Chương 2: Gây Sự
Chào tất cả mọi người vẫn nhớ mình chứ, chỉ mới có nữa tháng khôi mà nhỉ chắc chưa quên đâu hihihi. Mình nhắc lại thúc cuối chương trước một chúc nhá, thúc cuối trọng chương một có hai người đã xuất hiện. Và là tâm điểm của mọi người, chắc các bạn cũng muốn biết hai người đó là ai chứ. Dậy thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào khôi chứ nhỉ.
Buổi sáng tại trường| Sao Xẹt Tam Quan| mọi người đứng động nghẹt, từ xa có hai chiếc xe hơi sáng trọng chạy tới mà không ai để ý. Cho đến khi cả hai người bước xuống xe và lên tiếng gọi, thì tất cả mọi người quay lại nhìn và sau đó là một tràn bàn tán sôi nổi lại nổi lên, còn hai nhân vật chính lại...
_ Chào cậu Lâm Phong, hôm nay trường đông nhỉ_ Người đang nói tên là Tiêu Hàn *là cậu bé lúc nhỏ trong nhóm bốn người*.
_ Chào anh Lâm Phong, chúc anh buổi sáng tốt lành_ Còn cô gái này chắc mọi người đã biết, cô tên Phương nhã.
_ À Chào, sao hai người cũng ở đây dậy_ Lâm Phong chưng vẻ mặt lạnh cmn lùng lên tiếng hỏi.
_ Đương nhiên là cậu ở đâu thì tụi mình ở đó khôi hehehe_ Tiêu Hàn dùng chất giọng đùa giỡn trả lời anh, Phương Nhã cũng gật đầu đồng ý và cộng thêm lời nói:
_ Em phải ở đây để chắc chắn rằng anh sẽ không làm chuyện gì để sau này phải hối hận, ừm ừm🤔🕶️.
_ Tiêu Hàn ngươi dẹp ngay cái kiểu nói chuyện ấy với ta đi, còn em anh làm gì mà phải hối hận chứ đúng là_ Lâm Phong bó tay với tính khí của hai người này, từ nhỏ tới lớn vẫn như vậy haiz~.
Song Y và em trai của mình cảm thấy cục diện của ba con người đang rất xào xáo và đám đông đang tập trung vào họ, cậu và em trai của mình nhân cơ hội không ai chú ý đã chuồn đi. Nhưng... cả hai chưa kịp tẩu thoát thì đã bị một người trong đám đông nhìn thấy và rú lên, tất cả học sinh nghe tiếng rú liền quay lại nhìn.
_ Tất cả năm trăm anh em mau, nam thần(Kim tiểu mỹ thụ) đang bỏ trốn mau ngăng lại_ Sau ba giây tiếng rú của vị học sinh vang lên thì tất cả học sinh như một vị thần bay tới chỗ cậu, còn ba người kia đang đứng nói chuyện cũng quay lại nhìn rồi Tiêu Hàn chợt khốt lên một câu.
_ Ô Mai Gót tất cả học sinh trong trường này bị hết rồi chỉ còn mình bình thường khôi hahahahahhaha_ Sau tiếng cười mang rợ đó là hàng ngàn ánh mắt hướng về hắn, và nói một chữ...
_ Khùng_ mọi người nói xong liền quay đi còn Lâm Phong và Phương Nhã thì cười chảy cả nước mắt, lần đầu tiên hắn bị người ta chửi không chỉ một mà rất nhiều người nữa là khác.
Đây là chuyên mục cách xưng hô:.
Lâm Phong - gọi là anh
Vương Nguyệt ( Lý Song Y) - gọi là cậu
Tiêu Hàn - gọi là hắn
Phương Nhã - gọi là cô
Lý Phi - gọi là (em trai) nó
Quay lại với câu chuyện nào, lúc này cả ba người anh, hắn, cô chuẩn bị đi tìm lớp của mình nhưng bị chặn mất đường đi. Anh thấy vậy lạnh lùng lên tiếng kêu mọi người nhường đường, sau năm phút không ai thèm nhút nhích nên anh lớn tiếng quát.
_ Các người có thể tránh đường cho chúng tôi đi hay không hả_ Mặc dù anh đã quát lớn như vậy nhưng chẳng có ai tránh đường cho họ đi, lần này anh thực sự tức giận rồi. Đồng chí Phong liền luồn lách vào đám đông đang bu lấy cậu mà mắng, nhưng không phải mắng học sinh mà là mắn cậu và em trai.
_ Này hai người nếu muốn làm thần tượng, hái hóa bắt bướm thì có thể đi chỗ khác hay không, trường chỉ có một lối đi mà đứng chắn hết thì lấy cái giống gì mà người khác đi hả, còn nữa có thể nào đi học đừng có chưng cái bộ mặt cute phô mai que đó ra. Người khác không có đường đi còn mình thì đứng đó cười nói vui vẻ như vậy, đúng là cái thứ bán năm bán nữ mà_ Anh tức giận mắng xối xả mà chẳng cần suy nghĩ, cứ thế trên mặt người nào đó hiện lên ba đường hắc tuyến.(Au: Cái gì vậy, chưa gì mà đã mắng người rồi a cái tính từ nhỏ tới giờ vẫn không bỏ haiz~)
Câu bây giờ rất bình tĩnh, bình tĩnh tới nổi gân xanh, gân đỏ, gân tím, gân vàng đều nổi đầy mặt. Làm những người xung quanh và nó đứng kế bên đổ mồ hôi hột, vì không ai là không biết mỗi khi Song Y một khi nổi giận sẽ như thế nào. Một giây trôi qua cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng,...
_ Anh có bị gì không thế, bộ anh thấy tủi được mọi người chú ý thì anh ghen ăn tức ở à. Tui nói chuyện cười đùa với ai liên quan đến dòng họ nhà anh chắc, anh nói ai chắn đường anh hả tại sao một người như anh lại có bộ óc nhỏ như hột le vậy. Anh tự chen, luồn lách vào đây được dậy sao không dùng bộ não của mình nghĩ cách tìm đường để vào, mà đứng đó la, mắng, chửi người. Bộ mới sáng sớm ra đường chưa uống thuốc hả aiss, anh nói ai chưng bộ mặt cute phô mai que hử, anh nhìn lại mình xem chưng ra bộ mặt lạnh lùng để câu dẫn người ta à. Mới sáng sớm gặp người như anh chắc nguyên ngày hôm nay tui gặp xui xẻo chết mất, túi hiền quá mà.(Au: Anh rất là hiền luôn ý😌)
_ Cậu... cậu_ Anh không nhờ có người dám chửi lại anh như thế, làm anh không biết nói thế nào.
_ Kêu cậu làm chi vậy còn, cậu nghe nè_ Lâm Phong không nói được gì làm Song Y thích thú buôn lời giễu cợt, anh càng thêm tức giận chuẩn bị lên tiếng thì Tiêu Hàn lên tiếng trước nói:
_ Này tụi mình chỉ kêu cậu tránh đường cho tụi mình đi khôi mà cậu có cần nổi những câu khó nghe như vậy không chứ với lại..._ Tiêu Hàn nãy giờ đang đứng xem kịch hay cũng lên tiếng nói giúp bạn mình, còn Phương Nhã thì nhìn cậu chăm chú và suy nghĩ.
' Tràng trai này thật thú vị đây là người chiến Lâm Phong nói nhiều nhất trong mười năm qua, mình phải tìm hiểu cậu ấy mới được'. Cô đang suy nghĩ thì có một giọng nói đưa cô về thực tại.
_ Hơ hay nhở, anh ta có nói chuyện đàng hoàng đâu mà nói anh tôi nói chuyện đàng hoàng chứ, cái thứ thần kinh có vấn đề_ Lý Phi cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.
Cứ thế họ đứng đó cải lộn, còn cả trường thì được nghe một bản độc tấu bằng vỏ mồm, họ cải nhau không ai nhường nhịn ai. Sau 30 phút từ đấy võ mồm họ chuyển sang dùng vũ khí, họ đang đánh nhau thì có một thầy giáo chạy lại cang ngăn.
_ Các em mau dừng tay, đây là trường học không phải nơi các em chơi bắn nhau_ Ông thầy tên Nguyệt Hoả lên tiếng nói.
_ Ông có ý kiến_ Bốn người khốt ra bốn chữ lạnh tới xương sống luôn.
_ À không, à mà cũng có tất cả các em mau đi về lớp nhanh nếu không muốn ăn kẹo đồng miễn phí, hihi tất cả học sinh đã đi rồi bây giờ các em muốn làm gì thì làm đi. Thầy đi nha bái bai, haiz~ thấy tụi nhỏ chơi vui thiệt mình cũng muốn chơi😳.
Sau khi mọi người đi tản đi về lớp hết thì những con người này chuẩn bị tiếp chập hai nhưng đời nó khốn nạn là thế.
_ Reng...reng...reng_ 'Khốn nạn, ông thầy kia ông không chơi được thì ông phá chúng tôi à'. Suy nghĩ của...
Bọn họ năm người đi về lớp tuy Lý Phi nhỏ tuổi hơn nhưng là một thần đồng nên được đặc cách cho học chung với anh trai mình. Cuộc đời thật chớ chiêu phải nói đúng hơn là xui xẻo, cho hai con người gọi là oan gia học chung một lớp còn ngồi chung một bàn nữa chứ.(Au: Người ta gọi đây là duyên phận a)
Cho mình xin lỗi cháp này hơi ngắn, cháp sau mình sẽ bù lại cho mọi người. Nhớ ủng hộ mình nhé, chúc các bạn đêm Halloween vui vẻ👻👻👻💀💀💀.
Quà đây, quà đây.
Bản tiếng Nhật
Bản tiếng Việt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro