Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

-Cô chủ à! Cô nên ăn một chút gì đi ạ!
-Không! Tôi không ăn gì hết...

Darong hét lên, bịt chặt hai tai. Nước mắt đầm đìa gương mặt. Cô nằm co ro trên giường, nấc nghẹn như một đứa trẻ.

-Vẫn không chịu ra ngoài à? – Ji Yong cau mày hỏi cô hầu.

Người hầu nữ e dè đáp "vâng". Anh đăm chiêu nhìn cánh cửa buông một tiếng thở dài nặng nhọc. Anh biết, Darong đang khóc. Anh có thể nghe  thấy rất rõ tiếng cô nấc nghẹn từ bên trong. Ra hiệu cho cô hầu lui xuống, anh đưa tay lên gõ cửa.

-     Tôi bảo tôi không ăn mà...

Người trong phòng thét lên. Một tiếng bịch dội vào tường. Cô lại bướng bỉnh rồi, lại ném đồ đạc lung tung nữa rồi.

- Kwon Darong.

Chất giọng quen thuộc của anh làm cô giật thót. Bất giác nằm im thin thít, không dám động đậy. Khoảng không gian hóa yên tĩnh lạ lùng, hồ như chỉ còn nghe thấy tiếng trống ngực đập từng hồi.

-Darong à!
-...
-Kwon Darong!
-...
-Darongie.

Trong vô thức,  cô nhận ra mình đang mỉm cười. Cách gọi thân thương đó, chất giọng ấm áp đó, cô cứ ngỡ Jiyong anh đã lãng quên nó ở góc khuất nào của miền kí ức. Rất rất lâu rồi, từ ngày anh trở thành G-Dragon, đứng trên sân khấu là thần tượng của vạn người, anh sớm không còn hạ giọng gọi tên Darong đầy ngọt ngào như vậy. Anh không gọi, cô dù muốn nghe cũng không dám mở miệng đòi hỏi một lần. 

- Jiyongie...

- Này, con bé kia, anh là anh của...

-Một lát anh ở nhà ăn tối với em nha!

Jiyong sững lại một giây trước khi bật ra tiếng cười khẽ. Thật sự thì... Darong vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ thôi.

-Được rồi, em có 5 phút để xuất hiện trước mặt tôi.

---------------------------

Làm việc cho nhà họ Kwon có rất nhiều niềm vui. 

Dĩ nhiên không phải niềm vui từ công việc, bởi thật tình mà nói trọng trách của người làm công cho nhà họ Kwon vô cùng nặng nề. Cả căn biệt thự rộng lớn được canh phòng nghiêm ngặt bởi đội ngũ những "vệ sĩ thép". Tinh thần thép. Thể lực thép. Jiyong luôn rất bận rộn với công việc, anh thường phải bỏ lại Darong ở nhà một mình. Với một con bé bướng bỉnh như Darong, chắc chắn cô sẵn sàng nổi loạn nếu có cơ hội. Mà cô chẳng cần làm gì động trời. Cô chỉ cần bước ra đường, thu hút sự chú ý của mọi người, với Jiyong đã là chuyện vượt khỏi sức chịu đựng. Do đó những khi vắng nhà, anh cần chắc chắn "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Darong chỉ việc ở nhà, mọi thứ anh đều lo cho cô chu toàn. Cô sớm được dạy rằng, nếu cô rời xa anh một bước, nguy hiểm chờ đón cô đằng sau cánh cửa nhất định nhân lên vạn lần. 

Cô chẳng phải làm việc gì trong nhà trừ giờ ăn. Mặc dù cô rất muốn san sẻ chút công việc cùng các cô hầu thì cũng không mấy ai đủ can đảm nhận lòng tốt của Darong. Toàn bộ những cô hầu gái trong nhà họ Kwon đều phải khắc cốt ghi tâm một câu thần chú: "Jiyong sẵn sàng đốt cả Seoul nếu Darong mất một cọng tóc." Chính xác là một dàn người hầu từ liên quan đến không liên quan, từ thân cận đến không thân cận đều sẽ bị Kwon Jiyong triệu hồi.  Mức độ từ cảnh cáo đến trừng phạt. 

Một trong những "thú vui" được xem là tuyệt hảo của dàn người hầu tại nhà họ Kwon chính là lập bảng kỉ lục nổi giận của Darong. Trong suốt hai mươi bốn năm qua, trận chiến tranh lạnh lâu nhất giữa cả hai diễn ra đúng hai mươi ba tiếng đồng hồ. Là hai mươi ba tiếng. Không được tới một ngày. Người hầu trong nhà, ai cũng tự hỏi liệu bao giờ cô chủ nhà mình mới phá vỡ kỉ lục giận cậu chủ hai mươi ba tiếng huy hoàng tám năm trước đây. Và rồi họ cũng tự trả lời được, có vẻ như vô phương phá vỡ rồi. 

Darong từ trên lầu đi xuống. Đôi mắt vẫn còn sưng húp vì khóc nhưng trên môi lại tươi tắn nở nụ cười. Một cô hầu đang dọn đĩa gần đó khẽ đá vào chân cô hầu đứng cạnh, ý muốn nói lần này Darong xiêu lòng nhanh hơn dự đoán. 

Đợi cho Jiyong và Darong ngồi vào bàn ăn, những người hầu lập tức lui ra ngoài. Khi ăn chính là quãng thời gian duy nhất Darong được phép tự phục vụ. Cô cảm thấy không thoải mái khi người khác phải đứng yên chờ lệnh trong lúc cô được ăn ngon lành. Với tất thảy những người hầu trong nhà, cô đều nỗ lực để họ biết rằng cô xem họ như những người thân của mình, không hề có sự phân biệt vai vế nào cả.  

- Xem kìa. 

Jiyong nghiêm nghị nhìn cô, tay toan chạm vào đôi mắt đỏ hoe thì đột dưng ngừng lại giữa không trung. Tiếng nói quái ác kia lảng bảng chạy loanh quanh trong trí óc anh.

-Anh này... 

Cô bỗng dưng ngừng chú tâm vào đĩa mỳ thịnh soạn, ngước mắt hãy còn long lanh lên nhìn anh, rụt rè hỏi: 

Anh không giận em chứ?

Một thoáng anh cong môi, mi mắt cụp xuống. Hai tay xếp ngay ngắn trên bàn:

-Giận. 

-...

-Nhưng không phải bây giờ.

Darong cười tít mắt. Cái người đã sập cửa giận dữ và khóc thét lên khi nãy, là cô. Cái người bù lu bù loa, nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài ăn uống gì cũng chính là cô. Ấy vậy mà... rốt cuộc cái người đó lại biết sợ anh giận nữa cơ. Cô xoắn tròn những sợi mỳ, tống chúng vào miệng, từng cử chỉ, từng hành động đều chẳng có vẻ gì thể hiện cô là một thiếu nữ. Sốt cà chua để lại trên khóe môi cô một vệt đỏ. Jiyong không mảy may đá động tới đĩa mỳ của mình. Toàn bộ bữa ăn chỉ yên lặng ngồi nhìn cô vui vẻ ăn sạch đĩa thức ăn. Khoảnh khắc cô gác nĩa xuống bàn cũng là lúc Jiyong rút khăn giấy, cẩn thận lau đi vết cà chua vương trên môi cô. 

-Có vẻ như em vẫn không chịu lớn nhỉ?

-Anh không ăn sao? 

-Tối nay tôi có hẹn.

-Anh đi club chứ gì.

Darong trề môi ngán ngẩm. Tay cầm nĩa găm găm đĩa thức ăn trống trơn, chẳng biết vô tình hay cố ý mà thao thao bất tuyệt đủ thứ. Nghe qua có vẻ như đang cố đá xoáy "người nào đó ngồi đối diện."

-Chỗ đó hay ho gì chứ? Nói là ăn tối với người ta xong rồi bảo có hẹn. Đi club có bao giờ về sớm đâu, toàn là ở cả đêm. Chẳng biết ở với ai, làm cái gì...

"Đáng yêu thật" - cô có càm ràm gì nữa thì thứ duy nhất hiện lên trong đầu anh cũng chỉ có thế. 

-Tôi tự lo  được. 

Anh nói trong khi dùng nĩa ghim một viên thịt từ đĩa mỳ của mình, hướng về phía Darong:

-Thôi đi. Anh nói em nghe, có phải ở đó có mấy cô... 

Chẳng cho cô kịp nói tròn câu, viên thịt băm từ tay anh đã được đưa vào miệng Darong.

-Tôi sẽ về sớm. Vì vậy, thôi tò mò về cái nơi ấy đi.

Anh ném về phía cô một cái nhìn đe dọa. Cô im bặt. Không phải sợ anh. Chính là biết chắc có hỏi thì Jiyong cũng chẳng hé môi nói một lời. Anh rót ly nước, đẩy về phía Darong rồi cầm áo khoác đứng lên. Cô cầm lấy ly nước nốc cạn một cách máy móc, không thể ngăn bộ nỗi ngừng nghĩ về nơi được gọi là "club" đó.

-Đừng có nghĩ về nó nữa. Và đi ngủ trước mười giờ. 

Lời này của anh, cô nghe đến phát chán rồi. Nhưng cô còn có thể phản ứng thế nào nữa ngoài việc liên tục gật đầu báo hiệu: "Đã tiếp thu rồi..." và bất lực để anh đi tới cái nơi club xấu xa đó. 

--------------------------------------------

Chiếc Largmborhidi lao vun vút giữa cung đường vắng tanh. Nó như một con thú hùng mãnh xé toạc bức màn đêm hung hăng tiến về trước. Chiếc xe phóng nhanh như bay, trong một cái chớp mắt hững hờ của vũ trụ, mất hút vào không trung, trả lại màn đêm tịch mịch như không.

Dark Dragon Club hiện ra giữa một thành phố âm u và kì dị. Nơi có những căn nhà cổ quái, những ánh đèn xanh đỏ chớp nháy trong màn sương lạnh vắng hơi người. Con phố tràn ngập mùi máu tươi, chỉ một góc đường đã xuất hiện bao nhiêu là tiểu yêu, quái vật, yêu tinh đang tụ tập. Bất kì linh hồn nào cũng chọn cho mình một vẻ ngoài bóng loáng để ngụy trang cho hình thù thật sự của mình. Jiyong nghiêng đầu, nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc. Ngay lập tức một luồng sáng màu huyết bao quanh anh. Đồng tử nâu lập tức chuyển thành đỏ. Mái tóc đỏ nổi bật phai dần thành sắc trắng. Hai cái sừng oai nghiêm ngự trị trên đầu. Sau lưng, đôi cánh đen khỏe khoắc chọc thủng lớp áo mỏng, uy lực xòe rộng phành phạch quạt gió. Mỗi bước chân anh đi đều toát ra một sức mạnh vô hình khiến mọi tên yêu quái xung quanh phải rùng mình khiếp sợ. Chiếc đuôi tựa cây đinh ba ngoe nguẩy đánh nhịp từng bước đi. Oai phong. Lẫm liệt.

Đây chính là thế giới của anh! 

Và đó là con người thật của anh.

Một thủ lĩnh bóng đêm.

---------------------------------------

-Darong gần tròn hai mươi lăm tuổi rồi nhỉ?! 

Một tên có gương mặt sắc lạnh và mái tóc đen vuốt ngược quay sang nhìn Jiyong. Nụ cười nhếch mép trên gương mặt hắn kéo đến mang tai. Cơ hồ người phàm nhìn thấy hẳn sẽ bị dọa cho chết khiếp vì nghĩ hắn là nhân vật kinh dị nào đó.

-Cậu đang cố nhắc về cái gì vậy? 

Anh vỗ ngực cậu bạn của mình. Câu nói nghe có vẻ là đùa cợt nhưng gương mặt của anh chẳng có lấy một chút gì vui vẻ.

-Khế ước đó... – Anh chàng kia lại tiếp tục.

-Dừng ở đây được rồi T.O.P – Anh chàng có mái tóc màu hồng sặc sỡ mà người ta vẫn gọi là Taeyang - cái tên lạc quẻ giữa bóng đêm - nhắc khéo khi nhìn ra vẻ mặt không hài lòng của Jiyong.

-Hình như cô ấy vừa trúng tuyển Star Light đúng không? – Chàng trai trẻ nhất châm chọc.

Nghe đến việc đó, Jiyong chỉ biết cười khẩy. Nỗi bức bối trong lòng lại được dịp bùng lên vô hạn. Ngoài mặt anh tỏ ra nguôi giận với Darong nhưng trong lòng chẳng chút nào là hả giận. Anh ném về phía T.O.P một ánh nhìn sắc lạnh. Lập tức, ly rượu trên tay cậu ta vỡ nát thành từng mảnh. Chất lỏng màu đỏ lan ra đầy tay T.O.P.

-Cậu có tỏ thái độ gì đi nữa thì cậu cũng chẳng phá hủy khế ước được đâu – T.O.P nhếch mép, điềm đạm dùng khăn lau sạch mớ chất lỏng trên tay mình.

Jiyong đạp mạnh vào chân bàn, miệng phát ra một tiếng gầm gừ vô nghĩa. Nếu những người bạn của anh không kịp giữ nó lại thì rất có lẽ cái bàn đã bay thẳng vào chỗ đám đông đang nhảy nhót rồi. Anh chính là không hiểu T.O.P đang nghĩ gì, thái độ đó của cậu ta chọc anh phát rồ lên được. 

-Các cậu rốt cuộc có xem tôi là bạn không vậy? – Anh gằn giọng.

-Xem kìa, Jiyong, thái độ của cậu là gì chứ? Lại một lần nữa rồi Jiyong, cậu điên rồi...

- T.O.P ! Cậu... 

Khoảnh khắc Jiyong hoàn toàn đánh rơi "bình tĩnh", anh suýt vung tay bóp chết chính người bạn của mình. T.O.P không hề sai, đều là anh đã thực sự không còn tỉnh táo nữa rồi. Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên trong đầu anh. 

  "Darong chính là Dal.
Giết cô ta đi
Giết cô ta đi..." 

- Có phải là... tôi nên giết cô ta không?

"Và liệu cô ta chết rồi, tôi có hạnh phúc không?"

Anh đổ ập người trên ghế. Viễn cảnh ngày kinh hoàng ấy trải ra trước mắt tựa thước phim quay chậm. Đâu đó trong đoạn phim kia, cô đang quằn quại giãy giụa giữa vũng máu tươi. Cô kêu gào, thét van anh cứu lấy. Còn anh, đứng một bên nở nụ cười mãn nguyện.  Khóe miệng dính đầy máu tươi. Những thần dân của thế giới bóng đêm đồng loạt gập đầu, ngoan ngoãn quy phục trước anh - người nắm giữ sức mạnh lớn nhất xứ sở không mặt trời. 

Nhưng đâu đó trong đoạn phim, anh thấy con tim đáng ra lành lặn của mình bị ai đó đan tâm bóp nghẹn. Anh cười rồ dại. Anh nhìn cô chết mòn và hiên ngang nhận lấy ngai vàng, làm chủ giang sơn bóng đêm. Để rồi giây phút ngồi lên vị trí cao quý, anh thấy chính mình rã rời thành trăm ngàn mảnh vụn...

Tựa tàn tro mất hút giữa thinh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro