Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28

Lạc Lạc có chút rùng mình nên đưa tay tìm kiếm bàn tay của Tako, cầm nó thật chặt. Bây giờ họ đang trên đường tới tiệm café của Đới Manh để ăn mừng việc Đới Manh xuất viện, chào đón Ngũ Triết và Kiki từ Mỹ về. Cũng đã lâu rồi cô không nghĩ tới Ngũ Triết, kể từ khi chính thức hẹn hò với Tako, nhưng bây giờ cô cảm thấy có chút bối rối

"Thả lỏng đi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Tako nói mà không rời mắt khỏi con đường phía trước. Lạc Lạc cảm thấy hơi có lỗi khi đã từng cố gắng phủ nhận việc người cô yêu là người đang ngồi bên cạnh, thay vì người cô từng say nắng. Trong suốt khoảng thời gian tìm ra người mình yêu thực sự, cô thậm chí đã làm tổn thương Tako. Tuy nhiên cho dù thế nào Tako vẫn chấp nhận cô.

"Tako, em đừng hiểu lầm, chị lo sợ không phải là vì vẫn còn tình cảm với chị Ngũ Triết. Chị chỉ... chỉ không biết nên làm thế nào đối mặt với chị ấy. Chị xin lỗi"

Khi xe dừng đèn đỏ, ánh mắt hai người mới chạm nhau, Tako mỉm cười, nhẹ gật đầu

"Ngốc à, em không nghĩ gì cả. Từ lúc chị chấp nhận làm bạn gái của em, em đã tin chắc rằng sớm hay muộn chị sẽ chỉ có một mình em trong tim. Đừng bao giờ xin lỗi em vì những điều như thế, tình yêu không cần lời xin lỗi"

Những điều đè nặng trong lòng Lạc Lạc cuối cùng cũng được gỡ bỏ khi cô nghe thấy những lời này của Tako. Cô lắng nghe Tako hát khi tiếp tục lái xe đi, nỗi sợ hãi trong lòng cũng tan biến hết khi ca hai tới nơi

"Yah yah Từ Tử Hiên, em có biết tụi chị đã đợi hai đứa bao lâu chưa ? Chị đói bụng sắp chết rồi đây !" tiếng nói lớn của Tiểu Tiền vang vọng khắp quán café, đâm thẳng vào tai người mới đến

"Em xin lỗi, tụi em có một buổi chụp ảnh nên tới hơi trễ" Tako giải thích khi ngồi xuống cạnh mọi người. Ánh mắt cô tự động nhìn lướt qua Kiki thấy Kiki đang mỉm cười ngọt ngào với mình, cô cũng cười đáp lại. Nhưng lúc này cô lại nhận thấy sự vắng mặt của Ngũ Triết.

"Sao không thấy chị Ngũ Triết vậy ?"

Lạc Lạc vừa lên tiếng hỏi thì ngay lập tức có ai đó ở đằng sau búng nhẹ vào tai cô. Cô quay người lại thấy Ngũ Triết đang mỉm cười nhìn mình và hai người cùng ôm lấy nhau. Lạc Lạc thầm cảm thấy may mắn vì cả hai đã không có bất cứ sự ngượng ngùng nào như mình đã nghĩ, cô nhìn theo Ngũ Triết đi tới phía đối diện ngồi bên cạnh Kiki, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên gương mặt. Những lo lắng trong lòng cô là vô ích.

"Hôm nay tất cả mọi người đã có mặt tại đây để ăn mừng việc Đới Manh được xuất viện và cũng để chúc mừng hai cặp đôi chính thức ra mắt, Ngũ Triết và Kiki, Lạc Lạc và Tako. Hôm nay chúng ta phải ăn uống no say đó nha !"

Tiểu Tiền dùng cái muỗng gõ vào ly rượu champagne, kêu gọi mọi người cùng nâng ly. Tiểu Khổng cười khúc khích nhìn bạn gái của mình dẫn dắt cuộc vui, tạo nên bầu không khí sinh động. Ngay lúc đó điện thoại của cô reo lên

"Hey Tiểu Khổng, chị đang ở bên ngoài tiệm café của bạn em, hình như bên trong đang có tiệc. Chị vào được không hay để ngày khác vậy ?" một giọng nói có phần run run truyền qua tai nghe, Tiểu Khổng biết thời tiết bên ngoài đang khá lạnh

"Chị vào đi, chỉ có tụi em thôi. Em sẽ ra cửa đón chị"

"Người bạn đó của cậu đến rồi sao Tiểu Khổng ?"

Momo đặt tay lên vai Tiểu Khổng khi thấy cô ấy bước đi về phía cửa. Tiểu Khổng mỉm cười, gật đầu, kéo Momo lại gần hơn rồi cùng nhau đi đón người sắp đến

"Oh Tỷ !"

Lạc Lạc kêu lên khi thấy người bước vào cùng Momo và Tiểu Khổng, làm cho mọi người đều nhìn theo. Tako và Tiểu Tiền cùng đứng lên cúi chào đàn chị của họ.

"Đới Manh, đây là chị Đại C, một người chị ở trường của mình, chị ấy sẽ tới quán café giúp đỡ trong khoảng thời gian này." Tiểu Khổng giới thiệu, "Chị ấy đang chờ tốt nghiệp, vì chị ấy rất thích làm bánh nên mình nghĩ chị ấy là ứng cử viên tốt nhất mà cậu cần"

Momo nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý để cho Đới Manh tiếp tục quản lý công việc ở quán café để tránh cô ấy có những suy nghĩ tiêu cực trong khoảng thời tập vật lý trị liệu. Với lại, bản thân cô sớm hay muộn cũng phải quay lại Perfect Lovers làm việc vì ở đó đang thiếu người. Cô đã rất đau đầu trong việc tìm người làm trong quán và giúp cô trông chừng Đới Manh đang phải ngồi trên xe lăn. Tiểu Khổng đã đề cử một đàn chị khóa trên của cô ấy,Đại C

"Hi Đới Manh, chị là Đại C. Rất vui được gặp em, hy vọng chị có thể cùng em làm tốt công việc ở đây"

"Em rất biết ơn khi chị nhận lời tới đây giúp. Điều này đã giúp giảm bớt gánh nặng cho em và những lo lắng của Momo. Em rất vui được làm việc cùng chị"

Đới Manh mời Đại C cùng tham gia bữa tiệc với mọi người. Tiểu Tiền kêu mọi người chơi trò chơi, ai thua phải uống rượu nên tất cả đều ngồi theo vòng tròn. Có vẻ như thần may mắn không đứng về phía Đại C và Tiểu Tiền, vì qua tất cả vòng chơi hai người thua nhiều nhất. Sau 5 ly mặt Đại C đỏ như gấc còn Tiểu Tiền cũng đã chếch choáng sau ly thứ 7. Mọi người đồng ý chấm dứt bữa tiệc sớm hơn dự định bằng vòng chơi cuối cùng và đúng như dự đoán, Đại C tiếp tục là người thua cuộc.

"Tạ ơn Trời, may quá không phải mình !" Tiểu Tiền cười lớn làm mọi người cũng cười theo.

"Lại là chị....chị sắp nôn rồi đây" Đại C chà xát tay lên gương mặt đỏ bừng của mình, thở dài cầm ly Vodka lên.

"Tỷ tỷ, chị mau uống ly đó đi rồi chúng ta tiếp tục" Tiểu Tiền giơ cái ly rỗng lên, giọng nói lớn hơn bình thường. Tiểu Khổng kéo bạn gái mình ngồi xuống lại sofa và Tiểu Tiền gần như vô lực ngã vào vòng tay cô, cười khúc khích

"Okay, để chị hít một hơi thật sâu rồi chị sẽ...."

"Em sẽ uống thay chị"

Tôn Nhuế cầm ly uống một hơi trước sự ngỡ ngàng của Đại C. Cô nấc lên một tiếng khi nhìn chằm chằm cô gái mà cả đêm nay gần như không hề mở miệng nói chuyện. Đại C mỉm cười , định đứng lên cảm ơn cô gái đã uống giúp mình, thì lại ngã xuống bất tỉnh

"Chị ?" Lạc Lạc vỗ nhẹ gương mặt Đại C nhưng cô ấy dường như đã quá say, không hề phản ứng

"Mình nghĩ bây giờ có gọi chị ấy cũng chẳng tỉnh dậy đâu. Tôn Nhuế, cậu đưa chị ấy về nhà giúp mình được không ? Cái người này cũng say mèn luôn rồi"

"Okie được thôi, nhưng đợi mình dọn dẹp nơi này một chút, được không ?"

"Không cần đâu Tam ca, nơi này cứ để mình và Kiki dọn dẹp. Cậu mau đưa chị ấy về nhà nghỉ ngơi đi. Momo, cậu cũng đưa Đới Manh về đi. Dọn dẹp chỗ này xong, mình sẽ khóa cửa lại cho" Ngũ Triết đề nghị

"Tụi em cũng giúp chị dọn dẹp" Tako lên tiếng, Lạc Lạc cũng gật đầu hưởng ứng

"Okay, phân công xong hết rồi chứ ?" mọi người đều gật đầu hay giơ ngón tay cái lên với Momo, "Cám ơn các cậu đã tổ chức bữa tiệc nhỏ hôm nay. Mình xin lỗi, mình phải đưa Manh về trước, không thì lỡ giờ uống thuốc của cậu ấy. Mình hy vọng các cậu thích những món ăn mình mang tới tối nay. Chúc mọi người ngủ ngon nhé !"

Tako cùng Momo đẩy Đới Manh đi ra ngoài, trong khi Ngũ Triết giúp Tiểu Khổng đưa Tiểu Tiền lên xe, còn Lạc Lạc thì giúp Tôn Nhuế đỡ Đại C ra xe. Sau đó mọi người nhanh chóng quay vào trong cùng Kiki dọn dẹp. Kiki dường như có điều gì đó muốn nói, nên bỏ mọi thứ trên tay xuống, bước gần tới chỗ Lạc Lạc, kéo em ấy ngồi xuống cạnh mình

"Lạc Lạc, chị biết chuyện này hơi đường đột nhưng chị cảm thấy phải nói cho em biết...chị muốn nói...." Cô do dự cắn môi dưới, "Chị xin lỗi em"

Lạc Lạc nghiêng đầu, nắm lấy bàn tay Kiki, "Sao thế Tỷ ? Sao chị lại xin lỗi em ?"

"Thật ra lý do chị và Ngũ Triết gặp nhau là vì chị phải giúp cậu ấy theo đuổi em. Lúc đầu cậu ấy đã có tình cảm với em nhưng lại không dám nói gì hết cho đến khi Tiểu Tiền bảo cậu ấy đi ký hợp đồng Người yêu cho thuê, và chị chính là người được phân công trong trường hợp của Ngũ Triết. Buổi chụp ảnh ở trong rừng, nơi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, thật ra mục đích là để chị có thể tìm hiểu được em nhiều hơn để hướng dẫn cho Ngũ Triết cách thức theo đuổi em. Nhưng...nhưng sau đó chị lại yêu cậu ấy, yêu sâu đậm. Trong suốt khỏang thời gian chị ở cạnh Ngũ Triết, chị không hề làm hay chỉ dạy cậu ấy bất cứ điều gì để có thể khiến em yêu cậu ấy. Ngày hôm đó khi nhìn thấy hai người thân thiết với nhau, chị đã quay lưng khi cậu ấy bảo chị đừng đi, suýt chút nữa là chị đã gặp chuyện...." cô thở dài, lắc đầu. "Chị hy vọng sẽ không khiến em cảm thấy như chị đã cướp Ngũ Triết khỏi tay em...."

"Thật ra từ lúc quen biết chị Ngũ Triết, em đã thích chị ấy. Em biết bây giờ nói thế này không phải phép cho lắm nhưng rất cám ơn chị, chị Kiki" Lạc Lạc nở một nụ cười thật đẹp, "Cám ơn chị đã giúp cho em biết tình cảm thật của mình. Chị không hề cướp chị Ngũ Triết khỏi em vì chị ấy chưa bao giờ thuộc về em cả"

"Nhiều khi chị cảm thấy phải làm gì đó để thúc đẩy cậu ấy quan tâm đến em nhiều hơn, nhưng tình yêu đã làm chị mù quáng. Nếu như lúc đó chị đẩy cậu ấy về phía em thay vì làm cho cậu ấy xao nhãng, thì có lẽ cậu ấy đã chọn em. Chị đã không để cho Ngũ Triết có cơ hội được chọn lựa đúng không ? Chị đã bất công với cậu ấy, chỉ vì chị quá yêu cậu ấy"

"Chị Kiki, nếu chị nghĩ chị không công bằng với chị Ngũ Triết, thì việc em đối xử với Tako càng khắc nghiệt hơn. Khoảng thời gian đó em chỉ nghĩ tới việc nên chọn ai mà hoàn toàn phớt lờ tình cảm của em ấy. Em đã nói với em ấy em thích chị Ngũ Triết, chị có thể tưởng tượng em đã làm cho em ấy cảm thấy tồi tệ thế nào không ? Sau khi em hôn trộm Tako khi em ấy đang ngủ, em đã bỏ chạy và tránh mặt em ấy. Em đã rất ích kỷ khiến cho em ấy cảm thấy bối rối và lo lắng cho em. Chỉ vì sự sợ hãi của bản thân, em đã làm em ấy tổn thương hết lần này tới lần khác. Sau đó cuối cùng em cũng nhận ra tình cảm thật sự của mình, người em yêu là Tako. Khi em nói điều ấy ra, Tako đã không hề trách móc hay chán ghét mà lập tức chấp nhận tình cảm của em.

Ngay từ đầu, em chính là người quyết định tất cả. Em đã không quan tâm đến cảm giác của em ấy và cũng không nghĩ rằng chính mình làm tổn thương em ấy. Tako thường không bao giờ nói gì cả, em ấy chỉ ôm em dỗ dành, tha thứ mọi lỗi lầm. Em nghĩ trong tình yêu không thể nào cân bằng tình yêu của hai bên được. Em tin rằng em yêu Tako nhiều hơn bản thân mình, nhưng em thậm chí chắc chắn hơn rằng những điều liên quan tới em luôn được em ấy đặt lên hàng đầu. Tình yêu là như vậy đấy; chị muốn đáp lại gấp đôi những gì chị nhận được nhưng thường thì nó luôn đi ngược trở lại. Chỉ cần nhìn vào việc chị chủ động xin lỗi em, đã cho thấy rõ ràng tất cả những gì chị làm điều là muốn đem tới những điều tốt nhất cho chị Ngũ Triết. Cho nên chị đừng nghi ngờ bản thân nữa"

*******

Tako và Ngũ Triết đứng cạnh nhau trong góc lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia. Tako thì đứng tựa lưng vào tường, còn Ngũ Triết thì ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh. Không ai dám nhúc nhích cả vì sợ làm hỏng bầu không khí và gián đoạn cuộc nói chuyện của bạn gái họ.

Ngũ Triết đã giật mình khi nghe được lý do ngày hôm đó Kiki quyết định đi cùng Jungsoo. Cô không thể tin được lúc đó lại ngu ngốc không nhận ra rằng Kiki có tình cảm với mình. Thậm chí lúc đó khi tìm thấy Kiki, cô còn mắng cô ấy. Ngũ Triết tự trách bản thân chính là người đã đẩy Kiki vào nguy hiểm. Thêm vào đó cô còn không biết chuyện Kiki cảm thấy lo sợ vì đã không chỉ bảo cho cô cách theo đuổi Lạc Lạc, làm ngược lại những điều trong hợp đồng đã ký kết. Điều này như một vết dao cắt sâu vào tim cô

Tako im lặng lắng nghe lời Lạc Lạc nói, cảm xúc giống như được quay lại những ngày đầu tiên họ ở cùng nhau, nhất là khi cô nghe Lạc Lạc nói thích Ngũ Triết. Cô băn khoăn không biết nên vui vì Lạc Lạc đã chủ động nói ra tình cảm của mình hay nên tức giận vì ngày đó Lạc Lạc đột ngột biến mất ở bệnh viện không một lời giải thích. Khi nghe tới chuyện Lạc Lạc đã hôn trộm khi mình đang ngủ say, cô bỗng nhớ lại mình đã điên cuồng thế nào khi không tìm thấy và nghe được tin tức gì của Lạc Lạc trong nhiều giờ liền. Tất cả đều là vì nụ hôn mà cô không hề hay biết .

"Lạc Lạc, chúng ta có thể thỏa thuận chuyện này được không ? Em hãy giữ bí mật chuyện chúng ta vừa nói. Chị không muốn làm cho Ngũ Triết nghĩ rằng chị nói những lời vừa rồi là vì chị đã cướp cậu ấy đi khỏi em hay bất cứ ai khác, chỉ là chị cảm thấy cần phải xin lỗi em vì sự ích kỷ của bản thân, vì quá muốn được ở cạnh Ngũ Triết mà không làm đúng theo công việc của mình" Kiki đề nghị

"Chị Kikk. Chị không cần phải cảm thấy có lỗi, em hứa sẽ không nói chuyện này cho người thứ ba biết. Cả hai chúng ta đều may mắn khi đã tìm được nữa kia của mình. Chuyện trong quá khứ cứ để nó qua đi, bây giờ việc chúng ta cần làm là dành thật nhiều tình yêu cho hai người đó"

Cả hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, nói ra hết tất cả làm cho lòng họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Sau đó cả hai tiếp tục công việc lau dọn trong khi đợi bạn gái mình quay vào, nhưng họ đều không biết là là hai người kia đã vào tới và nghe thấy hết tất cả. Ngũ Triết nhìn Tako, cả hai không nói gì nhưng đã ngầm hiểu không nên để lộ việc nghe lén này.

"Hey người đẹp, có cần mình giúp một tay không ?"

Ngũ Triết nhẹ nhàng vòng tay qua eo Kiki, kéo lại gần hôn lên đỉnh đầu, sau đó lướt tay lấy đi cái khay đặt những ly rượu từ tay Kiki, đem vào bếp. Ngũ Triết đứng ở bồn rửa ly, còn Kiki ở bên cạnh lau khô chúng, đặt lên giá. Kiki có hơi chút khó khăn khi phải nhón chân đẩy những cái ly vào bên trong.

"Để mình làm cho"

Ngũ Triết cầm lấy vài cái ly, dựa vào sát người Kiki, sắp xếp những chúng ngăn nắp mà không gặp chút khó khăn nào. Một bàn tay luồn qua chiếc eo thon, kéo Ngũ Triết xuống, Kiki đặt một nụ hôn lên má rồi ôm chặt lấy cô. Ngũ Triết cũng đáp lại cái ôm, đưa tay vuốt nhẹ tóc người trong lòng mình

"Cậu nói dối, cậu nói mình sẽ quen với việc ngủ mà không có cậu ở bên cạnh. Đã qua một tuần rồi nhưng mình vẫn nhớ cảm giác được cậu ôm ngủ như thế này..." Kiki làm nũng

"Mình xin lỗi......vậy mỗi ngày khi chúng ta gặp nhau mình đều sẽ ôm cậu như thế này, được không công chúa ?"

"Cậu hứa rồi đấy. Ngũ Triết ah, mình cảm thấy hơi choáng một chút....cậu đưa mình về nhà nha ?"

"Tất là được rồi, chúng ta đi thôi"

Ngũ Triết kéo Kiki ra, vuốt nhẹ lên đôi má đỏ hây hây, đan tay hai người vào nhau rồi cùng ra khỏi nhà bếp. Bỗng nhiên Kiki níu lấy cánh tay Ngũ Triết.

"Ngũ Triết, ý mình là đưa mình về nhà của cậu"

*******

"Cậu dựa vào tường một chút đi Tiểu Tiền, để mình mở cửa"

Tiểu Khổng dìu Tiểu Tiềntựa vào tường rồi quay sang bấm mã số mở cửa. Trên suốt đoạn đường về nhà Tiểu Tiền liên tục lẩm bẩm, ngân nga bài hát nào đó, rồi lại cười khúc khích. Sợ rằng Tiểu Tiền có thể gục xuống bất cứ lúc nào nên cô đã quyết định lái xe thẳng về nhà mình, vì nó gần hơn nhà của người kia.

Dùng một chân chặn cửa, một tay cầm đồ, tay còn lại cô cố gắng dìu Tiểu Tiền vào trong. Cái người khổng lồ kia lập tức đổ ập xuống sofa, tạo ra một tiếng phịch thật lớn, tay thì vòng lại ôm lấy người vì lạnh. Tiểu Khổng lấy ra một cái chăn đắp cho Tiểu Tiền, rồi đi vào phòng lấy khăn ướt lau trán cho cô ấy.

"Tiểu Khổng, mình nghĩ mình...." Tiểu Tiền chống cả hai tay lên bàn, đầu cúi thấp, "Mình sắp...nôn...."

Phản xạ một cách nhanh chóng, Tiểu Khổng túm lấy cái cái thùng rác nhỏ kéo tới giữa hai tay Tiểu Tiền trước khi cô ấy nôn khắp nơi. Tiểu Tiền giữ chặt bụng, dạ dày như xoắn lên, nôn ra hết tất cả, toàn thân đều mệt mỏi rã rời, đầu nhức như búa bổ. Tiểu Khổng ở bên cạnh liền vỗ vỗ nhẹ lên lưng, tay vuốt mấy sợi tóc trước trán Tiểu Khổng ra sau tai.

"Mình xin lỗi.... xin lỗi...."

Lầm bầm những lời xin lỗi, Tiểu Tiền vẫn không ngẩng đầu lên cho đến khi người kia lấy cái thùng đi, sau đó nắm đôi tay lạnh cóng của cô.

"Ổn cả mà, cậu không làm gì sai cả. Bây giờ thấy đỡ hơn chưa ?" Tiểu Khổng cười tỏa sáng, nhìn thấy Tiểu Tiền nước mắt lưng tròng, "Sao cậu lại khóc ? Chắc là Bảo bối của mình đang thấy mệt lắm đúng không, để mình đi lấy trà nóng cho cậu"

"Mình không sao. Cậu đừng đi đâu cả" Tiểu Tiền nắm lấy cổ tay Tiểu Khổng, khi cô ấy định xoay người đi vào bếp. Cô nằm cuộn tròn tựa đầu lên đùi Tiểu Khổng như một đứa bé, "Có chuyện này mình muốn nói với cậu khi rượu vẫn còn tác dụng trước khi mình mất hết dũng khí...."

"Có chuyện gì thế ? Sao cậu lại khóc ?"
"Mình đã nói mình không quan tâm việc Sungmin theo đuổi cậu; mình xin lỗi mình nói dối đó. Thật ra mình rất sợ hãi, mình ghét phải thừa nhận điều này nhưng mình cảm thấy bị đe dọa. Mình không muốn mất cậu vào tay hắn hay bất kỳ ai khác. Mình yêu cậu, Tiểu Khổng. Mình muốn làm gì đó để chứng minh tình yêu của mình, nhưng mình lại không nghĩ ra cách nào tốt nhất để làm như vậy. Mình đã không mua những chiếc váy đẹp cho cậu khi mời cậu đi chơi, cũng không thể bao cả rạp chiếu phim và nói với thu ngân cứ thoải mái tính vào thẻ của mình khi chúng ta đi xem phim. Mình không có tư cách yêu cầu cậu ở bên cạnh mình, nhưng mình vẫn muốn hỏi điều đó" giọng Tiểu Tiền ngày càng nhỏ do tác dụng của rượu, gần như sắp thiếp đi. "Đừng rơi bỏ mình được không Tiểu Khổng ? Mình xin lỗi không thể mang đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất.....nhưng...mình....thật sự yêu cậu...."

Nói xong Tiểu Tiền nhắm mắt, thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt tay Tiểu Khổng. Cả người cô hơi run run, nhưng nhanh chóng được đắp chăn phủ lên. Tiểu Khổng vừa ngắm nhìn bạn gái mình vừa vuốt nhẹ gương mặt người ấy. Cô nghiêng người hôn nhẹ lên trán người yêu rồi khẽ thì thầm vào tai cô ấy,

"Làm sao người khác có thể cướp mình đi khi cậu luôn là một người rất ngọt ngào, chu đáo và điều quan trọng nhất là trái tim mình mãi mãi chỉ thuộc về cậu..."

*******

Lúc thức dậy, đầu cô đau nhức kinh khủng, xoa xoa đầu, cô ngước nhìn chiếc đồng hồ ở bên cạnh. Khẽ bật ra vài tiếng lầm bầm khi nhìn thấy bây giờ đã hơn một giờ trưa. Miễn cưỡng rời khỏi giường, cô cố gắng nhớ lại ngày hôm qua làm thế nào mà mình quay về nhà nhưng lại chẳng nghĩ được gì cả. Rửa mặt xong, cô đi vào phòng khách, có một mùi hương lan tỏa thu hút khứu giác của cô. Bước vào phòng bếp, cô thấy một cái nồi ở trên bếp bên cạnh là một cái bình giữ nhiệt và một mảnh giấy

"Đại C đúng không ?

Em nghe Tiểu Khổng nói chị không thể uống rượu nhiều được, cho nên em nghĩ chị sẽ cảm thấy rất khó chịu. Em đã pha một ít trà gừng để trong bình giữ nhiệt, hy vọng là nó vẫn còn đủ ấm. Nó rất tốt cho người say rượu. Tối qua chị đã nôn rất nhiều nên chắc bây giờ dạ dạy chị đang trống rỗng. Em có nấu ít cháo trong nồi, hẹn gặp chị một ngày nào đó tại quán café.

Tôn Nhuế."

Đọc xong mảnh giấy, thì bụng của cô cũng sôi sục cả lên. Múc cháo ra tô, sau đó cô ngồi xuống bàn mắt không rời khỏi mảnh giấy, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng cô chỉ nhớ Tôn Nhuế đã uống thay mình ly cuối cùng và đưa mình về nhà.

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Đại C khi cô cảm nhận được mùi vị ngon tuyệt của món cháo. Cô nhanh chóng ăn hết cả tô, rồi rót cho mình một ly trà, đưa lên mũi ngửi ngửi, ngay lúc đó thì điện thoại reo lên.

"Hey Tiểu Khổng!"

"Cám ơn trời là chị vẫn ổn. Em còn nghĩ là chị không thể nào rời khỏi giường ấy chứ. Tối qua Tôn Nhuế đã đưa chị về đấy, chị có biết không ?"

"Bạn của em rất tốt. Cô ấy thậm chí còn nấu cháo và pha trà gừng cho chị. Giúp chị gửi lời cảm ơn tới cô ấy nhé ?"

"Chị tự mình nói đi. Em gọi điện là để hỏi chị có thể cùng cậu ấy đi mua nguyện liệu cho tiệm café, vì tuần tới nó sẽ khia trương trở lại. Hôm nay Đới Manh phải đi tập vật lý trị liệu, Momo chắc chắn là đi cùng cậu ấy rồi. Chị đi có được không ?"

Đại C vui vẻ đồng ý, "Yeah dĩ nhiên là được rồi, chị không sao rồi"

"Okie vậy cám ơn chị, Tỷ. Tạm biệt !"

Ly trà gừng như có phép thuật làm cho cơn nhức đầu của Đại C nhanh chóng tan biến. Cô không biết tại sao lại cảm thấy rất có cảm tình với Tôn Nhuế, người mà cô chỉ biết có một ngày. Có lẽ việc cô ấy nấu cháo, pha trà gừng đã làm cho cô rất cảm động. Cho dù có như thế nào, Đại C cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro