cùng cười rộ lên. Bây giờ chỉ cần chờ "chú rễ" xuất hiện thôi!!
................................
Sau một hồi chờ đợi mỏi mòn, Taeyeon đẩy cửa ra, vợ của cô đang yên lặng ngồi trên giường, một thân váy trắng, ngước mắt ôn nhu ngóng nhìn cô, Taeyeon kìm lòng không được bước qua, ngồi xổm xuống nắm chặc tay cô ấy: "Sooyeon, hôm nay em thật đẹp."
Bốn mắt giao nhau, Sooyeon cười nhẹ: "Hôm nào em chẳng đẹp chứ."
Taeyeon nở nụ cười: "Phải, vợ Tae là đẹp nhất, lúc nào cũng đẹp nhất." Nói xong liền xoay người, ôm cô từ trên giường lên, dưới sự hộ tống của Min và Sooyoung, tiến vào chiếc Limo đang chờ sẵn ngoài cổng.
Bốn chiếc moto phân khối lớn mở đường, cùng một chiếc BMW bản giới hạn phía sau chạy băng băng như siêu bão, đến nhà hàng quốc gia Soshi, Sooyeon được đưa đến phòng nghỉ chuẩn bị, đại thiên thần xuất hiện trong phòng chờ, một bất ngờ không tưởng đối với Sooyeon, ông sẽ nhận nhiệm vụ chính dẫn cô qua hành lang dài, cho nên đã chờ sẵn trong phòng nghỉ, ông nhìn con gái, trong lòng cảm thán: "Nếu umma con còn sống, có thể nhìn thấy con kết hôn, bà ấy nhất định rất vui mừng."
Hốc mắt Sooyeon ẩm ướt: "Appa, umma ở nơi xinh đẹp kia nhìn thấy tất cả mà, con sẽ sống thật hạnh phúc với Taengoo."
Đại thiên thần Jung nghẹn ngào gật đầu, tiếp theo dưới sự chỉ dẫn của nhận viên công tác, mang theo Sooyeon đi vào cửa lớn của lễ đường đã được bày trí lộng lẫy.
Sooyeon kéo tay đại thiên thần Jung, đứng trước cửa lớn, lễ đường đặt trong hội trường to như vậy, cô chỉ nhìn một chỗ, chính là nơi người cô yêu thương nhất Kim Taeyeon đang đứng trên đài, âu phục phẳng phiu, cũng xa xa nhìn lại cô bằng đôi mắt nồng cháy ái tình.
Cùng với âm nhạc, cô đi từng bước về phía trước, liền càng cách Taeyeon gần hơn, những cánh hoa hồng đỏ từ trên trời bay xuống, mỗi khi đi được một bước, thì tiếng pháo nổ rôn rã theo cùng.
Cô nghĩ chính mình sẽ khẩn trương lắm, nhưng giờ trong mắt chỉ nhìn một người kia, liền không thể nhớ đến cái khác, chỉ có lòng tràn đầy chờ mong, muốn nhanh chút đi đến trước mặt Taeyeon của cô.
Đi đến điểm cuối, đại thiên thần giao tay con gái mình cho Taeyeon, Taeyeon lần đầu gặp mặt cha vợ, cũng khá căng thẳng nhưng vẫn nhanh nhẹn tiếp nhận tay của Sooyeon mà nắm chặt lấy: "Cảm ơn appa."
"Ừm." đại thiên thần Jung ánh mắt đều đỏ, rất nhanh cúi đầu gạt nước mắt, thối lui về một bên, người chủ trì hỏi Sooyeon trước: "Con có nguyện ý cùng người con gái trước mặt này ký kết hôn ước? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo hèn hay giàu có, đều yêu thương cô ta, chăm sóc cô ta, tôn trọng cô ta, tiếp nhận cô ta, vĩnh viễn chung thủy đối với cô ta không thay đổi cho đến cuối đời?"
Sooyeon nghẹn ngào: "Con đồng ý."
Người chủ trì hỏi lại Taeyeon: "Con có nguyện ý cùng người con gái trước mặt này ký kết hôn ước? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo hèn hay giàu có, đều yêu thương cô ta, chăm sóc cô ta, tôn trọng cô ta, tiếp nhận cô ta, vĩnh viễn chung thủy đối với cô ta không thay đổi cho đến cuối đời?"
Taeyeon nhìn vào mắt Sooyeon thật sâu, cuối người khẽ hôn lên môi cô ấy: "Tae đồng ý, Tae sẽ yêu em cả đời."
"Năm tháng, xin ngươi từ từ trôi, để chúng tôi cùng nhau từ từ già đi."
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro