"Ngôi nhà ma ám"
Một buổi chiều êm ả, mây trôi bềnh bồng, trời rất thích hợp để ngủ. Ấy thế mà Trương Cực lại lôi đầu từng đứa dậy để đi "ngôi nhà ma ám" mới khai trương ở khu vui chơi. Chả biết nó ngóng tin ở đâu ra cái chuyện ngôi nhà ma này debut mà rủ cả bọn đi cùng. Nhưng Trương Cực là ai? Là giáo bá hề nhất cái trường này, nó mời một đứa là gần hết nguyên cái trường đi theo. Chúng nó kéo bè kéo phái theo hùng hồn lắm cơ, phải nói rằng là nếu chỗ nào mới khai trương mà lọt vào tầm mắt của Trương Cực là mau giàu, rất nhanh sẽ thành tỉ phú.
Điển hình là bây giờ.
Cả một lũ học sinh nam có nữ có, hào hứng đứng trước một ngôi nhà có tiêu đề bằng màu mực nham nhở đỏ chói "Ngôi nhà ma ám". Trời đã gần sang tối mà còn đi vào đây thì perfect luôn, quá là hợp không khí.
Cả đám loay hoay mãi mới đưa hết vé cho hai nhân viên mặc trang phục ma nữ. Một cô gái cứ nhìn Trương Cực cười tủm tỉm, cô còn lại hai mắt sáng rực nhìn cọc tiền dày cộm mà Trương Cực đưa qua. Giàu rồi, cô sắp giàu rồi!
Vào rồi mới biết bên trong chả có lấy một ánh đèn, trời bên ngoài cũng sang tối nên việc mượn ánh sáng từ bên ngoài là chuyện không thể, chỉ có thể mượn ánh sáng nhỏ nhoi từ cái đèn pin mini mà hai cô gái bên ngoài phát cho. Nó nhỏ như thế nào hả? Ánh sáng mà cái đèn pin mini ấy phát ra chỉ đủ để nhìn rõ mặt con ma trong đấy.
Chả biết đứa nào đi kiểu gì mà eye contact với nhân viên giả ma luôn. Ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo chiếu thẳng vào "con ma" có cặp mắt đỏ rực chảy ra máu, hai răng nanh nhọn hoắt đang cắn một cái đầu lâu nhuốm sắc đỏ tươi.
Trong đêm tối, tiếng la hét thất thanh cùng tiếng chạy loạn xạ cứ thế vang vọng khắp căn nhà và có xu hướng bay ra ngoài.
Trương Cực còn đang bận ngắm đất mẹ thì bỗng dưng bị xô hẳn vào con đường khác, mà khổ nỗi nó không tài nào định hướng được trong bóng đêm, thế là lạc mất nguyên đoàn người. Mà lúc nó bước vào con đường riêng biệt này thì đèn dầu được đốt lên, những bàn tay máu trên tường càng rõ nét, đầu lâu treo xung quanh cũng dần hiện lên.
Trương Cực cười cứng ngắc với "con ma" xanh lè cầm lưỡi liềm đang đứng đối diện, tay nó run cầm cập, hốc mắt từ từ đỏ hoe. Người rủ là nó, người sợ cũng là nó nốt. Ông trời ơi, cái chỗ gì mà đáng sợ thế hả? Tại sao cái chỗ này lại đóng giả chân thật vậy chứ!? Rủ người ta đi nhà ma nghe cho ngầu vậy thôi chứ nó cũng sợ, chẳng qua là nghe được chỗ này mới khai trương, mà chỗ nào mới khai trương chắc chắn sẽ không đáng sợ nên nó mới đánh liều rủ mọi người đi cùng. Ai ngờ đâu nó sợ muốn xỉu, ấy thế mà từ đi nhiều mình lại còn thành đi một mình. Giờ "con ma" còn đứng ở trước mặt, có mà chạy đằng trời!!
Chạy đằng trời cũng phải chạy, Trương Cực nhắm tịt mắt vòng qua "con ma" chạy thẳng về phía trước, ma xui quỷ khiến bị vấp cái đầu lâu dưới đất mà ngã uỵch xuống. Nó xoa xoa đầu gối, vừa ngước mắt lên nhìn thì một cái "đầu người" rớt thẳng xuống, theo tầm nhìn còn thấy nụ cười man rợ của nhân viên giả ma xanh lè khi nãy.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!"
[...]
Tả Hàng từ lớp học thêm trở về nhà, em thay đồ rồi thả người nằm xuống sofa êm ái. Còn định lấy bài ra ôn thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Là Trương Cực.
"Em nghe?"
Từ trong điện thoại truyền ra tiếng khóc của cậu con trai lớn xác.
"Áaa, bé đến cứu anh với! Đáng sợ quá huhu..."
Tả Hàng ngớ người hai giây, sau đó không nhịn được mà cười lớn.
Gì đây? Gì đây?? Đây là Trương Cực á??? Em có nghe anh bảo hôm nay là đi nhà ma, nhưng đâu có ngờ bị dọa tới mức này??
"Em đừng có cười nữa mà, mau đến cứu anh!!!"
"Mày đừng có lại đây!! Cứu anh huhuhu..."
"Tả Hàng em mau đến đây nhanh lên!!! Aaaaa, mày tránh ra!!!!"
"..."
Lúc Tả Hàng đến là lúc nhân viên giả ma cũng rơi vào bất lực. Cậu trai giả ma cười với Tả Hàng, chân thành cảm ơn vì em đã đến, rất vội vã bàn giao lại Trương Cực đang co một góc bên tường cho em. Tả Hàng phải nhịn rất cực khổ mới không cười trước mặt anh bồ, nhưng vừa nhìn thấy mặt nó là không nhịn được, em bắt đầu cười không ngừng.
Mãi đến khi dắt Trương Cực ra khỏi nhà ma, Tả Hàng vẫn cười đến run người. Cả quãng đường đi ra, Trương Cực vẫn cứ nắm chặt tay em, đôi lúc còn bị mấy nhân viên ma dọa giật mình mấy lần, nhưng không còn la hét như lúc gọi điện nữa. Tuy vậy Tả Hàng vẫn rất vui vẻ, ai mà ngờ bạn trai hổ báo của mình lại sợ ma đến nỗi cầu cứu mình cơ chứ! Quá thú vị luôn!
"Em đừng có cười nữa!"
"Sao em lại không được cười? Anh đáng yêu mà?"
"Chuyện hôm nay em không được kể ai đâu đấy! Thật mất mặt mà!"
"Lúc đi ra không đáng sợ sao?"
"Có chứ! Nhà ma gì thế này! Đáng sợ chết đi được!"
"Vậy tại sao em không thấy anh phản ứng dữ dội như lúc em đến?"
"Gì chứ? Sao em cứ nhắc lại thế!? Anh không cần mặt mũi nữa à!?"
"Haha..."
Trương Cực cười cười nhìn đôi mắt cong thành trăng khuyết của em, thủ thỉ khẽ khàng bên tai bé bồ, "Bởi vì ở bên cạnh em anh không còn sợ nữa, rất an tâm."
Tả Hàng ngạc nhiên, đôi mắt từ từ nhu hòa lại, nụ cười trên mặt cũng mang nét dịu dàng, "Ừm, an tâm."
[...]
Trương Cực: Bạn trai của anh đến rồi, mấy đứa tự đi chơi đi nhé!
-
Klein: Valentine vui vẻ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro