Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Seoul, Hàn Quốc…..

Biệt thự Kim Gia, đã hơn một tháng nay vào khoảng giữa đêm thì bên trong phòng của cô tiểu thư xinh đẹp Kim Tae Yeon lại vọng ra những tiếng rên rĩ đầy cám dỗ khiến người nghe đỏ cả mặt. Cũng may là phòng của cô ở là căn phòng tách biệt với tất cả các căn phòng khác trong nhà nên chẳng ai nghe thấy được những âm thanh đó.

Phòng TaeYeon….

_A…….a…a…ư..ư~~~

_Em đẹp lắm..Tôi muốn nghe nhiều hơn nữa..Rên lớn lên nào baby

_A..a..a..ư..ưm..ư..a~~~~~

_Wow…ướt hết rồi này..hư quá…để Tôi làm em ướt hơn nữa nhé!!

Tae trượt lưỡi mình vào vùng kín của cô gái bên dưới, đưa đẩy từng nhịp, thứ chất lỏng mật ngọt của cô gái đó cứ tuôn ra không ngừng, rút lưỡi mình ra, bắt đầu đưa ngón tay thon dài của mình vào. Ngón thứ nhất vẫn thấy còn rộng rãi, trượt ngay ngón thứ hai vào, cô gái bên dưới bắt đầu rên rĩ lớn hơn, hai chân choàng quanh cổ của Tae và đẩy hông của mình về phía ngón tay của Tae để nó vào sâu hơn bên trong. Ngón thứ 3 được đưa vào cũng là lúc cô gái ấy lên đỉnh, cô ấy hét lên sung sướng rồi nhấm nghiền mắt lại thiếp đi, Tae trườn lên mút mát lấy ngực của cô gái ấy lần nữa, để khơi dậy lại sự kích thích trong người cô ấy vì Tae vẫn còn muốn nhiều hơn nữa. Cô gái ấy khó nhọc mở mắt ra cầu xin Tae.

_Đ…ư..ừng..m..a..à..e..em..ch.i..ịu h..ư..a..ết..n..ỗi..r..ồi…a..a

_Tôi vẫn muốn..Tôi muốn nữa..Tôi muốn nhiều hơn thế.

_Tha..a…a..ch..o…e..e..e..m..đ..iiiii…aaaaaaaaa

_Không được, đã chịu lên giường với tôi thì em phải làm tôi thỏa mãn.

_Đ…ến….a…ư.. b…ao…ư..a.. g…iờ?

_Tôi không biết, mở mắt ra và rên rĩ tiếp đi baby.

_A…..a…….a..ư..ư~~~

Lại một cô gái nữa, đây là cô gái thứ 33 rồi, mỗi đêm một cô, chẳng cô nào giống cô nào cả nhưng cô nào cũng rất xinh đẹp. Một điều lạ là, khi trời gần sáng, các cô ấy tự khắc mặc quần áo và về nhà của mình, khi bình minh ló dạng thì các cô ấy chẳng nhớ chuyện gì xảy ra và Tae cũng thế chẳng nhớ chút gì về đêm ân ái đó cả. Tae chỉ có cảm giác ê ẩm khắp người một chút thôi, đặc biệt những lúc ân ái với các cô gái đó, Tae không bao giờ hôn môi họ chỉ tấn công từ phần cổ trở xuống thôi.

Tiếng mở cửa làm bà Kim giật mình, nhìn ra cửa chính thì thấy một cô gái vừa đi khỏi, thở dài trong sự lo lắng, đây là lần thứ 12 bà trông thấy một cô gái đi ra khỏi nhà lúc tờ mờ sáng như vầy. Không biết là xui rủi thế nào mà cái lần bà vô tình mang ly sữa nóng lên phòng cho Tae vào giữa đêm để Tae cảm thấy khỏe hơn sau một ngày làm việc vất vả vì hôm đó Tae về nhà rất muộn. Bà đã nghe cái thứ âm thanh đỏ mặt đó và bà biết có chuyện gì xảy ra bên trong căn phòng của con gái mình, bà rất shock khi nghe thấy âm thanh đó , bà vôi vã trở về phòng mình nhưng càng shock hơn là sáng hôm sau khi hỏi lại Tae thì Tae chẳng nhớ gì cả. Bà cứ lặng im theo dõi Tae hàng đêm, bà nhận ra được sự khác lạ đó và bà đang hoang mang lo lắng tìm cách trị căn bệnh tự nhiên xuất hiện ở Tae một cách kì lạ như vậy.

……………………………….

_Sica unnie, dậy đi tới giờ đi làm rồi. *gỡ chăn ra, lay người Sica*

_Unnie muốn ngủ nữa Min à. *kéo chăn lên*

_Không được, ngày đầu tiên đi làm mà trễ thì mất mặt lắm. *kéo tay Sica*

_Nhưng buồn ngủ lắm Min à, nhóc cho unnie thêm 5 phút đi, 5 phút thôi. *năn nỉ Min*

_Thôi mà, dậy giùm em đi unnie yêu, unnie còn tắm nè, ăn sáng nè. Mà unnie là siêu lâu lắc nên em phải gọi unnie sớm như vầy mà. Dậy đi rồi unni muốn ăn gì em nấu cho, món gì cũng được hết.

_Hứa rồi nhé, unnie muốn ăn món gì hôm qua em mở phim cho unnie xem đấy..uhm..Kim Ngọc Mãn Đường..Nấu món đó đi.

_Hả? Ăn sáng mà ăn món đó sao? Thôi để trưa đi được không? Sáng sớm không nên ăn quá cay unnie à. Ăn mì xào hải sản nha, trưa em nấu đậu hũ mè cay cho unnie ăn ok?

_Uhm..vậy cũng được. *ngồi dậy bước xuống giường*

_Vậy em xuống bếp nấu đây, unnie mau lên đó, quần áo em đã ủi và để trong WC luôn rồi. *cười tươi nhìn Sica*

_Rồi, cám ơn tiểu thiên thần kim em gái iu kim osin tuyệt vời.

_Em ko thích cái kim cuối cùng đâu *bỉu môi*

_Uhm, không phải osin được chưa?

_Được rồi. *đẩy Sica vào WC đóng cửa lại*

Min xuống bếp nấu ăn, nguyên phụ liệu sẵn sàng chỉ cần bật bếp và nấu thôi. Loay hoay với cái bếp một hồi, mì đã ra dĩa, cũng bắt mắt đấy chứ nhìn ngon ghê cơ, hét lên lầu gọi Sica xuống ăn sáng.

_Sica unnie xong chưa?

_Unnie xuống liền đây, mùi thơm quá nhóc Min. Đúng là để em theo unnie xuống đấy là một ý kiến tuyệt vời. *vừa đi xuống cầu thang vừa trả lời Min*

_Ngồi xuống và ăn sáng đi, em biết em là siêu đầu bếp nhí mà. *cười đắc chí*

_*cóc_ gõ đầu Min* Nhí cái đầu em ở đó mà nhí 20 tuổi đầu mà nhí à, em chỉ thua unnie 4 tuổi thôi đó. Nếu tính theo tuổi dưới trần gian này còn tính theo tuổi ở trên thiên đường thì em…

_Ui da..biết ròi mà đừng có lôi tuổi tác vô đây mà nói. Unnie cứ gọi em là nhóc đó còn gì *lè lưỡi*

_Unnie ăn đây, ko thèm gây với em nữa. Ngon thế Min à, ngon thiệt..Yum yum.!!

_Unnie thích là được rồi, lẹ đi còn đi làm.

_Mà unnie đi làm bằng cái gì?

 _Trời ạ, chiếc xế hộp màu trắng sáng bóng trong nhà xe ấy để làm gì?

_Unnie ko biết lái.

_Hả? Rồi sao bây giờ? Lội bộ tới chỗ đó có mà unnie đột quỵ đó!!

_Chứ làm sao? Hay em đưa unnie đi làm đi. *nháy mắt*

_Thôi, em có bay được đâu, đi xe buýt hoặc đi taxi.

_Nhưng unnie bị mù đường mà, em đi làm chung với unnie đi nha.

_Haiz!! Nhưng sao người ta cho em vô chứ?

_Biến thành cái ghim cài áo đi nhóc, unnie sẽ mang em theo.

_Er..có thật là unnie muốn vậy ko?

_Uhm, lẹ đi mà.

*biến*

_Unnie đừng sờ butt em chứ!!

_Đừng có hét lên, unnie sao biết butt em nằm chỗ nào mà sờ?

_Unnie ko phân biệt được chỗ nào là đầu của cái ghim cài à?

_Rồi, unnie sẽ nhẹ nhàng, rồi xong. Im lặng từ đây nha nhóc. Ra khỏi nhà mà em cứ oai oái cái mồm là tiêu đó. Ghim cài áo biết nói chuyện, chuyện lạ bốn phương đó nha.

_Vâng, sẽ kép sài lần ạ.

_Keep silent nhóc ạ, nói tiếng gì đấy hả? Vâng em chỉ đùa chút thôi, bắt bẻ quá.

_Được rồi, đi làm thôi, lát trưa về rửa chén luôn.

Sica gọi taxi đến địa chỉ trong điện thoại mà appa gửi cho cô từ thiên đường, đó cũng là tin nhắn cuối cùng cô nhận được từ đại thiên thần Jung. Xe dừng lại trước một khu cao ốc cực hoành tráng, Sica trả tiền cho chú tài xế rồi đi vào trong tập đoàn đấy ngay. Bác bảo vệ kiểm tra thẻ nhân viên của Sica, rồi bác ấy chỉ đường cho Sica lên phòng tổng giám.

_Cháu đi vô thang máy lên tầng 39 nhé, sẽ có người dẫn cháu vào gặp tổng giám.

_Vâng, cám ơn bác.

Sica vào thang máy, Min lại nói chuyện vì thật sự im lặng là hình phạt dã man nhất đối với nhóc.

_Unnie à, tầng 39 cơ à, thiệt là làm việc ở trên cao thế không khí loãng lắm.

_Trời ạ, đã dặn im lặng mà sao lại lên tiếng?

_Em chịu hết nổi rồi, im lặng đồng nghĩa với giết em unnie à.

_Ráng đi mà, unnie sẽ cho em nói khi chúng ta về nhà ok?

_Vâng, mà unnie cài em ở chỗ khác được ko? Xích xuống một chút đi unnie à!

_Sao vậy?

_Cài ở đây đúng rồi mà.

_Nhưng nó cứ đập vào mắt em unnie à, căng tràn sức sống, trắng hồng rạng rỡ, em mất máu đó unnie à!!

_Em nói gì vậy nhóc?

_Unnie còn hỏi nữa, thì thì cái mà…aish…túm lại là unnie xịt em xuống đi, ko thì em sẽ chết vì mất máu.

_Chả hiểu nổi em nữa, được rồi xịt xuống đây.

_Nhẹ tay với em đấy, đừng sờ butt nha!!

_Vâng ạ.

_hì hì
_Xong rồi đó, giờ im lặng nha!!

*tinh tinh* Thang máy mở ra, Sica bước ra nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, một cô gái với dáng người cao ráo miệng tươi cười niềm nở bước lại gần Sica chào hỏi.

_Chào cậu, mình là Choi Soo Young giám đốc nhân sự của tập đoàn. Cậu là thư ký mới của Taeng phải ko?

_Chào cô, tôi là Jessica Jung là thư ký mới của tổng giám. Mà tổng giám tên Taeng hả?

_Hì..Không, cậu ấy tên Kim Tae Yeon, nhưng mình và cậu ấy rất thân nên mình hay gọi cậu ấy là Taeng quen rồi.

_Uhm.

_Để mình dẫn cậu vào gặp cậu ấy nha.

_Cám ơn.

_Đừng gọi cô xưng tôi với mình, xa cách lắm, chúng ta bằng tuổi mà, cứ gọi cậu với mình đi được ko?

_Uhm, cám ơn cậu Sooyoung. *mĩm cười*

*ngất* trái tim Soo bị nụ cười của Sica làm lỡ một  nhịp, Sica thì cảm thấy người bạn mới này rất tốt bụng, nhóc Min thì đang mãi mê nhìn ngó mọi thứ ở đây, để ý nhất là cái người cao ơi là cao đã nói chuyện và giúp đỡ cho Sica đấy.

“Unnie ấy cao quá ta, hê hê vậy là nếu làm bạn với unnie ấy thì tha hồ leo cây rồi. Unnie ấy sẽ bế mình lên cái cây xoài trong vườn nhà, tức ghê hôm vừa xuống dưới này thấy cây xoài là khoái rồi, ai dè nó cao quá, Sica unnie thì yếu như sên ấy sao mà bế mình lên được, còn mình thì ko bay được. Giờ khỏe rồi, có Soo unnie giúp mình. Yeah yeah!!”Min’s POV

Soo gõ cửa căn phòng với cánh cửa kính to lớn, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Soo vào trong trước dặn Sica ở ngoài đợi.

_Hey Taeng, tớ gặp thư ký mới của cậu ở ngoài và tớ đã dẫn cậu ấy vào rồi đó.

_Uhm, cậu cho cô ấy vào đi.

_Trưa nay đi ăn với tớ chứ?

_Uhm, Yul mới gọi cho tớ bảo Fany bắt cậu ấy đi shopping với cô ấy rồi nên trưa nay chỉ có tớ và cậu ăn cùng nhau thôi.

_Uh vậy càng tốt, có Yulti tớ thấy nổi da gà, cậu không thấy đôi vợ chồng trẻ đó vô cùng sến hả? Tớ thiệt bó tay độ ngọt như mía lùi của hai cậu ấy.

_Tình yêu là thế đấy Soo à, cậu với Hyo cưới nhau rồi cũng ngọt thế thôi.

_Nói cứ như chuyên gia, ai dè chưa có mảnh tình vắt vai.

_Đừng có chọc tớ, cậu với Hyo tính sao rồi?

_Cũng đang chuẩn bị thôi, cậu nhiều chuyện quá, tớ ra gọi thư ký của cậu vào đây.

Soo ra cửa gọi Sica vào cho trong, Soo chào Sica rồi về phòng làm việc của mình, Tae ở trong phòng nhưng xoay ghế lại nhìn ra ngoài bầu trời rộng lớn, Sica bước vào từng bước từng bước, tim đập thình thịch, Sica có cảm giác hơi lo lắng vào giây phút này.

_Xin chào tôi là Jessica Jung *cuối đầu*

Tae quay ghế lại nhìn Sica, mặt Sica vẫn cuối không dám ngẩn lên nhìn Tae, đột nhiên có một âm thanh như ai đó la lên.

_A, baby quá!!

Sica giật mình, biết ngay âm thanh đó từ nhóc Min mà ra nên kéo vội cái ghim cài áo lại nói nhỏ.

_Em khùng hả? Sao lại hét lên?

_Unnie ấy baby quá Sica unnie à.

_Đừng có hét lên nữa đấy, không là unnie quăn em vô sọt rác.

_Vâng, lần đầu người ta gặp người còn trắng hơn cả unnie và người ta mà.

_Im lặng, em hại unnie rồi, giờ giải thích sao về tiếng hét của em đây?

Sica đứng đó cuối mặt sát vào cái ghim cài áo làm Tae thấy hơi lạ nên cứ để Sica đứng đó thêm lúc nữa. Hơn 5 phút trôi qua Tae mới bắt đầu lên tiếng hỏi.

_Vừa rồi cậu hét lên hả?

_Không phải tôi.

_Vậy là ai? Trong phòng này chỉ có tôi với cậu thôi.

_Tôi không biết nhưng không phải tôi.

_Thôi bỏ đi, cậu ngẩn mặt lên nhìn tôi được ko? Tôi không thích nói chuyện mà ánh mắt ko nhìn nhau, thấy xa cách làm sao ấy.

_Ờ

Sica ngẩn mặt lên, lấy tay hất tóc, Tae đứng hình toàn tập, tim đập rộn ràng liên hồi.

“Cậu ấy là thiên thần vừa từ trên thiên đường xuống sao?”Tae’s POV

_Này, cô có sao ko? Sica hỏi Tae

_Cậu đẹp quá!! Tae tự nhiên bật ra

_Hả? *đỏ mặt*

_Ơ, xin lỗi..tôi chỉ là..tôi..cậu ngồi đi *chỉ tay vào cái ghế đối diện cái bàn Tae đang ngồi*

_Uhm.

_Cậu là thư ký cho tôi, cậu biết công việc của mình cần làm chứ?

_Uhm..tôi không chắc cô cứ dặn dò đi.

_Thôi được, cậu chỉ cần nghe điện thoại, sắp xếp các cuộc hẹn đổi tác, các cuộc họp trong công ty, đem hồ sơ cho tôi ký và đi ăn với tôi nếu tôi yêu cầu. *cười*

_Việc cuối cùng nghe có vẻ không giống việc công nhỉ?

_Uhm, tôi muốn thế được không? Vì cậu làm việc cho tôi nên tôi hi vọng cậu sẽ không từ chối. Còn một điều nữa, nếu chỉ có tôi và cậu thì cứ gọi tôi là Taeyeon đừng gọi tổng giám hay cô, tôi không thích. Tôi sẽ gọi cậu là Sica nhé!!

_Tùy cô thôi.

_Lại nữa rồi, gọi Taeyeon chứ.
_Ờ Taeyeon.

_Sica, bàn làm việc của cậu kế bên phòng của Tae, cậu đi làm việc đi.

Tae chỉ vào cánh cửa thông qua căn phòng kế bên cho Sica rồi quay lại với đống hồ sơ giấy tờ của mình. Sica vừa bước vào phòng làm việc của mình đã thở phào nhẹ nhỏm, Min liền biến trở lại thành hình dáng của mình.

_Nhức mỏi khắp người luôn à *đấm tay lên vai rồi xoa bóp hai chân* Min than thở

_Sica unnie, hình như unnie ấy thích unnie rồi đấy. Tiếp tục nói

_Thích gì mà thích, em tào lao quá!! Xíu nữa unnie chết vì em rồi.

_Hì hì, có gì đâu mà. Wow căn phòng này rộng quá unnie, có sofa và TV nữa, uunie làm việc đi, em xem TV nhé!! Đanh trống lãng ngay

_Xem cái đầu em, mở TV lên cho cô ấy qua đây tìm unnie rồi phát hiện ra em à?

_Chứ ngồi một chỗ buồn lắm, em đi chơi nha, lát trưa em trở lại.

_Định ra ngoài bằng cách nào?

_Hehe..Tàng hình, unnie ngốc quá.

_Em có làm được ko?

_Được mà, chúc unnie iu làm việc vui vẻ *chụt_hôn lên má của Sica*

_Đi đi nhóc, nhớ trưa quay lại nha.

Nhóc Min tàng hình rồi lặng lẽ đi ra ngoài nhưng trước khi đi còn ráng nán lại nhìn Tae thêm lát. “Trắng quá đi, baby quá à” Min’s POV

Sica ngồi bù đầu với mấy cuộc điện thoại với giấy tờ rồi thêm mấy chuyện vặt như pha cà phê cho Tae và lấy nước cho Tae mời khách làm Sica muốn xỉu. Chưa bao giờ Sica cảm thấy mệt như vậy cả, ngồi trên sofa trong phòng của mình, lúc này đã gần trưa rồi, Sica cảm thấy đói và mệt, tự than thở với chính mình “Appa nói đúng, làm người bình thường thật khó, bao nhiêu là việc phải làm. Còn nhóc Min nữa, đi chơi bỏ mình ở đây, nói là em xuống cùng để bảo vệ unnie, vậy mà thế đó, bực thiệt, trưa về phạt rửa chén cho biết!!”Sica’s POV. Than một hồi lại cảm thấy buồn ngủ vậy là chẳng cần nghĩ nữa, nằm xuống cái sofa ngủ luôn. 11h trưa đến giờ nghỉ rồi, Min đang vi vu ở công viên nước và mãi mê ở đó vì đã tìm được bạn ấy, con cá heo mà Min hằng ao ước nhìn thấy, Sica thì ngủ quên rồi chẳng còn biết đói là gì nữa, Tae gõ cửa nhưng chẳng thấy động tĩnh gì của Sica nên mở cửa vào trong luôn, vừa vào thì hình ảnh thiên thần say ngủ của Sica một lần nữa làm Tae đứng hình toàn tập, bạo gan bước lại chỗ bên cạnh Sica, đưa tay vén sợi tóc vướn trên mặt của Sica sang một bên, Sica trở mình, khẽ mĩm cười khi cảm thấy hơi nhột.

_Nhóc Min để unnie ngủ một lát.

“Cậu có em nữa à?”Tae’s POV

Tae cởi áo khoác của mình ra đắp lên người của Sica rồi bước trở ra ngoài khép cửa lại. Nhóc Min đang chơi vui thì nhìn lại đồng hồ mới tá hỏa, phóng vèo lên taxi về tập đoàn ngay, tàng hình rồi đi rón rén vào phòng thấy Sica đang ngủ, thở phào nhẹ nhỏm, lay Sica dậy ngay.

_Sica unnie dậy đi ăn trưa, em đói quá!!

_Hả? *dụi mắt, mở mắt, ngổi dậy*

_Đi ăn thôi!!

_Em về khi nào vậy?

_Về nảy giờ rồi *cười gian*

_Nghi ngờ quá, có thiệt là về nảy giờ ko? Sao ko gọi unnie dậy?

_Em thấy unnie ngủ ngon quá nên ko nỡ đánh thức. Em thương unnie vậy còn đòi gì nữa? *bỉu môi*

_ Ớ thế thì ngoan, uunie thương. *xoa đầu Min*

_Sica unnie, cái áo khoác của ai vậy? *chỉ vào cái áo trên người Sica*

_Sao? Unnie đâu biết, ko phải của em hả?

_Không phải em mới thấy cái áo này từ lúc em bước vào căn phòng này 5 phút trước. Ngây ngô trả lời.

_Hửm? 5 phút à? Nhóc Min em nói dối…vậy mà còn dám lên giọng bảo là ko nỡ đánh thức unnie dậy!!

_Er…em..em..xin lỗi mà tại bạn cá heo ấy dễ thương quá mà.

_Cá heo? Em đi đâu vậy?

_Công viên nước ạ, vui lắm unnie à, có đủ thứ trò chơi hết, em còn ăn kẹo bông gòn nữa và….bla bla. Huyên thuyên một tràn

_Stop!! Chóng cả mặt với em luôn, vậy cái áo này đâu ra?

_Em nào biết…uhm A! đúng rồi, là của Taeyeon unnie đấy.

_Sao em biết?

_Em nhớ lúc nảy unnie ấy có khoác nó. Thôi đừng bận tâm nữa, đi ăn trưa thôi đói quá , lát unnie có về nhà được chưa?

_Không được, ăn trưa xong lên làm lại, chiều mới tan ca lận.

_Vậy ăn trưa xong em về nhà luôn nhé, dọn dẹp nhà nữa rồi em còn phải lên thiên đường giúp thần thời tiết mấy chuyện nữa. Tối em mới xuống đây lại.

_Uhm, đi ăn thôi. Unnie cũng đói.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro