Chương một - đại tỷ gặp nạn !
Im Yoona mặc chiếc áo sơ mi trắng được xăng lên tới khủy tay , quần Jean và giầy patanh . Trên môi không ngừng huýt sáo vui vẻ , cuối cùng nó cũng đã trở thành sinh viên năm ba của đại học y
_ Hey , Yoona lâu quá không gặp ! - Nữ nhân kia gặp nó nhưng đã quen biết rất lâu lập tức choàng vai bá cổ vô cùng thân thiết
_ Buông tớ ra , Choi SooYoung ! - Im Yoona hất tay người kia ra , liếc mắt cảnh báo cậu ta đừng nhây với nó
_ Làm gì đáng sợ vậy , nghe nói gần đây có quán Nhật mới mở , đi không ? - Choi SooYoung nhanh chóng vào chủ đề chính , ánh mắt mơ màng tưởng tượng một băng chuyền thức ăn vô cùng bắt mắt chạy lại về phía cậu
_ Món Nhật ? Nghe cũng hay đấy !- Im Yoona tưởng tượng đến đồ ăn thì đôi mắt lập tức phát sáng như tìm được kho báu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Im Yoona sau khi ăn no nê thì trời cũng đã sập tối , nhanh chóng tạm biệt SooYoung mà trở về tổ ấm của mình
Im Yoona đi vào căn hẻm vắng , nơi đường tắt dẫn đến nhà nhanh nhất . Bên trong hẻm ngoại trừ bóng đèn đang nhấp nhóe kia ra thì mọi thứ trên đường điều yên tĩnh đến lạ thường
Im Yoona nhanh chóng bước đi thì cảm nhận phía sau vai mình có một bàn tay gầy guộc toát lên hàn khí lạnh lẽo đang đặt lên vai mình
_ Aaa... Ưm ... - Im Yoona chúa sợ ma , chính là dù làm nghề y nhưng chuyện tâm linh nó rất tin tưởng những câu chuyện mà ông bà thường kể cho nghe khi còn nhỏ . Nhưng sau khi thét lên thì cô lập tức bị bàn tay lạnh toát ấy chặn miệng lại , thì ra một cô gái làm nó sợ hú hồn tưởng gặp ma
_ Cô làm tôi giật mình đấy , cô là ai ? sao lại đi vào con hẻm này ? Nghe nói nơi đây thường xảy ra những vụ án mạng khủng khiếp lắm đó - Im Yoona nhanh nhảu tuông một tràng câu hỏi mặc kệ người kia có quan tâm hay không
_ Đưa tôi đến nhà cô mau ! Nếu không muốn chết ! - Người con gái kề sát con dao bóng loáng lên cổ nó , gằng từng chữ nặng nhọc
_ ... - Á khẩu , hốt hoảng , Im Yoona chính thức muốn xỉu đến nơi thế nào người này là .... cướp ?
_ Nhanh lên ! - Cô thấy người kia không có phản ứng gì , lập tức rít nhẹ kề sát lưỡi dao gần hơn cổ nó tạo một đường cắt nhẹ không quá sâu nhưng đủ để cho máu đang rướm ra
_ Ahhh ... đau , tôi biết rồi ! - Im Yoona rên rĩ , cảm giác một trận đau buốt ở vùng cổ làm cho nó tỉnh giấc mà dắt kẻ lạ mặt đến nhà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Im Yoona lần mò trong bóng tối cuối cùng cũng tìm thấy công tắc mở đèn
_ Phựt ! - Ánh sáng soi rọi khắp phòng , nó giật mình nhìn người trước mặt thân thể đầy máu , vết thương trên mặt cũng đang rướm máu
Chính là người trước mặt vô vàn vết thương nhưng vẫn không che đi nhăn sắc tuyệt mĩ của nàng , Im Yoona cảm thấy rất ghen tỵ với người trước mặt nàng đẹp tựa như điêu khắc hoàn mĩ vô cùng , khuyết điểm cũng không có
_ Ngươi ... ưm ... - Nàng thốt lên , nhưng sau đó cảm thấy đầu óc quay cuồng nhanh chóng buông con dao xuống mà gục ngã
_ Này ! ... - Im Yoona nhìn thấy hết được hành động của nàng lập tức dùng thân người mảnh khảnh của mình mà ôm lấy nàng vào lòng
_ Dù sao thấy chết không thể không cứu , cô mất máu quá nhiều rồi ! - Im Yoona cũng may là sinh viên y , nên nhanh chóng giúp nàng cầm máu và khâu lại vết thương
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi việc tưởng chừng thuận lợi nhưng hiện tại Im Yoona đang hít thở không thông , hiện tại nàng còn vết thương ở bên trong nếu vậy phải cởi y phục của nàng ra nhưng Im Yoona chính là sợ sau khi nàng tỉnh dậy thấy trên người mặc y phục khác lập tức sẽ nhanh chóng giết chết nó lập tức mất
_ Nhắm mắt lại được rồi ! - Im Yoona gật đầu , sau đó nhẹ nhàng lần mò cởi từng nút y phục của nàng ra
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ô mô ? 0.o ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Im Yoona chạm tay vào cái gì đó nó mềm mềm , lại có đồ đàn hồi .... Im Yoona muốn khóc thét , lập tức tung cửa chạy nhanh ra cửa sổ hít căng không khí vào buồng phổi
_ Im Yoona , mày sao thế ? tại sao lại chạm vào thứ đó chứ - Im Yoona vò đầu bứt tóc , lòng thầm gào thét than trời
Im Yoona vẫn còn đang tự kỷ thì thấy một dàn xe hơi màu đen từ trong con hẻm lúc nảy chạy ra với vận tốc vô cùng nhanh , nhìn thôi cũng biết rằng bọn họ đang kiếm ai
Im Yoona khẽ thở dài , nó biết nàng chắc chắn không phải người tốt nếu không tren người không đầy vết thương , lại đem dao theo mà sử dụng chúng vô cùng thành thạo lẫn cả đôi mắt băng lãnh toát lên hàn khí không cảm xúc của nàng ấy nữa
_ Im Yoona , mày phải cứu người mặc kệ cô ta là ai mày là bác sĩ phải có chức trách cứu bệnh nhân - Im Yoona tự trấn mình , lập tức căng mắt gạt bỏ mọi suy nghĩ xấu xa trong đầu mà giúp cô nàng khâu lại vết thương
Sau khi quăng chiếc áo bẩn của cô nàng vào máy giặc , Im Yoona ôm lấy đầu tưởng tượng đến cơ thể nóng bỏng của nàng ta
Vòng một đầy đặn , vòng hai thon gọn , vòng ba lép nhưng ổn . Ôi ! Má ơi ! Máu ... Tại sao lại bị chảy máu cam chứ ? Cầm máu , cầm máu ...
Im Yoona hốt hoảng lục tung khắp nhà , một đêm quả thật mất ngủ với nó . Hình ảnh yêu mị ấy cứ lẩn quẩn trong đầu nó , mà mọi lần nghĩ nó lại tốn không ít máu , thật tội cho nó ah~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro