Đàn em đẹp mắt (2)
Liệu có ai tin vào chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không? Có đó, Trương Cực tin, anh bắt đầu tin vào điều phi lý đó khi nhìn thấy một người, và cảm nhận được trái tim mình rung lên vì người ấy.
Trương Cực không hay ra bên ngoài vào buổi sáng, khi không có tiết học, Trương Cực sẽ chẳng bao giờ lết cái thân của mình tới trường để làm mấy chuyện vô nghĩa như đọc sách hay lao động gì đó, anh thích dành thời gian rảnh để ngủ một giấc hơn. Nhưng tiếc thay, hôm nay anh chả được ngủ bù miếng nào dù hôm qua đã đánh trận game đến tận hai giờ sáng.
Lý do hả? Đi đánh nhau có tính là lý do chính đáng không ta... Không biết, nhưng anh biết chắc là hôm nay nhất định phải đánh trận này. Chuyện bắt đầu cũng không có gì to tát, chỉ là có thằng nhóc lớp mười nào đó vừa vào trường đã xưng danh ngang dọc, cư nhiên tuyên chiến cướp chức đại ca mà anh tích góp từ hai năm tới giờ. Tức quá là tức mà, hôm nay phải cho nó biết hai chữ "đại ca" này gắn lên người anh không phải để trưng bày.
Máu lửa thì máu lửa, vẫn phải đợi đàn em tụ tập đầy đủ đã, không chúng nó ỷ đông hiếp yếu đánh cho quay cuồng thì khóc huhu cũng không ai cứu. Đại ca thì đại ca, không biết đối thủ mạnh như nào thì vẫn phải có chút rén.
Hôm nay nắng đẹp, ánh mặt trời buổi sớm cũng đặc biệt chói hơn thường ngày. Như mọi khi, Trương Cực vẫn phải tìm một chỗ bắt ánh sáng tốt để khoe sự đẹp trai sáng ngời của mình. Và chỗ lý tưởng ấy chính là phía trước thư viện trường. Anh đứng dưới tán cây che lại một phần ánh nắng chói chang, chậm rãi xé vỏ kẹo ra, từ tốn ngậm lấy que kẹo chanh chua chua ngọt ngọt. Thỏa mãn rồi thì lại thông thả lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, một tay ung dung bỏ vào túi quần, dáng vẻ vô cùng đẹp trai khiến tần suất quay đầu của các nữ sinh dạo quanh thư viện ngày càng nhiều.
Anh nhìn quanh một lát, nghĩ nghĩ xem mình có nên vào thư viện tránh nắng một lát không, dù gì thì đám đàn em của anh cũng chưa tới nơi mà. Nhìn qua nhìn lại một hồi cuối cùng vẫn chọn đứng tại chỗ lướt điện thoại, vừa hay lúc bản thân không thèm nhìn tới nhìn lui nữa thì một tầm mắt khác liền đặt vào người anh. Trương Cực có thể nhận ra một ai đó đang cố đánh giá mình. Từ trước tới nay có rất nhiều người dùng ánh mắt để thăm dò anh, muốn tìm hiểu, nhưng đa số đều bị vẻ bề ngoài của anh đánh gục. Anh cũng có một thói quen, đó là khi có ai đó nhìn chằm chằm bản thân, Trương Cực cũng sẽ chẳng ngại mà đối mắt cùng người ta.
Lần này cũng vậy, chỉ tiếc là khi anh ngẩng đầu lên thì vừa lúc tầm mắt người kia cũng rời đi.
Ấy dà tiếc thế nhỉ, còn chưa trổ tài đọ mắt được cơ mà! Thôi kệ, để tìm xem lúc nãy là ai đang nhìn anh nào.
Trương Cực nhìn qua lớp kính thư viện cách mình không xa, anh trông thấy một thiếu niên rất đẹp đang luống cuống với quyển sách trong tay và cô bạn bên cạnh. Thiếu niên ấy hai má hồng hào đầy sức sống, đôi mắt chứa đầy những tia sáng chớp chớp liên tục vì hoảng loạn. Trương Cực bật cười, nhìn đồng phục thì có lẽ là khối mười. Khá đáng yêu, chí ít là đáng yêu hơn cái thằng "đại ca" hàng dởm kia. Trương Cực nghĩ thế.
Em ấy tên gì nhỉ? Tiếc ghê, anh mà không bận là vào làm quen với em nhỏ mất rồi.
Nghĩ sao làm vậy, Trương Cực định đi vào làm quen với đàn em thật, kiểu gì thì mấy đứa kia cũng chưa tới đâu, vào hỏi cái tên một chút chắc cũng không tốn quá nhiều thời gian đâu nhỉ. Anh nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, nhấc chân chuẩn bị đi tới.
Người tính không bằng trời tính, còn chưa kịp đụng tới tay nắm cửa của thư viện thì đã bị một thằng nào đó lao như cơn gió kéo đi, may là Trương Cực nhìn rõ nó là đàn em mình, chứ không là nó đá một phát bay ra gốc cây nằm.
Thôi xong, anh còn chưa biết tên nhóc đàn em đẹp mắt kia...
Àiiiii, chỉ đành hi vọng ông trời cho hai ta gặp nhau thêm một lần nữa thôi.
.
.
.
.
.
.
.
@Klein: tui lười ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro