CHAP 16
"Sao hai người đó đi lâu thế nhỉ..."
Lạc Lạc lẩm bẩm, mắt nhìn về phía cánh cửa, đợi Tako quay vào
''Lạc Lạc yah''
Lạc Lạc quay lại thấy Ngũ Triết đang vuốt cổ áo của cô ấy, cô nghiêng đầu tỏ ý không hiểu
"Lại đây''
Lạc Lạc nhỏm người về phía trước và Ngũ Triết cũng làm y như thế. Tim Lạc Lạc đập nhanh hơn, cảm giác như bị mê hoặc khi Ngũ Triết đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô
"Chị chỉ muốn chỉnh lại cho em thôi. Xong rồi đấy" Ngũ Triết mỉm cười nhìn Lạc Lạc, tay khẽ luồn vào tóc em ấy
"Cám ơn chị...."
Lạc Lạc cố gắng lấy lại bình tĩnh, tay đặt lên ngực ngồi dựa vào sofa. Cô biết rõ mình thích Ngũ Triết, nhưng vấn đề là Ngũ Triết chưa bao giờ hành động thân mật với cô cả. Lạc Lạc thật sự rất thích thú sự động chạm vừa rồi, cô đã thầm hy vọng nó sẽ kéo dài lâu hơn một chút
"Hey"
Có người vỗ lên vai làm Lạc Lạc giật mình. Cô quay lại thì nhìn thấy Tako
"Yah, em làm chị hết hồn"
"Oh, em xin lỗi. Chị đang nghĩ gì thế ?" Tako dùng tay quạt quạt, "Có nước không cho em uống một chút ?"
"Chỉ đang nghĩ đến vài chuyện ở trường thôi. Uống nước của chị đi. Sao em đi lâu vậy ?"
Lạc Lạc lấy miếng khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Tako. Tako khẽ liếc mắt nhìn Tôn Nhuế, đang ngồi ở phía đối diện
"Không có gì, chỉ nói chuyện với chị Tôn Nhuế một chút thôi"
*FLASHBACK*
"Thực ra em thích chị ấy, rất rất thích"
Tôn Nhuế nhướng mày, mắt nhìn chằm chằm cô gái trẻ bên cạnh. Cô kinh ngạc bởi câu trả lời táo bạo, thẳng thắng của Tako
"Em không sợ chị sẽ nói chuyện này cho Lạc Lạc biết sao ?"
"Chị có thể nói, nhưng em biết chị sẽ không nói. Linh tính mách bảo em có thể tin ở chị. Cho nên chỉ có chị mới có thể chứng minh giác quan thứ sáu của em là đúng hay sai"
"Tính cách của em rất khác so với những người mà chị từng tiếp xúc. Dù sao cũng cảm ơn em đã tin tưởng ở chị, tất nhiên chị sẽ không hé môi chuyện này với ai cả"
Ánh mắt cả hai chạm nhau và họ cùng mỉm cười
"Do nhiều chuyện đã xảy ra mà em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai cả. Lòng em luôn đầy nỗi căm hận đối với thế giới này và mọi thứ ở xung quanh em. Khoảnh khắc lúc em gặp gỡ Lạc Lạc không phải là những ký ức vui vẻ hay đáng nhớ gì, nhưng vào lúc em dễ bị tổn thương nhất thì chị ấy lại xuất hiện. Sau đó tụi em lại thường xuyên làm việc cùng nhau và nhờ có chị ấy em đã nhìn thấy được những điều tốt đẹp của cuộc sống này. Chị ấy đã bước vào cuộc sống của em, làm cho nó trở nên tươi sáng hơn nhờ vào tiếng cười của chị ấy. Điều đó khiến em vừa vui vừa sợ. Có lẽ đó là cách chị ấy đối xử với mọi người, nhưng với em thì nó rất khác. Chị ấy là người bạn duy nhất của em và cũng là người duy nhất nắm giữ trái tim em. Trong suốt 8 năm qua em đã không hề nói nhiều hay mỉm cười, nhưng tất cả đều thay đổi từ khi chị ấy xuất hiện"
''Chị hiểu được cảm giác của em. Tình cảm của em dành cho Lạc Lạc đều được thể hiện rõ qua những lời nói vừa rồi. Nhưng Lạc Lạc có cảm giác giống như em không ?"
"Đáng tiếc là không" Tako cười cay đắng, "Chị ấy....chị ấy thích chị Ngũ Triết"
"Em nói sao cơ ? Lạc Lạc, em ấy thích Ngũ Triết ?"
Tất cả những gì Tôn Nhuế nhận được là một cái gật đầu. Cô đang đấu tranh nội tâm, không biết liệu nên vui cho Kiki vì công việc của cô ấy sẽ kết thúc dễ dàng hơn, hay buồn vì bạn thân của mình sẽ bị thất tình
"Thật ra em cảm thấy rất sợ hãi" Tako đưa ánh mắt nhìn xa xăm, "Em sợ một ngày nào đó khi Lạc Lạc được ở cùng chị Ngũ Triết, chị ấy sẽ rời đi. Và em sẽ phải tự mình đối mắt với sự cô đơn, tĩnh mịch"
"Ngốc à, em sẽ không bao giờ cô đơn vì Tôn Nhuế này từ bây giờ sẽ là bạn của em, nhớ không ? Bất cứ lúc nào em cần có người lắng nghe hay cần phiếu đỗ xe, chị sẽ luôn có mặt ở cạnh em"
Tôn Nhuế giơ nắm tay lên và cầm lấy bàn tay của Tako, đập hai cái vào nhau. Tako đưa mắt nhìn Tôn Nhuế một lúc thật lâu rồi bật cười khúc khích
*END OF FLASHBACK*
*******
"Được rồi, mình đoán là chúng ta phải tạm biệt ở đây thôi ?"
"Mình cũng nghĩ thế..."
Họ đang đứng trước thang máy ở sảnh tòa nhà nơi căn hộ Kiki sau khi dùng xong bữa tối. Ngũ Triết nắm tay Kiki, nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến chẳng muốn rời xa. Cô vừa đung đưa tay của họ vừa bĩu môi hờn dỗi
"Nhưng mình không muốn để cậu đi..."
"Bây giờ cậu làm nũng sao ? Dễ thương quá đi"
Kiki bị kéo vào một cái ôm ấm áp, đầu cô hoàn toàn vừa khít tựa lên vai Ngũ Triết như thể nó được tạo nên cho riêng cô. Vòng tay qua eo Ngũ Triết, cô để cho bản thân được chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào này. Bất cứ khi nào Ngũ Triết vuốt nhẹ mái tóc thì cả người cô cũng thả lỏng để tận hưởng cảm giác đó
"Mình chỉ dễ thương với mình cậu thôi"
Kiki cười khúc khích nhưng không nói gì. Cả hai đứng đó ôm chặt nhau, để mặc cho cơn gió đêm bao vây lấy họ nhưng lại chẳng có một chút cảm giác lạnh lẽo nào cả
"Cũng muộn rồi cậu lên nhà mau đi. Ngày mai gặp lại nhé !"
Ngũ Triết miễn cưỡng buông ra, ngón tay cô chạy dọc theo mái tóc dài óng mượt của người ấy. Kiki khẽ gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt
''Tạm biệt...Chúc cậu ngủ ngon''
Kiki bước lùi lại khi tay họ vẫn còn nắm chặt nhau và kéo căng nó ra hết cỡ. Những ngón tay chậm rãi rời nhau ra. Vừa định quay người thì bất ngờ Ngũ Triết bước lên kéo cô lại, đặt một nụ hôn lên trán, giữ yên một vài giây rồi mới tách ra
''Ngủ ngon Kiki''
Tim Kiki như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hành động này nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nở nụ cười rạng rỡ, cô vẫy chào một lần nữa, đồng thời Ngũ Triết cũng làm hành động tương tự.
*Rung rung*
Ngũ Triết nhận được một tin nhắn khi vừa mới khởi động xe, chuẩn bị lái đi
From : Unknown
To : Ngũ Triết
10:43PM
"Hi chị Ngũ Triết, em là Dư Chấn. Chị có đi cùng chị gái của em không ? Em nghĩ là chị em lại quên sạc điện thoại rồi vì em không thể liên lạc với chị ấy. Chị có thể nói giúp em với chị ấy là tối nay em sẽ ở nhà Tưởng Vân không ? Cám ơn chị nhiều ~"
*******
Kiki mở cửa căn hộ, nhưng chỉ thấy một màn đen. Cô đưa tay bật công tắc đèn, rồi đi thẳng vào phòng em gái mình nhưng chẳng thấy ai. Cô thầm rủa khi biết chỉ có một mình mình ở nhà. Thật ra cô vẫn chưa vượt qua được chuyện lần trước. Ngồi trên sofa, kéo hai chân ôm vào ngực, Kiki đưa mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang sạc pin ở bên cạnh, đấu tranh tâm lý xem có nên gọi cho ai đó mà cô đang rất nhớ nhung dù họ chỉ vừa mới chia tay nhau
Có lẽ đó là vì cô biết mình đã yêu người vốn không thuộc về mình, và đến một lúc nào đó người đó cũng sẽ phải rời đi, dù cô có muốn họ ở bên nhau nhiều như thế nào. Cả căn nhà thật yên tĩnh, Kiki có thể nghe thấy được tiếng tíc tóc của đồng hồ, cô nhìn thấy những chiếc bóng cây đang di chuyển nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ, một cái giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Trước đây, cho dù có ở nhà một mình cũng không vấn đề gì nhưng bây giờ thì không như thế
Kiki cầm lấy điện thoại, nhấn nút gọi
"Yeah baby ?"
Cảm giác căng thẳng lập tức được thả lỏng sau khi đường dây được kết nối. Cô thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần phân tán
"Mình...mình chỉ gọi để hỏi cậu đã về tới nhà chưa ?"
"Mình vẫn đang ở trên xe. Nhớ mình rồi sao ?"
"Đoán thử xem..."Kiki nói thầm, "Nãy giờ mà cậu vẫn chưa về tới nhà sao ? Sao lâu vậy ?"
"Hmm....bây giờ mình không về nhà. Mình đang đi tìm một cô gái xinh đẹp"
Kiki bĩu môi khi hình ảnh Lạc Lạc hiện lên trong đầu cô. Kiki những tưởng mình sẽ có dũng cảm để gọi Ngũ Triết tới nhà, ở bên cạnh cô trong lúc này nhưng cô lại không dám nói ra
"Được rồi, mình chỉ...."
DINGDONG !
"Có người tới nhà cậu sao ?"
"Yeah, chờ mình một chút"
Kiki kéo quấn áo cho chỉnh tề trước khi nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa để xem ai tới, nhưng chỉ thấy cánh cửa nhà đối diện. Hơi hơi hé mở cửa Kiki thò đầu ra để nhìn xung quanh
"Kiki !"
Kiki hét lớn khi ai đó bất ngờ từ bên dưới bật người lên, hù cô chết điếng
"NGŨ TRIẾT ?"
Kiki mở to mắt bước lùi lại để nhìn kĩ hơn vị khách bí ẩn này. Ngũ Triết bật cười rũ rượi trong khi liên tục bị người nào đó đánh vào cánh tay. Nhưng chẳng bao lâu, Kiki nhào vào lòng Ngũ Triết, vòng tay qua cổ, ôm chặt người ấy. Mặc dù trong lòng vẫn còn hơi sợ, nhưng một cảm giác vui mừng len lỏi trong lòng khi cô biết người mà Ngũ Triết nói trên điện thoại chính là mình
"Cậu đang làm gì ở đây ? Mình tưởng cậu đi tìm ai đó chứ ?"
"Mình đã tìm thấy người đó rồi này"
Ngũ Triết ngồi trên sofa hôn nhẹ lên má Kiki trong khi người kia vẫn đang dựa vào vùng cổ của cô, rúc vào sát hơn khi tay vòng qua ôm chặt lấy eo. Cả hai cùng nhau trò chuyện một lúc lâu trước khi một người nào đó dần ngủ thiếp đi
Kiki ngẩng đầu lên nhìn gương mặt say ngủ của Ngũ Triết, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên đó, cô vùi sâu vào người Ngũ Triết rồi chậm rãi nhắm mắt lại
"Mình yêu cậu, Ngũ Triết...."
*******
"Okay, cậu đang nói là Lạc Lạc cũng thích Ngũ Triết sao ?"
Tôn Nhuế gật đầu
Momo dừng đánh máy, ngẩng lên nhìn người bạn đang ngồi đối diện trên bàn làm việc. Cô đứng dậy bước tới chỗ bạn gái mình đang ngủ trên sofa, kéo chiếc áo khoác lên đắp và nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho cô ấy
"Không biết đây là tin tốt hay tin xấu đối với chúng ta đây ? Nói cho đúng hơn là đối với Kiki ?"
Tôn Nhuế nhún vai, "Mình không biết. Chúng ta có nên nói cho Kiki biết không ?"
"Chúng ta phải nói, đó là trách nhiệm của chúng ta. Cậu ấy chỉ còn 1 tháng rưỡi để giúp cho hai người đó ở bên nhau"
"Nhưng như vậy thì Kiki sẽ rất đau khổ"
Momo đặt tay lên vai bạn mình, "Cậu làm sao thế Tam ca? Cậu luôn là người công tư phân minh mà ? Sao lại thay đổi bất ngờ thế này ?"
"Vì người liên quan trong chuyện này là bạn thân nhất của chúng ta. Mình ước gì chúng ta nghĩ ra được cách gì đó để giúp cậu ấy"
"Tin mình đi, mình vẫn đang cố gắng tìm giải pháp tốt nhất cho chuyện này nhưng kết quả thì chỉ phụ thuộc vào ba người đó. Cho dù chúng ta có cố làm gì, thì vấn đề tình cảm vẫn là quan trong nhất"
Đang nói chuyện dang dở thì có vài người đàn ông vạm vỡ xuất hiện ở bên ngoài văn phòng Perfect Lovers. Họ cao to và mặc toàn đồ đen. Bọn chúng đảo mắt xung quanh như tìm kiếm ai đó, trong đó có một tên đang cầm một cây gậy bóng chày trong tay
"Tôi có thể giúp gì cho các anh ?"
Momo và Tôn Nhuế bước ra ngoài tiếp bọn chúng, lòng nghĩ thầm chúng chắc chắn là người của Jungsoo
"Hứa Giai Kỳ đâu ?" một tên gằng giọng hỏi, "Bảo cô ta đưa Ngô Triết Hàm ra đây"
"Tôi xin lỗi nhưng các vị đã tới nhầm chỗ. Nếu không có gì, thì mời rời khỏi đây"
Tuy trong lòng có hơi sợ nhưng Momo vẫn không biểu lộ ra ngoài một chút nào. Cô đứng thật vững vàng trong khi Tôn Nhuế đã lẻn ra sau đánh thức Đới Manh dậy và gọi cảnh sát
"Xảy ra chuyện gì vậy ?"
Đới Manh không hiểu có chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn cảm giác được bầu không khí ngột ngạt này nên khẽ trượt bàn tay nắm lấy tay Momo, người đang đối phó với bọn kia
"Đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Nói mau đi"
Tên kia lên tiếng và đồng bọn của hắn liền rút vũ khí ra. Chĩa thẳng cái gậy vào hai cô gái, hắn giương ánh mắt thách thức rồi không cảnh báo một tiếng, hắn vung gậy xuống bàn, đập vỡ mọi thứ ở trên đó
"Nói cho tao biết không thì tao phá nát chỗ này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro