Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

_Có người té cầu thang!!

Tiếng hét lớn từ một người hành khách đừng dưới chân cầu thang cuốn lôi kéo mọi người lại, vừa lúc có chiếc taxi đỗ lại trước cổng sân bay, Sooyeon nhanh chân kéo hành lý đón xe đầu tiên.

_Xin lỗi, bạn tôi vừa ngã từ cầu thang cuống xuống, cô có thể nhường chúng tôi chiếc xe này để đưa bạn tôi đến bệnh viện trước được không?

Hẳn là tiếng Pháp, hẳn là Sooyeon chữ hiểu chữ không, bất quá thấy người bị ngã đầu đổ máu được người kia ôm chặt thì cũng đoán được chuyện gì, thế nên cô nhường xe.

 

_Sooyeon~

 

Ai đó đã từng nói “thứ gì của mình thì trước sau gì cũng thuộc về mình” phải chăng câu nói này đã ứng nghiệm nơi cô, “thứ thuộc về cô” giờ đây cô đang giữ chặt lấy.

 

Từ khóe mắt, giọt nước mắt của Taeyeon rơi xuống, từ bên trong lồng ngực, trái tim Taeyeon đập mạnh mẽ dồn dập, đôi tay tự giác ôm lấy thật chặt “thứ thuộc về cô”.

 

 

_Tốt quá, em ở đây rồi!!

 

.........................................

 

Sooyoung thở dài lần thứ n, cái bao tử đáng thương của cô đang đấu tranh dữ dội cỡ nào cô  hiểu rõ hơn ai hết, vậy đó mà hai cái người nhỏ bé kia lại không có chút “nghĩa khí” nào,  bỏ rơi cô giữa sân bay mà chạy đi hẹn hò, một mình cô phải ì ạch vác mấy cái hành lí to đùng về khách sạn.

 

Ta nói không có xui nhất chỉ có xui hơn chữ xui mà thôi, xe taxi đi giữa đường bể bánh, lôi lôi kéo kéo một đống hành lý tới khách sạn thì bị hồi phòng, tủi thân ngồi ôm đống hành lý ngoài sảnh lớn của khách sạn mà gọi điện cho hai kẻ vô tâm.

 

*tút tút tút….Thê bao quý khách vừa gọi hiện không…*

 

_Yah!! Nhọ gì đâu nhọ quá vậy nè….KIM TAEYEON, JUNG SOOYEON HAI CẬU LÀ HAI KẺ VÔ LƯƠNG TÂM!!

………………………………..

 

Dòng người qua lại tấp nập bên dưới nhìn cứ như những chú kiến nhỏ, Sooyeon tựa người vào cơ thể ấm áp đang ôm lấy mình từ phía sau một cách thoải mái. Taeyeon tham luyến cảm nhận hương thơm nồng đậm từ cơ thể của người con gái trong lòng.

 

_Taengoo, lỡ như em lại biến mất lần nữa thì Tae sẽ làm gì?

 

“…”

 

Câu hỏi này trước khi Sooyeon biến mất cũng đã từng hỏi cô, lúc đó cô đã bảo rằng “Tae sẽ đi tìm em. Bất kể là em ở đâu, Tae sẽ tìm bằng được em trở về bên Tae. Em có biết rằng em rất quan trọng đối với Tae đến nhường không? Em giống như là không khí bao bọc lấy Tae, Tae không thể sống mà không có em. Vì thế, em biến mất khỏi cuộc sống của Tae đồng nghĩa cuộc sống của Tae cũng theo em mà mất biến!!”. Nhưng bây giờ cô không muốn trả lời câu hỏi này lần nữa, chỉ bởi vì cô nhất định không để người con gái này có thể rời khỏi cô thêm một lần nào nữa.

 

_Taengoo~

 

“…”

 

_Taengoo, sao Tae không nói gì?

 

“…”

 

_Kim Ta..e…ưm

_Sooyeon..Sooyeon

 

 

_KIM TAEYEON CẬU CÓ CHỊU TỈNH CHƯA HẢ??

Tiếng hét của Sooyoung làm Tayeon hoảng hồn mở mắt, hai gương mặt của hai người kề sát nhau, môi của Taeyeon đang dán trên má của Sooyoung.

_A~~

_Cậu la cái gì? Người chịu thiệt thòi là tớ kia mà!! Hừ..!!

_Vậy là nảy giờ tớ nằm mơ sao?

_Dạ thưa Kim tổng, chánh xác là cậu bị té cầu thang, chánh xác là cậu nằm mê man được gần 9h đồng hồ rồi và hơn cả là cậu xem tớ là Sooyeon mà giữ chặt không buông. Bất quá tớ đã dùng biện pháp né tránh nụ hôn của cậu bằng không tớ chẳng biết phải ăn nói làm sao với Hyoyeon nhà tớ nữa!! Huhu

_Cậu nói thật không? Nhưng rõ ràng tớ thấy...

_STOP..cậu nhìn xung quanh xem đây có phải là phòng bệnh trong bệnh viện hay không?

Taeyeon đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn xuống cánh tay đang được truyền nước biển của mình, vậy đó chỉ là giấc mơ thôi sao, hay do cô tưởng tưởng quá nhiều về tình huống cô cùng Sooyeon gặp nhau nên mới mộng mị như vậy đây?!

_Haiz..lại ngẩn người!!

Sooyoung cảm thán nhìn Taeyeon lại chìm vào tâm trạng của cô ấy, người bạn này của cô đến bao giờ mới thoát khỏi nỗi ám ảnh của những giấc mơ đây. Lúc ở trên cầu thang chuẩn bị xuống sảnh sân bay thì lại lơ ngơ gì đó mà bước hụt chân lăn gọn ơ xuống cầu thang, cũng may có cô gái nhường cho chiếc taxi, bằng không, đưa không kịp đồ ngốc này vào bệnh viện chắc là giờ còn chưa tỉnh đâu. Nhớ lại cũng thấy mình quá tài, tự nhiên lúc đó nói được một tràn tiếng Pháp, mà cô gái kia nhìn lại chẳng giống người Pháp miếng nào =))))))))

_Sooyoung à, tớ đói!!

Ôi, cuối cùng cũng nói được câu có tình người.

_Tớ đi mua đồ ăn cho cậu, cậu muốn ăn gì?

_Gì cũng được!!

_Nè Kim Taeyeon, tớ ghét nhất là “gì cũng được” với “tùy ý cậu”...Nói mau, muốn ăn gì?

_Bánh cá nhân đậu đỏ!!

_Ừ, chờ đó, tớ về ngay. Á mà ở đây là Paris không phải Seoul. Đổi món khác đi.

_Vậy thì cậu ăn gì tớ ăn đó!!

_Ừ..vậy đi!!

Sooyoung đi rồi, Taeyeon lại ôm đầu gối ngẩn người tiếp, đã thành thói quen từ khi cô lấy lại được ký ức. Lần nữa vào bệnh viện, có lẽ số kiếp của cô khó tránh khỏi cái nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng này.

.....................................

Ngáp một cái rõ to, mơ mơ màng màng dịu dịu mắt, Sooyeon khó khăn để có thể nhấc cơ thể mình ra khỏi cái giường.

_Oai..mấy giờ rồi nhỉ?

Nhấn nút vào cái điện thoại, thời gian hiện ra, Sooyeon nhúng vai trước màn hình điện thoại, dường như cô cho là giờ này vẫn còn sớm, với cô thì sớm nhưng mà một người có thể ngủ từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều bỏ luôn bữa ăn trưa như cô quả thật là rất...Haiz, không biết chú ý sức khỏe!!

_Mình vẫn còn muốn ngủ nữa!! *Ọt Ọt* Tại sao cưng không chịu để cho chị ngủ tiếp?

Sooyeon đặt tay lên bụng và trò chuyện với cái bao tử đang đấu tranh của mình. Cuối cùng thì cô cũng chịu thua bạn í và quyết định đi lắp đầy sự phàn nàn của bạn í bằng một bữa ăn thật ngon.

Chẳng bận tâm trang phục cho lắm, đơn giản với chiếc quần jean rách cá tính cùng chiếc áo sơ mi trắng và choàng thêm chiếc áo khoác len mỏng, trông Sooyeon khá là chất khi bước đi giữa đường phố Paris xinh đẹp.

Đi vào một nhà hàng đơn giản, đừng tại quầy và nhìn vào tờ thực đơn, Sooyeon ngượng ngùng chẳng biết phải làm thế nào trong khi vốn tiếng Pháp của cô chẳng khá, vừa định mở lời hỏi người phục vụ thì có người vỗ vai cô một cái thân thiết.

_Hey, là cô sao? Cô gái tốt bụng.

May mắn lần này Sooyoung dùng tiếng anh nên Sooyeon hiểu hết những gì cô ấy nói.

_Cô là…?

_Tôi là người mà cô đã nhường cho chiếc taxi đấy!! Tôi tên Choi Sooyoung. Cô có vẻ không phải người phương Tây?

_Vâng, tôi là người phương Đông. Tôi sống ở Hàn Quốc!!

_Ô..Hàn Quốc sao…vui quá, chúng ta là đồng hương!!

_Vậy chúng ta có thể dùng tiếng Hàn để nói chuyện?

_Nae~

_A, cậu giỏi tiếng Pháp, cậu có thể gọi giúp tôi phần ăn này không Sooyoung? Và một điều nữa, tên của tôi là Sooyeon, Jung Sooyeon, rất vui được biết cậu!!

_Ừ, được chứ…

Sooyoung vui vẻ gọi thức ăn dùm Sooyeon, miệng thì cứ lẩm bẩm cái tên của Sooyeon.

“Thực thần tớ nhớ tất cả rồi, tên cô ấy là Jung Sooyeon, cô ấy là vợ tớ, chúng tớ đã kết hôn. SOOYEON..SOOYEON!!”Sooyoung’s pov

_Sooyeon..Jung Sooyeon…WHAT? JUNG SOOYEON? LÀ CẬU SAO?

End Chap 22

Happy Birthday Kim Taeyeon

‪#‎27thTaeyeonDay‪#‎태연아생일축하해

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro