Chap 12
Từng cơn gió lạnh thổi tới, dáng hình mong manh cô độc đi thang lang không có điểm dừng trên con đường tấp nập của thành phố Paris xinh đẹp. Ngoài phố đã lên đèn, màn đên buông xuống, bước chân của Sica ngày một nặng nề hơn, cô không biết mình sẽ đi đến bao giờ, đã hơn 39 vòng xung quanh cái tháp Eiffel này rồi.
_Mày là đồ ngốc phải không Jessica? Mày yêu cậu ấy phải không Jessica?
*Monday yume oki kasete Tuesday moo tochi kakute….*
_Alo..Minmin
_Unnie đang làm gì dạ?
_Unnie đang dạo ở tháp Eiffel
_Lãng mạn quá ta..có phải đag tay trong tay với ai kia không? Bên đó thời tiết cũng lạnh, đan tay vào nhau chắc là ấm lắm đây!! *mơ mộng*
_Un…unnie..cúp máy đây!!
Sica nhanh chóng cúp điện thoại chẳng để Min kịp nói thêm lời nào cả, nước mắt lại lăn dài, Sica ngồi thụp xuống bật cầu thang gần đó mà nức nở.
_Si…ca…Alo..unnie….alo…Unnie bị sao thế này? Mình gọi cho Taeyeon unnie mới được!!
*What about us? What about love…*
_Alo..em gọi có gì ko Min?
_Sica unnie của em bị sao vậy? Trời lạnh quá nên mất sóng điện thoải hả unnie?
_Sica..cô ấy..
_Thật ra là có chuyện gì? Hai người chẳng phải đang đi dạo ở tháp Eiffel sao?
_Tháp Eiffel?…unnie cúp máy nha!!
Thêm một người nữa làm Min chưng hững, Min đang vò đầu bứt tóc bên kia cái màn hình điện thoại.
_Er,,,Yah!!! Taeyeon…unnie….alo alo….aish!!! hai cái người này bị làm sao vậy trời?
…………………
Trời mắt đầu mưa lất phất, mọi người trên đường đã tìm chỗ trú cho mình, thời tiết ở Paris dạo này mưa nắng thất thường, trời về đêm thường có mưa phùn, Sica vẫn ngồi đấy, nơi bậc thang dẫn xuống trung tâm thành phố. Từng cơn gió khẽ vô tình thổi qua, từng hạt mưa khẽ vô ý chạm vào cơ thể nhỏ bé ấy, nước mắt hòa vào mưa như một hợp chất đắng đến tê tái lòng người.
_My beautiful girl, why are you cry?
Một tên nham nhở đột nhiên xuất hiện, hắn định giở trò với Sica, cô lạnh lùng không trả lời hắn, vội vàng đứng dậy để rời đi, đưa tay quẹt nhanh nhũng giọt nước mắt còn vương trên má, Sica bước thật nhanh để tránh khỏi tên đó.
_Don’t go, my beautiful girl…
Hắn vội vả đuổi theo Sica kéo tay cô giật ngược lại, nhưng hắn thật quá khờ dại khi dám đụng đến người con gái của Kim Tae Yeon.
*bốp*
Một cú đấm với lực khá mạnh nhắm thằng vào mặt hắn mà đánh tới, hắn loạng choạng ngã xuống mặt đường, Sica tròn xoe mắt nhìn người vừa đánh tên đó.
_Cút!! Vợ của Kim Tae Yeon mà mày cũng dám đụng vào!!
Hắn lồm cồm bò dậy mắng chửi gì đó rồi uất ức bỏ đi, thật ra hắn chả hiểu Tae nói gì ngược lại Tae cũng chẳng thể hiểu hết những gì hắn nói. Tae nhìn theo bóng hắn khuất dần rồi quay lại với Sica nhưng cô ấy đã biến đâu mất, hớt hãi chạy khắp nơi tìm kiếm, miệng gọi lớn tên củaSica, mưa bắt đầu lớn dần lên.
_JESSSICA….SOO YEON AH!!...JESSSICA..LÀM ƠN…XIN EM ĐẤY…ĐỪNG RỜI XA TAE…TAE YÊU EM..THẬT SỰ RẤT YÊU EM..EM KHÔNG PHẢI ĐỒ CHƠI CỦA TAE…LẤY EM KHÔNG PHẢI VÌ MUỐN CHỐI BỎ CẢM GIÁC TỘI LỖI…TAE YÊU EM..THẬT SỰ YÊU EM..JESSICA JUNG SOO YEON!!
Từng câu từng chữ khẽ rít qua màn mưa, Tae khụy xuống nền đất lạnh, mặc kệ cơn mưa đang xối xả vào người, Tae gào thét như một kẻ điên dại, người đi đường đang cố sức tìm chỗ trú mưa cứ liên tục chỉ chỏ vào Tae, cách đó không xa, Sica chỉ đứng đó nhìn Tae, lần nữa nước mắt lăn dài, nhưng làn này có lẽ là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc?
_Đi về!!
Bàn tay ai đó xòe ra trước mặt Tae, màn mưa làm nhòe đi hình ảnh của cô ấy, nhưng Tae vẫn biết, vẫn cảm nhận được đó là của ai. Không nói thêm lời nào Tae nắm chặt lấy bàn tay đó rồi đứng dậy ôm siết cơ thể cô ấy vào lòng.
_Làm ơn…đừng rời xa Tae!!
Tae nói một cách đứt quản khóc nhọc rồi ngất liệm đi trong vòng tay của Sica.
_Taengoo..tỉnh lại…Taengoo!!
Sica lôi Tae vào chỗ mình núp lúc nảy, đặt Tae ngồi dựa vào vách tường, nước mắt lại rơi lần nữa, không biết vì con người ngu ngốc này, Sica đã phải khóc biết bao nhiêu lần rồi nữa.
_Kim Tae Yeon..mở mắt ra nhìn em!!
Sica vỗ mạnh vào ngực Tae không thương tiếc, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khiến Tae bừng tỉnh.
_A~..
_Taengoo~
_Xin lỗi..Tae yêu em…xin lỗi, em là người Tae yêu, em không phải đồ chơi của Tae. Làm ơn đừng suy nghĩ lung tung được ko?
_Không…chứng minh đi đồ ngốc!! Còn bây giờ, em muốn về khách sạn. Em lạnh, em đói, em muốn được nghỉ ngơi!!
_Bất cứ điều gì vợ của Tae yêu cầu!! *Cười*
_Đứng dậy, bỏ cái mặt của Tae ra khỏi người em!!
_Không bỏ…!! *vùi vào*
_Yah!! *cắn*
_A~ Về về…!!
………………………….
Khách sạn, phòng 309
Tae đang ngồi đợi phục vụ mang thức ăn lên, Sica thì vẫn ở trong WC, trời đã tối hẳn, đèn cũng sắp tắt, khó khăn lắm Tae mới năn nỉ được bếp trưởng nhà hàng trong khách sạn nán lại thêm lát để nấu vài món cho cả hai. Có tiếng gõ cửa phòng, Tae nhanh chóng ra mở cửa, thức ăn được mang vào, anh phục vụ vừa đặt thức ăn lên bàn thì Sica nước ra từ WC với chiếc quần short và cái áo sơ mi trắng dài qua khỏi cái quần, anh phục vụ đờ đẫn, Tae đá một cái rõ đau vào chân anh ta rồi quăn anh ta ra ngoài không thương tiếc rồi đóng sầm cửa lại.
_Taengoo bạo lực quá đó!!
_Ai kêu dám nhìn vợ Tae!!
_Babo!! Em đói rồi *xoa bụng*
_Thức ăn của em đây!!
Tae nhanh chóng kéo Sica ngồi xuống, bắt đầu đút cho cô ấy ăn. Sica cũng ngoan ngoãn ngồi đó ăn hết tất cả những gì Tae đút cho mình.
_Yum..sao Taengoo không ăn?
_Chút nữa Tae ăn cái khác!!
_Hả? *nhăn trán*
_Uhm thì Tae sẽ ăn vợ của Tae!! *cười nham nhở*
_Yah!!
_Mau mau đi vợ!! Tae đói rồi á!! *tia mắt vào cái khe thần thánh*
_Yah!! *lấy tay che ngực*
_Sao vậy? Tae muốn em!!
_Muốn gì mà muốn, em không muốn!!
_Không muốn mà mặc đồ khiêu khích người ta!! *bỉu môi*
_Babo!! Trẻ con quá đi!! *nhéo mũi Tae*
_Vậy là? *hớn hở*
_Dọn dẹp chỗ này đi, em đánh răng đã!! *đỏ mặt đi thẳng vào WC*
Lại đêm ân ái, nồng nàn ấm áp tại đất nước Paris xinh đẹp, bình minh ngày mai lên, mọi chuyện chỉ mới là tiến triển ban đầu!!
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro