Chap 23
Sau khi Sooyoung bất ngờ hét lớn tên của mình, còn có hành động vui mừng quá khích, Sooyeon vừa choáng vừa buồn cười trước người bạn mới này. Cô bình tĩnh giữ chặt cô ấy tại chỗ và lắng nghe hết câu chuyện mà cô ấy kể về con người nhỏ bé tên Kim Taeyeon kia.
Câu chuyện của Sooyoung không hẳn là đầy đủ tất cả những kí ức đã bị che lấp đi của cô cùng Taeyeon nhưng nó lại có những điều mà cô cũng không thể hình dung ra, đặc biệt là phần cảm xúc của Taeyeon cũng như những điều mà Taeyeon đã phải trãi qua khi cô biến mất.
...............................
Ánh mặt trời đã lặng, đèn đường bật sáng, trên đường người qua kẻ lại tấp nập, hòa trong không khí rộn ràng của đêm giao thừa, đâu đó có một dáng hình lặng lẽ bước đi theo dòng người, Taeyeon đưa mắt cố tìm kiếm nhân ảnh thân quen, nhưng nào có bóng dáng ai như cô muốn.
*...ring ring ring...*
Điện thoại đổ chuông, cô cũng chẳng bận tâm nghe máy, tìm được một cái ghế đá bên đường, Taeyeon bước lại ngồi xuống đó, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng.
"Alo!" Cuối cùng thì Taeyeon cũng phải chịu thua sự dai dẳng của người đang gọi mà bắt máy. Thanh âm trả lời của cô vừa vang lên thì cũng là lúc tiếng hét từ điện thoại muốn làm thủng luôn cái màng nhĩ phát ra.
"Yah!! Cậu bỏ đi đâu hả? Sao không nghe điện thoại? Tình trạng của cậu có thể bỏ giường bệnh mà đi như thế sao? Cậu có biết là "tụi tớ" tìm cậu khắp nơi hay không? Tớ sắp báo cảnh sát đến nơi rồi đấy!!" Sooyoung cực kỳ tức giận khi cô đã cố gắng lôi Sooyeon mà cô vừa tìm thấy đến bệnh viện để gặp Taeyeon, vậy mà cái người vô lương tâm kia lại bỏ trốn khỏi bệnh viện làm hại cô và cả Sooyeon phải cuống lên đi tìm cô ấy.
"Tớ cảm thấy ngột ngạt!!" Taeyeon lơ đãng trả lời mà không nhận ra từ "tụi tớ" trong câu nói của Sooyoung, đưa đôi mắt nhìn bầu trời đêm rộng lớn, nơi đó hình bóng của Sooyeon cứ lờ mờ hiện ra. Taeyeon vươn tay ra muốn chạm vào nhưng chỉ là ảo ảnh của chính cô mà thôi...đau!!
"Được rồi, giờ cậu đang ở đâu, tớ sẽ đến đón!!" Sooyoung đã bình tĩnh lại, trong khi đó cô gái đang đứng bên cạnh cô vẫn lo lắng không yên, cô ấy vô cùng sốt ruột muốn biết Taeyeon đang ở đâu.
"Tớ cũng không biết...tút..tút..tút" Taeyeon vừa dứt lời, điện thoại liền tút tút hết pin, đã thế đêm giao thừa mà trời lại mưa, cái quảng trường đông nghịch người bỗng chốc tán loạn cả lên, người người dường như muốn dẫm đạp lên nhau mà tìm chỗ trú mưa hay chỉ việc chạy vội đi tìm xe của mình ở bãi đỗ mà chui vào.
Taeyeon chẳng bận tâm lắm về điều đó, cô từ tốn trượt điện thoại vào túi rồi nhắm mắt cảm nhận cơn mưa đêm rả rích. Vẫn đang chìm trong cảm giác mát lạnh mà cơn mưa mang lại thì bỗng chốc cảm giác ấy biến mất, có ai đó đã xuất hiện và che lấy những giọt nước mưa kia cho cô.
"Sooyoung à, tớ muốn tắm mưa, không cần che mưa cho tớ" Taeyeon lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm, cô chẳng hề bận tâm xem liệu người đang che mưa cho cô có phải là Sooyoung hay không, cứ thế mặc định người đó là cô ấy để mà nói chuyện.
"hm" Người đó không trả lời chỉ hm nhẹ một tiếng mà tay vẫn giữ cái ô trên đầu che cho cả hai, Taeyeon lắc đầu mở mắt ra nhìn người đó.
"Tớ không có yếu...ớt đến....Soo...yeon...?" Ngơ ngác nhìn, không dám tin vào mắt mình, ảo giác sao? Taeyeon không biết mình phải làm gì trước tình huống này.
"Không yếu ớt mà cứ làm bạn với cái giường bệnh? Không yếu ớt mà đi là ngã, có thể lăn xuống cầu thang? Kim Taeyeon, không có em bên cạnh...Tae chăm sóc mình như thế đó hả?...hức hức.." Buông cây dù trên tay xuống, mặc kệ nước mưa thấm ướt cả người, Sooyeon cứ thế vừa mắng vừa đánh vào vai Taeyeon, nước mắt hòa cùng nước mưa cứ thế lăn dài.
"Xin lỗi...Xin lỗi...Xin lỗi em" Taeyeon ghì chặt lấy con mèo nhỏ đang khóc kia, cô chẳng biết phải nói gì ngoài lời xin lỗi, cuối cùng thì cô ấy cũng xuất hiện, sự đợi chờ của cô chẳng còn là điều vô vọng nữa.
Cứ thế một người ra sức đánh, một người ra sức ôm chặt, còn một người nữa, đứng dưới cái ô mà nhìn hai sinh vật nhỏ bé đang "giằng co" dưới trời mưa. Cho họ thêm vài phút để "tra tấn" lẫn nhau, sau đó thực thần Choi tiến lại lôi hai người về bệnh viện.
.......................................
(Đến phần atsm của au =))))) )
Trong khi đó, tại Hàn Quốc đang có một sự kiện đáng kinh ngạc xảy ra, SM Ent, một trong những công ty giải trí hàng đầu của Hàn đang có một sự thay đổi nhân sự đặc biệt chưa từng có. Sau sự việc Jessica Jung chấm dứt hợp đồng, cổ phiếu của công ty đã tụt giảm đáng kể, vì thế đã có tân nhiệm chủ tịch xuất hiện, nhằm chỉnh đốn lại tất cả hoạt động cũng như bộ máy của công ty.
Chủ tịch tiền nhiệm ngài Lee Sooman đã giao quyền điều hành lại cho chủ tịch tân nhiệm, vừa nhận chức, người đó lập tức mở cuộc họp cổ đông, điều chỉnh lại các chức vụ của công ty cũng như tiến hành sa thải những kẻ đã làm công ty đi xuống. CEO Kim Young Min lập tức phải cuốn gối rời khỏi công ty ngay sau khi quyết định sa thải ông được chủ tịch tân nhiệm đưa ra, cùng với ông là các trợ thủ đắc lực chuyên gia nịnh nọt đồng bọn của ông cũng nối gót lên đường.
Bộ máy hoạt động được chấn chỉnh lại, CEO mới lên thay thế, các kế hoạch phát triển mới của công ty được nhanh chóng tiến hành, đặc biệt hơn là đích thân chủ tịch tân nhiệm đã có một cuộc gặp riêng với các nghệ sĩ dưới trướng của công ty để lắng nghe nguyện vọng cũng như những khó khăn mà họ gặp phải để kịp thời điều chỉnh hỗ trợ.
"Sau khi lắng nghe mọi người nói, tôi đã có những quyết định của mình, mọi người có thể trở về với công việc của mình. À, các cô gái SNSD ở lại nhé!!"
Căn phòng hội nghị còn lại chín người, tân nhiệm chủ tịch lúc này mới thật sự lộ diện, chỉ bởi nảy giờ ngồi nói chuyện, vị chủ tịch mới này mang trên mặt chiếc mặt nạ màu bạc.
"Các cậu có nghe thấy giọng nói của tân chủ tịch rất quen thuộc không?"
"Uk, giọng nói rất quen thuộc, nhưng lâu rồi chưa có nghe thì phải."
"Còn có dáng người cũng rất là quen thuộc nha."
"Cậu ấy là Jessica!!" Lời khẳng định của leader quốc dân đập tan mọi nghi vấn của tất cả, mười con mắt đổ dồn vào vị tân chủ tịch đang ngồi kia.
"Jessica?" Những cô gái cùng nhau đặt nghi vấn về phía tân chủ tịch
"Phải, là mình!!" Mặt nạ được tháo xuống, gương mặt của Jessica, tóc nâu vàng này, cái trán triệu đô cùng nụ cười khoe răng không lẫn vào đâu được vô cùng thân thuộc ấy khiến các cô gái vỡ òa. Tiffany và Yoona lao đến như một mũi tên mà ôm chằm lấy Jessica, các cô gái còn lại cũng quay xung quanh họ.
"Yah, Jessica, cậu làm sao có thể?" Sooyoung hỏi dồn
"Nào nào...các cậu đừng có mà lợi dụng công chúa của tớ..Tránh ra, cậu ấy là của tớ!!" kid leader giải tán đám đông, kéo công chúa lại ôm vào lòng.
"Cũng có gì khó khăn đâu khi mà em đã ra tay" Nhóc Min đẩy cửa bước vào, làm cảm đám giật mình, chỉ mỗi Jessica là cười bình tĩnh trước sự xuất hiện này.
"Em...? Nhóc Min?" *ngơ ngác*
"Uhm...chính thức giới thiệu, em mới thực sự là tân chủ tịch của SM Ent, Jessica unnie chỉ là đại diện hợp pháp của em thôi. Em không muốn xuất hiện trước ống kính vì thế giao toàn quyền cho Jessica unnie...hehe"
"Thiệt hả?"
"Còn thiệt hơn cả chuyện Taengsic chuẩn bị lên sàn =)))))"
"Giề?" Taeyeon lườm Min
"Taengsic lên sàn? Bao giờ?"
"Khoảng tháng 4 năm sau, đã có kế hoạch một album song ca của hai người họ. Quay hẳn một MV hoành tráng luôn nha, nội dung là một câu chuyện hẳn hoi luôn!!" Thông tin được hé lộ khiến cả đám muốn vỡ òa.
"Wow, vậy là Jessica, cậu kí hợp đồng lại với SM sao?" Sunny đặt nghi vấn
"Không!!" Jessica lập tức bác bỏ
"Vậy là một dự án hợp tác?" Fany suy đoán
"Yeah!! Thật sự là một dự án hợp tác và xem như một món quà bù đắp tiếc nuối cho những người hâm mộ của hai giọng ca thần thánh Taengsic" Min giải thích.
"Thế Jessica, cậu đã đầu quân vào nhà nào rồi?" Câu hỏi trọng tâm mà tất cả đều muốn biết, khi thông tin về công ty Jessica đầu quân đều được giữ bí mật.
"Tớ không được phép tiết lộ bất cứ điều gì và hơn cả là, các cậu hãy chờ xem chúng ta có thể sẽ gặp nhau trên stage, đấu một trận chiến âm nhạc đầy kịch tính nữa đấy!!" Jessica vênh mặt hù dọa khiến cả đám bật cười
"Cậu chết chắc rồi Jessica Jung, bọn tớ sẽ cử Taeyeon ra đấu với cậu. Chà, Taengsic đấu nhau thì còn gì phấn khích hơn nhỉ?" Hyoyeon bỏ qua lời đe dọa của Jessica mà vênh mặt lại
"Thôi nào, chẳng phải vẫn còn thời gian để bàn về chuyện đó sau sao? Bây giờ thì chúng ta hãy làm một buổi tiệc để ăn mừng nào. Cuối cùng thì mây đen cũng tan rồi, mặt trời cũng xuất hiện rồi!!" Sooyoung hào hứng đề nghị
"Cậu thì lúc nào cũng chỉ có ăn là giỏi" cả đám đồng thanh rồi mở cửa lần lượt bước ra khỏi phòng, Sooyoung ngơ ngác nhìn từng người rời đi, đến khi mọi người đã đi hết thì cô mới phản ứng được sau tiếng hét của Sunny từ ngoài cửa vọng vào "Yah, cậu không đi à Choi Sooyoung?"
Diễn biến của tương lai sẽ ra sao thì chẳng ai có thể nói trước, sự xuất hiện của Min xem như một phép màu kì diệu dành cho họ trong câu chuyện này, vì vậy hiện tại chúng ta vẫn cứ hy vọng vào một thứ gọi là điều kỳ diệu trong hiện thực, chẳng phải con đường họ đã chọn đang thể hiện được đó là điều đúng đắng hay sao? Vì thế chỉ cần chờ đợi và ủng hộ họ.
(Kết thúc phần loi nhoi của au về SNSD tại đây nhé!!)
.....................................
Một năm sau, phải mất một năm để điều dưỡng sức khỏe của Taeyeon cho hồi phục hoàn toàn, trong suốt thời gian đó Sooyeon của chúng ta luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Họ đã cùng nhau dùng một năm này để ôn lại tất cả những kí ức đã bị lãng quên. Taeyeon vẫn luôn muốn tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng để bù đắp cho sự vất vả của Sooyeon.
"Thực thần à, cậu nghĩ tớ sẽ phải cầu hôn cô ấy lại lần nữa như thế nào? Tớ vẫn luôn muốn tạo bất ngờ cho cô ấy nhưng tớ thì...cậu biết đây, tớ không thuộc tuýp người lãng mãn hay đại loại là sến rện gì đó nên tớ cần lời khuyên của cậu!!" Taeyeon thành thẩn bày tỏ tâm tư trong khí đó cái người đang ngồi đối diện cô thì đang bận ăn khí thế.
"Yah!! Choi Sooyoung. Cậu có dừng ngay việc ăn uống lại không hả?" Taeyeon vô cùng tức giận trước sự thờ ơ của cô bạn
"Ực...cậu cũng phải thông cảm cho mình là từ sáng tới giờ mình chưa có ăn gì mà. Cậu có biết chuyện cậu suốt ngày quấn lấy Sooyeon mà để chuyện công ty cho mình xử lý thì mình mệt đến cỡ nào không hả? Đã không thông cảm mà còn mắng mình, cậu quá đáng lắm!! hừ.." Sooyoung phản bác ngay sau đó và lại tiếp tục ăn bữa ăn của mình.
"Được rồi, mình xin lỗi cậu được chưa. Và mình phải đợi cậu lắp đầy cái bao tử dường như là không đáy đến chừng nào đây?" Taeyeon tỏ ra hối lỗi và cũng thiếu kiên nhẫn với Sooyoung
"Haiz..được rồi...cậu muốn cầu hôn lãng mạn thì cứ leo lên tầng cao nhất của tòa nhà mà hét lên tình cảm của cậu dành cho Sooyeon hoặc là cậu thi gan vừa nhảy bungee vừa cầu hôn cậu ấy, không thì hát tình ca...bla bla...tóm lại là cậu cứ dùng tình cảm chân thành nhất thì cậu sẽ có được cái gật đầu của Sooyeon thôi. Chỉ bởi vì cậu ấy cũng yêu cậu mà không phải sao?" Sooyoung giải thích
"Haiz...hỏi cậu cũng như không, tớ tự nghĩ cách vậy!!" Taeyeon thở dài trước cô bạn của mình, cô phải tự thân vận động, tự óc suy nghĩ cho kế hoạch cầu hôn hoành tráng của mình. Nếu lần trước là sự bá đạo của mình mà ép buộc Sooyeon phải kết hôn với cô thì lần này cô muốn tạo cho cô ấy một kỉ niệm thật ngọt ngào.
Lời cầu hôn ấy sẽ bất ngờ đến cỡ nào? Lãng mạn ra làm sao và sau đó thì sẽ có hôn lễ thế kỉ phải không? Thế còn những cảnh H gắn mác NC 17 liệu sẽ có hay không? Chờ xem chap cuối nhé^^
End Chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro