Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Quãng đường đi tới căn hộ của Ngũ Triết hoàn toàn chìm trong im lặng. Ngũ Triết cũng nhận ra sự không bình thường của cô gái bên cạnh, vì Kiki có vẻ lơ đãng, nói chuyện rất ít và cũng không nắm tay hay ôm cô như điều người ấy đã làm trong suốt ngày hôm nay

"Có nặng không ?"

"Mình chỉ cầm có hai gói bánh chips thôi Ngũ Triết ah...."

"Cũng nặng đấy chứ"

Kiki cười thật khẽ khi cả hai bước vào thang máy, "Vậy cậu muốn cầm luôn sao ?"

Ngũ Triết ngây thơ gật đầu rồi chìa tay ra lấy luôn túi bánh Kiki đang ôm

"Cậu bấm chuông cửa giúp mình đi, hai tay mình cầm đồ hết rồi'

"Không"

"Huh nhưng mình..."

"Lêu lêu !" Kiki lè lưỡi trêu rồi bấm chuông cửa. Ngũ Triết liền mỉm cười, cô cảm giác Kiki thật sự vẫn chưa cư xử bình thường như trước nhưng ít nhất cô ấy cũng đã đùa với cô

"Tạ ơn Chúa, cậu đã trở về Ngũ Triết ah. Tên shikshin kia đói đến độ muốn ăn thịt mình luôn kìa !"

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng ra mở cửa cho hai người. Kiki nghĩ rằng đây chính là Tiểu Khổng vì cô đã gặp qua Tiểu Tiền lúc còn ở văn phòng

"NGÔ TRIẾT HÀM ! MÌNH CHO CẬU 10 GIÂY ĐỂ DỌN ĐỒ ĂN RA ! NẾU KHÔNG MÌNH SẼ CẮT LỖ TAI CON HUSKY CỦA CẬU !" một tiếng hét lớn vang vọng khắp căn hộ, theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập

Tiểu Tiền một tay cầm con cún Husky, tay kia thì cầm kéo

"Né ! Ăn cái này trước đi !" Ngũ Triết ném túi bánh chip cho bạn mình, "Bây giờ trả lại Husky cho mình !"

"ĐĐĐỒỒỒỒ ĂNNN ~ Tiểu Khổng chúng ta mau đi xem TV và ăn bánh chip đi ! À, chào Kiki ! Chào mừng cậu tới nơi ở khiêm tốn của tụi mình ! Cứ tự nhiên nha !" Tiểu Tiền bỏ con Husky xuống đất, kéo Tiểu Khổng đi vào phòng khách

"Aish ! Con Husky tội nghiệp của mình...." Ngũ Triết nhặt con Husky yêu dấu của mình lên, phủi phủi bụi trên người nó. "Mình sẽ không làm Malatang cho cậu ấy, chỉ hai chúng ta ăn thôi !" cô nói thầm với Kiki rồi nháy mắt

"MÌNH NGHE ĐÓ NGÔ TRIẾT HÀM !"

" NHỚ CHO THÊM NHIỀU THỊT, HIỂU KHÔNG ?"

*******

Sau khi dùng xong bữa tối và tráng miệng, Kiki ra phía ban công đứng, cô chậm rãi nhắm mắt lại khi một làn gió lạnh khẽ lướt qua. Trong bữa ăn nhờ có Ngũ Triết và Tiểu Tiền mà không khí rất ấm áp và vui tươi, hai người họ cư xử giống như chị em ruột vậy

"Dư Chấn...."

Trái tim cô nhói đau khi nghĩ tới em gái của mình. Đã lâu rồi từ lần cuối cô gặp Dư Chấn và có một nói chuyện đúng nghĩa sau khi bí mật đó bị phơi bày

"Hey, mình có thể đứng cùng cậu không ?" một giọng nói vang lên từ phía sau

"Không"

"Okay vậy thì mình đi đây"

"Hey, mình đùa thôi mà" Kiki kịp bắt lấy tay Ngũ Triết trước khi cô ấy quay đi. Cả hai ngồi trên xích đu đối diện nhau

"Tiểu Khổng và Tiểu Tiền đâu rồi ?"

"Ngày mai Tiểu Tiền muốn ăn sáng với ngũ cốc nên hai người họ ra ngoài mua rồi. Mà, Dư Chấn là ai ? Mình nghe cậu lầm bầm cái tên đó khi đi tới gần. Bạn gái của cậu à ?"

"Không, là em gái của mình"

"Oh....thế mà mình cứ tưởng cậu đang lừa dối mình chứ. Em ấy hiện giờ thế nào ? Sao giọng cậu gọi có vẻ rất buồn"

"Mình.....em ấy....ý mình là...mình đã giữ một bí mật với em ấy gần 10 năm"

Ngũ Triết vẫn chăm chú nhìn Kiki như muốn cùng cô ấy chia sẽ câu chuyện gia đình

"Nếu cậu không muốn nói đến chuyện đó cũng không sao đâu, mình hiểu mà. Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau lúc sáng nay"

Đó không phải điều khiến Kiki bận tâm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Ngũ Triết không đáng tin để có thể chia sẽ mọi chuyện. Thật ra, cô lo sợ Ngũ Triết sẽ nghĩ thế nào về mình. Trong đời mình, Kiki chưa từng quan tâm đến việc người khác nghĩ về cô thế nào, nhưng lần này cảm giác lại rất khác

Kiki có một tính cách tự vệ và hơi bảo thủ, không muốn bất cứ ai biết về cuộc sống riêng tư của mình ngoại trừ Đới Manh, Mạc Hàn và Tôn Nhuế. Tuy quan hệ ngoài xã hội của cô khá rộng rãi nhưng cũng chỉ có ba người họ biết rõ mọi chuyện của cô mà thôi

"Mình có thể nói cho cậu biết, nhưng...."

"Mình hứa sẽ giữ kín mọi chuyện. Những điều cậu nói ngày hôm nay sẽ chỉ có mình và cậu biết mà thôi"

"Ba mình là một người đã có gia đình, là chồng của người khác khi ông ở với mẹ mình. Nói tóm lại, ông ấy chính là kẻ một chân đạp hai thuyền." Kiki dừng lại để nhìn biểu hiện vẻ mặt của Ngũ Triết, "Ngay từ đầu mẹ của mình đã biết tất cả, nhưng cậu cũng biết đấy, người ta thường nói khi yêu con người thường trở nên mù quáng

Ba của mình luôn hứa hẹn là sẽ ly dị vợ để cho mẹ mình một danh phận chính thức, nhưng tất cả chỉ là lời hứa suông. Tuy có lo lắng, nhưng mẹ không bao giờ hối thúc ba chuyện đó. Sau một thời gian sống cùng ông ấy, bà đã có thai

Mẹ của mình nghĩ rằng ông ấy sẽ rất vui mừng khi biết tin này, nhưng hiện thực thì hoàn toàn trái ngược. Điều đầu tiên ông ấy làm khi biết tin là gọi điện yêu cầu thư ký đặt một vé máy bay tới Mỹ. Ông ấy muốn đưa mẹ mình rời khỏi đây

Đáng giận là mẹ mình lại chấp nhận đến sống ở một đất nước xa lạ trong suốt thời gian mang thai mình. Bà phải một mình đi kiểm tra thai kì, một mình sinh con tại bệnh viện địa phương và tự thân chăm sóc cho mình. Bà là một người mẹ tuyệt vời, phải không ?"

Ngũ Triết khẽ gật đầu và mỉm cười

"Từ khi mình được sinh ra, mỗi năm ông ấy chỉ đến thăm hai mẹ con một lần, thường là vào ngày sinh nhật của mình. Ông thường ở lại trong khoảng một tuần ? Mình thề đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Ông ấy yêu thương, chìu chuộng và chăm sóc mình, muốn cái gì cũng có cả. Trong lần sinh nhật thứ 4 của mình, ông đã tặng cho mình một tấm hình siêu âm thai nhi"

"Dư Chấn ?"

"Yup. Ông nói rằng mình sắp có em gái" Kiki ngưng một lúc khi tiếp tục hồi tưởng về quá khứ

"Đó là món quà sinh nhật tuyệt nhất mình từng có. Mình đã dán nó vào quyển nhật ký và mỗi ngày đều trò chuyện cùng nó. Bạn bè trong lớp nghĩ rằng mình bị điên nhưng ai mà quan tâm chúng nghĩ gì cơ chứ. Lúc đó trong đầu mình chỉ nghĩ tới đứa em gái này"

"Cậu yêu Dư Chấn rất nhiều huh ?"

"Dĩ nhiên rồi. Em ấy như báu vật của mình. Mình đã rất phấn khích khi mẹ đưa Dư Chấn từ bệnh viện về nhà. Em ấy rất xinh và đáng yêu. Mình đã cố gắng cho em ấy những điều tốt nhất và muốn trở thành một tỷ tỷ tốt nhất của con bé

Dư Chấn luôn dính lấy mình khi mình đứng đợi xe bus của trường ở gần nhà khi còn ở Quý Châu, không cho mình lên xe đi. Vì thế nên mình thường hay bị trễ học, lỡ xe bus và bị phạt. Nhưng mình chưa bao giờ trách mắng em ấy, ngược lại mình càng thấy hãnh diện nhiều hơn...vì em gái của mình rất gần gũi với mình

Em ấy lúc nào cũng hỏi những câu hỏi kỳ lạ như tại sao thế này, sao lại như vậy hay cái kia là gì. Khi tụi mình lớn hơn một chút, em ấy lại hay hỏi, "chị, ba ở đâu ?" mình không biết phải trả lời em ấy như thế nào. Sau đó, mẹ đã kể tất cả sự thật cho mình biết, rằng bà là kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của ba. Lúc đầu, mình đã rất ghét mẹ vì bà ấy đã phá hoại gia đình người khác"

Thấy Kiki sắp trào nước mắt, Ngũ Triết liền tới ngồi bên cạnh, vòng tay qua người ôm cô ấy vào lòng

"Cuối cùng mình cũng chấp nhận sự thật rằng khi mẹ gặp mặt ba, bà ấy còn trẻ người non dạ nên chưa nhận thức hết những việc mình làm. Và cũng thật kỳ lạ, sau khi mình biết hết mọi chuyện thì ba cũng không đến thăm tụi mình nữa

Lúc đó Dư Chấn chỉ mới 6 tuổi và luôn miệng hỏi về ba. Mẹ và mình đã thỏa thuận là sẽ không nói gì cho em ấy biết vì em ấy còn quá nhỏ, không ai muốn phá hủy hình tượng người bố tốt trong lòng em ấy

Khi mình 18 tuổi, mẹ gửi mình về TQ để tiếp tục học vì bà nghĩ phải để cho con cái của mình được sống ở chính quê hương của nó. Mình có thể không mang quốc tịch TQ mà là quốc tịch Mỹ, nhưng mẹ cảm thấy mình nên quay về đây

Không lâu sau đó Dư Chấn cũng sang đây với mình, chỉ còn một mình mẹ ở Mỹ vì bà sợ sẽ gặp lại ba một lần nữa. Nhưng nỗi lo lắng của bà đã thành sự thật, vì cách đây hai tháng em gái của mình đã nhìn thấy ba và vợ của ông ấy ở một trung tâm thương mại.... ngay tại nơi đó ông đã kể với Dư Chấn tất cả mọi chuyện, vợ của ông ấy đã xúc phạm và dùng những lời khó nghe với em ấy

Sau đó Dư Chấn đã vội vã lao về nhà, dọn hành lý. Em ấy đã đổ lỗi cho mình và mẹ vì đã giữ kín bí mật này với em ấy trong suốt 18 năm qua... em ấy bỏ nhà đi và không bao giờ quay trở lại ! Em ấy ghét mình......em ấy chắc là rất hận mình ....!"

Kiki vùi mình vào vòng tay Ngũ Triết và lần đầu tiêng trong hai tháng vừa qua, cô để cho những giọt nước mắt tự do tuôn rơi. Bây giờ không cần thiết phải kìm nén nỗi đau hơn nữa, không cần khi cô có một người bạn tuyệt vời ở bên cạnh để chia sẽ nổi lòng

"Khi còn ở Mỹ, em ấy luôn chờ mình đi học về rồi tụi mình cùng dùng bữa trưa với nhau. Lúc quay về TQ, em ấy vẫn luôn đến trường của mình chỉ vì muốn hai chị em cùng ăn trưa . Nhưng bây giờ em còn không muốn gặp mình, không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn.....mình nhớ em ấy Ngũ Triết ah.....mình rất nhớ em gái của mình...."

Cô ngẩng lên nhìn Ngũ Triết với đôi mắt đỏ ngầu nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục vùi mặt vào vùng cổ người ấy

"Mình muốn em ấy quay trở về....hãy mang em ấy quay trở về cho mình đi Ngũ Triết ....mình muốn được nhìn thấy em ấy một lần nữa..."

Những tiếng nấc của Kiki như đâm vào trái tim Ngũ Triết, làm cho lồng ngực cô cảm thấy đau đớn. Cô vẫn im lặng, vòng cả hai tay ôm chặt lấy Kiki, dỗ dành cô ấy. Cổ áo của Ngũ Triết đã ướt đẫm một mảng nhưng cô không quan tâm. Cô từ từ cùi đầu xuống, đặt một nụ hôn dài lên trán Kiki. Vòng tay ở eo cô khẽ siết chặt, cơ thể người kia nhích đến sát hơn nữa, giữa hai người giờ chẳng còn khoảng cách nào cả

Dần dần những tiếng nấc cũng giảm bớt cho đến khi hoàn toàn lắng xuống, không một ai nhúc nhích, âm thanh duy nhất lúc này chính là tiếng gió thổi ngày càng mạnh hơn vì trời đang về đêm

Ngũ Triết cảm nhận được những hơi thở ấm áp và cả sự run rẩy của cô nàng xinh đẹp đang ngủ trong vòng tay mình. Cô lấy cái chăn lúc nãy Tiểu Tiền đưa, kéo cao lên đắp cho Kiki và sự run rẩy ấy liền biến mất. Nhìn người đang ngủ lòng, những vệt dài nước mắt vẫn còn vương lại trên gương mặt cô ấy, Ngũ Triết liền đưa tay dùng ngón tay cái lau chúng đi. Một nụ cười buồn hiện trên môi cô ấy

"Hãy mạnh mẽ lên Kikibaby. Mình luôn ở đây vì cậu mà"

*******

Đồng hồ điểm 5 giờ, cô gái tóc nâu tỉnh dậy trong ngôi nhà hoàn toàn tĩnh lặng. Chớp mắt vài lần, cô đưa mắt nhìn quanh nhưng vẫn không biết mình đang ở đâu. Nâng người ngồi dậy trên giường lớn khi trong tay vẫn đang ôm chiếc gối, cô nhìn thấy một tờ giấy để đầu giường

"Chào buổi sáng

Nếu cậu đang thắc mắc thì hiện giờ cậu đang ở trong phòng mình đấy. Mình đã để sẵn khăn và bàn chải mới cho cậu ở trên bàn. Nếu cậu thấy đói thì ngăn kéo thứ hai phía bên phải của nhà bếp có sẵn ngũ cốc, ngoài ra còn có sữa trong tủ lạnh nữa. Mình sẽ đưa cậu đến trường sau khi chạy bộ xong. Gọi cho mình nếu như cậu cần gì nhé !

P.S

Tối qua trông cậu ngủ rất ngon nên mình không nỡ đánh thức vì thế mình đã bế cậu vào trong. À, tối qua chúng ta ngủ riêng nhé, mình chỉ muốn nói cho cậu biết rõ thôi.

Ngũ Triết "

Kiki cười khẽ rồi ngã người nằm xấp xuống giường, một mùi hương thoang thoảng xông vào mũi cô

"Không chỉ người cậu thơm, mà ngay cả chăn gối cũng vậy...."

Di di ngón tay trên dòng chữ viết tay của Ngũ Triết trên mảnh giấy, cô biết mình là người đầu tiên chạm vào tờ giấy này

Một niềm hạnh phúc bất ngờ dâng tràn trong lòng Kiki khi cô nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua

Cái ôm siết, nụ hôn nhẹ, rồi thiếp đi trong vòng tay ấy....mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. Bộc lộ khía cạnh yếu đuối của bản thân trước mặt khách hàng là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới trong thời gian thực hiện bản hợp đồng. Và lần này, Ngũ Triết lại là người đầu tiên một lần nữa

Cô biết mình không nên có cảm giác này với khách hàng. Ngũ Triết thích Lạc Lạc, cô chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ cho cô ấy mà thôi. Kiki không thể và cũng không được phép yêu người con gái này. Cầm lấy những thứ Ngũ Triết đã chuẩn bị cho mình, cô bước vào phòng tắm, mở vòi tát nước vào mặt rồi ngước lên nhìn vào gương

"Hãy làm việc thật chuyên nghiệp nào, Hứa Giai Kỳ. Mày có thể làm được mà !"

"Kiki ? Cậu thức chưa ?" có tiếng gõ nhẹ cửa, theo sau là một giọng nói ngọt ngào

"Yeah Ngũ Triết ! Mình đang rửa mặt ! Mình ra ngay đây !"

Kiki cẩn thận xếp mảnh giấy lại rồi bỏ vào trong túi, rồi bước ra ngoài đi xuống nhà bếp

"Chào buổi sáng !'

"Chào buổi sáng ! Cậu đang làm gì thế ?" Kiki nhón chân, ngó qua vai Ngũ Triết

"Bữa sáng kiểu Mỹ cho cô gái Mỹ của mình ?"

Cô gái Mỹ của mình ? Mặt Kiki đỏ lên cả rồi kìa

"Trông ngon quá ! Đã lâu lắm rồi mình không được ăn bữa sáng theo kiểu Mỹ ! Đáng tiếc là mình không biết nấu ăn !" cô cố gắng chuyển sự chú ý của mình sang món ăn để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân

"Cậu có muốn làm thử món trứng chiên không, dù sao thì mình cũng làm xong món bánh kép thịt rồi" Ngũ Triết nói khi nhấp một ngụm thứ nước uống yêu thích của mình

"Không cần ! Mình không biết làm đâu !" Kiki lập tức từ chối, cô không muốn chịu trách nhiệm lỡ như cái nhà bếp này bốc cháy

"Mình chỉ cho, cậu làm thử đi !" Ngũ Triết kéo Kiki đứng lên, lấy tạp dề màu hồng mặc vào cho cô ấy rồi nhét cái xẻng nhỏ vào tay người ấy, "Trước tiên chúng ta phải đập trứng...."

Chỉ bằng một tay Ngũ Triết đã nhanh chóng đập trứng bỏ vào chảo, sau đó cầm lấy bàn tay Kiki khuấy trứng ở bên trong. Bàn tay của họ cùng di chuyển nhịp nhàng, nhìn giống như Ngũ Triết đang ôm lấy Kiki từ phía sau

"Trứng chín rồi đó ! Trông ngon đúng không ? Ai nói cậu không thể nấu ăn hả ?"

"Không có cậu thì mình sao có thể làm được chứ. Nhưng trông nó thật sự rất ngon miệng !"

Ngũ Triết cười thật tươi, "Chúng ta phải chụp một tấm ảnh kỉ niệm cho bữa sáng đầu tiên mà chúng ta làm cùng nhau !" cô lấy điện thoại ở trong túi ra bằng tay còn lại, trong khi bàn tay kia vẫn đang nắm tay Kiki, "Cười lên nào !"

Chiếc điện thoại được giơ lên cao 45 độ chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào này, sau đó hai người tiếp tục chụp thêm vài tấm rồi mới trở lại bàn tiếp tục ăn bữa sáng

"Chuyển qua Wechat mấy tấm ảnh đó cho mình đi Ngũ Triết ah. Mình muốn cài nó làm hình nền điện thoại. Hmm, ngon thật đấy !" cô cũng đút trứng cho người đang bận gửi ảnh kia ăn

"Món trứng này ngon tuyệt ! Còn ngon hơn cả mình làm đấy. Xong rồi !" Ngữ Triết vuốt vuốt tóc Kiki giống như cô giáo đang khen học sinh, "Mình cài xong hình nền của mình rồi. Chúng ta trông rất hợp nhau này !"

Cô đưa màn hình cho Kiki xem. Góc chụp đẹp, ánh sáng tốt, cộng thêm hai chiếc tạp dế cùng màu. Họ nhìn giống như một cặp đôi mới kết hôn và đang làm bữa sáng trong ngày đầu tiên sau khi lấy nhau

"Tuyệt vời ! Mình sẽ cho Momo xem ! Lát nữa tan học, cậu có muốn tới thăm bạn thân của mình không ?"

"Được thôi, mình sẽ tới đón cậu sau khi tan học. Ăn xong thì cậu cứ để bát đĩa vào trong bồn rửa, Tiểu Tiền sẽ làm việc đó." Ngũ Triết rời khỏi nhà bếp đi về phía phòng mình, "Mình tắm xong thì chúng ta đi nhé. Vì chúng ta còn nhiều thời gian nên cậu có muốn mình chở cậu về nhà thay đồ trước không ?"

"Okie cám ơn cậu !" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro