Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa rào (10)

Đầu thu đón chào một cơn mưa rào bất chợt. Đâu đó trên những tán lá vẫn còn đọng lại chút hương vị âm ẩm từ những hạt mưa lăn tăn, và cái mùi đất ngai ngái lại dậy lên sau hơn mấy tháng hè cằn cỗi. Vài ba cái lá vàng nương theo gió thu rơi lả tả xuống đường, che khuất những vũng nước trong suốt phản chiếu hình ảnh người qua lại. Rosemary vẫn im lìm chào đón mọi người trên con đường lớn xô bồ tấp nập, cũng tiễn đi vài vị khách trú cơn mưa không báo trước vừa nãy.

Tám giờ tối, cơn mưa rào lại đến.

Đèn đường vừa lên xua đi bóng tối vô tận, Trương Cực đứng dưới tán ô trong suốt nhìn ngắm cậu nhân viên thu ngân bận bịu thu dọn đồ đạc. Anh xuyên qua dòng người trú mưa trước mặt, cong ngón trỏ lại gõ hai cái lên mặt kính thủy tinh.

Tiếng "lộc cộc" xé toạc tiếng mưa vang lên vô cùng rõ ràng, Tả Hàng bị âm thanh thu hút nhìn ra ngoài cửa, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trương Cực đẹp trai ngời ngời đứng giữa đám người, vóc dáng hay khuôn mặt đều nổi bật hơn hết thảy. Em cười với người bên ngoài, tay lại thu xếp nhanh hơn một chút.

Suốt hai tháng hè vừa qua không ngày nào là Trương Cực không ghé sang Rosemary, dù có bận đi chăng nữa thì anh vẫn dành dụm ra một ít thời gian chạy đến, có khi là anh sẽ order một ly đem về, có khi sẽ ngồi lại mười đến mười lăm phút. Tất cả những điều anh làm chỉ để đến nhìn Tả Hàng một chút và gửi đến em một lời chào. Mỗi lần như vậy Tả Hàng sẽ vừa cười vừa trêu anh rằng "anh có muốn làm thẻ vip luôn không?" cơ mà tới lúc anh hỏi lại "thế thẻ vip có tặng kèm theo em nhỏ Tả Hàng không?" thì em lại ngại đỏ rần cả mặt.

Tả Hàng tắt đèn, cả căn phòng xinh đẹp ấm áp bỗng chốc tối om. Bên ngoài mưa cũng chỉ còn lác đác vài hạt mang theo hơi ẩm ướt rơi xuống. Tả Hàng đóng cửa, men theo ánh đèn đường mà nhìn, những vị khách qua đường ban nãy cũng đã tản đi hết chỉ còn lại đơn độc một mình Trương Cực đứng giữa màn đêm. Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ cột đèn phía trên rọi xuống như đang dịu dàng giang tay bao bọc lấy hai người, phủ xuống vài tia ấm áp.

Tả Hàng mỉm cười chen vào dưới tán ô của anh, hai người sóng vai bước từng bước chầm chậm về nhà.

Bỗng em dừng bước, kéo giãn một khoảng cách với Trương Cực. Mưa lại bắt đầu rỉ rả, áo trên người bắt đầu thấm từng hạt mưa lạnh lẽo, nhưng em không thấy lạnh chút nào hết vì giờ đây trái tim em lại như đang bốc cháy. Có một giọng nói không ngừng kêu gào trong tâm trí em, muốn em nói lên cảm xúc của chính bản thân mình. Nhưng em lại quá sợ, em không dám vạch tim mình cho người ta xem.

Trương Cực nhíu mày nhìn em mím môi thành một đường thẳng rồi lại nhìn bả vai gần như sắp ướt đẫm nước mưa của em, anh nhíu mày, đem chiếc ô đang che thẳng chỉnh lệch sang một bên, đủ để nước mưa không chạm tới được bạn nhỏ của anh.

"Anh sẽ bị ướt mất!" Tả Hàng vội kéo tay Trương Cực xê dịch lại ô về vị trí ban đầu, nhưng ai kia chẳng những không thèm nhúc nhích mà còn rất vui vẻ cười cười nhìn em. Hết cách, Tả Hàng chỉ có thể bước thêm một bước nhỏ rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người.

"Đàn em có gì muốn hỏi anh đấy à?"

Lại giở cái giọng trêu chọc, Tả Hàng thế nhưng không tức giận mà gò má em cứ thế mà đỏ lên. Lý trí cuối cùng kêu gào thảm thiết không cho em cắn miếng bánh ngọt ngào này nhưng trái tim em lại vô cùng muốn, siêu muốn. Sau đó, Trương Cực bỗng nghe người đối diện nho nhỏ cái chất giọng ngốc ngốc ngọt ngọt như đường giương mắt hỏi mình:

"Em không giống như anh..."

Trương Cực cười, anh lờ mờ đoán bạn nhỏ cũng thích anh lắm, cũng đoán được đàn em đáng yêu này đang định ngỏ lời với anh. Nhưng vạn sự không ngờ tới bạn nhỏ lại dò hỏi mấy vấn đề này trước, có lẽ em nhỏ này rất sợ đoạn tình cảm này đứt gánh giữa đường đây mà. Đúng là có chút dở khóc dở cười.

"Không sao, em chỉ cần là em thôi."

Tả Hàng cong môi, rồi lại cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng bình ổn lại, "Em hay lạc đường..."

"Anh sẽ đi tìm em."

"Em thích đọc sách, nhưng anh..."

"Nếu em thích, chúng ta có thể cùng nhau đến thư viện bất cứ lúc nào."

"Em... g-gia cảnh em không tốt..."

"Sau này chúng ta sẽ cùng nhau cải thiện. Không được thì anh nuôi em."

"Em rất sợ bị bỏ lại phía sau..." Tiếng nói càng về sau càng nghẹn, dường như điều này vẫn luôn dằn vặt em.

"Anh ở đây."

"Tả Hàng, anh sẽ vẫn luôn ở đây. Nếu em tiến về phía trước một bước, anh sẽ ở bên cạnh cùng em tiến lên một bước đó. Nếu em tiến hai bước, anh sẽ tiến lên một bước, như vậy chỉ cần em quay đầu là có thể ôm lấy anh. Nếu khoảng cách giữa chúng ta quá xa thì em chỉ cần đứng một chỗ, anh nhất định sẽ chạy đến tìm em."

"K-không được, vậy thì không có công bằng..."

"Được, vậy chúng ta cùng chạy về phía đối phương. Chạy đến khi nào bắt được nhau thì thôi."

Tả Hàng cười, bao nghẹn uất trong lòng như được giải tỏa, em không tin vào tình yêu, nhưng em tin Trương Cực.

Em cười thật hiền, nụ cười trong trẻo như một tinh linh nhỏ ngọt ngào quấn quýt. Đôi mắt sáng ngời như chứa cả dải ngân hà lấp lánh nhìn thẳng vào mắt Trương Cực, đem lời yêu đặt ở đầu môi. Bỗng một bàn tay to lớn chặn lại tất cả, anh duỗi tay đè hết những lời sắp thốt ra của Tả Hàng xuống, nhìn em một cách chân thành.

"Anh thích em." Một lời nói dịu dàng như mật rót vào tai, hai má Tả Hàng nóng lên, trái tim ấm áp lạ thường.

"Thích nhiều đến mức chỉ cần nhìn em thôi liền không thể dời mắt được, chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp để cùng em tiến vào lễ đường, cho em lời hứa trọn một đời người."

Trương Cực vẫn muốn nói tiếp nhưng có vẻ bạn nhỏ nào đó đã ngượng tới muốn đào hang chui xuống đất mà trốn rồi. Anh bật cười, đôi mắt chứa đầy yêu thương nhìn người yêu. Đáng yêu, em ấy lúc nào cũng đáng yêu như vậy hết.

Nhưng mà anh vẫn muốn một câu trả lời chính thức.

"Thế, câu trả lời của em là?"

Và khi vừa dứt câu, một nụ hôn nhẹ nhàng lưu luyến rơi xuống khóe môi mềm mại của anh. Nụ hôn dưới màn mưa rỉ rả, nụ hôn thúc đẩy hai con tim đồng điệu sát bên nhau. Và, một nụ hôn bắt đầu một mối tình đẹp như mơ khi Trương Cực là một nhà thơ lãng mạn và chàng thơ của hắn là em.

.
.
.
.
.

@Klein: kết thúc ở đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro