Chương mười ba - Mất liên lạc ?
Tiffany nhanh chóng đưa nàng đến một căn nhà bỏ hoang , do không muốn bọn người của lão đại biết được tung tích của nàng nên không thể đưa nàng đến bệnh viện được
_ Tớ khâu cho cậu trước nhá ! Cũng may những vết thương này không nặng , nhưng tớ không có thuốc tê nên cậu gắng ngập chặc tấm vải này lại nhá ! - Tiffany dùng hơ cây kim nhỏ qua ngọn lửa nhỏ
_ Ừm ... - Nàng xé một mảnh áo trên người nhét vào miệng mình , ngậm chặt lại để đừng cho mình cắn lưỡi . Đây là kiểu khâu sống , không thuốc gây tê nên sẽ rất đau có khi muốn chết đi sống lại
_ Cố chịu nha , tớ làm đây ! - Cô nhìn nàng , sau đó hít sâu vào ghim cây kim nhỏ vào làn da của nàng
_ Ưm ... - Nàng giật người , rít thật lớn . Ngửa mặt lên trời rên thống khổ , nước mắt từ khóe mi chảy ra
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó từ từ mở mắt ra , chớp nhẹ vài cái để cho quen dần với ánh sáng ngoài cửa sổ đang rọi vào , nhìn xung quanh một lượt khắp phòng mới biết đây là nơi quen thuộc của mình - nhà của Kim Taeyeon
Cạch !
Cánh cửa mở ra , cùng lúc đó Taeyeon đang bưng khây cháo nóng thổi khó nghi ngút .
_ Tỉnh dậy rồi à ? Cậu hôn mê suốt ba ngày rồi á , gãy xương chân và cả tổn hại đến vùng não . May mười hai mũi trên đầu , mười mũi trên cánh tay và còn vài chục vết xẹo nhỏ khác trên người - Cậu thống kê lại số vết thương trên người nó , chỉ tay lên trên mảnh vải được quấn trên đầu nó
_ May thật , như vậy vẫn không chết ! - Nó cười nhẹ , do khóe môi bị rách nên cũng không dám cười lớn vì sợ đau
_ F*ck , nhà ngươi còn cười . Làm sao để ra nông nỗi này ? - Taeyeon chỉ muốn đấm vỡ mặt nó , không phải vì nó đang bị thương và là bệnh nhân của cậu thì Kim Taeyeon đã đấm vỡ mặt nó từ lâu rồi
_ Tớ bị một chiếc xe tải tông phải , một vụ ám sát có kế hoạch nhưng không thành công . Vì tớ còn ngồi ở đây ! - Nó bình thản trả lời , kiểu như anh thừa biết và không phải là chuyện của nhà anh vậy
_ Nếu không phải tớ tài ba thì cậu đã nằm ở một cái hộp 4 tấm ván gỗ rồi nhá , ở đó còn bình thản như không có chuyện gì - Cậu nghiến răng , chỉ muốn đấm vỡ mặt nó . Thật đấy ! Cậu đang muốn hỏa đầu với gương mặt bất cần đời của nó ghê
_ Tớ nghĩ phải lại đây hai tuần rồi T_T' và cậu biết đó , cậu có thể đến nhà tớ xem tình hình được không ? - Nó thừa biết nếu mình ra nông nỗi này thì ở nhà mình cũng chỉ còn lại phế tích của chiến trường , có khi xác chất thành đống cũng nên nhưng nó lại lo cho nàng rất nhiều . Thật đấy , không hiểu tại sao từ trước tới giờ nó chỉ lo cho nàng không biết nàng có bị thương không thôi
_ Tớ đã qua nhà cậu xem tình hình rồi , ừm ... xin chia buồn nhưng nó chỉ còn lại đống tro tàn , và không còn gì cả . Chỉ còn lại vài mảnh tường đổ vỡ =.=' một vụ nổ lớn đã gây trấn động ở gần nơi đó , theo như công an điều tra thì do cầu dao bị chập điện nên nhà mới phát nổ - Taeyeon ném thẳng tờ báo phía trước mặt nó , nơi hiện trường xảy ra vụ nổ và căn nhà tro tàn của nó
_ Hửm ? May thật , tớ cũng thiếu bà chủ nhà ba tháng tiền rồi mà quên trả . T_T' chắc lão bà sẽ không lục tung cái seoul này đến tìm mình chứ ? - Nó tưởng tượng cái cảnh lão bà mập ú đó la thét trước mặt nó , sau đó lại dùng lời thô tục mà nói chuyện thì lại phát tởm ra.
" Tình hình cho thấy nàng đã làm vụ này , mong là nàng sẽ bình yên cho đến khi mình hồi phục "
_ Vậy cậu tính sao ?
_ Tính sao nữa ? Tất nhiên là phải dưỡng thương rồi , à cho tớ mượn điện thoại một lát ! - Nó nhanh chóng đặt chiếc muỗng xuống bàn , no thật đấy ! sau ba ngày bị bỏ đói cuối cùng bao tử đã được hồi sinh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Cậu ổn chứ ? Tớ thấy cậu hiện tại đang sốt cao ! - Cô lo lắng khi thấy nàng cứ mơ mơ màng màng , mồ hôi rỉ ra như nước
_ Ổn.. c..ả mà ... - Nàng nặng nhọc trả lời , mắt từ từ khép lại , nàng cần phải nghỉ ngơi
_ cậu thật sự muốn trả thù sao ?
_ Ừm ...
_ Cậu có thể , tớ cũng muốn giúp cậu một tay ...
_ Không... đựo..c ... Tiff...Cậ...u...khô..ng được làm vậy
_ Tớ hiểu rồi ! - Cô thở dài , chỉnh lại mái tóc nàng cho ngay ngắn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Thuê bao quý khách ... tút ... tút ... - Đây là cuộc gọi thứ mười mấy rồi nhưng đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy
_ Taeyeon , chân tớ có thể chống gậy không ? - Nó thở dài trả lời điện thoại cho cậu , nhìn vào cái chân đang được băng bó của mình
_ Cậu muốn đi đâu à ? - Taeyeon khó hiểu hỏi , bị thương không lo lại muốn chạy đi đâu chứ ?
_ Đúng vậy , cậu chuẩn bị xe cho tớ luôn nhá ! đây là thẻ Omma đưa cho tớ nhưng chưa bao giờ tớ sử dụng cả , haizzz... có vẻ như bây giờ phải sử dụng nó thôi - Nó đưa cậu tấm thẻ bạch kim , loại thẻ VIP nhất hiện nay
" Mình hoàn toàn mất liên lạc với Jessica rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro