Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22

Tako nhìn cô gái đang ngủ ngồi bên ghế phụ, gương mặt vẫn còn hơi xanh xao. Mặc dù bác sĩ đồng ý cho Lạc Lạc xuất viện, nhưng Tako vẫn chưa an tâm cho lắm

Cảm xúc trong cô lúc này rất rối rắm vì thái độ cư xử của Lạc Lạc cứ lúc nóng lúc lạnh, thêm vào đó là chuyện Mao Mao tỷ được chuẩn đoán sự sớm lấy lại ý thức trong thời gian tới. Khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc khiến Tako như muốn nghẹt thở nhưng cô vẫn giữ một sự tin tưởng tuyệt đối. Cô hiểu mình phải tin vào Mao Mao tỷ và đội ngũ bác sĩ y tế của bệnh viện. Thêm vào đó, Lạc Lạc vẫn luôn khích lệ động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Tako nhìn thấy Lạc Lạc ngọ nguậy, điều chỉnh cơ thể, tựa đầu vào sau ghế rồi tiếp tục ngủ. Cô không thể nào rời mắt khỏi người con gái xinh đẹp này, yên lặng ngắm nhìn. Không lâu sau đó, hai mắt Lạc Lạc động đậy, từ từ mở ra, miệng nở một nụ cười yếu ớt.

"Chắc chị ngủ lâu rồi nhỉ. Chúng ta đi lên nhà thôi nào"

"Chị có đói không ?" Tako hỏi

"Có hơi đói. Chị chỉ mong mình không biến thành kẻ ngốc sau khi bị đập đầu như thế"

Lạc Lạc mở cửa bước vào nhà rồi ngồi lên sofa

"Chị nghỉ ngơi chút đi, để em đi làm bữa trưa"

"Cám ơn em maknae"

Tako nhìn theo Lạc Lạc cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại rồi mới đi về phía tủ lạnh tìm xem bữa trưa nên nấu gì. Cô nhìn thấy một lọ thuốc ở trên thành bếp, bên cạnh là một ly nước, bất giác cô thấy rùng mình khi nhớ lại cảnh Lạc Lạc bị ngất đi cách đây vài ngày.

Lúc vo gạo nấu cháo, Tako cảm giác rất vui, trước đây cô chưa từng nghĩ rằng việc nấu một bữa cơm cho người yêu lại hạnh phúc thế này. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện cô lại thấy mình yêu Lạc Lạc nhiều hơn.

Nhớ lại lúc nhận cuộc gọi kêu cứu của Lạc Lạc, cô thề sẽ không bao giờ để cô gái này chịu đau một lần nào nữa. Lúc còn sống với gia đình, Tako cũng không cảm thấy có nhiều niềm vui như khoảng thời gian ở cạnh Lạc Lạc. Cô cười nhiều hơn, trở nên lạc quan hơn và cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn. Có lẽ đó là sức mạnh của tình yêu.

"Lạc Lạc, cháo xong rồi đây" Tako gõ cửa phòng, chờ đợi người bên trong lên tiếng. Nắm cửa xoay nhẹ và Lạc Lạc dụi dụi mắt bước ra ngoài, "Thơm quá đi, Tiểu Bạch Tuộc"

Trước đây Tako rất không thích cái nickname này nhưng không biết từ khi nào cô lại thấy thích nó. Cả hai cô gái cùng nhau ngồi nói về đủ mọi chuyện và khi họ đang say mê nói thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên

Nhìn vào ID người gọi, tim Tako run lên vì đây là cuộc gọi bất ngờ. Sau một chút do dự, cô cũng nhấc máy lên nghe. Lạc Lạc vừa ăn cháo vừa nhìn theo bóng lưng Tako đang nói chuyện điện thoại. Món cháo này thật sự rất ngon, làm cho cô càng muốn ăn nhiều hơn. Lạc Lạc chợt nhận ra rằng món cháo này không chỉ có những nguyên liệu và gia vị thông thường mà còn hòa trộn vào trong đó là tình cảm và sự quan tâm của Tako.

Cô bắt đầu cảm thấy có lỗi khi cùng lúc có tình cảm với Tako và Ngũ Triết. Cô biết đó là sai khi thích hai người một lúc nhưng lại không thể kiểm soát được tình cảm của mình

"Lạc Lạc..." tiếng Tako gọi

Lạc Lạc vừa mới ngẩng đầu lên thì đã bị người đó ôm chặt vào lòng

"Chị Mao Mao tỉnh rồi, chị ấy đã tỉnh lại !" Tako buông tay ngay khi Lạc Lạc vừa định ôm lại, "Bây giờ em sẽ tới bệnh viện. Chị ăn xong thì nhớ uống thuốc. Trong nồi vẫn còn cháo đấy, em gặp chị sau nhé?"

"Đợi đã, chìa khóa xe của em !"

Tako quay ngược lại khi đã đi gần tới chiếc xe, cầm lấy chìa khóa từ tay Lạc Lạc, cô cười rạng rỡ

"Cám ơn chị" cô hôn lên trán Lạc Lạc, "Em sẽ sớm trở lại"

*******

Đứng từ ngoài phòng bệnh, Tako nhìn thấy chị gái mình đang nói chuyện với bác sĩ. Cảm xúc dâng tràn trong lòng, nhận được cái gật đầu của bác sĩ, cô bước vào phòng bệnh, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Mao Mao.

" Cô Trương, tôi rất vinh dự khi được là người báo tin tốt lành này cho em"

Tako gật đầu, "Em sẽ tăng thêm tiền thưởng trong sáu tháng tới cho chị. Cám ơn chị rất nhiều...."

"Trách nhiệm của chị là chữa và cứu sống người bệnh. Bây giờ chị xin phép rời khỏi đây trước"

"Khâu tỷ" Tako gọi to làm cho vị bác sĩ kinh ngạc trước hành động bất thường này, "Cám ơn chị rất nhiều"

Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng Hân Di, làm cho chị cảm thấy việc cứu sống Mao Mao không chỉ là trách nhiệm của một người bác sĩ mà nó còn mang đến một cảm giác thật trọn vẹn. Chị bỏ đi cách nói chuyện dùng kính ngữ, đáp lại lời Tako

"Không có gì đâu, Tako"

Cả hai cùng mỉm cười, sau đó Hân Di rời đi, để hai chị em lại với nhau.

"Tako.....em gái của chị..." Mao Mao nằm trên giường vươn tay ra.

"Tỷ, em nhớ chị rất nhiều" Tako làm nũng như một đứa trẻ. Cảm giác thật tuyệt khi lại được làm nũng với chị mình.

"Chị xin lỗi đã để em một mình giải quyết tất cả mọi chuyện sau khi ba mẹ qua đời. Chị xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh nhìn em lớn lên, không thể tham dự lễ tốt nghiệp của em. Chị xin lỗi ngày hôm đó đã không tới trường đón em...."

Tako lắc đầu, "Không tỷ, chị không cần phải xin lỗi. Chị cũng mất đi khoảng thời gian quý báu của mình mà. Dù sao thì bây giờ chuyện quan trọng nhất là chị đã tỉnh lại. Chị em chúng ta còn có nhiều thời gian ở bên nhau mà. Chị vẫn có thể đưa em đi học, tham dự lễ tốt nghiệp đại học của em và nấu những món ăn ngon cho em. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là quan trọng nhất đúng không tỷ?"

Tako giúp chị gái mình ngồi dậy trên giường, còn cô thì ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay của Mao Mao vì cô ấy đã hôn mê khá lâu. Lấy điện thoại ra, Tako khoe với chị những tấm ảnh đẹp mà mình đã chụp để nhận được những lời khen ngợi.

"Cô gái này là ai, Tako?"

Mao Mao thấy một tấm ảnh Tako chụp cùng một cô gái và giống như một đứa bé làm sai chuyện gì đó, cô lập tức giật lấy điện thoại và khóa màn hình lại. Tako vuốt vuốt tóc, tránh ánh mắt của chị mình

"Có phải đó là....Lạc Lạc không?"

"Sao chị biết chị ấy ?"

"Hân Di nói với chị là em thường xuyên đưa một cô gái trẻ, xinh đẹp tới phòng bệnh của chị. Thật ra lúc hôn mê chị vẫn có thể nghe loáng thoáng đuợc những việc ở xung quanh. Có một giọng nói ngọt ngào vẫn hay vang lên bên tai chị, gọi chị là tỷ và nói chuyện không ngừng. Chắc chắn đó không phải là em đúng không ? Em có....thích cô ấy không?"

"Em thích chị ấy...thật ra là rất thích..."

"Vậy bây giờ chuyện hai em thế nào rồi ? Em ấy có biết tình cảm của em không?"

"Em vẫn chưa có can đảm để nói với chị ấy. Trước giờ em chưa từng có cảm giác muốn ở cùng ai đó nhiều như thế này. Nếu gọi nó là tình yêu, thì có lẽ em đã yêu sâu đậm rồi. Em yêu Lạc Lạc. Có rất nhiều thứ em muốn làm cho chị ấy. Em muốn làm cho chị ấy cười và cảm nhận được tình cảm của em. Em chỉ muốn bảo vệ chị ấy"

"Có vẻ như chị vẫn chưa bỏ qua quá nhiều điều trong cuộc sống của em vì đây là mối tình đầu của em. Em hãy đi nói với Lạc Lạc là em muốn được ở cạnh cô ấy. Thật vô nghĩa nếu như em có quá nhiều điều muốn làm cho cô ấy những lại không thể làm và không vượt qua được chướng ngại tâm lý của bản thân. Cũng giống như chuyện em luôn cầu nguyện chị sẽ tỉnh lại, nhưng nếu em dừng tất cả việc trị liệu thì có lẽ chị đã không thể tỉnh lại đúng không ? Em hiểu ý chị không?"

"Em hiểu rồi tỷ, em sẽ cố gắng"

*******

"Em chỉ gặp chút chuyện nhỏ nhặt thôi, bây giờ em ổn rồi. Đừng lo quá Khổng tỷ"

"Lúc chị tìm Lạc Lạc để mượn vài thứ và nghe chuyện của em, chị đã rất lo lắng, cũng may là bây giờ em đã không sao rồi. Cái tên Ngũ Triết đó đáng ra phải chăm sóc em cho chu đáo chứ, chính cậu ta rủ em đi trượt mà"

"Không tỷ, không phải lỗi của chị Ngũ Triết đâu. Là tại em bất cẩn thôi. Chị ấy đã muốn đưa em tới bác sĩ nhưng em đã không chịu đi. Chị ấy cũng nói muốn ở lại chăm sóc cho em nhưng em đã không đồng ý...." Lạc Lạc cắn nhẹ môi dưới, "Bây giờ chị ấy sao rồi?"

"Chị cũng không rõ nữa nhưng chị nghĩ Ngũ Triết và Kiki đang có chuyện gì đó. Tiểu Tiền đã rất buồn vì không thể giúp được họ. À, nói tới Ngũ Triết, chị hỏi em chuyện này được không?"

"Yeah ?"

"Em có thích Ngũ Triết không?"

Câu hỏi bất ngờ làm Lạc Lạc không nói nên lời. Tiểu Khổng không yêu cầu cô trả lời nhưng lại kiên nhẫn chờ đợi. Lạc Lạc đã từng băn khoăn không biết có nên tâm sự chuyện này với ai không và ngay lúc này cô quyết định Tiểu Khổng chính là ứng cử viên hoàn hảo nhất

"Em thích chị Ngũ Triết...nhưng em có một rắc rối...."

"Em cũng thích Tako đúng không?" Tiểu Khổng nói thẳng ra vấn đề, "Không khó để nhận ra sự khác lạ giữa hai em, nhưng chị tin Tako cũng có tình cảm đặc biệt với em. Vậy quyết định của em thế nào?"

Một khoảng lặng dài cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc lớn, Tiểu Khổng vẫn im lặng, để cho Lạc Lạc có chút thời gian giải tỏa tất cả nỗi lòng.

"Em cũng không biết nữa tỷ à....em thật sự thích cả hai người họ nên không biết chọn thế nào ? Em ghét bản thân mình trở nên dễ dãi và không đáng tin tưởng như thế này..."

"Lạc Lạc, em có thể tin lời chị hay không cũng được nhưng không bao giờ có chuyện em thích cả hai người cùng một lúc. Nhất định trong lòng em phải có một người quan trọng hơn người kia"

DINGDONG !

Chuông cửa vang lên làm Lạc Lạc giật mình, tiếng khóc càng lớn hơn vì không cần nhìn ra ngoài, cô cũng biết ai đang đứng ở bên ngoài

"Tỷ ! Em nghĩ là Tako tới rồi ! Em phải làm gì bây giờ ?" cô bước tới bước lui trong nhà, ngẫm nghĩ không biết có nên mở cửa ra hay không.

"Bình tĩnh coi, Lạc Lạc"

"Em rất muốn gặp em ấy nhưng em sợ"

"Lạc Lạc ?" Tako ở bên ngoài gọi lớn

"Nhớ kỹ là em có thể thích nhiều người nhưng yêu thì chỉ một người"

Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa làm cho Lạc Lạc hoảng sợ đánh rơi điện thoại, ngắt ngang cuộc gọi. Trí nhớ cô sượt qua việc Tako có chìa khóa dự phòng của nhà cô, nên cuối cùng cô chỉ biết đứng như sững đó, nước mắt giàn giụa trên mặt.

" Từ Tử Hiên !"

Tako kêu lên ngay khi vừa bước vào trong, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Lạc Lạc vì tưởng rằng có chuyện gì đã xảy ra nữa. Đóng cửa lại, đặt túi xách lên sofa, đến lúc ngẩng mặt lên cô mới nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của người kia.

"Sao vậy ?" Tako định bước về phía trước nhưng bị ngăn lại

"Đừng bước tới ! Em hãy đứng yên ở đó !"

"Sao vậy Lạc Lạc ? Chuyện gì đã xảy ra ? Đầu chị lại đau nữa à ? Sao chị lại khóc?"

Tako không để ý tới lời nói của Lạc Lạc mà tiếp tục bước về phía trước. Lạc Lạc định bỏ chạy về phòng nhưng đã bị người kia nắm tay giữ lại. Cô vùng vẫy bàn tay kia ra rồi xoay người dựa vào tường, một tay để lên trán, một tay đặt ở eo. Nước mắt chảy dài xuống mà tới cổ, làm ướt cả cổ áo.

"Tako, xin em đứng tới đây"

"Ít nhất chị phải nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra ? Lúc em mới rời đi, chị vẫn còn ổn. Chắc chắn là có chuyện đã xảy ra ? Nói cho em biết đi !"

"Bây giờ chị đang bối rối nên không thể nghĩ được chuyện gì hết" Lạc Lạc hét lên rồi trượt ngồi xuống đất, mặt úp vào đầu gối.

"Chị đang sợ cái gì vậy, hãy nói cho em biết ! Nói cho biết để em có thể bảo vệ cho chị!"

"Trước đây chị rất thích chị Ngũ Triết nhưng từ khi em bước vào cuộc đời của chị, đã hoàn toàn thay đổi nó bằng những hành động ngọt ngào của em ! Chị rất bối rối Tako à, về tất cả mọi chuyện ! Ai cho phép em bước vào cuộc sống của chị mà không có một lời báo trước nào rồi lại đánh cắp trái tim của chị ?" cô bật dậy định bỏ vào phòng nhưng lại bị giữ lại một lần nữa

"Em sẽ không để chị đi như thế này ! Có phải đây là lý do mà chị tránh mặt em không ? Chính chị cũng đã làm tan chảy trái tim băng giá của em ! Chị làm cho em yêu chị rồi bây giờ muốn rời đi à ? Có phải em chỉ là một món đồ chơi của chị không ? Em có bao giờ là người quan trọng với chị không ? Hay chỉ có một mình chị Ngũ Triết hả, Từ Từ Hiên?"

Lạc Lạc kích động đẩy Tako vào cánh cửa, chiếm lấy đôi môi làm cho người kia không kịp phản ứng gì cả. Tako khẽ bật ra tiếng rên vì đau nhưng vẫn đáp lại nụ hôn và vòng tay qua eo giữ chặt lấy Lạc Lạc.

Lạc Lạc ước rằng Tako thà là một nguời khó ưa như lần đầu tiên họ gặp nhau, có như thế cô sẽ không bao giờ yêu con người này. Dùng một lực mạnh, cô tách khỏi vòng tay của Tako, thở gấp gáp

Chạy vội vào nhà bếp Lạc Lạc cầm lấy ống thuốc, nhấn mạnh vào cổ họng, suýt chút nữa là cô bị nghẹt thở. Tako cũng bước lại gần sau vài giây chần chừ, Lạc Lạc có thể nhìn thấy trong mắt em ấy sự tổn thương, sự lo lắng, đau lòng và bất lực. Quan trọng nhất đó là sự yêu thương trìu mến.

"Nhớ kỹ là em có thể thích nhiều người, nhưng yêu thì chỉ có một người"

Những lời của Tiểu Khổng vang lên trong đầu và ngay lúc này cô mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Nhìn theo dáng người Tako đang chậm rãi cầm túi xách lên, cả hai chạm mắt nhau

"Em để chìa khóa nhà chị ở đây. Hãy cất cho kỹ. Cái này..." cô chỉ vào hộp quà, "Cái này tặng chị"

Nhìn thấy người kia sắp rời đi, Lạc Lạc đẩy người khỏi thành bếp, vội đi ra ngoài, nói to

"Tako, đừng đi !"

Tako dừng bước, quay người lại

"Chị...chị thích Ngũ Triết nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời. Có thể chị ấy là người quan trọng với chị, nhưng em mới là người quan trọng nhất. Chị ấy có một vị trí trong tim chị nhưng chỉ với tư cách là một người chị. Chính em, Tako, em đã nắm giữ chìa khóa của trái tim chị. Em mới là người chị yêu"

Đôi mắt kia mở to vì kinh ngạc và cả sự nghi hoặc, Tako quay vào đứng trước mặt Lạc Lạc

"Chị vừa nói gì?"

"Chị muốn em, Tako. Chị sợ em biết được tình cảm thật của chị, vì chị sợ em sẽ từ chối. Chị xin lỗi, chị xin lỗi vì đã trốn tránh em. Chị thật sự yêu em. Chị không hề dùng em làm thế thân cho chị Ngũ Triết. Con tim của chị thật sự chỉ muốn em"

Tako rút ngắn khoảng cách và lần thứ hai họ chạm môi nhau nhưng cô thả chậm động tác vì sợ ảnh hưởng đến bệnh hen suyễn của Lạc Lạc. Đưa bàn tay lên xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn kia, Tako từ từ tách ra nhưng Lạc Lạc đã kéo cô lại cho một nụ hôn nhẹ trên môi. Lúc này Tako cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm vì Lạc Lạc đang ở trong vòng tay mình và hai người họ không cần phải che giấu tình cảm dành cho nhau nữa. Cô tựa cằm lên vai Lạc Lạc, hỏi khẽ,

"Chị đồng ý làm bạn gái của em chứ, Từ Tử Hiên?"

Bàn tay bên hông Tako siết chặt hơn cùng với cái gật đầu của người ấy. Tako cười hạnh phúc khi giờ đây họ đã có thể ở cạnh nhau. Cấm lấy chiếc hộp quà trên bàn, cô mở nó ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạch kim có tên Lạc Lạc cùng với hình trái tim nhỏ được khắc trên đó.

"Trái tim này tượng trưng cho em, cho dù chị có đi bất cứ đâu, em cũng sẽ luôn ở cạnh chị. Em yêu chị."

*******

Ba cô gái đang ngồi quây quần bên bàn ăn trong khi bà Hứa đang bê thức ăn mà bà cùng Kiki vừa làm xong. Bà thật sự rất ngạc nhiên trước món trứng chiên rất ngon miệng của Kiki, trước đây cô ấy toàn chiên trứng khét nên đành phải đem bỏ. Ánh mắt Dư Chấn sáng lên khi nhìn thấy những món ngon đang được bày ra.

"Mẹ, trông ngon quá ! Con sẽ ăn thật nhiều ! Cám ơn mẹ đã làm !" cô nhóc 18 tuổi bắt đầu lấy thức ăn cho vào đĩa của mình

"Tưởng Vân, cháu cứ ăn tự nhiên nhé. Cứ xem như đây là nhà của cháu !" bà Hứa gắp thức ăn cho vài đĩa của Tưởng Vân, "Dư Chấn, ăn từ từ thôi. Không có ai tranh với con đâu"

Dư Chấn cười cười, khóe miệng vẫn còn dính chút nước sốt. Nhìn thấy thế, Tưởng Vân liền cầm khăn lau giúp. Dư Chấn cũng đáp lại bằng cách cắt thịt bò ra nhỏ cho bạn gái mình. Trước cảnh tượng đó Kiki không khỏi cảm thấy có chút ghen tị. Nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, cô đẩy miếng bông cải xanh sang một bên rồi múc một muỗng khoai tây nghiền yêu thích của mình.

"Kiki, đừng buồn nữa. Đôi khi thức ăn là liều thuốc tốt nhất đấy. Mẹ muốn khi ở đây phải thật vui vẻ, đừng để những điều không vui ảnh hưởng tới tâm trạng của con. Không phải đó là mục đích chuyến đi này của con sao ?"

"Xin lỗi mẹ, con ổn mà. Chúng ta ăn thôi !" cô mở miệng thật lớn, ngoạn lấy cái muỗng thức ăn để chứng tỏ với mọi người mình vẫn ổn, Bữa tối tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ với những tiếng cười và những chuyện dí dỏm.

Từ lúc về đây tới bây giờ, Kiki mới bước chân vào phòng của mình trong khi em gái cô cùng Tưởng Vân đang rửa chén trong bếp. Cô mỉm cười khi nhìn thấy những món đồ từ hồi bé của mình vẫn ở yên tại chỗ. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, chắc chắn mẹ cô đã tốn không ít tâm sức.

Xả nước ấm vào bồn tắm, cô thả lỏng người ngâm mình trong đó. Kiki quyết định trở về Mỹ trong khoảng một tuần để tránh mặt Ngũ Triết và Lạc Lạc, nhưng có vẻ như mọi chuyện không diễn ra suôn sẽ như cô nghĩ.

Kiki nín thở, nhắm mắt, ngụp xuống nước, trong đầu nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp bên Ngũ Triết. Cảm giác giống như cô đang xem một bộ phim về tình yêu của đời mình, nhưng lại không có một kết thúc hạnh phúc. Cổ tích mãi mãi vẫn là cổ tích. Cô phải thừa nhận rằng mặc dù Ngũ Triết đã hôn Lạc Lạc, điều đó thật sự khiến cô rất đau lòng nhưng ít ra họ cũng có những kỉ niệm đẹp. Ngóc đầu lên khỏi mặt cô, cô thở hổn lấy không khí

"Ngô Triết Hàm, sao mình không thể quên được cậu ? Tại sao mình lại yêu cậu nhiều như thế.... ?"

*******

Ngũ Triết ngồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi địa chỉ nhà Kiki và chiếc vé máy bay tới Mỹ. Cô đã đặt chuyến bay sớm nhất nhưng vẫn phải chờ vài tiếng. Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 5:43AM và tới Mỹ lúc chiều muộn.

"Hey, cậu sắp xếp hành lý xong hết chưa ?"

Tiểu Tiền đứng dựa vào cánh cửa ban công hỏi, Ngũ Triết khẽ gật đầu, đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời. Đã một ngày một đêm cô không hề chợp mắt nhưng vẫn không thấy mệt mỏi.

"Mình có bao giờ nói với cậu là mình biết ơn thế nào khi có một người bạn thân như cậu chưa, Tiểu Tiền ?"

"Cậu không cần nói ra, mình cũng cảm nhận được"

"Cậu luôn ở cạnh mình, còn mình thì chẳng làm được gì cho cậu, chưa nói tới việc mình lớn hơn cậu nữa chứ. Nhưng dù sao mình cũng cảm ơn cậu" Ngũ Triết nhìn Tiểu Tiền nói

"Bạn thân thì không cần nói lời cảm ơn đâu, tình bạn của chúng ta đâu cần phải tính toán ai được nhiều hay ít. Mình chỉ mong mình có thể làm tốt hơn thôi. Còn nhớ cậu hay lẻn vào lớp của Tiểu Khổng để giúp mình đưa thư tình không, nhiều khi bị bắt gặp còn bị phạt nữa. Còn nữa, có nhiều bữa cậu phải chịu lạnh ở ngoài đường vì muốn mình và Tiểu Khổng có thời gian ở riêng với nhau. Đó là chưa kể tới việc, cậu luôn trữ đầy đủ thức ăn trong nhà để nuôi một đứa shikshin như mình, rồi nữa đêm còn chạy vào phòng mình đắp chăn lại cho mình. Mình biết hết những việc cậu đã làm cho mình đấy Ngũ Triết. Bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau cho nên lời cảm ơn là không cần thiết"

Ngũ Triết đứng dậy ôm lấy Tiểu Tiền, "Mình yêu cậu Tiểu Tiền. Cậu là bạn tốt nhất của mình"

"Mình cũng yêu cậu, nhưng đừng có kể với Tiểu Khổng nha. Cậu ấy sẽ đánh vào mông cậu đấy. Mình nói đùa thôi. Cậu hãy mau đi đưa Kiki về. Mình biết cậu có thể làm được mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro