CHAP 2
''Đợi đã Giai Kỳ, chúng ta rời đi như thế sao ? Vậy còn bạn của tôi ? Cậu ấy không thích việc tôi tự dưng bỏ đi thế này đâu ?''
''Gọi mình là Kiki thôi. Đừng có dùng kính ngữ, cậu nên nhớ mình là bạn gái của cậu. Bạn của cậu sẽ tự hiểu thôi, bây giờ là thời gian cho khóa huấn luyện''
Kiki kéo Ngũ Triết rời khỏi đó mà không nói cho một ai biết, Ngũ Triết có hơi lo lắng về Tiểu Tiền, vì cô chưa bao giờ bỏ đi không một lời thế này
Kiki đưa cô đến một quán cafe ấm cúng xinh xinh chỉ cách công ty Perfect Lovers vài bước chân
''Manh Manh ! Mình tới rồi đây !''
Họ ngồi xuống một chiếc ghế sofa nằm ở một góc nhỏ trước khi Kiki gọi ai đó tên Manh Manh
''Tên này nghe lạ nhỉ....''
''Không đâu, tên cậu ấy là Đới Manh. Manh Manh chỉ là nickname thôi. Còn cậu, cậu có nickname không ?'' Kiki đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bạn mình
''Ahhh mình có nickname chứ ! Mọi người trong trường thường gọi mình là Renrensistable'' khi nói ra những lời đó Ngũ Triết thật sự cảm thấy rất tự hào
''Hmm.....Cậu cao ráo, khí chất, xinh đẹp và hấp dẫn. Nickname đó cũng hay lắm. Đới Manh ! Cậu đâu rồi hả ?''
Kiki đứng dậy đi về phía nhà bếp để lại Ngũ Triết ngồi đó với đôi má đỏ bừng sau khi nhận được lời khen vừa rồi. Mặc dù cô đã từng nghe vô số lời khen ngợi nhưng chưa bao giờ có cảm giác vui như thế này
"Chào cô, cô có muốn dùng gì không ?" một cô gái với mái tóc ngang vai nhìn trông như một học sinh phổ thông đứng trước mặt Ngũ Triết làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Trên đồng phục của cô gái đó có đeo bảng tên là : Đới Manh
"Giai Kỳ, bạn của cậu ở đây này !"
'Người yêu cho thuê' của Ngũ Triết thò đầu ra từ cánh cửa nhà bếp, ''Thì ra là ở đây, nãy giờ cậu ở đâu thế hả ?'' Kiki đi tới dùng tay làm rối tóc Ngũ Triết rồi ngồi xuống bên cạnh nói, "Gọi là Kiki nhớ không ?"
"Tụi mình hết đường, với lại bên cửa hàng không thể tới giao ngay được nên mình phải đi mua một ít để dùng tạm" Đới Manh giơ cao cái túi trong tay mình
''Cho mình hai bánh phô mai dâu tây. À, cậu ấy là Ngô Triết Hàm"
''Xin chào, tôi là Đới Manh. Chắc cậu là bạn gái của Kiki. Có rất nhiều người muốn mời cậu ấy đi chơi nhưng chưa bao giờ có ai thành công cả. Cậu may mắn lắm đấy, biết không ?''
Hàm Ngũ Triết như muốn rớt xuống khi cô thấy từ 'bạn gái'. Ngay lúc đó, cô như quên mất về vụ hợp đồng, tâm hồn lang thang đi đâu đó cho đến khi cảm giác có một đôi mắt chim ưng đang nhìn chằm chằm vào mình
''Xin chào, mình là Ngô Triết Hàm. Mình....mình... ?''
''Yah cậu mau đi chuẩn bị đi, mình đói rồi nè !'' Kiki giơ nắm đấm lên với Đới Manh
Ngũ Triết khẽ bật cười khúc khích, bất giác cô quét ngón tay qua mũi Kiki, mỉm cười nói, ''Cậu có biết là cậu rất đáng yêu không ?''
Kiki đứng hình trong vài giây, cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc này sẽ xảy đến, vì họ chỉ mới gặp nhau chưa tới hai tiếng. Trong số tất cả những người cô đã từng huấn luyện trước đây, chưa có ai có hành động skinship thế này với cô cả. Nói thật thì khi ở cạnh khách hàng cô luôn đặt bản thân ở mức báo động cao nhất, không bao giờ cho phép họ chạm vào mình. Ngũ Triết là người đầu tiên
Nếu như bình thường thì Kiki đã bùng nổ rồi, nhưng thật bất ngờ, cô chỉ mỉm cười phá vỡ sự tĩnh lặng này và gần như ngay lập tức, Ngũ Triết cũng chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
''Ahem....mình....ah...mình xin lỗi chuyện vừa rồi....ah...yeah...''
''Nah, không sao mà. Đó là một hành động rất ấn tượng. Cậu chắc chắn sẽ khiến cho cô ấy ngạc nhiên, mình nói về người mà cậu thích đấy''
Ngượng ngùng là từ chính xác để diễn tả bầu không khí lúc này giữa hai cô gái. Cũng may là ngay lúc đó Đới Manh đã mang ra hai phần bánh phô mai dâu tây và một bình nước đá
''Bạn thân của mình làm món bánh phô mai dây tây này là ngon nhất đấy. Cậu ăn thử xem''
''Vậy hôm nay đúng là một ngày may mắn của mình, Lạc Lạc rất thích bánh phô mai dâu tây'' Ngũ Triết cười toe toét, khi nghĩ tới việc sẽ đưa người mình thầm thương nhớ tới quán cafe này dùng món tráng miệng
''Lạc Lạc là tên của người ấy à ?''
''Yup, Từ Tử Hiên, Lạc Lạc là nickname . Em ấy nhỏ hơn mình một tuổi. Ba tháng nữa là em ấy tròn 21 tuồi''
''Tên rất đẹp. Vậy năm nay cậu 22 tuổi đúng không ? Mình cũng thế này, vậy chúng ta cùng tuổi. Đới Manh cũng 22 tuổi này. Cậu ấy vừa mừng sinh nhật thứ 22 trong tháng 2 này đấy"
Ngũ Triết kinh ngạc khi biết Đới Manh không phải là học sinh phổ thông mà là một người bằng tuổi mình. Tính ra thì Đới Manh lớn hơn Ngũ Triết gần 6 tháng
"Thật sao ? Thế còn cậu ? Sinh nhật của cậu vào ngày mấy ?"
"26 tháng 8, còn cậu ?"
"27 tháng 8. Vậy mình có nên gọi cậu là tỷ tỷ không vì cậu lớn hơn mình mà ?'' Ngũ Triết cố tình nhấn mạnh chữ 'lớn hơn' , làm Kiki bị sặc nước
''Cậu không sao chứ ? Mình nói đùa thôi mà. Mình không cố ý đâu. Xin lỗi nha !" Ngũ Triết một tay vỗ vỗ nhẹ lưng Kiki, một tay dùng khăn giấy lau miệng người ấy
''Mình không sao đâu'' Kiki cầm lấy cái nĩa, xắn nhẹ một miếng bánh đưa ra trước môi Ngũ Triết, ''Ăn thử đi, rất ngon đấy. Tin mình đi''
Ngũ Triết mở miệng cắn một miếng, chân mày khẽ nhướng lên.
''Ngon thật....''
''Mình biết mà, đã nói là cậu nên tin lời của mình. Khẩu vị của công chúa Kiki chưa bao giờ sai lầm cả ! À, cũng có vài trường hợp....nhưng rất ít khả năng sai sót !'' cô cũng ăn một miếng nhưng rồi bất chợt nhận ra mình đang dùng chung nĩa với khách hàng. Chưa bao giờ Kiki bất cẩn như lúc này, dùng chung đồ dùng với khách hàng, còn đút cho người ấy ăn nữa chứ. Sao chuyện này có thể xảy ra ....?
Thấy Ngũ Triết đang nhìn mình, Kiki lập tức xua đi những ý nghĩ đó và quay lại chủ đề lúc nãy, "Cậu có thể kể cho mình nghe về Lạc Lạc không ?"
Ngũ Triết vui vẻ gật đầu
"Sinh nhật của em ấy vào khoảng tháng 5 khi hợp đồng của chúng ta kết thúc. Em ấy rất giỏi về diễn xuất và làm người mẫu ảnh"
"Hmm..." Kiki xoa xoa mấy đầu ngón tay dười cằm của mình, "Vậy cậu đã thích em ấy như thế nào ?"
"Wow, câu hỏi hay đấy. Hmm....Mình là hướng đạo sinh cho em ấy trong buổi hội trại năm ngoái, sau đó tụi mình thường xuyên gặp gỡ nhau bất cứ khi nào có cơ hội vì Tiểu Tiền cùng làm người mẫu ảnh với em ấy"
"Điều gì khiến cậu cảm thấy chắc chắn là bản thân mình có tình cảm với em ấy ?"
"À, mọi người thường nói rằng, nếu bạn cứ luôn nghĩ về người đó trong khi đang làm bất cứ việc gì, khao khát được nhìn thấy họ thì có nghĩa là bạn đã thích họ. Cho nên....mình nghĩ mình có tình cảm với em ấy...."
*******
"Cuối cùng mình cũng làm xong số bánh này ! Bây giờ chỉ đặt chúng vào lò nướng là có thể nghỉ ngơi rồi ! Aigoo....mệt quá đi !" Đới Manh ngáp dài khi đặt tất cả những chiếc bánh vừa làm vào trong lò nướng, "Bây giờ Momo đang làm gì nhỉ.....trưa hôm nay cậu ấy không có tới......có lẽ cậu ấy bị bắt ở lại Perfect Lovers rồi....mình nhớ cậu ấy quá"
Đới Manh đã làm việc liên tục từ khi đi mua đường từ siêu thị quay về. Công việc kinh doanh của cô rất khả quan, cô thậm chí còn nhận được đơn đặt hàng lớn từ các công ty. Việc trở thành một thợ làm bánh không dễ dàng chút nào nhưng chỉ cần có đam mê thì khó khăn nào chẳng thể vượt qua cơ chứ. Đúng như lời bạn gái của cô, Momo luôn nói, công việc này tuy có mệt mỏi nhưng nó luôn khiến cô cảm thấy hài lòng và hạnh phúc
Lấy một chai Vita500 từ trong tủ lạnh ra, đó là thứ thức uống bổ sung năng lượng mà Momo đã mua cho cô trước khi cô ấy đi tới văn phòng làm việc. Đang định gọi điện thoại cho bạn gái thì cô phát hiện hộp thư của mình tràn ngập tin nhắn và 15 cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ : Honey Momo (4), Tôn Nhuế (11) và 18 Tin nhắn mới
Đới Manh thắc mắc không biết có chuyện gì gấp hay không, cô liền bấm vào tin nhắn đầu tiên
From : HoneyMomo
To : Ngốc Manh
11:56AM
"Manh Manh ah....em bệnh rồi...em bị sốt cao...."
From : HoneyMomo
To : Ngốc Manh
12:15PM
"Manh có thể tới Perfect Lovers đón em không ? ..."
From : HoneyMomo
To : Ngốc Manh
12:37PM
"Manh.....?"
From : HoneyMomo
To : Ngốc Manh
1:02PM
"Em đã nôn không biết bao nhiêu lần rồi này....."
From : HoneyMomo
To : Ngốc Manh
1:18PM
"Em nghĩ em nôn tất cả mọi thứ trong dạ dày của mình rồi..."
From : HoneyMomo
To : Ngốc Manh
1:47PM
"Manh đang bận sao ?"
From : HoneyMomo
To : Ngốc Manh
2:04PM
"Nhớ ăn trưa đấy nhé !"
From : HoneyMomo
To : Ngốc Manh
2:29PM
"Em ước gì Manh ở đây....em nhớ Manh quá"
From : HoneyMomo
To : Ngốc Manh
2:32PM
"Nhớ thanh toán tất cả bill cho cửa hàng bột đấy ! Sắp tới hạn rồi ! Cố lên nào ^^!"
From : HoneyMomo
To : Ngốc Manh
2:58PM
"Em yêu Manh. Vẫn còn bận à ? Nghỉ ngơi một chút rồi uống Vitamin C đi <3. Cố lên !"
From : Tôn Nhuế
To : Đới Manh
3:02PM
"Yah cậu đang ở đâu thế hả ? Momo đang sốt kìa ! Mau nhấc máy đi !"
From : Tôn Nhuế
To : Đới Manh
3:09PM
"Cậu làm việc xong chưa ? Momo liên tục lẩm bẩm tên của cậu kìa ! Mau lên đi !"
From : Tôn Nhuế
To : Đới Manh
3:12PM
"TỚI ĐÂY NGAY LẬP TỨC !"
From : Tôn Nhuế
To : Đới Manh
3:34PM
"CẬU CHẾT RỒI HẢ ? MÌNH SẼ GIẾT CẬU !"
From : Tôn Nhuế
To : Đới Manh
3:40PM
"Mình gọi mà Momo không tỉnh dậy ! Chắc cậu ấy ngất rồi ! Gọi lại cho mình khi cậu đọc tin nhắn này !"
From : Tôn Nhuế
To : Đới Manh
3:41PM
"Mình đang gọi bác sĩ tới vì xe cứu thương không thể đi vào khu vực nhỏ hẹp này !"
From : Tôn Nhuế
To : Đới Manh
4:32PM
"Đoán thử xem ? Momo sốt tới 41,1 độ đấy. Cậu có thể nướng mấy cái bánh ngu ngốc đó trên trán cậu ấy đấy !"
Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Đới Manh rơi xuống màn hình điện thoại. Momo đang bệnh nặng nhưng vẫn lo lắng cho cô. Cô ấy nhắc nhở cô thanh toán bill rồi cả việc ăn trưa
Bấm vài phím số, cô liền đặt điện thoại lên tai mình
"Nhanh nào.....nhấc máy lên honey à....hãy nhấc máy lên......Manh thật lòng xin lỗi em...."
"Số điện thoại này hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau"
Đới Manh lầm bầm bực bội khi bấm một số máy khác. Những ngón tay lo lắng gõ lên bàn trong khi đầu dây bên kia đang không ngừng rung chuông
"Alo ! Tam...chúa ơi !" cô đập mạnh điện thoại xuống bàn khi nhận ra cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại.
Nhìn lên đồng hồ, đã 4 giờ 55 phút, Đới Manh quơ lấy túi xách, gom đồ của mình bỏ vào trong đó rồi vọt ra khỏi nhà bếp.
"Kiki ! Momo đang sốt cao ! Mình đi đón cậu ấy đây, chắc là sẽ mất vài tiếng đồng hồ. Cậu xem giúp mình mấy cái bánh nha. Chúng ở trong lò đấy, đã cài sẵn giờ rồi. Cậu chỉ cần đem chúng ra, để nguội thì được rồi. Cám ơn cậu !"
Không đợi nghe Kiki đáp lời, Đới Manh đã vọt đi tới chỗ bạn gái mình, để lại hai con người đang nghệch mặt ra
"Gì vậy.....cậu ấy vừa bảo mình coi dùm mấy cái bánh đúng không, Ngũ Triết ah ?"
''Mình nghĩ là thế....?"
"KHÔNG ĐỜI NÀO ! Cậu ấy biết rõ mình không biết nướng bánh mà, mình sẽ làm cho chúng cháy khét mất. Mình phải làm gì bây giờ ?" Kiki ngã đầu lên vai Ngũ Triết, rên rỉ
"Mình có thể giúp cậu mà, mình đạt điểm A+ môn nữ công gia chánh khi học trung học đấy"
Kiki liền ngẩng đầu khi vừa nghe Ngũ Triết nói xong, ánh mắt lấp lánh hy vọng. Cô nắm lấy vai Ngũ Triết, liên tục lắc tới lắc lui
"Thiệt hả ? Cậu là nhất đấy Ngũ Triết ! Mình rất tệ trong việc nấu nướng ! Cám ơn Chúa vì cậu đã ở đây !''
''Kkkkkkkhônnnnnggg ccccccóóó cccchhhhiii....Nhưnnnnng cccậuuuu đừnnnnngg lắcccc nữaaaa đượcccc khônngggg ? Ccchhhónnngggg mmặtttt qqquááá...''
Chưa bao giờ cô hành động thân mật như thế này với ai khác ngoài Tam ca, Manh và Momo. Ngũ Triết là khách hàng đầu tiên cô cảm thấy thoải mái bộc lộ bản thân mình khi ở bên cạnh. Nhưng lần này, thay vì tự đặt ra câu hỏi cho những hành động không thể giải thích này, thì cô lại chọn cách làm quen dần với nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro