Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt của Lâm gia và Vương gia, hai gia tộc lớn nhất hiện tại. Ngày hai đứa trẻ, con trai của hai gia tộc sẽ đính hôn với nhau.

Buổi tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi...
RẦM.
Một đạo ánh sáng từ trên trời đánh xuống, giữa 2 đứa trẻ,bấy h nơi đó liền xuất hiện một phím đá to bằng nắm tay, ánh sáng bảy màu phát ra, phi thường chói mắt. Hai gia tộc thấy thế liền mang nó đi, đúc ra 2 miếng ngọc bội hình long và phụng bẻ đôi mỗi bên 1 miếng. Lâm gia là long, Vương gia là phụng, khi ở gần nhau 2 miếng ngọc sẽ phát ra ánh sáng.

Hai đứa trẻ thường xuyên gặp nhau, chơi với nhau, học chung vs nhau ,dần dần tình cảm càng lúc càng lớn. Năm Vương Nguyệt được 5 tuổi thì có một cô bé tỏ tình, nhưng lúc gây cấn nhất Lâm Phong lại xuất hiện, kết quả là cô bé kia xoay qua tỏ tềnh vs anh lun. Vương Nguyệt thấy thế liền bật khóc bỏ chạy, anh liền đuổi theo cậu k thèm quan tâm đến cô bé kia (Au: haizz! Con bé tự nhiên lm nữ phụ đam mĩ giòi :v )

Khôi quyay lại với tiểu mĩ thụ của chúng ta nào, Vương Nguyệt đang vừa đi vừa Khóc không nhìn đằng trước mình nên đã đụng chúng một cậu bé và cả hai ngã nhào xuống nền đất. Cậu bé kia thì không sao còn cậu thì chật khớp chân với lại chảy máu đầu gối, cậu bé kia nhìn Vương Nguyệt liền lên tiếng hỏi:

_ Cậu có sao không _ Vì thấy Vương Nguyệt vừa đi vừa Khóc với lại vừa bị ngã chảy máu đầu gối nên mới hỏi cậu.

_ Híc......chân mình... híc híc.....đau quá...híc... _ Cậu vừa Khóc vừa nói làm cậu bé kia bối rối. (Au: haha, đố các bạn cậu bé này là ai? Đúng như các bạn nghĩ đây chính là năm phụ của chúng ta :v)

Vừa hay đúng lúc Lâm Phong chạy tới chỗ hai người. Thấy Vương Nguyệt ngồi dưới đất, chân còn chảy máu thì tưởng bị cậu bé kia xô té. Anh lại đỡ cậu đứng dậy và hỏi:

_ Em có sao không _ Anh vừa hỏi vừa xoay cậu vòng vòng để kiểm tra, làm cậu muốn chống hết cmn nó mặt.

_ Phong Phong...híc...ch...chân của Nguyệt Nguyệt......híc...đ...đau lắm huhuhu _ Nói xong cậu khóc ầm lên. (Au: bé Nguyệt nhà ta làm nũng ấy mà :v)

Thấy Nguyệt Nguyệt Khóc to lên liền cho là suy nghĩ của mình đúng, nên rất tức giận mà chửi cậu bé kia (Vương Nguyệt thấy anh hiểu lầm mà chửi cậu bé kia, cậu thấy tội cho cậu bé định lên tiếng giải thích nhưng thấy anh vì lo lắng cho mình nên là 'thấy cũng tội mà khôi cũng kệ'). Còn cậu bé thì đứng đó nải giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau một hồi bị chửi thì cậu bé kia đã hiểu ra vấn đề. Cậu bé liền lên tiếng ngắt lời anh và cậu bé kia kể lại mọi chuyện cho anh nghe:

_ Này bạn tại sao bạn lại không nói gì đi chứ tại sao lại đứng ngơ ra đây, mau xin l....._ Lâm Phong đang nói thì bị cậu bé kia ngắt lời và lên tiếng nói với giọng tất giận.

Và thế là hai bên sau khi đấu võ mồm đã chuyển sang vật lộn, Vương Nguyệt thấy vậy không ổn nên liền là lên để kêu mọi người tới ngăn lại. Vì chân bị chặt khớp không chạy được nên cậu đứng tại chỗ mà kêu lên.

_ Có ai không, có vộn lật kìa......ý lộn có vật lộn, có vật lộn kìa... mọi người mau kêu thầy, cô giáo tới đi mau lên _ Vương Nguyệt đang lo lắng cho Lâm Phong nên thế là nói lẹo lưỡi luôn. (Au: Sao thấy tội nghiệp cho nam phụ của chúng ta quá đi!)

Sau khi tất cả học sinh nghe tiếng kêu của Vương Nguyệt, có 1 học sinh đã đi gọi cô giáo tới và thế là cả 2 đã được rinh lên phòng hiệu trưởng ngồi sơi bánh uống trà. Còn Vương Nguyệt lúc nãy đã được đưa lên phòng y tế để băng bó vết thương, r cx bị rinh đến đó. Và sau đó bị thầy Hiệu Trưởng tụng cho 1 tăng, sau khi thầy Hiệu Trưởng tụng kinh xong thì hai bên làm hòa với nhau. Bây giờ cũng là giờ ra về nên cả ba về lớp lấy cặp ra về, vì chuyện cô bé tỏ tềnh lúc nãy mà Vương Nguyệt vẫn còn giận Lâm Phong nên không thèm nói chuyện làm anh đi theo năng nỉ. Sau một hồi thì cậu cũng lên tiếng:

_ Lâm Phong được nhiều người tỏ tềnh như vậy, ngay cả con mèo trên đường còn mê còn thích nửa là. Vương Nguyệt có là gì đâu chứ, hứ_ Lâm Phong nghe xong trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ. (Au: Đúng là con nít khi ghen thật là ba chấm)

_ Đâu có đâu Lâm Phong chỉ có một mình Nguyệt nhi thôi à, tin Lâm Phong đi mà tha lỗi đi nha nha!_ 'Trời ơi cậu ấy ghen với cả con mèo luôn rồi, huhuhu'

_ Giờ chúng ta về nhà đi _ Anh vừa cười vừa nói.

_ Ừm _ Cả hai diều nhau ra xe để tài xế chở về nhà.

____________ Dãy phân cách______________

Một tháng trôi qua rất yên bình và hôm nay hai bên gia tộc gặp nhau để bàn về việc tổ chức sinh nhật cho hai đứa trẻ ở đâu. Vì năm nào cũng tổ chức ở nhà hay ở nhà hàng, nên năm nay muốn thay đổi một chút.

_ Năm nay chúng ta tổ chức sinh nhật cho tụi nhỏ ở đâu đây_ Mẹ của Vương Nguyệt hỏi mọi người.

_ Thì làm giống mọi năm, cứ làm ở nhà hay ở nhà hàng đi_ Hai người cha lãnh đạm đưa ra ý kiến.

_ Không không năm nay tổ chức ở nơi khác đi, năm nào năm nấy cũng như vậy thì chán lắm_ Mẹ Lâm Phong lên tiếng phản bác lại.

_ Vậy bây giờ bà muốn tổ chức ở đâu đây? _ Vì năm nào cũng làm như vậy, nên khi nghe vợ mình nói xong thì ba Lâm Phong hỏi ngược lại vợ mình.

Mọi người sau một hồi lâu suy nghĩ thì cả hai bên suy nghĩ lớn gặp nhau, cả bốn người cùng đồng thanh nói ra địa điểm mình muốn đến.

_ Hay là tổ chức sinh nhật ở biển đi, cho tụi nhỏ ra biển chơi luôn_ Cha mẹ hai bên đồng thanh nói, sau đó họ ngạc nhiên rồi nhìn nhau.

_ Hahaha...... đúng là bạn thân lâu năm hiểu ý của nhau thật_ Họ cùng nhau ngồi bàn bạc, rồi kêu người chủng bị thiệp mời mọi người.

Họ vừa ngồi bàn bạc vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng đâu ai biết ngày sinh nhật 6 tuổi của con họ lại là lần cuối cùng gia tộc họ Vương và gia tộc họ Lâm nhìn thấy đứa cháu, đứa con trai, con dâu, người con mình yêu. Sau khi dàn xếp ổn thỏa thì đã qua một tuần, cuối cùng ngày sinh nhật của cả hai cũng đến.Hiện tại đang có một buổi tiệc diễn ra trên biển, vì là hai gia tộc lớn nên có rất nhiều khách đến tham dự. Trọng đó cũng có không ít nhà báo truyền thông và nhiều doanh nhân tới, mọi người đang nói chuyện xôn xao ở dưới sân khấu thì MC bước lên bắt đầu buổi lễ.

_ Hôm này ngày 12/6 tôi thật vinh hạnh khi được mời làm MC trong buổi sinh nhật của con trai hai gia tộc lớn nhất hiện tại, bây giờ mời nhân vật chính và ba mẹ của họ lên phát biểu, làm lễ và chúng ta sẽ nhập tiệc. Xin mọi người cho một chàn pháo tay để họ xuất hiện nào.

_ Bốp bốp... bốp bốp... bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp... bốp bốp bốp_ Mọi người nhiệt liệt vỗ tay chờ chủ nhân buổi tiệc xuất hiện, sau khi họ bước lên sân khấu thì mọi người ở dưới nghe họ nói.

_ Cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay để chúc mừng sinh nhật cho con trai của chúng tôi và mong mọi người có thể dự tiệc vui vẻ, mọi người cùng nhập tiệc nào_ Sau khi lời phát biểu chấm dứt thì là phần hát chúc mừng sinh nhật, ước và cắt bánh kem. (Au: Sắp rồi, tiểu mỹ thụ sắp gặp nạn rầu huhuhu, thật là không muốn nghĩ đến mà!😱)

Trong buổi tiệc xuất hiện cô bé(nữ phụ kỳ trc),bạn gái hụt của tiểu Nguyệt, vì ba mẹ của cô bé cũng là doanh nhân nên họ được mời đến dự tiệc. Lâm Phong, Vương Nguyệt và cô bé đang đứng nói chuyện thì nghe có người chào mình nên cả ba liền đồng loạt quay lại nhìn:

_ Chào hai cậu và bạn nữ xinh đẹp_ Là cậu bé mấy tháng trước hình như cha, mẹ cậu ấy cũng được mời. (Au: Hahaha, tất cả đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ)

_ A, chào cậu_ Cả ba đồng thanh chào lại cậu bé kia, cuộc chào hỏi kết thúc cả bốn người giới thiệu nói chuyện làm quen với nhau.

Sau khi tất cả đã làm quen với nhau thì cậu bé đã thích cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi, nhưng cô bé lại không có tình cảm gì với cậu hết. Trong suốt buổi tiệc cô bé cứ nói chuyện với Lâm Phong làm Vương Nguyệt có chút buồn bực, còn cậu bé chỉ nhìn không nói gì cả. Nhưng trong ánh mắt có một chút buồn, mọi người trong buổi tiệc đang ăn uống nói chuyện vui vẻ. Thì có bốn con người đã lẻn ra ngoài vách đá cao để chơi, khi anh, Nguyệt nhi và cậu bé kia không để ý cô bé đã làm rớt đồ. (Au: Chắc các bạn nghĩ rằng nữ phụ làm rớt đồ để anh công nhặc cho mình có phải không, nhưng mọi người đã lầm to rồi.)

Ba con người đang nói chuyện thì nghe tiếng cô bé vang lên thì cả ba đi lại hỏi có chuyện gì, thì cô bé nói:

_ Cậu có chuyện gì sao, có sao không_ Nguyệt nhi hỏi cô bé, vì biết Nguyệt nhi hiền lành dễ gạt nên cô bé nói:

_ Dạ, chiếc vòng mẹ tặng em hôm sinh nhật bị rớt ở chỗ kia, nhưng em sợ độ cao không dám ra đó lấy. Giờ phải làm sao đây anh_ Cô bé chưng bộ mặt bánh bao nhún nước ra trước mặt Vương Nguyệt, Vương Nguyệt liền nói:

_ Không sao đâu, cứ để đó anh lấy cho em ở đây đợi anh nha_ Nguyệt nhi chạy đi nhanh chóng không để cho hai người còn lại nói tiếng nào.

Cậu lo chạy nên không để ý ở đó là chỗ chơn chợt, thế là cậu bị chượt chân té xuống dưới biển. Trước khi cậu trượt xuống dưới cậu đã lấy được chiếc vòng mà chọi lên cho cô bé, Lâm Phong và cậu bé kia thấy Vương Nguyệt như vậy nên kêu lớn và chạy lại phía cậu. Cùng lúc đó mọi người, ba mẹ tất cả ai cũng chứng kiến cảnh tượng đó mà không khỏi đau lòng.

_ Nguyệt nhi, Vương Nguyệt...... Nguyệt nhi, Vương Nguyệt......_ Lâm Phong và cậu bé kia la lên rồi đi từ từ về phía cậu vì ở đó rất trơn, còn mẹ của Lâm Phong và Vương Nguyệt đều bật khóc kêu tên con mình.

_ không, không không phải sự thật đâu Nguyệt nhi nó vẫn còn sống đúng không. Đúng không nó sẽ không nỡ bỏ em lại đâu đúng không anh, huhu con của chúng ta aaaaaaaaaa Nguyệt nhi........_ Hai người mẹ gào lên trong đau đớn, mọi người không ngờ hôm nay là sinh nhật con trai mình cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy con mình.

Sau khi Vương Nguyệt rớt xuống biển thì biến mất, mặt dù đã cho người tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nên mấy ngày sau đó họ đã tiến hành tan lễ cho cậu, hôm ấy trời mưa tằm tả tất cả người dự tan lễ đều khóc. Lý do ngày hôm đó ai cũng có mặt là vì sau khi buổi tiệc kết thúc thì phát hiện bốn đứa trẻ mất tiêu, nên mọi người đã đi tìm và chứng sự việc đau thương đó. Đám tan của cậu có anh và cậu bé kia tới nhưng cô bé lại không xuất hiện, cô bé tự nhốt mình trong nhà mà suy nghĩ. Cô bé đã hối hận khi cậu đã làm cho mình như vậy, nhưng trông phút chốc cô lại gây ra một việc lớn đã đẩy một người mình từng yêu vào chỗ chết. Bây giờ có hối hận thì cũng không còn kịp nữa rồi, cậu đã đi rồi không quay về nữa rồi. Sau khi tự trách thì cô bé đã chìm vào giấc ngủ, thật ra sự việc này không ai trách cô bé cả. Họ chỉ tự trách mình vì không bảo vệ được cậu khôi, sau khi tỉnh dậy cô bé đã quyết định sẽ không yêu thêm một ai nữa. Vì cô sợ mình sẽ lại mang lại đau khổ cho người mình yêu thương, và còn một quyết định nữa mà cô giữ trong lòng không chịu nói ra.

Sau chuyện đó ba mẹ Vương Nguyệt không tin cậu đã chết nên vẫn kêu người tìm kiếm, từ đó tính cách của Lâm Phong cũng thây đổi luôn. Hai bên gia tộc vẫn còn quá lại với nhau, nhưng không ai dám nhắc tới tên cậu trước mặt anh. Thời gian thấm thoát trôi qua. (Au: khôi tới đây được roài, nếu mọi người muốn biết câu chuyện sẽ đi về đâu thì xin mời xem tiếp chương sau nhà bái bai. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nha yêu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro