Chap 18
Bỏ lại nhóc Min ở đài truyền hình, Sica kéo Tae về nhà thật mau, Tae cũng cảm thấy Sica có gì đó rất lạ sau cuộc nói chuyện với nhóc Min.
_Sica à, em với nhóc Min đã nói gì?
_Er…em..à, em chỉ mắng nó một trận vì không chịu về nhà ngủ thôi à!!
_Có thật là chỉ đơn giản như vậy? Tae thấy tâm trạng em hơi nặng nề!! Có chuyện gì thì cứ nói Tae nghe, em không được giữ trong lòng biết không?
_Chồng ngốc, em biết rồi!! *cười* À mà bữa trưa Tae còn chưa ăn đó, có muốn đi đâu ăn không?
_Không muốn đi đâu cả, về nhà ăn món ăn của vợ yêu nấu cơ!!
_Được, vậy Tae chạy nhanh một chút đi!!
_Tuân lệnh!!
Chiếc xe lao như bay, thoáng chút đã về đến biệt thự, cả hai vui vẻ đi vào nhà, nhìn căn nhà sạch bóng, Tae cứ trầm trồ khen ngợi.
_Vợ thiệt đảm đang nha!! Nhà cửa sạch bóng luôn cơ. *cười*
_Đương nhiên rồi. Taengoo ngồi đợi em một lát, em hăm lại đồ ăn rồi cùng ăn trưa!!
_Được.
Bữa trưa nhanh chóng được dọn ra, cả hai cùng nhau vui vẻ ăn cơm, ăn xong Tae lại về công ty làm việc chỉ còn mình Sica ở nhà. Sica ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh nơi cô sắp trở về, cô nhớ đại thiên thần Jung rất nhiều, nhớ các thiên thần, các vị thần, các tiểu thiên thần trên đó cùng cuộc sống vô lo vô nghĩ lúc trước của cô nhưng mà cô không muốn trở về, vì nơi này đã có một người khiến cô không muốn rời xa.
Tâm trạng của cô mâu thuẫn lắm, nói là còn một tháng, tưởng như là rất lâu nhưng thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, đến ngày đó, cô không biết mình sẽ như thế nào, không biết mình có hay không đủ nhẫn tâm để ra đi?
Cô đang mãi mê nghĩ ngợi nên không biết rằng có người đứng nhìn mình từ xa, người đó bước lại thật nhẹ nhàng rồi vòng tay ôm lấy cô từ phía sau khiến cô hơi hoảng lên nhưng cũng nhanh chóng nhận ra chủ nhân của vòng tay ấy là ai.
_Ư…sao Tae lại về? Tae mới đi làm mà?
_Tae không muốn xa vợ xinh đẹp đâu. Chiều cũng không có chuyện gì quan trọng, có gì Thực thần sẽ gọi điện cho Tae. *dụi dụi*
_hihi..nhột em..Tae lại muốn gì nữa đây? *đẩy đầu Tae ra*
_Cho Tae được không?
_Gì cơ? *giả ngu*
_Còn hỏi? Tae muốn em!! *cắn*
_A…bế em vào giường!! *chu môi*
_Có thể ở đây không? *xoa xoa*
_Ư…*thở gấp*
_Tae xem như là em đồng ý nhé!!
Đôi tay hư hỏng luồn hẳn vào trong áo, cách lớp vải mỏng của áo lót mà chèn ép, nhào nặng nhũ phong tròn trịa cao vút, ngón cái cùng ngón trỏ vân vê nụ hoa nhỏ chơi đùa khiêu khích.
_Tae yêu em!!
_Em.. cũng …yêu Tae!!
Dục vọng trỗi dậy, triền miên không dứt, yêu thương lắp đầy bao nhiêu cũng không đủ đối với cả hai, Sica hôm nay nhiệt tình hơn mọi hôm, Tae muốn thế nào đều được đáp ứng như thế đó.
…………………
Nhóc Min được Jessica Jung đưa về nhà, nhóc vừa bước vào nhà liền hét ầm lên, căn nhà rất là rộng, mọi thứ đều rất rất đặc biệt.
_A~~ ĐẸP QUÁ ĐI!!
_Yah!! Ồn quá!!
Soojung từ phòng ngủ đi ra, đầu tóc hơi rối, mặt mày cáu giận, xong đời nhóc Min dám làm hỏng giấc ngủ của cô út nhà họ Jung.
_Er..xin lỗi!! *cuối đầu*
_Nhóc Min, không sao đâu, đừng có cuối đầu như vậy!!
Soojung trong trạng thái mơ màng nghe chị của mình đang nói chuyện với một người nữa thì mới dụi dụi mắt để nhìn.
_Unnie, nhóc con này ở đâu ra vậy?
_Jung Soojung, nhóc con này lớn hơn em 1t đấy!! Ở đó mà nhóc con. Chào unnie đi.
_Đùa nhau chắc, người thì bé bé, mặt thì nhìn như học sinh, unnie dám bảo lớn hơn em 1t.
_Đùa gì mà đùa, không tin thì…Nhóc Min, mang giấy CMND ra cho nó xem!!
_Er..hì hì..cũng không cần phải vậy đâu Jessica unnie!! Hey, xin chào Krystal, dù gì cũng chỉ hơn một tuổi nên xưng tên nhé, mình là Jung Minmin.
_Họ Jung?
_Uhm, nhóc Min cùng họ với mình đấy!!
_Bà con hả unnie?
_Không, là Sowon, là shipper Taengsic.
_Ồ..Sowon..Í..Ship Taengsic..hahha…cũng biết thời thế quá nên ship cặp đôi sến rện này!!
_Yah!! Gì mà cặp đôi sến rện hả?
_Sến chứ còn gì nữa mà unnie phản ứng? haha..Tối nay cục bột seobang byuntae của unnie có ngủ lại không hay là unnie sang chỗ unnie ấy?
_Yah..!!
_Hì hì..đùa một chút mà, unnie đừng đỏ mặt như thế chứ!!
_Jung SooJung!!
_Unnie~~ hehe em đến phòng thu đây, tối nay em sẽ ngủ ở dorm!! Tạm biệt Minmin nha, hi vọng cậu sẽ ổn khi ở nhà với unnie của tớ~~
_Er..tạm biệt cậu..làm việc tốt nha!! *gãi đầu*
Vội vội vàng vàng SooJung vơ lấy áo khoác rồi chạy biến khỏi cánh cửa, Jessica tức đỏ mặt, nhóc Min thấy tình hình này liền lủi vô trong bếp trốn.
_Yah..em mới ngủ dậy, chưa chải đầu đó!! *hét với theo* Haiz…nó chạy mất rồi!! Minmin? Em đâu rồi? *nhìn quanh*
_Em ở đây!! Unnie đói bụng không? Em đang nấu nước..unnie muốn ăn mì xào chính hiệu của Min hơm? *mắt long lanh*
_Được..unnie cũng đói!!
_Unnie có thể đi tắm rồi thay đồ thoải mái, sau đó có thể ăn!!
_Thế thì phiền em nhé!!
_Hehe..không phiền..em đang rất hạnh phúc đó, công chúa!! *lâng lâng*
_Oh..công chúa~
_Nae…công chúa điện hạ, người mau đi tắm đi!! *cười*
_Được, bổn công chúa sẽ đi tắm, ngươi nấu ăn mau lên đó!! hehe *Cười lớn*
_Hahah…unnie..đùa rất vui nha!!
_Chỉ là theo em thôi nhóc. *ple~*
Jessica Jung mau chóng vào phòng, còn nhóc Min thì quay lại với cái bếp, nhóc Min đã tìm thấy được một ít thịt bò, còn có cả trứng gà, một ít rau cải và mì, dường như nhóc Min đã lục tung cái nhà bếp để tìm nguyên liệu cho món mình sẽ nấu, may mắn là nó có đủ chứ không phải là trống không như nhóc nghĩ.
_Ùi..bận rộn nhưng Sica unnie vẫn đi siêu thị mua đủ thực phẩm!! Wow..Sica unnie thật tuyệt!! *cảm thán*
_Không phải unnie mua đâu, là mommy mua cho hai chị em đấy!!
_Ách…unnie đi ra khi nào vậy? *ôm tim*
_Vừa ra đến!! *mĩm cười*
_Er..unnie..*gãi đầu*
_Muốn nói gì thì cứ nói đi nhóc!!
_Em có thể sao?
_Nói!!
_Unnie có thể thay cái áo thun hay không? *cuối đầu nhìn đôi dép*
_Đừng có nói là thấy unnie mặc đồ này em chịu hơm nổi nha?
_Ách…unnie biết thế thì có thể thay áo khác không? *đỏ mặt*
_hihi..em rất đáng yêu!! Đã thế, unnie sẽ không thay đâu. *bước lại gần*
_Er..em phải luộc mì!! Unnie, em đã tìm thấy một trái dưa leo.
_Yah!! Ném nó đi..làm sao nó lại ở trong nhà? *hét*
_Unnie có thể thay áo được chưa? *e dè*
_Em lừa unnie đúng không? Không có dưa leo đúng không? *nhìn ngó*
_Ách…thật ra thì không có dưa leo…
_Yah!!
_Nhưng mà nếu unnie cứ mặc cái áo sơ mi mỏng manh đó, còn cái quần short không thể ngắn hơn đó thì thì…một lát nữa unnie phải chở em đến bệnh viện!! *cuối gầm mặt*
_hihi..em đâu phải con trai…có cần nghiêm trọng như thế không?
_Unnie không biết là sức hấp dẫn của bản thân đã vượt khỏi ranh giới của giới tính hay sao? *mếu*
_hihi..đã thế thì unnie cũng muốn xem em sẽ như thế nào ngất đi ah!!
_Unnie~~ *quăn aeyo*
_Nhóc con..vô ít thôi!! *nhéo mũi Min* Mau nấu lẹ đi, bổn công chúa đã đói rồi nha!!
_Vậy công chúa ra sofa ngồi đi..công chúa điện hạ ở đây thần không nấu được đâu!!
_Có thật là ta quyến rũ đến mức đó không? *thì thầm vào tai Min*
_Ách…chết mất thôi!! *đỏ mặt*
_Hihi..không chọc em nữa…mới có vậy mà đã đỏ mặt như thế rồi!!
_Không ai có thể kháng cự nổi…em đảm bảo với unnie đấy!! *mếu máo*
_Được rồi..unnie tin em mà, mau nấu đi kìa!!
Jessica Jung không chọc nhóc Min nữa, cô ra ngoài phòng khách ngồi bật TV lên xem, cầm remote chuyển kênh liên tục một cách nhàm chán, thỉnh thoảng lại quay đầu về phía bếp hối thúc nhóc Min.
_Nhóc Min thơm quá đi…đã ăn được chưa?
_Gần xong rồi..unnie muốn uống hồng trà táo hay không?
_Uống!!
_Vậy được rồi..unnie có thể mang nó ra bàn, mì cũng đã xào xong!! *Cười tươi*
_Mang cái này ra à?
_Ùi..đau tim mất thôi..sao unnie cứ như ma vậy? *ôm tim*
_Dám nói unnie là ma hả? *chống nạnh*
_Er..không..unnie không phải ma..mà là yêu nghiệt!! *lí nhí*
_Yah!!
_Er..em xin lỗi..nhưng hầu hết Grojess đều công nhận như vậy mà!! *mếu*
_Yah!! Yêu nghiệt gì chứ? *nhăn trán*
_Một lát nữa em sẽ phân tích cho unnie ok?
_Ok!! Tạm tha cho em đấy. Bây giờ ăn đã.
_Nae…mời công chúa điện hạ ngồi..thần sẽ mang thức ăn lên ạ!!
_Tốt tốt!!
Jessica Jung mang hai ly trà đặt lên bàn ăn rồi cũng ngồi xuống chờ đợi, nhóc Min lăng xăng thêm một chút liền mang hai dĩa mì ra bàn và cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
_Unnie ăn đi!! *hồi hộp*
Từng đũa, từng nỉa mì được gắp lên rồi chịu tọt vào trong miệng của Jessica Jung, nhóc Min hồi hộp chờ đợi phản ứng của cô ba, nhưng đổi lại sự chờ đợi ấy của nhóc chỉ là tiếng va chạm của chiếc nỉa vào dĩa mì.
_Jessica unnie…hì hì..mì có ngon không?
“…”
_Unnie ah~~
*ực* *keng*
_Em không thấy unnie đang ăn hay sao? *nhăn trán*
_Er..xin lỗi!! *cuối đầu*
_Ahaha…cô bé hay xin lỗi à, em đáng iu thiệt đó. Mì rất vừa ăn, cả trà cũng rất ngon nha!!
_Hả?...Yeah!! Jessica unnie thích mì của Min..yeah yeah!!..up face là up face!! *đứng dậy* *nhảy nhảy*
_Nè nè…em ngồi xuống ăn cho xong đi kìa!! *lắc đầu cười* *kéo Min ngồi lại*
_Ách..hì..em xin lỗi..em hưng phấn quá!! *gãi đầu*
_Lại xin lỗi..em mà còn xin lỗi nữa là unnie gọi em là nhóc Lỗi Lỗi à nha!!
_Bất quá nghe cũng rất hay..Lỗi Lỗi là cục cưng của Mao Mao!! *mắt long lanh*
_Đứa nhóc này, cái gì cũng nói được!! *lắc đầu*
Hai người đang rất vui vẻ thì trên thiên đường gọi xuống cho Min, nhóc Min vội vã chạy vào WC nghe điện thoại, khi nhóc trở ra gương mặt đầy vẻ áy náy cùng lo lắng.
_Jessica unnie, tối nay em không ngủ nhờ nhà unnie nữa. Em phải trở về nhà mình, cơ mà em đã rất vui trong mấy tiếng đồng hồ qua!! Em yêu unnie lắm luôn á, yêu bằng với yêu Taeyeon unnie á, và yêu nhiều hơn yêu các unnie còn lại của Soshi một chút!!
Nhóc Min nói một tràn rồi ôm Jessica Jung một cái vội vã, sau đó nhanh chóng rời đi. Jessica Jung còn chưa kịp tiếp thu hết lời nói của Min thì cô gái nhỏ đã biến mất không một dấu tích.
_Ơ…thế là chỉ còn mình ở nhà sao? *thở dài* *cầm điện thoại bấm bấm* Kim Taeyeon, em cho Tae 5p, em muốn ăn bánh cá còn có tokkpoki!!
Vừa ra khỏi nhà Jesssica Jung, nhóc Min liền được đại thiên thần lôi trở lên thiên đường, trong lòng của nhóc cư như lửa đốt, vô cùng không yên.
_Đại thiên thần, có thể hay không chờ cho hết tháng này?
_Không được, do ta tính sai ngày, con quỷ kia đã nhanh chóng suy yếu, ngay trong đêm nay ta có thể bắt nó trở lại, Sooyeon cũng có thể trở về ngay rồi. Con như thế nào lại muốn kéo dài thời gian?
_Đại thiên thần à, hai người họ là thật lòng yêu nhau, nếu công chúa trở về chẳng phải là chia rẽ uyên ương hay sao? Hạnh phúc của con gái ngài, ngài nỡ lòng nào…nỡ lòng nào…hức…đại thiên thần, xin ngài cho công chúa ở lại tràn gian, bắt con làm gì con cũng chịu, bắt con đổi bằng cả tu vi củ con cũng được!! *mếu máo*
_Không thể được, Sooyeon phải trở về, nơi thuộc về nó là thiên đường này, nơi trần gian thế tục đó không thích hợp với nó.
_Đại thiên thần…ngài làm vậy, có nghĩ đến cảm nhận của công chúa không? Ngài bắt công chúa về thì unnie ấy có vui vẻ không? Ngài thử nghĩ đi, công chúa trở về mà vẫn nhung nhớ người mình yêu thì unnie làm sao vui được cơ chứ!! Còn có người ở dưới trần gian cũng như vậy, cả hai cùng đu khổ, chuyện như thế ngài cũng nỡ làm sao? *ra sức thuyết phục*
_Đừng nhiều lời nữa, Sooyeon trở về ta liền lập tức phong tỏa kí ức về con người kia với nó, còn có sẽ xóa sạch kí ức về nó trong con người kia. Như thế nó sẽ không phải đau khổ như con nói!!
_Đại thiên thần..ngài thật vô lí!!
_Đừng tưởng ta không biết ý đồ của con, vì ta biết nên mới bắt con về đây. Con ngoan ngoãn ở trên này chờ Sooyeon trở về. Không cho phép con xuống trần!!
_Người giữ chân được con sao? *lí nhí*
_Thần canh giữ sẽ trông chừng con, pháp lực yếu ớt củ con nếu đánh bại được thần canh giữ thì con cứ việc đi!! Ta phải xuống trần bắt con quỷ đó và mang Sooyeon trở về.
Đại thiên thần phất tay áo biến mất, nhóc Min cúng xông theo ra cửa nhưng vừa ra đến nơi đã bị thần canh giữa chặn lại không cho nhóc đi.
_Thần canh giữ ah~~
_Xin lỗi..ta không thể đáp ứng con!! Ngoan ngoãn, mặt trời lên con sẽ được thả.
_Mặt trời lên thì..thì công chúa..aish!! *vò tóc*
“Làm sao đây?...đúng nửa đêm đại thiên thần sẽ bắt con quỷ và còn phong tỏa kí ức của công chúa..aish!! chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, nhóc Min à…mày nghĩ cách mau đi chứ!!...Thần canh giữ rất mê phim bộ..A..đã có cách!!”
Nhóc Min bỏ vào trong loay hoay với cái TV màn hình lớn, còn có lục tìm trong cái balo của mình tìm DVD phim bộ, nụ cười chiến thắng nở trên môi của nhóc khi cho cái DVD vào đầu đĩa. Tiếng nhạc của phim vang lên, thần canh giữ liền không giữ được bình tĩnh mà bước vào trong ngồi xuống bên cạnh nhóc Min, mắt dán chặt vào màn hình.
_Phim mới hả nhóc Min?
_Dạ, cũng không mới lắm, nhưng là phim rất hay nha..thần sẽ nghiện cho mà xem..Tình Nghịch Tam Thế Duyên, phá án rất hay đó thần!!
_Ai đóng thế?
_Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vịnh Hà, couple thần thánh một thời làm con mê mẫn, con biết thần cũng rất mê couple này nha!!
_Đúng đúng..hai người này diễn với nhau vô cùng ăn ý nha, còn nhớ lúc xem lực lượng phản ứng mê thôi rồi luôn!!
_Phải rồi…Chu Tố Nga với Trần Tiểu Sanh!!
_Haha..đúng rồi..Nhóc Min nhớ rất tài nha!!
_Phim chiếu rồi…thần xem kìa…à..thần ăn không? Là bổng ngô đấy, ăn cái này mà xem phim là hết ý nha!!
_Uhm..con lúc nào cũng chu đáo.
Đưa luôn ly bổng ngô to đùng cho thần canh giữ rồi bàn chuyện qua loa với ông ấy một lát liền chạy vào góc nhà gọi cho thần mây, thần mưa, cùng thần sấm đến cứu giúp. Khi các vị thần đã tụ vào nhà cùng xem phim bộ, nhóc Min lợi dụng lúc bọn họ chăm chú dán mắt vào màn hình mà lẻn đi một cách nhẹ nhàng không dấu vết.
_Xin lỗi các thần, nếu đại thiên thàn trách phạt. Con nhất định sẽ gánh vác hết!!
End Chap 18
Note: =))) hình như Min quá phởn trong chap này..haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro