Chương 2
Quả nhiên, Trương Trạch Vũ mãi mãi vẫn không thay đổi, lòng dạ hẹp hòi.
Trương Cực xem như cái tát vừa nãy của mình đã thanh toán xong, hai thằng đàn ông đánh nhau vốn dĩ đã là chuyện hết sức bình thường, huống hồ hai người trong tình cảnh này lại không ai chịu nhường ai.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi" Trương Cực biết bây giờ cho dù hắn có cứng rắn đến đâu cũng chỉ khiến cho sự việc càng thêm tồi tệ hơn, mặc kệ bên má trái của mình sưng đến cỡ nào, dù sao Trương Trạch Vũ so với hắn một chín một mười, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Trạch Vũ, ôn hòa thương lượng
"Xin lỗi, anh sai rồi, em đứng dậy trước, chúng ta về nhà, có được không?"
Không biết là những lời này Trương Trạch Vũ có nghe thấy được câu nào hay không. Đôi mắt mơ màng của cậu giống như đang nhìn Trương Cực, lại giống như không toàn tâm đặt lên hắn, hoặc cũng có thể là sau khi tát đối phương đến hài lòng, vùng vằng mấy lần cuối cùng cũng chịu đứng dậy, thậm chí còn không cần đến sự giúp đỡ của Trương Cực.
Trương Cực ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh là Trương Trạch Vũ nửa mê nửa tỉnh, cũng không quên quan sát đám đông bắt đầu rời đi ở lối vào trước cửa quán bar. Nhưng mà trò hề này còn lâu mới đến hồi kết. Sau hai năm kết hôn, Trương Trạch Vũ đã nằm lòng tính khí quái đản của Trương Cực. Anh ta chính là loại tiểu nhân thù dai, và khoảnh khắc Trương Trạch Vũ bước lên xe, mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu.
Trương Cực đôi khi cảm thấy bản thân phải xui xẻo đến mức nào mới có thể gặp được một đối tượng như vậy. Những con người trẻ tuổi thuộc giới thượng lưu sinh ra hầu như đều là quân cờ trong tay các bậc tiền bối, không có tình yêu của riêng mình. Cuộc hôn nhân thương mại này chính là cái giá mà Trương Cực phải trả cho hơn 20 năm hắn được cung phụng ăn, uống, và lẽ dĩ nhiên, Trương Trạch Vũ cũng không phải người đủ may mắn để có thể tự mình thoát khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn này.
Sự hợp tác giữa hai bên gia đình đã đẩy bọn họ tiến tới con đường hôn nhân, dù cả hai chỉ mới gặp nhau hai lần.
Trương Cực luôn tưởng rằng kết hôn xét trên mặt giấy tờ đều không thành vấn đề, hai bên không ai làm phiền ai, hắn vẫn sẽ là người đàn ông hoàng kim của thành phố A. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, gia đình của hắn, sau hôn nhân lại trở thành một đống lộn xộn.
Nửa kia của hắn là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng, ngoài công việc bình thường ra thì mỗi ngày đều chạy đến bar chơi, KTV và tiệc tùng. Thật ra nếu chỉ có như vậy thì không thành vấn đề, trẻ con ham chơi là chuyện bình thường, cứ mặc kệ cậu ta thôi. Mặc dù chỉ hơn Trương Trạch Vũ có nửa tuổi, nhưng hắn vẫn luôn âm thầm tự an ủi mình rằng, có lẽ là do khoảng cách thế hệ đi?
Nhưng dường như mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Bất cứ khi nào Trương Trạch Vũ say xỉn rồi bất tỉnh trong quán bar, KTV hay khách sạn, thậm chí là nằm sõng soài trên đường phố, Trương Cực đều nhận về các cuộc gọi điện thoại khác nhau.
Không dễ gì sau một ngày làm việc mệt mỏi mới có thể trở về nhà tắm nước nóng và ngủ một giấc thật ngon, kết quả lại phải ra ngoài thu dọn rắc rối của người danh chính ngôn thuận cùng mình đứng tên trên sổ đỏ, một lần hai lần thì thôi đi, hai năm qua, thậm chí Trương Cực còn chẳng đếm nổi tổ tông này đã gây ra cho hắn bao nhiêu phiền phức.
Có đôi khi ngồi trong thư phòng, bình tâm suy nghĩ, hắn còn cho răng Trương gia thật sự vì không thể quản nổi vị thiếu gia này mà ném sang cho hắn. Thuyết âm mưu này đã tồn tại trong đầu Trương Cực một thời gian dài, khiến hắn bị ám ảnh, nghiêm trọng đến mức, đầu năm cùng Trương Trạch Vũ về nhà trong dịp Tết Nguyên Đán, Trương Cực gần như đã tìm cha mẹ của Trương Trạch Vũ để làm sáng tỏ.
Trở về với hiện tại, bên tai hắn vẫn là những tiếng lầm bầm ấy, Trương Cực không màng đến cảm xúc của mình, bắt đầu chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu.
Đúng vậy, hắn xem Trương Trạch Vũ như kẻ thù của mình.
"Tại sao anh lại đánh tôi hả Trương Cực?". Trương Trạch Vũ có chút tức giận, bĩu môi, hai tay ôm lấy mặt. Cũng không phải đứa trẻ thích khóc nhè, chỉ là một kẻ làm loạn vì men rượu, thế nhưng Trương Trạch Vũ lại tỏ ra tủi thân đến mức khiến người khác có cảm giác như chính mình đang bắt nạt cậu ta.
Giống như biến thành một người mách tội trước. Trương Cực sớm đã quen với điều này, hắn bình tĩnh ngồi xuống cùng Trương Trạch Vũ nói lý:"Nếu không phải em gào lên như một con chó điên, anh có lý do gì để đánh em?"
Trương Cực cho rằng có thể Trương Trạch Vũ là thần thánh đến từ một nơi xa xôi nào đó. Người bình thường uống rượu đều không thể giữ đủ tỉnh táo, nói lý đến mấy cũng không nghe vào một chữ. Nhưng Trương Trạch Vũ thì khác, một khi đã có chút nhận thức, nói lý với cậu vẫn có tác dụng, thậm chí có thể tự mình ngẫm lại bản thân đã làm sai chỗ nào. Trương Cực đã phát hiện ra điểm yếu này, và luôn cố gắng giáo dục Trương Trạch Vũ theo cách đó, nhưng rồi hắn cũng đã từ bỏ.
Ngựa quen đường cũ, Trương Trạch Vũ ngày nào cũng thề với Trương Cực đủ 1000800 lần, thậm chí còn bị hắn ép viết bản cam kết, nội dung như sau:
Tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến quán bar, KTV hay khách sạn để uống rượu nữa.
Sau đó, ngày thứ hai sau khi viết bản cam kết, vẫn là Trương Cực, đến đón Trương Trạch Vũ đang phát điên ở đồn cảnh sát.
Trương Cực hận không thể rèn sắt thành thép, liếc mắt nhin bộ dạng ma mị của Trương Trạch Vũ, nén xuống cơn tức giận, gạt đi một vài hạt bụi còn bám trên tóc cậu
"Trương Trạch Vũ, em đừng hy vọng anh sẽ cho em một xu nào nữa"
"Anh trai của tôi ơi, đây đã là thời đại nào rồi?". Trương Trạch Vũ thân thể nóng rực, ánh mắt trong veo, chớp chớp ngây ngô như một chú cún nhỏ, nghiêm túc nói:"Tôi sớm đã có tiền của mình rồi, ok? Tôi là thằng thất nghiệp sao? Hay là anh đang coi thường tôi?"
Lại là ba câu chất vấn quen thuộc ấy.
Trương Cực nghi ngờ Trương Trạch Vũ kiếp này đầu thai đến nhân gian mục đích chỉ để đè đầu cưỡi cổ hắn, nhất định là do hắn kiếp trước đã làm chuyện gì đấy có lỗi với người này. Thế nhưng, rút kinh nghiệm từ những bài học trước, hắn chậm rãi làm động tác bấm đốt tay, thản nhiên nói:"Tiền của mình? Được thôi, để anh giúp em tính toán một chút, rượu của em một chai hơn 1000 tệ, chúng ta tạm tính 20 chai đi, dù sao rượu của bạn em cũng phải thanh toán nữa, 1000 nhân 20 là 20000 tệ. Tiểu thiếu gia, chút tiền lương của em, có thể trả hết hóa đơn một ngày này không?"
Không đợi Trương Trạch Vũ kịp tiêu hóa hết những con số khổng lồ, Trương Cực lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:"Anh có lần nào quên không nạp tiền vào thẻ cho em không? Tiểu thiếu gia, Trương tiểu thiếu gia, trách nhiệm nên có của một người chồng anh làm cũng đến nơi đến chốn rồi, anh cũng tính là quá chính trực và nhân từ với em đi?"
Trương Trạch Vũ nhớ lại khoảnh khắc huy hoàng của mình trong quán bar, nơi bản thân vô tư quẹt đến nát thẻ thanh toán chỉ để mua lấy sự vui vẻ, sau đó lại chợt nhận ra, một nửa số tiền đó, đều là chi phí sinh hoạt hàng tháng mà Trương Cực thêm cho cậu đều đặn...
Hình như là như thế thật....
Cẩn thận quan sát biểu cảm có chút đắc ý của Trương Cực, Trương Trạch Vũ nhanh trí dán thân thể mềm nhũn lên cánh tay hắn, còn không quên xoa nhẹ, "Anh à"
Thanh âm nũng nịu kéo dài đến nỗi Trương Cực không thể nhìn ra sự mềm mại nào. Ưu điểm lớn nhất của Trương Trạch Vũ là mặt dày không biết xấu hổ, nếu như ưu điểm này được đặt vào công việc, Trương Trạch Vũ chắc chắn sẽ có được không ít thành tựu xã giao, nhưng vị tiểu thiếu gia này lại không có hứng thú với nó.
Sinh ra đã ngậm thìa vàng, Trương Trạch Vũ có tiền, cậu ta muốn làm cái gì thì làm cái đó.
"Ngậm cái miệng của em lại đi." Trương Cực quả thực không dễ dàng bị mua chuộc."Bình thường Trương Cực dài, Trương Cực ngắn đều đem ra mắng, bây giờ không có tiền, lại bắt đầu làm nũng?"
Lần này Trương Trạch Vũ làm loạn ở một quán bar cách nhà bọn họ không xa, hơn nữa lại là đêm khuya, đường phố thông thoáng, hai người bọn họ chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Trương Cực đợi xe dừng lại, mở cửa đi ra ngoài, muốn tự mình đi vào trong, nhưng kỳ quái đi mấy chục bước rồi vẫn không nghe thấy sau lưng có động tĩnh gì, hắn bối rối quay đầu lại, liền thấy Trương Trạch Vũ một chân dẫm trên đất, nửa tỉnh nửa mê, không có ý định ra khỏi xe.
"Trương Trạch Vũ, qua đây"
"Đi không nổi nữa rồi, trừ khi anh bế tôi."
Lý lẽ cây ngay không sợ chết đứng của Trương Trạch Vũ khiến Trương Cực giận đến bật cười, "Muốn đi thì đi"
Nói xong đi thẳng lên bậc thang, tiến vào cửa.
Ba phút sau, cửa biệt thự lại mở ra, Trương Cực lúc này đã cởi bỏ áo khoác, từng bước một đi xuống bậc thang, đi tới chỗ tiểu tổ tông kia đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nói"
"Tiểu tổ tông, anh bế em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro