Chap 21
Ngẩn người nhìn vào khoảng không gian xa xôi nào đó, ánh mặt trời chiếu thẳng những tia nắng ấm áp lên khắp cơ thể nhỏ bé của cô gái mặc bộ pyjama của bệnh nhân đang ngồi ngoài khuôn viên của bệnh viện. Bác sĩ, y tá cả bệnh nhân lẫn người đến thăm bệnh cứ qua lại tấp nập trước mặt cô, nhưng dường như đối với cô họ không hề tồn tại.
_Taeng, cậu thấy sao rồi?
Cô gái với đôi chân dài miên man từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, lời hỏi thăm của cô gái kia cô cũng không buồn trả lời, vẫn ngước mắt nhìn xa xăm, chẳng biết cô đang bị làm sao nữa.
_Nè, nhóc lùn cậu ngẩn người gì chứ? Cậu định ở trong bệnh viện này luôn sao? Công ty ai lo đây? Ba mẹ cậu lo lắng cho cậu lắm đấy!!
Sooyung đẩy đẩy vào vai Taeyeon, gọi cái người đang hồn bay phách lạc ở nơi nào đó mau chóng trở lại thực tại. Cô quay đầu lại nhìn người đang ngồi kế bên mình, nhìn được vài giây sau đó lại quay đi mà thở dài khiến Sooyoung nổi máu điên lên.
_Yah!! Cậu...thái độ như vậy là thế nào hả? Dù tớ không có được đẹp nghiêng nước nghiêng thành như hoa hậu thì cũng là ưu nhìn đáng yêu, cậu nhìn tớ rồi thở dài quay đi là thế nào đây hả hả hả???
Sooyoung nắm cổ áo Taeyeon mà lắc lắc không thương tiếc, Taeyeon chẳng hề chống cự, cứ để yên cho cô bạn của mình mặc sức hành hạ. Được một lát, Sooyoung cũng thấy mệt mà buông Taeyeon ra, người kia cũng trở lại trạng thái thở dài ngao ngán..
_Haiz, rốt cuộc là cậu có chuyện gì phiền muộn đây?
_Tớ muốn Sooyeon!!
_Gì? *lấy tay che ngực*
_Tớ muốn Sooyeon...!!!
_Yah, tớ là..cây đã có chậu rồi!!
_Đồ thực thần chết bầm, tớ nói là S.O.O.YEON...không phải S.O.O.YOUNG cậu!!! *LƯỜM*
_À,...Sooyeon không phải Sooyoung..haha..Ờ mà Sooyeon là ai?
_Tớ cũng không biết...haiz~
_Ờ...*quay đi* Yah!! *quay lại* Không biết mà đòi là sao?
_Cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của tớ, còn có hôm tớ bị ngất đưa vào trong này, trước lúc ngất thì cái tên của cô ấy vang lên, tớ đã gặp cô ấy, nhưng giờ thì tớ không biết phải tìm cô ấy ở đâu!! *xụ mặt*
_Sooyeon!!...cậu chỉ có cái tên này, nhưng mà cả cái đất nước Đại Hàn này biết bao nhiêu người tên Sooyeon, ít ra cậu phải có hình của cô ấy hay là phải cho tớ biết điểm gì đó đặc biệt của cô ấy thì tớ mới có thể giúp được cậu chứ!!
_Cô ấy rất đẹp, vẻ đẹp của cô ấy không giống người, có thể nói là càng nhìn càng bị thu hút, hoa hậu cũng không thể so với cô ấy đâu. Chỉ cần cậu nhìn thấy cô ấy, đảm bảo tim đập loạn nhịp liền cho mà koi!!
_Đẹp mà không giống người thì một là thanh trần thoát tục như thần tiên hai mà yêu mị kiều diễm như yêu nghiệt, túm lại là cái cô Sooyeon gì đấy thuộc dạng nào?
_Xem như là một nửa thần tiên một nửa yêu nghiệt đi!!
_Thế quái nào có người như vậy? Cậu làm tớ thấy ngớ ngẩn luôn rồi nha.
_Haix, trông vào cậu cũng như không, tớ sẽ tự đi tìm cô ấy.
....................................................
_Oai~~~~
Ngáp một cái rõ to, đưa tay dụi dụi mắt, à vâng công chúa thiên thần vừa ngủ dậy và xin thông báo là giấc ngủ của cô ấy kéo dài đã được ba ngày.
_Công chúa, cuối cùng người cũng chịu dậy!!
Một tiểu thần vẻ mặt hớn hở chạy vào, cô chúa của chúng ta chớp chớp mắt nhìn người bất lịch sự không gõ cửa mà xông vào phòng cô.
_Ra ngoài!!
_Công..chúa...thần..thần...
_Ta muốn nhóc Min không phải ngươi, ra ngoài!!
_Tiểu thiên thần Min không có ở đây.
_Vậy cũng không cần ngươi bên cạnh ta.
_Nhưng..đại thiên thần có dặn...
_Ta.Không.Cần!!
_A..vâng
Thấy sự tức giận của công chúa, tiểu thần kia cũng không có gan nán lại, hắn vội vã chạy ra ngoài. Sooyeon buồn chán nghịch nghịch viên ngọc màu xanh trên vòng cổ, ngủ thẳng một giấc đã là ba ngày, giờ thức dậy cũng chẳng biết làm gì.
_Nhóc Min chất bầm, em đi đâu vậy hả?
Viên ngọc đột nhiên phát sáng, thứ ánh sáng ấy phản chiếu lên bức tường trước mặt công chúa, cứ như là một cái máy chiếu phim, từng mảng ký ức được lưu giữ được tái hiện lại rõ ràng...
Lăn đều, lăn đều, nước mắt cứ thế tuôn rơi, ánh sáng vụt tắt, Sooyeon ôm lấy cơ thể mình rồi nấc lên từng hồi.
_T...a...e...ng...o..o..~
............................................
_Lên mã
_Xuất xe
_Chiếu tướng
_Tượng chặn
_Yah!! Ông....ông...
Đại thiên thần đen mặt muốn lật luôn cái bàn cờ, diêm vương gia nhếch mép trào phúng vui vẻ hả hê nhìn “ông sui” của mình.
_Haha..chỉ là một ván cờ, không thắng thì thua. Bất quá, chơi lại!!
_Hừ..không chơi nữa!!
_Ông bao nhiêu tuổi rồi hả?
Diêm vương gia buồn cười nhìn ông bạn già kia “ông sui” của mình, đại thiên thần mặt hầm hầm hất cằm chỗ khác không thèm nhìn diêm vương gia.
_Haiz, cũng sắp tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ rồi, ông cứ định giận hờn vu vơ như con nít như vậy sao?
_Yah!! Ông mới là đồ con nít, cả nhà ông đều là đồ con nít.
_Đấy đấy...vậy mà còn bảo tôi. Haiz, được rồi, ván sau tôi nhường ông đi trước hai quân được chưa?
_Hừ, ít ra cũng phải ba quân!!
_Ách, được được, ba quân thì ba quân. *lắc đầu*
Đại thiên thần lúc này mới hớn hở ngồi lại vào bàn xếp cờ, diêm vương gia trố mắt ra nhìn ông bạn già.
_Này là làm gì vậy?
_Chơi lại chứ sao, nhớ kĩ là nhường tôi đi trước ba quân!!
_Đúng là...a mà, không cần đi xem hai đứa nhỏ sao?
_Chắc là bây giờ Sooyeon nhà tôi đã lấy lại kí ức rồi, con bé sẽ đến tìm Taeyeon nhà ông liền thôi. Hai đứa nhỏ nối lại chuyện tình mắc gì đến tôi với ông mà đi xem?
_Ừ..ê mà nhóc Min ông tính sao? Để nhóc con ấy làm cái vòng cổ mãi sao?
_Xong nhiệm vụ kia thì nhóc đó được trở lại hình người ngay cơ mà có chút biến hóa, xem như vừa thưởng vừa phạt, tôi cho nó làm chuyện mà nó muốn nhất!!
_Làm gì?
_CEO của SM Ent!!
“...” con quạ đen bay ngang qua đầu Diêm vương gia. Chuyện mà nhóc Min muốn làm thiệt là...
...........................................
Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở tập đoàn dầu khí, nhưng nơi họ nhận ra tình cảm của nhau lại là thành phố Paris xinh đẹp, có lẽ Sooyeon chưa muốn vội đi tìm Taeyeon, vì thế cô chọn đi hồi tưởng lại ký ức...
Taeyeon sau khi xuất viện, liền ngay và lập tức thu dọn hành lý lên máy bay sang Pháp, Taeyeon không biết chắc sẽ tìm được Sooyeon, cũng không nghĩ gì nhiều nữa, cô chỉ muốn chạy theo mảng ký ức mơ hồ trong những giấc mơ mà cô đã trải qua mà thôi...
“Chuyến bay TS93184 từ Seoul sang Paris còn 15p nữa sẽ cất cánh, yêu cầu quý hành khách tham gia chuyến bay mau chóng xếp hàng để lên máy bay”
Hành khách lần lượt xếp hàng, Taeyeon che kín mặt mày như ninja, Sooyeon cũng chẳng khác mấy, hai người đứng xếp hàng người trước người sau mà chẳng hề hay biết. Lên được máy bay, Taeyeon ngồi khoang VIP, Sooyeon cũng ngồi trong khoang VIP nhưng mà vừa vào được chỗ của mình thì Sooyeon lập tức ngủ ngay nên Taeyeon cũng chẳng biết được người ở chung khoang VIP với mình là ai.
_Làm gì mà như ả rập che kín hết thế này?
_Cậu nhiều chuyện quá đó Sooyoung!!
_Tớ chỉ phát biểu chút ý kiến của bản thân mình thôi mà.
_Cậu có đói chưa? Gọi đồ ăn cho cậu ha?
_Ui, cậu thật tốt đó Taeng, lựa chọn đi “công tác” lần này với cậu đúng là chính xác!! Haha
_Đừng có mà nịn tớ, bất quá tớ không muốn cậu làm phiền người ta nghỉ ngơi thôi. Với lại, Hyoyeon nhà cậu cũng dặn dò tớ đủ thứ trước lúc lên máy bay còn gì. Nào là đừng có bỏ đói cậu, nào là phải canh chừng cậu, vì cái tật nhiều chuyện không thể bỏ của cậu....vân vân và mây mây đủ thứ.
_Aish, đừng có nói như thể là vợ tớ kêu cậu làm bảo mẫu cho tớ như thế chứ.
_Suỵt..được rồi!!
Thấy cái người trùm kín mít kia có vẻ khó chịu cựa quậy khi Sooyoung nói chuyện lớn tiếng, Taeyeon liền ra hiệu cho cô ấy nói nhỏ lại, Sooyoung thấy vậy cũng ngoan ngoãn rung đùi chờ đồ ăn dọn lên cho cô ăn.
Taeyeon nhìn về phía vị hành khách đang ngủ kia, tò mò không biết người đó là nam hay nữ, kể cũng lạ, Taeyeon cũng không phải loại người thích tòm mò, vậy mà cái người hành khách kia lại làm cho cô cảm thấy “vô cùng tò mò” như vậy.
_Sooyoung à, cậu đoán xem người đó là nam hay nữ?
_..ớ..ông..ó..iết!!
_Haiz, cậu ăn đi!! *lắc đầu*
.......................................
Thời tiết ở Paris lúc này có vẻ xấu, vừa xuống máy bay đã hứng trọn một cơn mưa lớn, mưa ầm ầm làm TaeSoo phải nán lại sân bay chờ đợi. Sooyeon mang vẻ mặt ngáy ngủ lửng thửng kéo vali tiền về phía cửa ra vào của sân bay, cố gắng vẫy tay để đón taxi, nhưng trời mưa to quá làm cô không thể nào gọi được một chiếc taxi nào cả.
_Aish, buồn ngủ quá, mình muốn đến khách sạn ngay và liền!! Appa thiệt quá đáng, cho mình xuống đây mà lại thu hết phép thuật của mình, muốn mình tự đi tìm Taeyeon. Hừ.....Kim Taeyeon đáng ghét, TẤT CẢ ĐỀU DO TAENGOO HẾT!!
Vốn tưởng rằng ở đất nước xa la này, sử dụng Hàn ngữ sẽ không ai hiểu mình nói gì, vậy mà có ngờ đâu cô vừa hét lên thì y như rằng gần như toàn bộ người ở cái sân bay đều đưa mắt nhìn cô.
_Ách..Sorry..!! *cười gượng*
“Hú hồn chim yén, như thế nào người nước ngoài cũng hiểu tiếng Hàn a??”
*Rầm* *bịch bịch bịch............*
End Chap 21
#HappyBirthdayChoiSooyoung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro