Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyền Sở Hữu

Quay trở lại Việt Nam , lịch quay - lịch diễn chồng chất như núi, cả hai xoay như chong chóng hết vèo cả một tuần cũng chưa gặp được nhau.

Bốn ngày sau khi trở về từ Nhật Bản..hậu trường sân khấu ở hai nơi khác nhau

Khánh nhắn vội cho My trước khi ra sân khấu : E diễn xong chưa... ăn uống gì chưa..Miss u

My bên đây đang bận diễn cũng không hay biết gì, nhắm chừng khoảng 20p sau cô ấy vừa diễn xong , đang ngồi nghỉ lấy đt kiểm tra thấy tin nhắn mà cảm thấy ngọt ngào trong lòng : Vừa diễn xong, có ăn bịch bánh tráng trộn rồi mà hình như chưa có xi nhê >_<

Má Năm ngồi kế bên , tuy là không đọc được tin nhắn đó nhưng mà nhìn biểu hiện của My cũng đoán ra tám chín phần tin nhắn này của ai rồi, Năm ghẹo : da gà tự nhiên nổi quá trời à

Năm này ,hông thương con gái Năm ha mà chọc miết vậy...

Có câu con gái là con người ta đấy thôi..Năm trêu My

My lại giở chiêu cũ ôm chầm lấy Má Năm : con yêu Năm nhất trên đời, Năm là số một trong tim con.

Năm vuốt tóc My cười yêu thương : có chiêu này dùng mãi ha con gái cưng.

Bên kia La Thăng cũng vừa diễn xong, vừa xuống sân khấu không quan tâm mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Khánh cũng vội lấy điện thoại kiểm tra, nét mặt cười nhẹ nhàng sau khi đọc được tin nhắn của My cũng không khác My lúc nãy là bao...Khánh nhắn lại : E chạy show đêm nay hết chưa, nếu hết rồi thì về nhà đi, một lát a chạy qua xin má Năm chở em đi ăn.

My nhắn lai : thôi khỏi đi, tý về uống sữa là được rồi, a cũng mệt mà, diễn xong về nghỉ ngơi đi, đừng có qua nhà em.

Khánh trả lời với tốc độ thần tốc : nghe lời đi, ăn bánh tráng trộn sao mà no, rồi đau bao tử cho coi. Đi ăn xíu thôi, rồi anh về ngay. Vả lại người ta muốn gặp mặt ai kia nữa chứ bộ, mấy hôm rồi có gặp đâu.

My đọc tin nhắn mà hai má nóng bừng : ừ, vậy đi tý xíu thôi nha. E đợi a ở nhà.

Khánh hài lòng sau khi thấy phản hồi của My, cười rộng đến cả mang tai, cất điện thoại vào túi xong khi này mới la ầm ầm lên : trời ơi, nóng quá, nóng quá anh Nam ơi.

Huy Nam đưa khăn giấy cho Khánh : anh tưởng nãy giờ chú mày được đưa đi đến Bắc Cực rồi chứ, mát rượi trong lòng, đâu biết nóng nực là gì.

Lead lắc đầu : quá lộ, hết sức lộ liễu.

Khánh nhìn hai người nghi hoặc : bộ thái độ em rõ dữ vậy luôn đó hả ?

Hai người gật đầu rất mạnh mẽ : đúng vậy.

Khánh ngẫm nghĩ một lúc : mà thôi kệ đi, dễ thương mà, chỉ cần một chữ anh là bảo đi tới trời cũng ráng đi luôn.

Lead vỗ vai Khánh tỏ vẻ không tin : kêu anh rồi ?

Huy Nam cũng kéo vai Khánh : thiệt luôn ?

Khánh nhìn hai người như không thể nào tin được là hai người họ hỏi câu này: bộ nhìn em không đáng tin sao ?

Lead lắc đầu : một phần nhỏ thôi, còn phần lớn nghiêng về My My hơn.

Huy Nam khẳng định thêm : với tính My My mà chịu gọi em là anh thì rất khó tin, thẳng quỉ nhỏ khá lắm.

Khánh như mở cờ trong bụng : em mà.

Lead véo má Khánh : nhớ là phải trân trọng con bé nghe chưa, đừng có sáng quen chiều bỏ đi đó. My My là cô gái rất tốt.

Khánh trịnh trọng tuyên bố : em sẽ giữ đến hơi thở cuối cùng.

Lead vừa lòng gật đầu : nhớ lấy lời em nói hôm nay. Đi thôi giờ đi thêm một tụ điểm nữa là kết thúc lịch trình hôm nay, xong rồi ai đi đâu thì đi.

Buổi tối cùng ngày mười một giờ đêm, trước cửa nhà My....

Khánh gọi cho My nhẹ nhàng nói : đến rồi nè, mở cửa cho anh đi.

My bật dậy như lò xo : oh, ra liền nè.

Khánh thấy My thì bao nhiêu mệt mỏi cũng không còn vương vấn : mở thêm cánh của bên kia nữa cho anh dắt xe vào nhà.

My đứng hình vài giây :..vào..vào...nhà....?

Khánh bật cười , giơ tay đưa túi đồ ăn cho My : ừ vào nhà ngồi ăn, không lẽ em muốn đứng ngoài đường ăn hay sao ?

My lúc này mới nhận thức vấn đề, mở vội hai cánh cửa cho Khánh chạy xe vào nhà.

Má Năm nghe tiếng mở cửa cũng đi xuống xem tình hình : ủa sao lại dắt xe vào nhà rồi, không phải đi ăn hả.

Khánh gật đầu chào Năm: dạ lúc đầu con định như vậy nhưng mà Lead bảo trễ rồi, có ăn thì về nhà ăn thôi, đứng có đi ra ngoài. Gỉa sử nếu con về quá trễ thì sang nhà Lead ngủ luôn vì nhà Lead gần nhà My My, mai rồi hãy chạy về nhà con.

My : bởi vậy hồi nãy mới kêu anh đừng có chạy qua đó. Không có nghe người ta nói gì hết, đi về khuya quá nguy hiểm lắm.

Khánh xoa đầu My : ừ biết rồi, nên anh mới mua đồ ăn qua đây ăn cùng má Năm và em nè, ăn xong anh về liền.

My lật đật chạy đi dọn tô chén bày lên bàn : mà anh mua món gì đó ?

Khánh vừa lấy đồ ăn trong túi ra vừa bày lên bàn : anh mua cháo trắng, hột vịt muối, dưa mắm và chà bông. Trễ quá nên ăn nhẹ thôi không có nặng bụng.

Má Năm ngồi cùng bàn ăn với My và Khánh : con cũng chưa ăn hả Khánh ?

Khánh vừa múc cháo đưa cho Má Năm vừa nói : dạ con ăn rồi nhưng mà con lại thấy đói bụng nữa nên sang ăn cùng Năm và My .

Má Năm đẩy chén cháo về chỗ Khánh : má không ăn đâu, hai đứa ăn đi, nhớ ăn xong về sớm nha, khuya rồi đó. Năm đi ngủ trước nha.

My nhìn Năm đi lên phòng xong mới ngồi xuống ăn cùng Khánh : anh đi rửa mặt đi cho mát.

Khánh lắc đầu : phải tận dụng thời gian ở bên cạnh em từng giây từng phút chứ, đi rửa mặt mất 5 phút của anh rồi, để thời gian này ngồi ăn cùng em vui hơn.

Dẻo miệng quá nha ông tướng..My ngượng ngùng nói.

Khánh nhìn mặt My đỏ mà cũng thấy bức rức trong lòng, nhìn My không rời mắt nhẹ nhàng đáp trả : nói thiệt lòng đó. Mấy bữa không gặp nhớ quá trời.

My xoa đi không khí ngượng ngùng này : thôi, ăn lẹ đi rồi về.

Má Năm ở trên tầng một cũng chưa đi ngủ vội, nghe ngóng hai bạn nhỏ nói chuyện mà cười thầm nghĩ " anh Khánh này xem bé bé mà cũng ra dáng phết.... tình yêu tuổi trẻ thật đáng yêu, mong là sẽ dài lâu "

My đang ăn chợt nhớ gì đó, buông muỗng xuống : à anh nè, ông già có nói với em ý định remix ca khúc Ai Ai Ai lại cho ba người hát cùng, hoạt cảnh là tiếp cho Buông tay 1.

Khánh cũng không bất ngờ với quyết định này : Lead nói với tụi anh rồi.

My : Anh có biết hoạt cảnh quay ở đâu không ?

Khánh suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục ăn cháo : hình như anh nghe loáng thoáng ở studio gì đó, anh quên tên rồi, Lead bảo phim trường đẹp lắm.

My gõ nhẹ tay Khánh : phần này tiếp tục làm Khánh hụt nha.

Khánh chụp lấy bàn tay nhỏ bé của My : hụt trong video ca nhạc thôi, thực tế không hụt là được rồi.

My giật bàn tay mình về nói ấp úng : sao biết thực tế không hụt.

Khánh vẫn giữ chặt tay My không buông rồi nói rất nhỏ bên tai My : nếu mà hụt thì đâu có được gọi là anh. Nếu mà hụt đâu có được sở hữu bàn tay be bé này.

Hành động này của Khánh như thổi luồng hơi vào tai My làm My thấy nhột nhột, rất khó chịu, My rụt cổ lại sát với cằm.

Khánh búng nhẹ vào tai My : ngồi đàng hoàng đi, em làm như vầy không ai nhìn thấy cổ em đâu hết.

My trừng mắt nhìn Khánh : chả phải ghẹo người ta, người ta mới ngồi như vậy ?

Khánh với ánh mắt vô tội nhìn My kiên quyết lắc đầu : anh thề luôn...anh có ghẹo em cái gì đâu chứ ( Chỗ này phải giải thích là thật tình Khánh không biết hành động nói nhỏ vào tai My đã làm cho My nhột )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: