Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31 (End)

"Momo, nhìn cậu xem !"

Vừa đi vào phòng trang điểm cùng Tiểu Khổng, Tiểu Tiền liền giang tay ôm người sắp trở thành cô dâu vào lòng. Lễ cưới hôm nay Tiểu Khổng và Tako xung phong làm phó nháy, trong khi Kiki và Lạc Lạc thì chịu trách nhiệm lo trang phục và trang điểm cho Momo. Tiểu Tiền và Tôn Nhuế chịu trách nhiệm ở bên ngoài tiếp khách nhưng cả hai đã chạy vào gặp bạn mình trước khi lễ cưới chính thức bắt đầu. Tôn Nhuế ghé vào phòng Đới Manh giúp Tako và Ngũ Triết một tay, trong khi Tiểu Tiền thì cùng Tiểu Khổng vào phòng Momo.

"Cậu thật lộng lẫy, Momo ah" Tiểu Khổng mỉm cười sau khi vỗ nhẹ lên vai bạn mình, nâng camera lên chụp ghi lại khoảnh khắc này, "Cười lên nào !"

Momo nhìn vào gương thấy hình ảnh phản chiếu của một cô dâu được trang điểm xinh đẹp mà bạn của cô đã bỏ công chăm chút cả buổi sáng. Mái tóc được tết gọn bằng sợi ruy băng màu trắng uốn về phía bên vai phải, Lạc Lạc đã rất kì công để tết kiểu tóc này theo tỷ lệ 1-9. Trên người cô đang mặc một chiếc váy màu trắng dài tới đầu gối trang nhã nhưng không kém phần thanh lịch. Chất liệu vải mềm mịn, bề mặt vải được điểm xuyến những chấm tròn mờ mờ.

Momo và Đới Manh quyết định tổ chức lễ cưới ở khi rừng nơi họ đã cùng nhau đi dã ngoại gần một năm trước, và cả hai chỉ muốn một lễ cưới đơn giản cùng người thân và bạn bè thân thiết. Việc lên kế hoạch cho lễ cưới cũng không gặp nhiều khó khăn nhờ sự giúp sức của 7 người bạn

FLASHBACK

Momo đắp chăn cho tất cả 7 người bạn đang nằm ngủ trên sàn nhà căn hộ của cô rồi đứng đó ngắm nhìn một lúc. Kiki nằm quay lưng về phía Ngũ Triết, gối đầu trên cánh tay cô ấy, hoàn toàn được ôm chặt trong vòng tay của Ngũ Triết từ phía sau. Tako ngủ dựa vào sofa, Lạc Lạc thì tựa đầu trên đùi cô ấy trong khi bàn tay cả hai đan chặt lấy nhau. Tiểu Khổng thì ngủ đặt tay sau đầu, còn Tiểu Tiền thì gác chân qua cơ thể nhỏ nhắn đó giống như đang ôm một cái gối. Tôn Nhuế thì cuộn tròn như quả bóng, tựa đầu lên tay cầm của cái ghế, tay vòng trước ngực, thỉnh thoảng có nhúc nhích thay đổi tư thế. Cảnh tượng này đã trở nên quen thuộc từ khi tất cả họ cùng nhau lên kế hoạch cho lễ cưới. Momo thở dài nhẹ nhõm, bỗng có một người ở bên cạnh đưa cho cô một ly sữa dâu.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài ở ban công, nhìn về phía ánh đèn đêm của thành phố bên dưới, lặng lẽ nhấm nháp đồ uống. Hai ngày nữa sẽ diễn ra lễ cưới và mọi thứ đều đã sẵn sàng. Mỗi một người bạn đều đóng góp một phần quan trọng vào ngày trọng đại đó, giúp hai người đỡ thấy áp lực hơn phần nào. Một ngày trước lễ cưới, gia đình Momo sẽ đáp máy bay tới Thượng Hải, và Tiểu Khổng đã tình nguyện trưng dụng nhà riêng của mình để cho gia đình Momo ở trong khoảng thời gian này nhằm tiết kiệm chi phí.

"Baby, tất cả đều là thật đúng không ?"

Momo vuốt nhẹ những ngón tay Đới Manh và tựa đầu lên vai cô ấy. Cả hai vẫn hướng tầm mắt ra phía trước, nhưng khóe miệng đều cong lên thành một nụ cười hạnh phúc khi nghĩ tới tương lai sau này. Trong đầu cả hai đã vẽ nên cảnh tượng cùng nhau làm việc ở quán café hay ở Perfect Lovers. Cả hai sẽ chính thức trở thành vợ chồng và không cần phải trả lời câu hỏi của mọi người vì sao ở cạnh nhau 7 năm mà vẫn chưa chịu lấy nhau.

"Mọi người thật sự rất đáng quý, mấy ngày qua họ đã rất mệt mỏi. Có vẻ như mọi người làm nhiều hơn tất cả những gì hai chúng ta đã làm cho đám cưới này" Đới Manh bật cười và Momo cũng gật đầu đồng ý.

"Đúng thế, nhờ vậy mà việc chuẩn bị trở nên dễ dàng hơn. Đôi khi mình chỉ cần nói ra những yêu cầu cho lễ cưới này và trong nháy mắt mọi người sẽ đáp ứng ngay lập tức. Chúng ta hoàn toàn quên mất chuyện thuê thợ chụp ảnh, nhưng nhờ ơn Chúa là Tako và Tiểu Khổng đã giúp một tay. Mình nghĩ hai chúng ta sẽ làm mọi thứ rối tinh nếu không có họ ở bên cạnh. Mẹ đang ở trên trời dõi theo chúng ta đấy, Manh. Bà ấy đã mang đến cho mình 7 người chị em tuyệt vời..."

Đới Manh dùng má cọ nhẹ vào trán Momo, cô hiểu rõ cảm giác mất mát của Momo nhiều thế nào vì cô ấy đã mất mẹ từ nhỏ. Một điều không thể phủ nhận là cô mong muốn được gặp gỡ người phụ nữ tuyệt vời mà Momo vẫn luôn nhắc đến, để chính thức hỏi bà ấy có đồng ý giao cô con gái xinh đẹp của bà cho cô hay không. Đó là một sự hối tiếc nhưng Đới Manh biết cô sẽ làm tất cả để mang đến những điều tốt đẹp nhất là Momo xứng đáng được nhận.

"Mẹ sẽ tự hào về cậu, Momo ah. Hãy nhìn lên bầu trời phía trên, có thể mẹ đang ở đâu đó, cùng với chúng ta"

"Mình cũng nghĩ thế...." Momo thì thầm, "Con nhớ mẹ rất nhiều"

*END OF FLASHBACK*

"Hai trong số 3 người bạn thân nhất của mình chuẩn bị kết hôn, đặt biệt là họ lại kết hôn với nhau. Đới Manh, cậu phải tin là mình thật rất xúc động và biết ơn cậu. Cám ơn cậu đã luôn ở cạnh cô gái ngốc nghếch mà cả hai chúng ta điều yêu thương, cảm ơn cậu đã cho mình chứng kiến sự phát triển và thăng hoa trong quan hệ của hai cậu. Mình rất tự hào về hai người. Chúc mừng cả hai"

Tôn Nhuế hôn nhẹ lên má bạn mình sau khi Tako chụp một bức ảnh cho họ. Đới Manh đang mặc một váy trắng cổ tròn, ngắn tay, cùng với cái thắt lưng bản nhỏ vòng quanh chiếc eo thon. Tóc của cô được búi lên bằng chiếc ruy băng cột tóc bằng hoa xinh đẹp do chính tay Momo làm. Trông nó khá đơn giản nhưng vẫn toát lên sự trang nhã.

"Wow, mình thực sự không quen Tôn Nhuế này đâu. Đừng có nói chuyện văn vẻ quá như thế nữa, Tam ca ah"

Tako cười khúc khích trước câu nói đó và ghen tị nhìn hai người họ. Thật sự rất tuyệt khi được chứng kiến tình bạn bền chặt, lâu dài này, đây là thứ mà trước đây cô không hề có được. Lúc đó cô hoàn toàn bị cô lập, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên khi cô không có nhiều bạn bè. Việc quen biết Lạc Lạc và nhóm bạn này khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Không quan trọng việc họ chỉ vừa mới bắt đầu tình bạn này, vì cô biết mình sẽ sẽ luôn ở bên cạnh họ mãi mãi.

Điện thoại của Đới Manh rung lên, cô chỉnh chỉnh lại mái tóc, cố gắng giữ nhịp tim đừng đập quá nhanh nữa. Cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại càng khiến cho cô khó giữ được bình tĩnh hơn, nhưng nụ cười vẫn xuất hiện trên gương mặt cô khi đọc qua dòng tin nhắn đó

From: Momo
To: Ngốc Manh
9:27AM

"Cậu mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho buổi cầu hôn, còn mình thì chỉ mất một giây để đưa ra một câu trả lời từ sâu thẳm trong lòng. Mình muốn ở bên cạnh cậu nhiều đến nhường nào. Mình xin thề trước gia đình, bạn bè và cả Thiên Chúa, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Hẹn lát nữa gặp lại, chồng tương lai của mình. Mình yêu cậu"

From: Ngốc Manh
To: Momo
9:27AM

"Thậm chí trước khi chúng ta kết hôn, mình đã biết chắc cậu là người vợ tuyệt vời nhất. Mình cũng yệu cậu"

*******

"Mạc Hàn ah...." Giọng nói khàn khàn vang vọng khắp căn phòng khiến cho mọi người đều chú ý.

Momo xoay người, nhìn thấy gia đình mình đang đứng ở cửa, yêu thương nhìn cô. Cô bước lại gần ba mình,vòng một tay qua người ông, tay còn lại kéo chị và anh vào vòng ôm. Momo bị nhấn chìm ở giữa mọi người và thật sự thích cảm giác này. Cảm giác ấm áp này khác hẳn khi ôm Đới Manh hay bất cứ ai khác, đó là cảm giác ấm áp của tình thân. Chị gái Mạc Ngôn và anh trai Leo rời khỏi vòng ôm, nhìn cha và em gái đang thân thiết ôm chặt nhau. Mạc Ngôn vuốt nhẹ lưng Momo, trong khi Leo thì nhéo nhẹ má cô ấy

"Mẹ của con sẽ tự hào về con lắm, Momo ah. Con biết là bà ấy luôn dõi theo con mà phải không ? Đới Manh là một cô gái tốt và chúng ta đều tin tưởng rằng con bé rất yêu thương con, nên ba không hề cảm thấy lo lắng. Hôn nhân không dễ duy trì bền vững, nhưng với sự kiên nhẫn mà hai con dành cho nhau, ba tin chắc rằng hai con sẽ làm rất tốt. Hãy luôn tin tưởng Đới Manh, yêu thương con bé, luôn ở cạnh con bé như con vẫn làm. Trân trọng con bé thì con sẽ có con bé mãi mãi. Chúc con có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, con gái của ba"

Momo cười rạng rỡ,mắt cong lên thành mắt cười, nghiêng người hôn nhẹ ba mình, "Chắc chắn sẽ như thế rồi, Daddy. Ngốc Manh là cuộc sống của con, con chỉ cần có tình yêu của cậu ấy là đủ. Chúng con sẽ sống thật hạnh phúc. Cám ơn ba đã đồng ý và chứng kiến giây phút quan trọng này trong cuộc đời của con. Con sẽ không thể nào là chính mình nếu không có ba, chị Mạc Ngôn và anh Leo. Con hứa khi có thời gian hai tụi con sẽ quay về Mỹ thăm mọi người. Ba là người ba tốt nhất trên đời"

"Được rồi ba, con nghĩ chúng ta nên ra ngoài chờ. Coco vẫn đang đợi chúng ta" Leo nhắc nhở khi bước ra ngoài cùng Mạc Ngôn, "Momo, nếu Đới Manh ăn hiếp em, cứ nói cho anh biết, anh sẽ xử lý con bé. Em ấy chắc là biết có anh chống lưng cho em mà đúng không ? Chúc hai em hạnh phúc, em gái của anh"

"Ba và Leo đã nói rồi nên chị không cần nói nhiều nữa. Chị sẽ luôn ở cạnh em. Chị yêu em" Mạc Ngôn hôn nhẹ lên trán Momo và vuốt lại tóc cho cô ấy. "Lát nữa chúng ta gặp ở bên ngoài nhé"

Momo cười toe toét, tất cả mọi người trong gia đình đều ủng hộ và động viên cô. Ngay cả người chị họ, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở New York, Coco cũng đã bay về đây dự đám cưới này dù đang trong thời kì bận rộn chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập thời trang mới. Momo đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính trong khi ba cô đang đứng trước gương chỉnh lại cravat. Khu rừng đã được lắp đầy những hàng ghế, trên mỗi một cái ghế đều được cột ruy băng hồng, ở lối đi giữa hai hàng ghế trải một tấm thảm trắng, bên trên rải đầy những cánh hoa tỏa mùi hương thơm ngát. Cô có thể nhìn thấy những người bạn của mình đang bận rộn đón khách. Nắm chặt hai bàn tay vào nhau, cô cúi thấp đầu cầu nguyện

"Cảm ơn Chúa đã ban cho con tất cả những điều tốt đẹp này. Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con"

*******

Lạc Lạc đứng ở đằng xa nhìn Tako chụp ảnh những khách mời. Qúa tập trung ngắm nhìn nên cô không để ý có một người cầm ly champange đứng ở bên cạnh cho đến khi người đó lên tiếng

"Tôi đang thắc mắc không biết người đang chụp ảnh đó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?"

Lạc Lạc nhìn sang người đang nhấp ly champange, chiều cao thấp hơn cô một chút nhưng lại toát lên một vẻ quyến rũ khiến người khác dễ dàng bị thu hút. Người đó mặc một chiếc váy hàng hiệu, mùi nước hoa nhẻ nhẹ lan tỏa ra xung quanh. Lạc Lạc nhấc tay chỉ về phía Tako.

"Ý chị là người đó, là Tako sao ?"

"Oh, tên cô bé ấy là Tako à. Một cái tên rất đẹp giống như người vậy. Momo chưa bao giờ nói cho tôi biết em ấy có một người bạn xinh đẹp như thế" người đó quay sang nhìn Lạc Lạc, "Omg, lại thêm một nữ thần ở đây nữa. Chị là Coco, chị họ của Momo, vừa từ Mỹ về. Rất vui được gặp em"

"Mừng chị trở về TQ, Coco tỷ" cả hai bắt tay nhau, "Năm nay Tako đã 22 tuổi rồi, em ấy là một nhiếp ảnh gia tài năng"

Lạc Lạc tự bật cười trước câu nói của mình vì cô thấy hơi xấu hổ khi khen bạn gái mình trước mặt người khác như thế này nhưng tất cả cũng là vì cô quá tự hào về người yêu của mình thôi. Thật tốt khi có người nhìn ra được ưu điểm của Tako, điều đó giúp khẳng định rằng cô đã có một lựa chọn rất chính xác.

"Em ấy chính xác là cô gái tôi thích"

"À, thật ra em ấy là bạn gái....."

"Chị sẽ đến đó làm quen với em ấy. Chị đi trước nhé, Lạc Lạc" Coco đặt ly rượu rỗng xuống cái bàn cao ở bên cạnh, dùng khăn giấy lau nhẹ khóe môi, để lại Lạc Lạc phía sau đang cố gắng hiểu cho hết những lời cô vừa nói

Tako nghe có tiếng ho phía sau lưng, theo bản năng cô xoay người lại xem đó là ai. Nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, trong đầu cô đang cố nhớ xem trước đây có từng gặp qua hay chưa. Tako nở một nụ cười xã giao, cúi nhẹ đầu chào, định đi sang chỗ khác thì thấy Lạc Lạc đang bước nhanh về phía họ. Vừa định lên tiếng gọi bạn gái của mình thì có một bàn tay đã nắm lấy tay của cô.

"Hi, chị là Coco" Coco bắt tay Tako và không buông ra cho đến khi Lạc Lạc bước đến cạnh họ.

"Oh ermmm, hi, em là Tako"

"Tako ! Chị Coco là chị họ của chị Momo, từ Mỹ về đây dự lễ cưới" Lạc Lạc gượng cười, chen ngang vào giữa hai người kia. Cô đứng sát vào người Tako đến nỗi làm cô ấy suýt nữa lảo đảo té.

"Baby, làm sao vậy ?" Tako thì thầm thật khẽ, sau đó hướng sự chú ý tới Coco, "Rất vui được biết chị, em là bạn của chị Momo, kiêm chụp ảnh cho lễ cưới này"

"Thật tuyệt vời ! Chị là thiết kế thời trang ở New York, gần đây chị cũng rất có hứng thú với nhiếp ảnh. Em không phiền nếu chị muốn xem những tấm ảnh em đã chụp chứ ? Trông em chụp rất chuyên nghiệp, nhưng chị nghe Lạc Lạc nói em chỉ mới 22 tuổi"

Coco cầm lấy cánh tay Tako kéo xuống ghế ngồi gần đó, Tako cũng ngồi theo phép lịch sự. Vì máy ảnh có dây đeo vòng qua cổ Tako nên Coco có cơ hội dựa sát vào. Thực tế là quá sát. Lạc Lạc nhìn chằm chằm họ, cơn ghen tức như cuồn cuộn trong lòng. Mãi cho đến khi Coco đưa tay vén vài sợi tóc trước trán của Tako rồi tia một ánh nhìn đầy quyến rũ thì cô quyết định không chịu đựng hơn nữa

"Ahem !" cô hắng giọng, "Tako, em có thể nói chuyện với chị một chút không ?"

"Có chuyện gì thế ?" Coco hỏi trước cả Tako

Lạc Lạc thật sự rất muốn phóng phi tiêu vào ngay gương mặt của chị họ Momo. Tako nhìn vào đôi mắt ấy và lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô nén cười, vẫn giữ vẻ mặt như không có gì, sau đó đưa cho Tôn Nhuế đang ngồi ở bàn tiếp khách giữ giúp máy ảnh. Cô lịch sự cúi chào một cái rồi vòng tay qua chiếc eo nhỏ bạn gái mình, đi về phía khu rừng

"Có chuyện gì vậy ?"

"Có chuyện gì hả ?" Lạc Lạc vung tay, "Tako ! em không nhận ra chị ta đang cố tán tỉnh em sao ?"

"Hmm...chị nói tiếp đi" Tako thích thú nhìn bạn gái mình đang ghen

"Sao em dám để cho chị ta chỉnh tóc cho em và......và ngồi gần như thế nữa ! Chị ta còn vuốt ve vai của em ! Sao chị ta có thể chạm vào em trước mặt chị như thế, làm như chuyện tán tỉnh bạn gái trước mặt người yêu của họ chẳng là gì cả !" Lạc Lạc dậm chân xuống đất như một đứa trẻ, gương mặt đỏ bừng vì tức, "Em là người yêu của chị mà !"

"Vậy...em nên làm thế nào đây ?"

"Bảo chị ta tránh xa ra, đừng quan tâm đến chị ta ! Hãy cư xử với chị ta như người lạ, giống như trước đây ! Em phải tránh xa chị ta một chút !"

Tako mỉm cười, bước tới một bước, "Nếu như chị ta không lùi bước thì sao ?"

"Thì....thì em chỉ cần....em phải...." Lạc Lạc lắp bắp, "Chị sẽ đuổi cô ta đi !"

Cô bước tới đứng trước mặt bạn gái mình đang tức giận của mình, "Nhưng chị ta là chị họ của Chị Momo, và hôm nay là ngày cưới của Chị Momo"

"Vậy thì chị sẽ.....chị sẽ...."

"Im lặng"

"Cái gì..."

"Làm sao em có thể hôn chị nếu chị không im lặng hả, Từ Tử Hiên ?"

Tako không để Lạc Lạc nói thêm một lời nào, mạnh mẽ áp môi mình lên đôi môi kia. Cô vòng tay qua người Lạc Lạc, rút ngắn khoảng cách giữa hai người để hôn sâu hơn. Lòng bàn tay ấm nóng áp nhẹ lên mặt Tako, khiến cô rất hài lòng. Cô không nghĩ Lạc Lạc thuộc tuýp bạn gái ghen tuông, nhưng được một lần nhìn thấy người yêu mình thế này cảm giác cũng rất tuyệt. Điều đó cho thấy cô đối với Lạc Lạc rất quan trọng, và cô ấy thật sự rất yêu cô. Tách nhẹ khỏi nụ hôn, cả hai tựa trán vào nhau, mỉm cười hạnh phúc.

"Chị biết là trong mắt em chỉ nhìn thấy mỗi chị mà !" Tako liếm nhẹ môi Lạc Lạc, rồi tiếp tục nói, "Chị là người duy nhất trong tim em. Em yêu chị. Em mãi mãi là của chị"

"Chị xin lỗi đã ghen tuông như thế, chỉ là..... Tại chị nóng tính quá thôi. Xin lỗi, em biết do chị quá yêu em nên mới cư xử như thế mà. Chị hy vọng là không mang đến bất cứ rắc rối nào cho em...." Lạc Lạc kéo Tako lại gần hơn, tựa đầu lên vai cô ấy như một đứa bé làm nũng

"Em biết, dĩ nhiên em biết chị yêu em, nhưng chị đừng nói xin lỗi. Em thật sự biết ơn việc xuất hiện của chị Coco vì nhờ đó mà em thấy được một vẻ đáng yêu khác của chị"

Lạc Lạc đỏ mặt cười khúc khích, sau đó cô nhìn thấy một cô gái đang nhìn chằm chằm họ ở đằng xa

"Chị Coco đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa. Chúng ta nên làm gì bây giờ Tako? Chị ấy trông có vẻ bực mình...."

"Em biết chị ấy đang nhìn chúng ta, em muốn chị ấy nhìn thấy em hôn người em yêu, để chị ấy tự biết mà rút lui. Em hiểu việc chị ấy bị em thu hút, nhưng tốt hơn vẫn nên để chị ấy biết em đã có chủ trước khi mọi chuyện đi xa hơn" Tako mỉm cười, "Oh, em còn chưa nói đến việc có vài chàng trai cũng đang ngắm nghía chị đấy ? Bây giờ thì họ đã biết em là người may mắn duy nhất"

Sau khi nói xong những lời thì thầm ngọt ngào đó, cả hai quay lại chỗ bạn bè của mình ở bàn đón tiếp khách, chờ đợi lễ cưới sắp diễn ra.

*******

Đới Manh's POV :

Giai điệu nhạc du dương vang lên và tất cả khách mời đều đứng dậy. Từ xa, tôi có thể nghe thấy những lời tán dương về cô gái sắp kết hôn cùng tôi. Nhịp tim tôi chưa bao giờ đập nhanh như thế này, cho dù là khi tôi chờ đợi Momo chấp nhận lời cầu hôn của mình ngày sinh nhật của cô ấy. Giữ chặt lấy chiếc váy của mình, tôi quay lại nhìn về phía lối đi rải đầy hoa. Tôi nhìn thấy ba vợ đang mỉm cười hài lòng, vẫy tay với đám đông, trong khi Momo đang khoác tay ông ấy, giây phút ấy tôi nghĩ mình như đang ở trên thiên đường

Momo xuất hiện trong tầm nhìn của tôi và mọi thứ xung quanh dường như đều ngưng chuyển động. Tôi dường như không nghe thấy tiếng mọi người đang chúc mừng, bàn tay hơi buông lỏng, tôi hít một hơi thật sâu. Trong chiếc váy trắng dài đến gối cậu ấy như một thiên thần đang từng bước đi về phía tôi, đôi mắt cong lên hình vầng trăng khuyết. Cậu ấy không hề rời mắt khỏi tôi và tôi cũng thế. Ánh mắt chúng tôi khóa chặt nhau cho đến khi ba cậu ấy bước đến trước mặt tôi, còn cậu ấy thì ở ngay phía sau.

"Đới Manh ah" ông ấy nắm lấy tay tôi, "Cám ơn con đã mang những điều tốt đẹp nhất đến cho Momo của chúng ta. Con bé là đứa nhỏ nhất nhà, lại mất mẹ từ sớm cho nên mọi người đều dành hết tình thương cho nó, chiều chuộng như một nàng công chúa. Cám ơn con đã chăm sóc và bảo vệ cho con bé rất chu đáo khi nó ở tại TQ. Người ta hay nói gả con gái nghĩa là đã mất đi nó nhưng ta thì lại nghĩ khác. Momo kết hơn với con, vậy là ta sẽ có thêm một đứa con gái. Ta biết con sẽ đối xử tốt với con bé....Nhưng ta cũng có chút ích kỷ, ta muốn con sau này sẽ luôn yêu thương và ở bên cạnh con bé. Đứa ngốc này cần con hơn bất cứ thứ gì khác. Ta có thể tin tưởng con không Đới Manh ah ?"

Tôi nắm chặt tay ông ấy như muốn khẳng định thật mạnh mẽ rằng tôi sẽ trân trọng cuộc hôn nhân này và yêu thương Momo bằng cả trái tim như điều mà tôi vẫn luôn làm từ năm 17 tuổi. Gật đầu thật dứt khoát, trong mắt hiện rõ sự quyết tâm, hy vọng ông sẽ có thể vơi bớt nỗi lo. Ông bật tiếng thở dài nhẹ nhõm, sau đó quay sang Momo, ôm cô ấy thật lâu trước khi dẫn cô ấy đến trước mặt tôi, nắm lấy bàn tay cả hai đặt vào nhau. Ngay khi tay chúng tôi chạm nhẹ nhau, như thể có một thỏi nam châm, bàn tay tự động đan lại với nhau, mắt nhìn thẳng vào đối phương, nở một nụ cười tỏa sáng nhất. Ngón cái của Momo xoa xoa nhẹ đốt ngón tay tôi, làm cho tôi cười như một kẻ ngốc nhất nhưng hạnh phúc nhất trên đời này

"Chào mừng tất cả mọi người đến tham dự lễ cưới của cô Đới Manh và Mạc Hàn. Hôm nay là một ngày đẹp trời và chúng ta có mặt ở đây để làm chứng cho sự kết hợp của đôi bạn trẻ với sự chúc phúc từ hai bên gia đình. Tôi xin tuyên bố buổi lễ chính thức bắt đầu" vị linh mục, đồng thời cũng là bạn của Momo, Trần Tư lên tiếng. Đám đông bên dưới đồng loạt vỗ tay trước khi linh mục tiếp tục nói, "Đới Manh, con có hứa sẽ mãi ở bên cạnh cô ấy, trong lúc thịnh vượng cũng như gian nan, trong lúc ốm đau cũng như khỏe mạnh không ? Con có hứa sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy trọn cuộc đời này không ?"

Tôi nắm lấy tay Momo, hôn nhẹ lên đó rồi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy, "Con đồng ý"

Nước mắt dâng tràn trong mắt cậu ấy nhưng nụ cười trên gương mặt chưa bao giờ nhạt đi. Trước khi Trần Tư định tiếp tục đọc lời tuyên thệ thì Momo đã xen vào nói trước

"Con đồng ý kết hôn cùng Đới Manh và sẽ luôn bên cạnh cậu ấy bởi vì...." Cô ngừng lại giữa câu nói, "Con yêu cậu ấy hơn bất cứ điều gì khác. Con đồng ý làm vợ cậu ấy"

Tôi không thể kìm nén tiếng cười của mình hơn nữa và bật cười thật lớn, kéo theo tiếng cười của tất cả mọi người tham dự lễ cưới. Trần Tư lắc đầu trước sự thiếu kiên nhẫn của Momo nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Momo cười khúc kích, híp cả mắt trong khi tôi dùng bàn tay còn lại vuốt nhẹ tóc cô ấy.

"Tôi xin được tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng !"

Sau câu nói đó tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay, huýt sáo chúc phúc cho chúng tôi. Người vợ mới cưới vòng tay qua người tôi trong khi tôi vuốt nhẹ tay mình trên lưng cô ấy, không hề muốn tách ra một tí nào. 7 người bạn của chúng tôi, những người chúng tôi đã xem như chị em, họ mặc những chiếc váy trắng tinh khiết vây lấy hai chúng tôi, tung những cánh hoa rơi xuống

Nobody's POV :

"Chúc mừng hai cậu ! Mình rất vui vì cuối cùng hai người đã kết hôn với nhau !" Kiki bày tỏ niềm vui mừng cùng hai người bạn thân, trong khi Ngũ Triết đang vòng tay ôm eo cô ấy. Những cô gái còn lại cũng bắt đầu nói những lời chúc mừng nhưng sau đó tất cả đều chuyển sự chú ý sang một người cao lớn đang khóc như một đứa con nít

"Cậu sao vậy, sweetie ?" Tiểu Khổng vuốt nhẹ cánh tay Tiểu Tiền

"Mình.....mình chỉ quá vui mừng và cảm động khi chứng kiến hai người họ đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và giờ đã kết hôn với nhau. Tình yêu của hai người là bất diệt ! Tiểu Khổng ah, mình hứa mình sẽ yêu cậu giống như Đới Manh yêu Momo"

"Aww ~"

Tiểu Tiền quay sang ôm bạn gái của mình trong khi những người khác đều bị cảm động trước lời nói của cô. Trong lúc mọi người không để ý, Đới Manh nâng cằm Momo trao cho cô ấy một nụ hôn thật dài và ngọt ngào. Sau đó cả hai nghịch nghịch nhẫn cưới trên tay trong khi những người còn lại thì vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh quanh bãi cỏ xanh nơi tổ chức lễ cưới.

"Để em đi nói chuyện với Ba một chút rồi sẽ quay lại ngay. Đợi em một tí nhé, Manh"

Momo trêu cô rồi rời đi. Đới Manh nhìn theo bóng lưng cô ấy, tay để trên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập rộn ràng, cuộc sống này thật tươi đẹp. Momo đã mang đến cho cô một cuộc sống đầy màu sắc và quan trọng nhất là cảm giác là được yêu thương.

"Này các cậu, chúng ta hãy đến tiệm café của mình mở tiệc lớn trước khi Momo và mình đi Mỹ tối nay !"

*******

"Vậy hai cậu sẽ ở Mỹ bao lâu ?" Tiểu Khổng hỏi khi cả bọn đang cùng dùng bữa

Mọi người ngồi theo hình vòng tròn quanh chiếc bàn lớn bày kín đồ ăn mà Tiểu Tiền và Lạc Lạc đã gọi đặt nhưng người thanh toán lại là cặp đôi vừa kết hôn. Đây cũng là cách Đới Manh và Momo bày tỏ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ của các cô gái trong khoảng thời gian gần đây. Tako thậm chí còn không tính tiền viện phí khi cô hỏi về việc thanh toán hóa đơn, điều đó khiến cô và Momo rất cảm động và biết ơn

"Hmm.....còn tùy vào cậu ấy muốn ở lại cùng gia đình trong bao lâu, suốt buổi lễ kết hôn họ cũng chẳng được ở cạnh nhau nhiều vì bận rộn tiếp khách. Tụi mình sẽ nhận giấy chứng nhận kết hôn ở San Francisco, sau đó sẽ cùng nhau đi du lịch. Đây sẽ là một tuần trăng mật kết hợp với thăm gia đình, mình nghĩ nó sẽ rất thú vị"

Đới Manh mỉm cười đáp khi chia thức ăn cho mọi người, nhưng cô lại quên để thức ăn vào dĩa của mình. Nếu Momo không lặng lẽ chia phần của mình cho cô, thì chắc cô đã chẳng còn gì để ăn. Ngũ Triết nhìn theo Đới Manh rồi lên tiếng

"Đới Manh, cậu làm mình nhớ tới mẹ của mình"

Câu nói của cô khiến cho mọi người đều ngưng lại việc mình đang làm. Ngũ Triết định giải thích sau khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Đới Manh, còn Kiki thì bật cười thật lớn. Cô không còn cách nào khác đành dùng tay che miệng Kiki lại rồi nói tiếp

"Mỗi lần 9 tụi mình tụ tập đi chơi, ăn uống cùng nhau, cậu luôn là người gắp thức ăn chia cho mọi người. Cậu lo tụi mình ăn chưa no, nhất là Tiểu Tiền và Lạc Lạc... ăn như máy nghiền thức ăn nhưng người thì vẫn gầy tong toe. Đó là những việc mà các bà mẹ hay làm và mình thật sự khen ngợi cậu đấy. Nếu như cậu mà tự làm thức ăn, thì chắc chắn không bao giờ để Momo nhìn thấy mắt của con cá, còn cô bạn gái ngốc của mình thì không dưa leo, và các món ăn luôn đầy đủ dinh dưỡng như lời Tako thường hay nhắc nhở chúng ta"

Momo nghịch nghịch chiếc nhẫn cưới của Đới Manh, mỉm cười lắng nghe những lời nói của Ngũ Triết. Những người còn lại, bao gồm Kiki cuối cùng cũng ngừng cười, bỏ doa nĩa xuống, lắng nghe. Tất cả đều gật đầu tán thành với Ngũ Triết, làm cho Đới Manh có cảm giác lâng lâng khi được nghe những lời khen ngợi của Ngũ Triết.

"Chị ấy còn không quên nhắn tin cho tất cả chúng ta phải giữ gìn sức khỏe, mặc nhiều áo hơn, và ăn uống đúng giờ mỗi khi thời tiết đổi mùa" Tako nói thêm vào

Kiki ho nhẹ, ngón tay dưới gầm bàn vẽ những vòng tròn nhỏ trên đầu gối Ngũ Triết, "Mình chưa có dịp để nói ra những lời này nhưng Manh Manh ah, mình thật sự xin lỗi vì đã không ở cạnh cậu trong khoảng thời gian khó khăn nhất, lúc đó mình chỉ lo chạy trốn khỏi tình cảm dành cho tên ngốc Ngũ Triết này, mình xin lỗi"

"Cậu đã làm rất nhiều điều cho mọi người và tụi mình biết ơn về điều đó" Tôn Nhuế mỉm cười

"Này sao hôm nay các cậu nói chuyện ngọt quá vậy. Manh khóc rồi kìa !" Momo lên tiếng khi một giọt nước ấm nóng rơi xuống mu bàn tay cô, "Aww baby..."

"Chị, em rất vui khi hai chị có thể ở bên nhau sau nhiều chuyện đã xảy ra. Chị và chị Momo thật sự rất hạnh phúc, khiến em rất ngưỡng mộ. Giống như cách chị luôn bảo bọc cho mọi người và hay gọi là "mấy nhóc", vậy thì "mấy nhóc" này cũng sẽ luôn ở cạnh bảo bọc chị" Lạc Lạc nói thêm vào, làm cho nụ cười trên gương mặt Đới Manh càng sáng hơn.

"Sau cậu lại gọi tụi mình là nhóc chứ hả ? Tụi mình cách nhau có một hai tuổi thôi !" Tiểu Tiền phản đối, làm cho bầu không khí thêm phần ấm cúng, "Chúng ta vẫn thuộc cùng một thế hệ đấy nhé !"

"Đây là thế hệ của những cô gái ! Cả 9 người chúng ta sẽ luôn gắn bó với nhau mãi mãi đúng không ?" Tiểu Khổng đứng dậy giơ cao ly nước trái cây, kêu mọi người cùng đứng dậy theo

Đới Manh là người duy nhất còn ngồi lên trên ghế, trong khi mọi người đang đợi cô lau khô nước mắt để cùng đứng lên. Cô đưa mắt nhìn 8 người bạn thân thiết của mình bào gồm cả Momo, trái tim ngập tràn sự ấm áp và yêu thương. Hít một hơi thật sâu, cô cầm lý nước đứng dậy, cụng ly cùng mọi người

"Chúng ta chắc chắn sẽ như thế, bây giờ và mãi mãi sẽ là thế hệ của các cô gái !"

*******

Ánh mắt trìu mến của Momo nhìn sang cái người nhỏ bé đang nằm ngủ ở bên cạnh trên chuyến bay tới Mỹ. Chỉ cần nghĩ tới việc mỗi sáng thức dậy hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Đới Manh, thì trái tim lại đập rộn ràng hạnh phúc. Cô vuốt nhẹ ngón tay lên hàng chân mày, vén vài sợi tóc ra sau tai để lộ ra một gương mặt đáng yêu đang say ngủ, sau đó ánh mắt cô nhìn xuống sợi dây chuyền có hình chìa khóa.

Bàn tay còn lại của cô cũng tự động đặt lên chiếc ổ khóa mà mình đang đeo. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cả hai và đáng nhẽ ra cô cũng phải cảm thấy mệt mỏi giống Đới Manh, nhưng tất cả những cảm xúc vui mừng của một ngày dài như tiếp thêm sức mạnh, để bây giờ cô vẫn có thể ngồi đây nghĩ về tương lai của hai người

"Mình muốn giúp đỡ cậu công việc ở quán café, nhắc nhở cậu mua đồ dự trữ hay kết toán thu chi Mình muốn được ăn bữa sáng do cậu làm, mình sẽ mua bữa trưa cho cậu, nhìn cậu ăn với gương mặt hạnh phúc, bữa tối thì chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị, sau đó chúng ta sẽ lên giường ngủ trong vòng tay của nhau. Những điều mình muốn đó tuy là những việc chúng ta vẫn làm hàng ngày, nhưng từ bây giờ mình sẽ thực hiện nó với tư cách là vợ của cậu. Thật khó có thể tin được nhưng mình biết đây là sự thật. Mình yêu cậu, mình muốn được sống cùng cậu tới già. Cậu đã biến mọi ước muốn của mình thành sự thật. Mình sẽ thế nào nếu như không có cậu ? Cậu là người đầu tiên và dĩ nhiên cũng là người cuối cùng. Mãi mãi ở bên cạnh mình nhé, Ngốc Manh"

*******

Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi đối với 9 cô gái, đặt biệt là tin vui mới nhất : Tôn Nhuế đang hẹn hò với em gái Đại C ,Ôn Ôn. Kiki được Momo, người vẫn tận hưởng kỳ trăng mật được kéo dài tới 3 tuần ở Mỹ , giao nhiệm vụ lập kế hoạch tổ chức một bữa tiệc nhỏ khi họ trở về, mọi người đều phải có mặt. Kiki rất thích thú, cô dành toàn bộ ngày cuối tuần ở nhà Ngũ Triết chăm chăm nhìn vào chiếc máy tính xách tay để lên kế hoạch.

Ngũ Triết vẫn ngọt ngào như mọi khi, cho Kiki khoảng không gian riêng để lên kế hoạch. Cô ngồi trên cái ghế hình hạt đậu ngoài ban công đọc sách, thỉnh thoảng còn chau mày, Kiki rất cảm thấy vẻ mặt đó rất dễ thương và quyến rũ. Bây giờ cô đang suy nghĩ tìm nơi tổ chức tiệc, thay vì ở quán café của Đới Manh, vì cô không muốn bạn thân mình phải mất công dọn dẹp.

Đặt chỗ xong, Kiki lại ngước nhìn Ngũ Triết vẫn đang chăm chú đọc sách nên cô cảm thấy hơi buồn chán. Kéo hai chân ôm vào người, cô ngồi nhìn chằm chằm Ngũ Triết, hy vọng người đó sẽ chú ý tới mình nhưng thất bại thảm hại. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng cô nhớ giọng nói của Ngũ Triết.

"Ngô Triết Hàm..."

"Hmm ...?"

Ngũ Triết đáp nhưng mắt vẫn không rời quyển sách. Kiki nghĩ trong đầu là mình sẽ lao tới đi, giật phăng quyển sách rồi đốt nó đi, coi như trả thù nó vì dám cướp người yêu của cô, nhưng ý tưởng đó nhanh chóng bị gạt đi vì cô nhận ra nó ngốc nghếch đến mức nào. Kiki đứng dậy, thong thả tới chỗ Ngũ Triết, ngồi xổm xuống, cố gắng hạ thấp quyển sách xuống. Khi bắt gặp ánh mắt Ngũ Triết đang nhìn mình, cô liền bĩu môi

"Sao thế công chúa ? Cậu muốn mình làm gì cho cậu đây ?"

"Mình nhớ cậu" cô cố ý nói bằng chất giọng dễ thương hơn nhất, "Mình muốn được hôn"

Kiki đoán chắc yêu cầu này sẽ được đáp ứng khi nhìn thẳng Ngũ Triết, khóe môi cô ấy đang từ từ khẽ nhếch lên. Cả hai đang gần nhau đến độ chóp mũi của họ chạm vào nhau, nhưng Ngũ Triết vẫn chưa có bất cứ hành động nào.

"Không được, cậu sẽ không có cái hôn nào hết"

Ngũ Triết đứng dậy, chạy trốn, tiếng cười vang dội khắp nhà trong khi Kiki đuổi theo ôm lấy cô từ phía sau, dùng tất cả sức lực ôm chặt không cho cô chạy thoát. Mặc dù Kiki biết rõ đây chỉ là một trò đùa, nhưng cô vẫn muốn giữ Ngũ Triết lại. Cô nhón chân, cắn vào vai Ngũ Triết làm cô ấy la lên oai oái giữa những tràng cười

"Có hôn mình hay không ? Có hôn hay không ? Nói mau"

Kiki chọc lét, rồi nhảy chồm lên lưng Ngũ Triết, vòng tay qua cổ , liên tục hôn lên hai má cô ấy. Dù bị Ngũ Triết dọa sẽ ném xuống đất, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, bám chặt lấy lưng Ngũ Triết vì nó mang đến cảm giác thật thoải mái. Kiki biết rõ Ngũ Triết sẽ không bao giờ làm mình đau, nên đắc chí cười khanh khách. Ngũ Triết thật sự mết sắp chết, cõng người đó trên lưng, cô đi vào nhà bếp, rót một ly nước

"Cậu muốn uống không ?" Ngũ Triết hỏi cái người ở trên lưng, cuối cùng cũng chịu xuống

"Đút cho mình uống"

Ngũ Triết nhướng mày, "Đút thế nào ?"

Không mất quá nhiều thời gian để Ngũ Triết hiểu được ý của Kiki, cô lắc đầu trong sự hoài nghi. Hiện giờ cô vẫn đang thích ứng với cô gái này, từ sau cái đêm họ thân mật cùng nhau, càng ngày Kiki càng đòi hỏi nhiều hơn. Chuyện này không có gì xấu, thật ra Ngũ Triết yêu Kiki còn hơn bất cứ thứ gì. Cô nheo mắt lại khi thấy đôi mắt kia đang ứ nước, làm con tim cô như muốn tan chảy. Ngũ Triết biết mình hết thuốc chữa rồi, luôn đáp ứng tất cả những yêu cầu của Kiki.

"Aish...." Cô thở dài, mỉm cười, "Lại đây nào cô nàng ngốc kia"

Kiki lập tức nhào vào vòng tay đang giang ra. Đôi môi Ngũ Triết vẫn còn hơi lạnh do vừa uống nước, nhưng nó vẫn hấp dẫn như mọi khi. Ngũ Triết là một người hôn rất giỏi, Kiki phải thừa nhận điều đó. Những lúc môi họ chạm vào nhau, tim cô đều đập nhanh hơn bình thường, nó nhắc cô nhớ lý do mình yêu người này. Ngũ Triết cắn nhẹ môi dưới cô sau đó trượt lưỡi vào trong khuấy đảo, cảm giác như có một nguồn điện chạy dọc sống lưng cô. Kiki trượt một tay xuống eo Ngũ Triết, kéo cô ấy lại gần hơn, cầu mong thời khắc này sẽ không bao giờ ngừng lại

"Làm sao mình có thể..." Kiki lấy hơi thở, rồi lại phủ lên môi Ngũ Triết một lần nữa, "hôn cậu cho đủ đây ?"

"Không bao giờ là đủ" Ngũ Triết hôn lên cằm Kiki, nhìn thằng vào mắt cô ấy rồi nhẹ hôn lên sóng mũi, "Mình cũng cảm thấy như thế, cho nên mình sẽ tiếp tục đòi hỏi"

Ngũ Triết di chuyển lên trước một chút, Kiki nhảy lên người cô, quấn chặt đôi chân lấy eo cô, tư thế như một con gấu kaola. Cuối cùng cả hai cũng tách nhau ra khi Ngũ Triết tới được chiếc sofa, cô mỉm cười hạnh phúc.

"Đợi mình ở đây, mình vào phòng lấy cái này cho cậu"

"Mình yêu cậu" Kiki vuốt ve mái tóc Ngũ Triết, sau đó là gương mặt. Cô được đặt đứng trên sofa, ánh mắt hướng xuống Ngũ Triết, "Mau quay trở lại không thì mình sẽ nhớ cậu chết mất"

Ngũ Triết nhanh chóng quay lại với một chiếc hộp lớn trong tay. Đặt chiếc máy tính sang chỗ khác, Ngũ Triết để chiếc hộp lên bàn rồi ngồi lên sofa cùng Kiki. Cô không nói một lời nào chỉ hướng ngón tay về phía chiếc hộp, ra hiệu cho Kiki mở nó ra. Có rất nhiều thứ ở bên trong và tất cả đều là từng cặp giống hệt nhau.

"Tất cả những thứ này là gì vậy Ngũ Triết ah ?"

"Mình nghĩ chúng ta nên có vài món đồ đôi nhưng lại không biết nên chọn cái nào. Lúc ở Mỹ mình đã tặng cho cậu một sợi dây chuyền, nhưng chỉ có mình cậu có nó. Vì có rất nhiều thứ mình nghĩ đều là những món quà có ý nghĩa nên mình quyết định lấy tất cả." Ngũ Triết lấy ra thứ đầu tiên. Đó là cặp kính mắt hiệu Rayban, cô cầm một chiếc đeo cho Kiki, bản thân cũng đeo lên, "Chúng ta hay đi biển ngắm mặt trời lặn nhưng mình để ý thấy cậu hay nheo mắt nên mình nghĩ có một cặp kính mắt cũng rất tuyệt"

"Cậu thật là tinh ý...." Kiki nhích lại gần hơn, tựa đầu lên vai Ngũ Triết và lấy từ trong hộp ra hai chiếc vòng đeo tay, có khắc tên của cả hai trên đó, "Cái này thật đẹp !"

Kiki vừa định cầm cái có tên mình đeo vào tay thì đã bị Ngũ Triết lấy lại, rồi đưa cho cô cái còn lại.

"Mình sẽ đeo cái có tên cậu, còn cậu thì đeo cái có tên mình, vì nó sẽ liên tục nhắc nhở mình rằng mình may mắn thế nào khi có một người bạn gái tuyệt vời như cậu và cũng nhắc mình nhớ mình yêu cậu nhiều như thế nào. Nó sẽ khiến cho những người có ý định tránh xa một chút ! Mình đang công khai tuyên bố mình đã thuộc về Hứa Giai Kỳ, chỉ một mình cô ấy mà thôi !"

Ngũ Triết tiếp tục lấy ra vài thứ nữa như vỏ điện thoại, nón len, rồi những thứ dễ thương như vớ, ví tiền. Sự cảm động của Kiki dành cho Ngũ Triết ngày càng nhiều hơn mỗi khi nhìn thấy một món đồ đôi mới được lấy ra. Ngay lập tức cô liền sử dụng những thứ đó, đội cái mũ lên đầu, mang vớ vào chân và đổi vỏ điện thoại như một cách thể hiện sự phấn khích.

"Hmm...cái này mình mua cho chúng ta...."

Thứ Ngũ Triết lấy ra là thứ nhất định phải có của các cặp đôi - một cặp nhẫn. Bàn tay Kiki đưa lên che miệng đang há to khi một niềm cảm xúc bất ngờ khó tả bùng nổ trong lòng cô. Ngũ Triết cầm cặp nhẫn trong tay đưa ra, chờ đợi Kiki. Bàn tay Kiki hơi run khi cô cầm lấy chiếc nhẫn, những giọt nước mắt hạnh phúc như muốn vỡ òa, hít một hơi thật sâu, cô cố gắng không để cho chúng rơi xuống, trong khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út trên bàn tay trái của Ngũ Triết. Ngũ Triết cũng đeo nhẫn vào tay Kiki, sau đó đặt một nụ hôn lên ngón tay đó.

"Thứ cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng,...cậu hãy mau lấy nó ra và xem đi"

Kiki lấy ra những quyển album ảnh lớn bằng hai lòng bàn tay. Trong đó là những bức ảnh họ ở cùng nhau từ ngày đầu tiên gặp mặt; ngày cô nấu ăn ở nhà Ngũ Triết cho đến buổi hẹn hò gần đây nhất. Tất cả mọi khoảnh khắc đều được chụp lại, thời gian và ngày giờ đều được ghi chú bên dưới hoặc bên trên tấm ảnh. Có vài tấm ảnh của Kiki mà Ngũ Triết đã chụp lén, bên dưới còn thêm vài dòng chú thích, những điều đó khiến cho Kiki không thể cầm được nước mắt.

Có một tấm polaroid chụp nghiêng Kiki khi cô đang đọc tạp chí thời trang ở trong quán café của Đới Manh khi cả 9 người lần đầu tiên tụ họp ở đó mừng Đới Manh xuất viện. Kiki cứ đọc đi đọc lại dòng chữ màu hồng đó cho đến khi Ngũ Triết bảo cô lật sang trang khác. Trước khi lật, Kiki đã ghi khắc dòng chữ đó vào trong tâm trí mình.

"Tôi sẽ làm tất cả vì cô gái này....CÔ GÁI CỦA TÔI"

Sau đó cả hai xem tới bức tranh chụp lưng của Kiki đang đứng trước quầy bán café lúc ở Mỹ gọi nước, trong khi Ngũ Triết đứng ngay trước ống kính, mỉm cười thật ngọt ngào

"Đối với tôi chỉ cần nhìn từ phía sau cậu ấy, biết cậu ấy an toàn và khỏe mạnh, như vậy là đủ rồi"

"Ngũ Triết, cậu..." Kiki nghẹn lời, nước mắt lại muốn trào ra

Ngũ Triết dỗ dành cô ấy, "Shhh...đừng khóc mà. Xem tiếp đi"

Tấm ảnh tiếp theo là hình ảnh Kiki đang ngủ yên bình trong vòng tay của Ngũ Triết trên cái võng ở nhà cô ấy. Trong bức ảnh Ngũ Triết đang nhắm mắt đặt một nụ hôn lên trán cô, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy được cảm giác hạnh phúc đang tỏa ra từ cô ấy

"Ôm cậu ấy trong vòng tay cùng nhau ngủ mang đến cho tôi những giấc mơ tuyệt vời nhất"

Lật đến những trang cuối cùng, có một tấm ảnh họ chụp vào đêm cả hai ngủ cùng nhau, gương mặt Kiki đỏ ửng khi nhìn thấy nó. Cả hai đắp kín chăn chỉ lộ đôi mắt ra ngoài. Trong bức ảnh chỉ có Kiki nhìn vào camera, còn Ngũ Triết thì đang nhìn cô. Đôi mắt của cô tràn đầy những loại cảm xúc khác nhau; chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy sẽ thấy tất cả tình yêu cô dành Ngũ Triết nhiều đến thế nào.

"Cậu ấy là tất cả đối với tôi, và tôi hứa sẽ cố gắng để xứng đáng với tình cảm của cô ấy dành cho tôi"

"Sao mình không hề biết đến những thứ này ? Cậu thật là tỉ mỉ và biết cách làm người khác cảm động đấy. Ngũ Triết ah, cậu cũng là tất cả đối với mình. Cám ơn cậu.....cám ơn"

Ngũ Triết hôn nhẹ lên vành tai Kiki và nói khẽ, "Còn hai trang nữa thôi, mình hy vọng cậu sẽ không thất vọng"

Tấm ảnh cuối cùng là hình ảnh Ngũ Triết đang ôm Kiki, nháy mắt hôn lên trán cô ấy. Những đường gân xanh trên cánh tay hiện lên lờ mờ nhưng vẫn nhìn ra được cho thấy cái ôm này chặt như thế nào. Kiki nhớ tới cái đêm Ngũ Triết đưa cô về nhà sau khi cả hai đã đi hẹn hò.

*FLASHBACK*

"Đáng tiếc là Dư Chấn đang bệnh, không thì chúng ta có thể đi chơi lâu hơn một chút nữa. Cậu hãy chăm sóc cho em ấy, nếu có cần gì thì gọi cho mình. Mình sẽ lập tức tới đây ngay" Ngũ Triết nắm tay Kiki đi tới thang máy, không đành lòng buông tay.

"Cám ơn cậu Ngũ Triết ah, cậu là nhất"

"Chỉ cần là công chúa lên tiếng, mình sẽ làm tất cả" một làn gió lạnh lướt qua khiến Kiki hơi run nhẹ, nhưng nó vẫn không qua được mắt người kia, "Lại đây nào baby, chắc cậu lạnh lắm"

Ngũ Triết kéo Kiki ôm chặt vào lòng. Tối hôm nay trời khá lạnh, nhưng thang máy đi xuống có hơi lâu, một bàn tay của Ngũ Triết hơi buông lòng, bàn tay còn lại thì đặt ở sau lưng xoa nhẹ tạo hơi ấm cho cô. Kiki vừa định hỏi gì đó thì một nụ hôn đã đáp thẳng xuống trán, cô thích thú cảm nhận sự ấm áp nho nhỏ này, rồi hít thật sâu mùi hương của người đang ôm mình. Nhưng chẳng được bao lâu thì thang máy đã xuống tới, Kiki cảm thấy có hơi thất vọng, cô muốn được tiếp tục ôm ấp trong vòng tay này.

"Mau lên đi, cẩn thận bị cảm lạnh. Ngủ ngon nhé, baby"

Ngũ Triết đẩy nhẹ nhưng cô quay người lại, hôn vội lên môi cô ấy, "Mình yêu cậu. Ngủ ngon nhé"

"Mình cũng yêu cậu, Kiki"

*END OF FLASHBACK*

Bây giờ cô đã hiểu tại sao có một lúc mình không thể nắm cả hai bàn tay của Ngũ Triết bởi vì cô ấy đang cầm máy chụp lại khoảnh khắc đó. Ánh mắt của Kiki nhìn xuống dòng chữ bên dưới

"Mình yêu cậu, Hứa Giai Kỳ"

Cô cảm thấy hơi choáng trước tất cả những điều Ngũ Triết đã làm cho mình. Nước mắt chảy dài xuống má, Kiki dùng ngón tay lau chúng đi rồi cầm lấy bàn tay Ngũ Triết, áp nhẹ lên mặt mình. Nó mang tới một cảm giác rất mịn màng, rất ấm áp và....rất yêu thương.

Ngũ Triết lấy ra một phong bì màu nâu và đổ ra những thứ bên trong. Đó là bản hợp đồng đã bị xé, bản hợp đồng mà cô đã ký kết ở Perfect Lovers khi Kiki chính thức trở thành Người Yêu Cho Thuê của cô. Ngũ Triết đã hỏi Tôn Nhuế về bản hợp đồng này dù biết nó chẳng còn giá trị gì nữa, sau đó thì xé vụn nó. Cầm lên một quyển sổ nhỏ, Ngũ Triết bắt đầu đọc những dòng chữ ghi ở phía bên phải của quyển sổ.

"Quyển sổ này chứa đựng những kí ức đẹp trong một năm hẹn hò của Kiki và Ngũ Triết. Với tất cả tình yêu và sự chân thành, tôi xin hứa sẽ tiếp tục dắt tay cậu, Hứa Giai Kỳ, đến một tương lai với đầy ấp những điều hạnh phúc nhất để tạo nên những kỉ niệm của riêng chúng ta. Hợp đồng có hiệu lực vô thời hạn, hay nói cách khác, là mãi mãi"

"Cái này..." Kiki hơi bối rối, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười

"Cậu có sẵn sàng ký một hợp đồng khác mà mình đã lập ra riêng cho chúng ta không ?"

Kiki không chút do dự cầm lấy viết ký tên lên đó rồi đưa cho Ngũ Triết ký lên phần của mình. Cả hai cùng nhìn chằm chằm bản hợp đồng, chưa từng có cảm giác nào tuyệt vời hơn thế này.

"Cậu ký tên mà không suy nghĩ chút nào sao. Nếu cậu không tuân theo hợp đồng thì sẽ bị phạt đó, biết không ?" Ngũ Triết trêu

Kiki đẩy Ngũ Triết nằm xuống sofa, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi hấp dẫn kia. Cô không ngừng thì thầm những lời ngọt ngào giữa những cái chạm và âu yếm.

"Mình không bao giờ tin rằng không có gì là không thể cho đến khi gặp được cậu" Ngũ Triết phả nhẹ hơi thở vào tai Kiki, "Đó là không thể nào ngừng yêu cậu"

"Mình cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu mình. Cậu có thể quên đi những hình phạt đi vì mình sẽ không bao giờ vi phạm hợp đồng này. Hợp đồng tình yêu của chúng ta"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro