CHAP 14
Tiểu Tiền's POV :
Ding dong !
Chuông cửa liên tục reo làm cho tôi phải thức giấc. Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 10 giờ sáng, nhưng mà hôm nay là chủ nhật mà, ai mà ác vậy ? Tiểu Khổng đang cuộn người nằm bên cạnh, chăn của cậu ấy thì nằm ở dưới đất. Chắc tối qua cậu ấy đã đá bay nó rồi. Nhặt chăn lên, tôi đắp lại cho cậu ấy, chuông cửa vẫn đang reo liên tục nên tôi đành phải đứng dậy đi ra mở
''Ra ngay đây!''
Nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa, tôi nhìn thấy một nhân viên chuyển phát nhanh đang cầm một cái hộp lớn cùng một bó hoa hồng. Tôi thực sự không nghĩ ra ai tặng Tiểu Khổng những thứ này, tôi nhớ là mình không có đặt mua
''Cô có phải là cô Khổng Tiếu Ngâm không ?'' người nhân viên đeo chiêc mũ bảo hiểm hỏi tôi
''Tôi là bạn của cậu ấy. Những thứ này được gửi cho cậu ấy sao ?''
''Đúng vậy, đây là hàng gửi đảm bảo nên tôi cần cô ấy ký nhận. Cô có thể gọi cô ấy giúp tôi được không ?''
Tôi gật đầu, ''Chờ tôi một chút'' đóng cửa lại, rồi quay trở vào phòng
''Tiểu Khổng, có đồ gửi đảm bảo cho cậu ở bên ngoài. Người ta cần cậu ký nhận. Mau dậy ra ký nhận đi, cho người ta đi nữa''
Cậu ấy rên rỉ vài tiếng, vùi mặt vào gối rồi miễn cưỡng ngồi dậy, kéo tôi đi theo. Nhìn hai chúng tôi cứ ý như chim cánh cụt vậy, cậu ấy thì đi phía trước, trong khi nắm tay kéo tôi theo phía sau. Trông thì có vẻ buồn cười nhưng lại rất đáng yêu. Tôi mở cửa ra cho cậu ấy
''Tôi là Khổng Tiếu Ngâm. Anh cần tôi ký cái gì ?''
Người nhân viên chuyển phát nhanh đưa cho cậu ấy một tờ hóa đơn và một cây bút. Cậu ấy đọc các thông tin rồi vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc quay qua nhìn tôi. Tiểu Khổng vội vã ký tên đưa trả lại cho anh ta rồi cầm lấy chiếc hộp cùng bó hoa
''Cậu sao thế ? Ai gửi vậy ?'' tôi ngồi xuống một cái ghế cạnh cửa sổ trong khi cậu ấy thì ngồi lên sofa
Tiểu Khổng không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ chăm chú ngồi đọc tấm bưu thiếp kẹp trong bó hoa cho nên tôi quyết định đi rửa mặt trước rồi làm bữa sáng cho cả hai. Tôi rất tò mò muốn biết ai là người đã gửi những thứ đó cho Tiểu Khổng. Ý tôi là, mọi người đều biết chúng tôi là một cặp, vậy thì ai là kẻ vẫn mạnh dạn theo đuổi bạn gái tôi khi biết cậu ấy đã có chủ ?
Tôi đã đứng trong phòng tắm khá lâu hoàn toàn chìm ngập trong hàng tá những câu hỏi và vướng mắc, nhưng tốt nhất là vẫn nên chờ tới lúc Tiểu Khổng chủ động nói ra. Cho dù cậu ấy không muốn nói thì tôi cũng sẽ không ép. Đây là chuyện riêng của cậu ấy và tôi tôn trọng điều đó. Khi tôi bước ra ngoài thì cậu ấy đang nói chuyện điện thoại
''Đúng vậy tôi đã nhận được, nhưng tôi thật sự phải nói rằng tôi không thể nào chấp nhận được. Anh biết là tôi đã có người yêu rồi mà'' cậu ấy ngưng lại lắng nghe người đầu dây bên kia nói
Tôi nhìn thấy tấm bưu thiếp cậu ấy đang cầm và nhìn chằm chằm vào nó. Tiểu Khổng thấy tôi nhìn nhưng không hề tỏ ra chút khó chịu nào. Cậu ấy đưa nó cho tôi vì biết dù tôi muốn đọc nhưng sẽ không lên tiếng hỏi trừ phi cậu ấy đồng ý.
''Nghe đây, có lẽ do tôi chưa tỏ thái độ rõ ràng với anh nhưng tôi thật sự không thích chuyện này. Bây giờ tôi có việc rồi. Ngày mai tôi sẽ gửi trả chúng lại cho anh'' cậu ấy cúp máy, rồi ném điện thoại lên sofa, ''Nếu muốn thì cậu cứ đọc đi, mình không quan tâm''
Tiểu Khổng bỏ tôi lại phòng khách một mình, đi vào phòng tắm rửa mặt trong khi tôi bắt đầu đọc tấm bưu thiếp
''Gửi Tiếu Ngâm,
Còn nhớ là anh đã mời em cùng tới dự bữa tối với ông nội của anh không ? Mong em sẽ đồng ý đi cùng anh. Ông nội của anh cũng lớn tuổi rồi nên ông rất muốn được gặp anh và bạn gái của anh. Em biết tại sao anh lại chọn em mà phải không ? Anh thật sự rất thích em dù biết em đã có người yêu. Nhưng em có thể nghĩ lại về chuyện của chúng ta được không ? Anh không thấy mình thua kém Tiền Bội Đình ở điểm nào, và anh nghĩ mình xứng đáng có một cơ hội để cạnh tranh công bằng với cô ấy. Anh tự tin mình sẽ dành được trái tim của em. Anh không biết em thích mặc kiểu váy nào nên anh đã mua 9 kiểu váy khác nhau để em chọn. Hãy tin anh, anh có thể mang đến gấp đôi những điều mà Tiền Bội Đình có thể hoặc không thể dành cho em, chỉ cần em cho anh một cơ hội. Mong em hãy nghĩ lại, anh chắc chắn có thể đánh bại cô ta.
Thân ái,
Lee Sung Min''
Tôi đọc dòng chữ cuối cùng, Lee Sung Min muốn cạnh tranh với tôi ? Tôi thừa nhận mình không có tự tin nhiều như anh ta, ở trường tôi cũng chỉ được mọi người tâng bốc như một người nổi tiếng mà thôi. ''Sao....cậu thấy thế nào ?''
Tôi vừa đọc xong tấm bưu thiếp và vẫn chưa nghĩ được gì khi cậu ấy bước vào phòng khách. Tiểu Khổng ngồi xuống cạnh tôi, nghịch nghịch tấm bưu thiếp trong tay
''Vậy cậu có muốn mình đi đánh hắn không ?''
''Mình không cần cậu đánh anh ta. Mình chỉ muốn biết suy nghĩ của cậu''
''Cậu có thích hắn không ?'' tôi kéo cậu ấy vào vòng tay của mình, rồi hôn nhẹ lên trán
''Không, và sẽ không bao giờ''
Tôi mỉm cười khi nghe câu trả lời đó, ''Vậy là vấn đề đã giải quyết xong. Chúng ta đi mua sắm nha ?''
*******
Lạc Lạc's POV :
Cả người tôi giật bắn dậy bởi tiếng động do cái điện thoại bàn rơi xuống đất. Tôi thở dài, nhặt nó lên rồi nằm lại xuống giường. Ánh đèn màu đỏ vẫn đang nhấp nháy, cho thấy vẫn có người ở đầu dây bên kia
Tôi đưa điện thoại lên tai, thì chỉ nghe thấy tiếng máy thở nhè nhẹ ở đầu dây bên kia, tôi nhận ra ngay đó là tiếng máy thở của Mao Mao tỷ. Bỗng dưng tôi bật cười khúc khích khi nghĩ tới việc Tako thiếp đi sau khi tôi ngủ quên giữa chừng cuộc nói chuyện tối qua. Tôi lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ đó thêm vài phút rồi mới quyết định cúp máy
Nhớ tới việc mình ngủ quên khi nghe giọng nói dịu dàng của Tako ở đầu dây bên kia, tôi lại mỉm cười. Có nhiều lúc em ấy tỏ ra lạnh lùng nhưng em ấy vẫn là một cô gái tốt. Ít nhất là em ấy rất hiểu tôi. Không hiểu sao lúc này tôi lại rất muốn gặp mặt Tako, nên vội vã đi chuẩn bị
Vừa nhìn vào gương đánh răng tôi vừa nghĩ xem liệu mình có nên làm bữa sáng cho em ấy hay không. Rửa mặt xong, tôi vào bếp, mở tủ lạnh để xem có gì, cuối cùng đưa ra kết luận là tôi sẽ làm món kimbap
Hôm nay tâm trạng của tôi cực kỳ tốt, vừa làm tôi vừa nhìn đồng hồ, hy vọng có thể làm xong trước khi Tako kịp thức dậy
Sau khi đập trứng vào chảo, tôi đi vo gạo, đợi cho ráo nước rồi bỏ vào nồi bật điện nấu. Trứng đã chín được một bên mặt, tôi cẩn thận lật ngược nó lại, kể từ lần cuối nấu nướng thì có vẻ như kỹ thuật nấu nướng của tôi cũng không thụt lùi mấy
Tôi khựng lại khi nhìn thấy những nguyên liệu khác nhau để cuốn kimbap. Dù đã cùng Tako ăn tối khá nhiều lần, nhưng tôi vẫn không dám chắc lắm về khẩu vị của em ấy. Không muốn lãng phí thêm nhiều thời gian, tôi nghĩ cứ cuốn nhiều loại nguyên liệu khác nhau để em ấy thoải mái lựa chọn. Cắt từng miếng kimbap không khó khăn gì, nhưng để vừa nấu đồ ăn vừa cắt kimbap nhanh và đẹp thì đó là một thách thức khó khăn. Trứng vẫn đang nằm trên chảo, cơm thì đang nấu trong nồi và tôi thì sắp hết thời gian
''Chết tiệt !''
Tôi rít lên khi con dao bén cắt trúng ngón trỏ vì tiếng nồi cơm điện báo cơm chín làm cho tôi giật mình. Tôi vội vã đặt đồ ăn vào đĩa trước khi máu dính lên thớt, làm mất vệ sinh
Tắt lò bếp xong, tôi mới quay đi rửa vết thương vì sợ trứng bị khét. Chỗ bị cắt trúng đau nhức nhối khi tôi xả nước vào nó, nghiến chặt răng tôi cố gắng chịu đau
Khi vào phòng lấy hộp cứu thương, tôi sẵn tiện kiểm tra điện thoại, thì thấy một tin nhắn của Tako
From: Tako
To: Lạc Lạc
8:25AM
"Xin lỗi, em ngủ quên mất. Chị dậy chưa ?''
Vậy là em ấy đã dậy rồi, tôi sợ là em ấy sẽ rời khỏi bệnh viện trước khi tôi kịp làm xong kimbap đem tới đó
From: Lạc Lạc
To: Tako
8:28AM
"Chào buổi sáng Tiểu Bạch Tuộc ! Em về nhà chưa ?"
Biết không còn nhiều thời gian, tôi băng vội vết thương rồi kiểm tra hộp thư một lần nữa
From: Tako
To: Lạc Lạc
8:28AM
''Đừng có gọi là Tiểu Bạch Tuộc nữa, em đã bảo gọi là Tako mà ! Chị có muốn em gọi chị là Tiểu Long không ? Bác sĩ của chị Mao Mao muốn nói chuyện với em về tình trạng của chị ấy. Nghe có vẻ nghiêm trọng, có thể sẽ mất một ít thời gian nên em không về nhà sớm được. Em nói chuyện với chị sau"
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết mình vẫn còn thời gian để chuẩn bị và kịp đến văn phòng của Tako trước khi em ấy nói chuyện với bác sĩ xong. Tôi cố gắng không dùng quá nhiều lực uốn cong ngón trỏ vì nó sẽ động tới vết thương khi cuốn kimbap
''Thịt nguội, cà rốt, rau cải, trứng và dưa leo"
Tôi kiểm tra lại tất cả những cuộn kimbap trước khi xếp chúng vào trong hộp, trên nắp hộp là hình một con bạch tuộc và rồng đang mỉm cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con bạch tuộc và rồng đứng cạnh nhau lại trông dễ thương như thế này. Máu từ vết thương lại chảy ra, đau nhức nhối nhưng tôi không còn nhiều thời gian nên đã lấy vội vài miếng khăn giấy trong bếp đè lên chỗ đó rồi chạy ra ngoài gọi một chiếc taxi
*******
Nobody's POV :
"Ông đang nói là chị ấy có thể sẽ tỉnh lại ? Sau nhiều năm bị hôn mê sâu ?"
Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu, "Đúng là thế, tình trạng của cô Trương chỉ trong một thời gian ngắn đã hồi phục một cách đáng kinh ngạc. Chúng ta tôi vẫn đang tiến hành kiểm tra thường xuyên và nhận thấy sóng não của cô ấy đang dần phản ứng với những chuyện ở xung quanh"
''Có biết được khi nào thì chị ấy sẽ tỉnh lại không ?"
''Chắc sẽ không lâu nữa đâu"
Tako dựa người vào ghế, lắc đầu hoài nghi. Cô vẫn đang cố tiếp nhận những thông tin mình vừa nghe được. Trong lòng cô đang bùng nổ một niềm cảm xúc khó tả, gánh nặng vô hình luôn đè nặng trong tim cô bấy lâu nay cuối cùng cũng được tháo bỏ
"Sẽ không có bất cứ di chứng gì chứ ?"
"Rất khó để biết về chuyện này. Chúng tôi vẫn phải tiến hành thêm nhiều kiểm tra nữa trước khi đưa ra câu trả lời chính thức. Bây giờ tôi xin phép được đi trước vì tôi còn phải đi thăm bệnh vài bệnh nhân khác. Nếu có bất cứ thắc mắc gì cô có thể tìm đến tôi"
Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, còn một mình Tako ngồi đó vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ mà không hề nhận biết là có người đứng trước cửa. Lạc Lạc gõ cửa một lần nữa, lúc Tako ngẩng đầu lên thì cô đã rất kinh ngạc
"Giao hàng điểm tâm sáng đây !"
Tako đứng dậy bước gần tới chỗ Lạc Lạc, người đang rất tự nhiên ngồi vào chỗ bàn coffee, đút thức ăn vào miệng
"Chị làm tất cả chỗ này sao ?" hai mắt Tako sáng lên, cô thích những món ăn đầy máu sắc như thế này. Vừa mới nghe được tin vui từ bác sĩ giờ lại thêm điều bất ngờ này, tâm trạng của cô trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết
Lạc Lạc gật đầu, xé đôi đũa ra làm hai rồi đưa nó cho Tako. Ngay lúc đó Tako cũng nhìn thấy máu đỏ thấm qua ngón tay được băng lại của Lạc Lạc
"Sao thế này ? Chảy máu nhiều quá vậy ?"
"Chỉ là bị dao cắt trúng tay thôi, chẳng sao cả"
Tako nắm lấy bàn tay Lạc Lạc kiểm tra vết thương. Do không được băng bỏ kĩ nên máu vẫn đang rỉ ra ngoài, Tako liền dẫn Lạc Lạc đi tới rồn rửa vết thương kĩ lại một lần nữa
Cảm giác đau nhói truyền qua từ đầu ngón tay, Lạc Lạc siết chặt lấy nắm tay còn lại, cố chịu đựng. Tako nhẹ nhàng dùng một miếng gạc sạch lau khô vết thương
"Chị đã làm gì thế ? Vết cắt sâu quá ! Chúng ta phải đi tìm y tá băng lại vết thương thôi''
*******
"Chị không biết là một vết thương thế này mà rắc rối thật đấy !'' Lạc Lạc lướt nhẹ miếng băng trên ngón tay mình
''Nó không chỉ là vết cắt thông thường, và vết cắt sâu đấy. Chị không nghe bác sĩ nói gì sao ? Chị có thể bị nhiễm trùng vì nó"
''Em lại bắt đầu mắng chị nữa sao ? Chị đâu có cố ý làm mình bị thương đâu. Chị xin lỗi, chị chỉ muốn...."
Tako dừng bước, quay lại nhìn chằm chằm Lạc Lạc. Cô thật sự chuẩn bị mắng Lạc Lạc, không phải vì người ấy bất cẩn mà là tự trách chính mình. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Lạc thì vẻ mặt cô dịu lại, cô siết chặt nắm tay và nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ
"Em không có định mắng chi, em chỉ là quan tâm đến chị thôi. Lần sau có nấu ăn thì nên cẩn thẩn hơn, nhớ không ? Em không muốn thấy chị bị thương nữa đâu"
Đôi chân mày đang nhíu chặt liền giãn ra và một nụ cười hiện trên trên gương mặt Tako. Lạc Lạc hoàn toàn bị bất ngờ, cô cứ tưởng Tako sẽ mắng mình như mọi khi nhưng bây giờ em ấy đã từ từ bộc lộ sự quan tâm tới cô. Tất nhiên đây là một chuyện rất tốt. Nó làm cho Lạc Lạc cảm giác mình bị thương thế này cũng rất đáng giá
''Vì Tako đã nói thế, cho nên lần tới sẽ cẩn thận hơn ! Thôi chúng ta đi dùng bữa sáng chị làm nào !"
Cô kéo Tako vào phòng làm việc, bắt đầu giải quyết số thức ăn kia. Tuy số thức ăn có hơi nguội lạnh, nhưng Tako vẫn ăn rất ngon miệng. Đã lâu lắm rồi kề từ lần cuối cô ăn món ăn khiến mình cảm động như thế này
Mùi vị của nó gợi nhớ cho cô về gia đình của mình
*******
''Mình muốn xem phim kinh dị !"
"Thôi chúng ta xem phim hài đi. Vừa coi vừa cười không tốt hơn sao ?"
"Mình biết là có người....sợ !"
''Ai.....ai nói ?''
''Ahhh ~ có người lắp bắp kìa ! Bị mình nói trúng tim đen rồi !''
''Mình....mình....Aish được rồi, mình sợ xem phim kinh dị , cậu hài lòng chưa ?'' Tiểu Tiền lấy con ngỗng bằng bông mà cô chơi trò chơi thắng được cho bạn gái của mình che mặt lại
Cả hai đang đứng trước một màn hình lớn tại rạp chiếu phim, tay cầm một phần gà rán cỡ lớn, đang suy nghĩ coi nên xem bộ phim nào. Sở thích của Tiểu Khổng và Tiểu Tiền hoàn toàn trái ngược nhau, và điều tồi tệ nhất là Tiểu Khổng thì thích xem phim kinh dị, đó là thể loại phim không bao giờ nằm trong danh sách nên xem của Tiểu Tiền
Lần trước khi họ cùng nhau xem phim kinh dị thì Tiểu Tiền đã nhảy dựng lên sợ hãi, hất tất cả khoai tây chiên vào người đang ngồi hàng ghế trước khi con ma xuất hiện trên màn hình. Suýt chút nữa là cô đã bị người đán ông vạm vỡ lột da sống vì đổ phô mai và bánh chip lên đầy áo anh ta. Từ đó cô đã thề không bao giờ coi phim kinh dị nữa
''Aww Tiểu Tiền~ Tiểu Khổng rất muốn coi bộ phim đó ! Ai cũng nói bộ phim đó hay hết ! Mình sẽ chết vì tiếc nếu không xem được nó !''
Tiểu Tiền vùi mặt sâu hơn vào con ngỗng bông, làm cho bản thân suýt chút nữa nghẹt thở. Tiểu Khổng cứ nũng nịu ở bên cạnh làm cho chân cô mềm nhũn cả ra, cô biết rằng thế nào mình cũng sẽ miễn cưỡng mà làm theo bất cứ điều gì Tiểu Khổng muốn. Ngay khi vừa định mở miệng nói đồng ý thì có một giọng nói khác vang lên
''Nếu cô ấy không muốn xem cùng em, thì anh sẽ thay thế vậy''
Cả hai cùng quay lại thì thấy một người đẹp trai ăn mặc bảnh bao trong bộ vest màu trắng đứng trước mặt họ. Anh ta đang cầm một hộp chocolate đắt tiền, cột ruy băng màu đỏ. Bước về phía Tiểu Khổng, anh ta tự nhiên cầm lấy tay cô ấy rồi hôn lên đó mà không cần sự cho phép. Con ngỗng bông gần như bị bóp cho bung ra vì ai đó đang siết chặt nắm tay
''Anh đang làm gì thế, Lee Sung Min ?''
''Cái này tặng cho em, Tiếu Ngâm. Anh nhờ bạn mang từ Pháp về đấy. Hy vọng em sẽ thích !'' Sung Min hoàn toàn không thèm để ý tới câu hỏi của Tiểu Tiền, cũng không nhìn tới, chỉ chăm chăm lo đưa hộp chocolate cho Tiểu Khổng đang đứng với vẻ bồn chồn
Tiểu Khổng đảo mắt nhìn qua nhìn lại từ Tiểu Tiền qua Sung Min, "Tôi xin lỗi nhưng tôi không cần thứ này, anh giữ lại đi. Nếu không còn gì nữa, thì xin lỗi tôi và bạn gái của tôi còn phải đi xem bộ phim hài kia đây''
Tiểu Khổng đan tay hai người vào nhau rồi kéo Tiểu Tiền đi. Cô thật sự không hiểu nổi là do mình chưa vạch ranh giới rõ ràng hay tại Sung Min cố tình không chịu hiểu, hắn vẫn cứ lẻo đẻo đi theo phía sau họ
''Tiếu Ngâm, em biết là chúng ta lúc nào cũng có thể đi xem phim kinh dị cùng nhau trong trường hợp người nào đó nhát cấy không dám đi cùng em'' anh ta đứng cạnh họ tại quầy mua vé. Những lời anh ta thốt ra đang dần đẩy Tiểu Tiền đến giới hạn chịu đựng của mình nhưng vẫn chọn cách không thèm để tâm đến hắn.
''Xin chào hai chị. Chị muốn xem phim nào ?''
''Làm ơn cho tôi hai vé xem bộ phim hài đó''
''Không, cho tôi hai vé xem bộ phim kinh dị kia. Tôi muốn ghế ở hàng giữa, số 11 và 12'' Tiểu Tiền đổi ý ngay khi Tiểu Khổng vừa lên tiếng, cô không muốn trở nên yếu đuối trước tên tình địch kia
Sung Min cười nhếch miệng, dựa người vào quầy, ''Tôi muốn bao tất cả những vé còn lại của bộ phim này. Cứ tính vào chiếc thẻ này''
*******
Cô co rúm người trước mỗi âm thanh phát ra từ bộ phim kia, nhưng vẫn gắng gượng không nhắm mắt hay hét lên một tiếng nào. Đây là một bộ phim đẫm máu, rùng rợn và quan trọng nhất, là rất đáng sợ. Tiểu Tiền miệng thì nhai nhai số khoai tây chiên, nhưng tay thì đang siết chặt nó gấp hai lần so với mọi khi, kiềm chế bản thân hất tung nó lên như lần trước
Tiểu Khổng chủ yếu vẫn hướng sự chú ý của mình tới Tiểu Tiền hơn là một bộ phim kia hay tên con trai đang ngồi bên cạnh. Trong mắt cô, việc Tiểu Tiền cố tỏ ra mạnh mẽ và không chịu bỏ cuộc là một hành động rất đáng yêu. Có lẽ nhiều người cho rằng đây chỉ là tính bóc đồng trẻ con nhưng với cô đó là điều rất ngọt ngào, yêu thương
Để ý thấy bộ phim sắp tới hồi cao trào đỉnh điểm, còn Tiểu Tiền thì sắp chảy nước mắt, Tiểu Khổng liền nhanh chóng bịt lấy hai tai của bạn gái mình rồi ấn môi mình lên môi cô ấy trước khi Sung Min kịp chụp nắm lấy tay cô
Tiểu Tiền khẽ bật ra tiếng ưm nhỏ; hoàn toàn bỏ qua mất cảnh đáng sợ trên màn hình và choáng ngợp trước nụ hôn này. Cô chậm rãi đưa tay giữ lấy cổ Tiểu Khổng, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này. Lần đầu tiên trong đời, Tiểu Tiền cảm thấy có chút biết ơn việc Sung Min đã bao cái rạp chiếu phim này, để cô có thể làm điều mình luôn mong muốn làm với Tiểu Khổng trong suốt bộ phim này
Có lẽ sau tất cả việc xem một bộ phim kinh dị cũng không quá tồi tệ như cô nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro