Chương 1: Khởi Đầu
Ak chào mọi người, các bạn có còn nhớ câu chuyện của chúng ta đã diễn biến đến đâu không. Nếu ai không nhớ thì hãy đọc lại từ đầu nha ahihihi, khôi không già chuyện nữa chúng ta tiếp tục câu chuyện khôi.
---------------------------------------------------------------------------------
Mười năm sau ở một thế giới, đất nước đang phát triển. Vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần trong một căn nhà, trong nhà có một căn phòng. Màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng, màu vàng và màu xanh lá. Trên chiếc giường lớn có một con mèo nhỏ đang say sưa giấc ngủ, tràng trai 16 tuổi tên Lý Song Y vẫn cuộn tròn trong chăn chưa chịu dậy. Bấy giờ ở dưới nhà có tiếng của người phụ nữ vọng lên phòng, sau 4 phút 59 giây không thấy cậu trả lời thì bà ấy đã đích thân đi lên phòng kêu cậu dậy và:
_ Rầm Lý Song Y, con có chịu dậy không hả hôm nay là ngày ngập học đầu tiên của con đó đã vào lớp 10 rồi mà vẫn không bỏ được việc ngủ nướng nữa. Haizz......_ Lúc nãy mẹ của Song Y đạp cửa bước vào mắn yêu cậu rồi sau đó đứng thở dài.
Con mèo lười biếng bị mẹ mình mắng yêu xong thì mở mắt, ngồi dậy nói:
_ Rồi, rồi con dậy rồi đừng mắng con trai cưng của mẹ nữa, mẹ xuống dưới trước đi con vệ sinh cá nhân xong con sẽ xuống_ cậu vừa bước xuống giường vừa nói.
_ Ừ mẹ biết rồi con mau lên đó_ Bà định quay đi thì bị cậu kêu lại.
_ Mẹ đợi đã...chụp...Chúc mẹ buổi sáng tốt lành_ Cậu hôn lên má mẹ mình nói một câu, rồi chạy thẳng vào nhà tắm.
_ Ôi đúng là tiểu quỷ mà, lớn rồi mà cứ như con nít_ Bà cười một cái rồi cũng đi xuống dưới, ở dưới nhà tại bàn ăn có hai con người. Đó là ba và em trai của cậu sau 9 phút 59 giây, thì trên lầu có một tràng trai có nước da trắng, đôi môi mọng nước, đôi mắt đen lấy, mái tóc hai lai. Nói chung là tuyệt mỹ, tuyệt phẩm của thế gian.
_ Chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng tốt lành_ Như thường lệ cậu bước xuống lầu chúc mọi người buổi sáng tốt lành và nở nụ cười thật tươi. (Au: Chết người anh ơi)
_ Chào cậu chủ buổi sáng tốt lành_ Tất cả mọi người, từ quản gia cho tới người hầu đều đồng thanh chào lại cậu. Sau đó cậu bay như một vị thần lại bàn ăn, rồi chào cha và em trai của mình:
_ Con chào ba, chào em trai yêu dấu của anh. Tối qua hai người ngủ có ngon không, mẹ ơi đồ ăn của con đâu moa_ Song Y vừa nói vừa quay qua hỏi mẹ mình. (Au: Đúng là rõ tham ăn mà)
_ Ừ, chào con chúc con buổi sáng tốt lành con trai_ Ông Chào lại cậu như lời chúc một ngày tốt lành cho con trai mình.
_ A, chào anh trai chúc anh buổi sáng tốt lành_ Cậu em trai tươi cười chào lại anh trai mình.
_ Đây đồ ăn đến rồi, con trai con ăn nhanh đi còn đi học nữa. Mai mốt mẹ sẽ không gọi con dậy nữa, cho con chừa cái tật ngủ nướng_ Mẹ cậu vừa lấy đồ ăn cho cậu tiện thể mắng cho cậu vài câu.
_ Nhạ nhạ on diết òi...... ngòm ngòm. Mà hôm nay công ty có cuộc hợp sớm sao ba, này ai cho em lấy đồ ăn của anh_ Song Y thấy hôm nay ba mình mặt đồ đến công ty sớm nên hỏi ông, vừa đúng lúc thằng em trai quay qua sớt luôn miếng đồ ăn trong dĩa của cậu.
_ À, không ba có nhờ vài người điều trả. Kiếm lại gia đình cho con, hôm nay có kết quả nên bà lên sớm thôi. Con không muốn kiếm lại gia đình của mình sao con trai, từ lúc mất tích đến nay cũng mười năm rồi chắc ba mẹ con cũng lo lắng cho con lắm_ Ông đang ăn nghe cậu hỏi thì ngước lên nói. (Au: Nói đến đây thì mọi người biết Lý Song Y là ai rồi chứ)
_ Dạ, con muốn lắm chứ nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi liệu họ có còn nhớ con không. Với lại con đang sống rất hạnh phúc bên gia đình mình mà, ba mẹ không vui sao mà cứ kêu con đi vậy hức..... hít_ Cậu vừa nói vừa giả bộ khóc, làm đứa em trai ngồi kế bên muốn phun ra những gì mình mới vừa ăn xong ra ngoài.
_ Ba, mẹ định để anh đi sao con không chịu đâu. Anh đi rồi đâu còn ai chơi với con ai giành đồ ăn với con, đâu còn ai chúc ba mẹ mỗi buổi sáng, đâu còn ai phụ mẹ nấu ăn. Nếu anh đi rồi thì ba mẹ có vui không, con không chịu đâu_ Cậu em trai vừa nói vừa chu chu cái miệng lên.
_ Này thằng kia ba mày có nói là để anh mày đi hồi nào hả, ba mày chỉ nói là lên xem khôi. Chứ chưa chắc đã tìm ra ở đó mà chịu với không hả con, có tin mẹ cắt cái mỏ nhỏ đáng yêu con không_ Bà vừa nói vừa giải thích cho hai đứa con trai của mình. (Au: Thấy chưa mắng yêu là phải có phong cách như thế này, hahaha tự nhiên thấy mình khùng quá trời)
_ Thôi cũng sắp trễ giờ rồi con đi nha ba, mẹ hôm nay khỏi kêu tài xế chở con. Con đi bộ được rồi, chào em trai anh đi học trước nha. Chụp... chụp...😘_ Cậu hôn lên má ba, mẹ mình rồi mi gió thằng em trai một cái sau đó phi thẳng ra ngoài.
_ Ừm con đi đi...... Khôi chết Song Y à chờ em con đi chung với con đi..., rồi xong tiêu luôn_ Sau một hồi suy nghĩ thì bà chợt nhớ ra gì đó, nhưng cậu đã chạy đi mất rồi.
__________ Giới thiệu và giải thích ________
Năm đó, sau khi Vương Nguyệt rơi xuống biển đập đầu vào tản đá máu phún ra như suối, và lạc trôi ra xa lúc ấy có một du thuyền vô tình đi ngang qua. Chiếc thuyền này do 2 vợ chồng Lý Kính và Trần Hoa 35 tuổi đứng tên, họ đang tổ chức kỉ niệm 2 năm ngày cưới.
Cả hai cưới nhau đã 2 năm, bác sĩ chẩn đoán họ không thể có con nên họ quyết định sau khi lễ kỉ niệm ngày cưới kết thúc. Hai vợ chồng sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, trong lúc họ đang ngắm biển thì thấy một người lạc trôi giữa biển. Hai vợ chồng Lý Kính liền gọi người vớt lên, thì là một đứa trẻ trên đầu còn chảy máu. Sau khi chữa trị băng bó cho cậu xong, mọi người để cho cậu nghỉ ngơi nên tất cả đi ra ngoài.(Au: Vì trên thuyền có bác sĩ nên chỉ một vết thương nhỏ, không là vấn đề hahaha)
Đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, và dặn dò thuyền trưởng:
_ Bác sĩ Nguyệt Hoả đứa trẻ ấy sao rồi, có bị gì nghiêm trọng không?_ Hai vợ chồng Lý Kính và Trần Hoa lo lắng hỏi bác sĩ Nguyệt, tình hình hiện tại của đứa trẻ. (Au: Đứa trẻ ở đây chính cmn xác là Nguyệt nhi đó, thật là đau lòng mà huhuhu)
_ Tình hình hiện tại của cậu bé là,...khụ khụ_ Bác sĩ đang nói nhưng bị sặc nước miếng đến phát khổ.
_ tình hình thằng bé như nào bác sĩ nói nhanh đi_ Hai vợ chồng lo lắng hỏi lại, nhưng vì mới họ sặc sụa nên vị bác sĩ Nguyệt Hoả kia đang hắn giọng lại nói:
_ À, đứa trẻ ấy không sao cũng may đưa lên thuyền chữa trị kịp nên không nguy hiễm đến tính mạng_ Người bác sĩ anh tuấn đẹp trai, vẻ mặt bình thản trả lời.
_ Haiz~. Tốt rồi tốt rồi không nguy hiễm đến tính mạng là được rồi, chúng tôi vào xem cậu bé thế nào được chứ?_ Cả hai thở phào nhẹ nhõm, lúc định đi thì bác sĩ lên tiếng.
_ Ừm...... chờ một lát vẫn còn một chuyện nữa tôi muốn nói_ Anh tràng bác sĩ như nhớ ra gì đó.
_ Có chuyện gì, còn có vấn đề gì với cậu bé sao?_ Lý Kính có phần mất kiềm chế trong câu nói của mình, vì người nào đó nói chuyện...nói chung là... Haiz~ dẹp đi.
_ Hahaha bớt giận đi😅, thật ra đầu cậu bé vì va chạm mạnh nên ê là sẽ bị mất trí nhớ còn việc tạm thời hay mãi mãi còn tùy thuộc vào đứa trẻ đó. Được rồi tôi nói xong rồi, mọi người có thể vào thăm nhưng đừng làm nó hoảng sợ_ Sau khi nói một hồi thì vị bác sĩ anh tuấn đẹp trai cũng thăng thiên.
_ Thuyền trưởng chúng ta phải hủy chuyến đi này, nên ông quay lại đất liền ngay được không. Mọi việc nhờ ông_ Trần Hoa dặn dò thuyền trưởng rồi cùng chồng mình đi vào phòng của cậu.
_ A dạ, ông bà chủ yên tâm. Hãy tin tưởng ở tôi tuổi trẻ là phải tiến lên_ Bác thuyền trưởng trả lời xong thì chạy đi mất tiêu. (Au: Haiz~ tại sao bác già rồi mà vẫn còn sung sức như vậy a)
Bây giờ trong phòng cậu rất yên tĩnh, vì cậu vẫn còn chưa tỉnh. "Cạch" ở ngoài có hai người bước vào đứng nhìn cậu, còn ở bên trên tàu thuyền trưởng đang cho thuyền quay lại đất liền. Khi quay về cậu được đưa vào bệnh viện, sau một ngày hôn mê thì cậu cũng tỉnh dậy tất cả mọi người hỏi bất cứ việc gì. Về gia đình, địa chỉ nhà, tên cậu, rồi tên ba mẹ...... Mọi kí ức trước lúc rơi xuống biển cậu đều quên hết.
Một tháng trôi qua, trong một tháng đó mọi người đã cố tìm kiếm mọi thông tin về ba mẹ cậu nhưng không có manh mối. Vì lúc rơi xuống biển trên người cậu chỉ có bộ đồ và miếng ngọc bội, nên muốn tìm ra là một điều bất thả khi. Thời gian trôi qua vẫn không có thêm bất kỳ manh mối, với lại hai vợ chồng không có con nên quyết định nhận cậu làm con nuôi. Một năm khi nhận đứa trẻ hai người cứu làm con, đặt tên cho cậu là Lý Song Y. Công ty của ông Lý Kính liền làm ăn phát đạt trong nhà lại sắp có thêm thành viên mới. Họ tin Song Y là thiên thần được ông trời ban xuống cho vợ chồng Lý Kính, từ đó họ hết mực yêu thương hai đứa con trai của mình gia đình họ sống hạnh phúc tới bây giờ. (Au: À nói luôn em cậu và cậu không cùng tuổi nhé, nhưng vì là trường liên thông từ tiểu học tới phổ thông nên là học chung một trường)
________ Kết thúc phần giải thích _________
Bây giờ quay lại cậu nào, vì sau khi bị đập đầu Song Y không những mất trí nhớ mà còn mắt bệnh mù đường. Nên lúc nào cũng đi lạc vào những chỗ khỉ họ cò gáy, mà không ra được, mỗi khi cậu ra khỏi nhà phải có một người đi chung. Nhưng hôm nay họ lại quên béng mất việc đó thế là..., Haiz~. Đúng như dự đoán trên đường đi cậu đã quẹo vào một ngõ hẻm vắng người, vội vàng chạy đi tìm đường ra tới ngay chỗ cầu thang thì bị chó dữ dí.
_ Mẹ ơi cứu con có chó dữ huhuhu, đừng có dí nữa chó ơi...huhu sắp tuột quần rồi. Không giỡn nữa đâu, dừng lại đi mà_ Cậu vừa Chạy vừa kêu con chó dừng lại.
_ Hahaha cậu nhóc này thú vị phết, phải chơi với cậu nhóc một chút xíu nữa mới được_ Đây là suy nghĩ của con chó.
Chạy muốn tuột quần rồi tới chạm xe buýt thì đi lộn xe, chiếc xe chở cậu tới trước cổng bệnh viện biên hòa. Nhưng cậu lại nói tài xế chở về chỗ hồi nãy, sau khi đi qua mấy chạm xe cuối cùng cũng chở lại con đường đó. Tiểu Y đi men theo bụi hoa trên đường để đến trường, vì cậu nhớ trên đường đến trường của mình có một bụi hoa dẫn đến trường. Đang đi trên đường thì có một chiếc xe chạy ngang qua. Cậu đưa mắt nhìn vào chiếc xe rồi bỗng đầu cậu nhói đau, hình ảnh của một cậu bé chợt hiện lên trong đầu cậu nhưng không nhìn thấy rõ khuôn mặt.
_ A, đầu mình đau quá...aaaaa. " Em lại đây chơi với anh nè mau lên", 'A, anh chậm khôi chờ em với', "anh có bánh nè lại đây ăn đi", 'Dạ yêu anh nhất',......,a đau quá_ Cậu bé kia là mình, còn một cậu bé nữa là ai?
_ Tại sao người đó lại có ngọc bội của Vương Nguyệt dậy chứ, nhưng chắc không phải đâu tại vì nhớ Nguyệt nhi quá nên mình mới hoa mắt khôi_ Suy nghĩ của anh hiện giờ.
Chiếc xe đó là xe của anh "Lâm Phong", anh và cậu học cùng trường, nhưng đây là lần đầu họ gặp nhau vì lúc trước anh học trường khác. Anh thi phổ thông vào trường cậu, vì là một trường nổi tiếng trên thế giới về cách dạy học và quy định của trường hết sức bá đạo. Quay lại cậu vì nhìn thấy anh nên một phần kí ức về anh mới xuất hiện, lúc cậu ôm đầu ngồi xuống ngọc bội lọt ra khỏi áo. Lúc đó anh đã vô tình nhìn thấy, nhưng anh cho là mình bị hoa mắt.
Lâm Phong chạy xe nên đến trường trước cậu, còn cậu đang đi bộ đến trường thì chiếc xe chở em trai mình chạy tới thế là xớt cậu đi luôn. Đến trường, trước cổng tất cả mọi người đều bu đông nghẹt. Song Y và cậu em trai Lý Phi bước xuống xe thì khôi rồi, tất cả học sinh nữ lẫn Nam đứng hò hét. (Au: các bạn muốn biết tại sao mà không ai ngó ngàng tới Lâm Phong không, thật ra là có đó nhưng nhìn sắc mặt của anh thì không một ai dám lên tiếng cả)
_ Hôm nay hai người họ vẫn đẹp như mọi khi nhỉ_ ns1
_ Thiên thần Y Y à, em yêu anh_ns2
_ Phi Phi à, anh làm bạn trai em được không_ ns3
_ YY, làm người yêu anh đi moa~_ nms1
_ Phi Phi điện hạ yêu anh đi, anh cho em luôn trái tim của anh_ nms2
_ Hai người đừng yêu ai hết, hãy yêu mình anh khôi_ nms3
_ Rắc rắc rắc......binh binh...... bốp bốp bốp Hahaha chừa đi nha mại_ ns1, ns2, ns3, nms1, nms2 nhào vô đánh nms3.
_ Lâm Phong, anh Lâm Phong_ bỗng ở đâu có hai người một trai một gái gọi tên của anh làm anh quay lại, Song Y và tất cả mọi người đều nghe tiếng nói liền hướng mắt về hai người. (Au: thế là bốn người sau mười năm xa cách bây giờ đã gặp lại nhau, nếu các bạn muốn biết tiếp theo có chuyện gì thì hãy đón đọc chương tiếp theo nha! Bye🤗)
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa👌mọi người ngủ ngon💕.
Lời của tác giả:
Cuối tháng sẽ ra tiếp chương 2, cảm ơn mọi người ủng hộ😉. Đừng quên mình nha yêu gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro