Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. Hồ Ly Si Tình, Thuận Khuê Trông Cả Vào Nàng.

Cả bọn cứ nhao nhao, đổ xô đi tìm, còn cái người được cho là mất tích thì đang thong thả đi trở về chỗ bọn họ. Thuận Khuê chỉ là đi tìm một ít nước và trái dại để mọi người đổi khẩu vị cho bữa sáng.

_Có thấy không? Đã thấy chưa?

_Không thấy!! *thở*

_Muội thấy rồi!!

Châu Huyền hét lên khi thấy Thuận Khuê đang từ từ tiến lại, vẻ mặt nàng rất là vui vẻ, thảnh thơi, cả bọn bực bội xông tới mắng Thuận Khuê không thương tiếc.

_Yah!! Sáng sớm, nàng bỏ đi đâu vậy hả? Có biết mọi người tất tả đi tìm nàng hay không? Cái người làm việc chẳng suy nghĩ gì cả!! *nhao nhao*

_Thôi thôi, dù gì thì Thuận Khuê cũng đã an toàn ở đây rồi, mọi người đừng mắng tỉ ấy nữa!! Châu Huyền giải hòa

_Nàng đã đi đâu vậy? Tú Nghiên hỏi

_Ta đi lấy ít nước và hái một ít trái cây dại cho mọi người. Xin lỗi, đã để mọi người lo lắng rồi!! *cuối đầu*

_Haiz…lần sau nàng phải nói với ít nhất là một người để không phải nháo nhào lên đi tìm nàng nữa đấy!!

_Ta biết rồi. Nào lại uống nước còn ăn cái này đi này, là táo dại rất ngon nha!!

Ăn xong bữa sáng, tất cả tiếp tục lên đường, cỗ xe ngựa đang từ từ tiến vào làng Gima, bầu trời từ sáng rực trở nên u ám đí, cứ như là sắp có mưa nhưng lại chẳng thấy một giọt nước nào rơi xuống. Bầu trời chỉ có những xoáy ốc dữ dội, sấm sét ầm ầm, tạo nên cảnh tượng khiến người nhìn khiếp sợ.

_Đến nơi rồi, phải chăng sẽ có một đám người xuất hiện bắt giữ rồi đêm chúng ta đi nấu chín? Tú Anh run rẫy

_Cứ ăn nói linh tinh là giỏi. Nàng câm miệng đi, còn nói thêm lời nào thì ta sẽ cắt lưỡi nàng đấy!! Hy Nghiên đe dọa

*Grừ…Crừ….Grào…Grào*

Âm thanh ghê rợn đột nhiên vang dậy xung quanh cỗ xe, giữ chắc dây cương, Thuận Khuê từ từ đưa cỗ xe ngựa tiến sâu vào ngôi làng.

_Công chúa, bây giờ chúng ta tiếp tục vào trong hay là ở đây nghỉ? Thuận Khuê thò đầu vào hỏi

_Cứ tiếp tục đi, chúng ta sắp ra khỏi làng rồi, đây là làng bỏ hoang, chẳng thấy bóng người, ở lại chỉ khiến cả mọi người sợ hãi ma quỷ. Tú Anh trả lời

_Ủa nàng là công chúa? Thuận Khuê chọc Tú Anh

_Yah!!

_Được rồi, không cãi nhau. Mau ra khỏi đây!! Hy Nghiên nhắc nhở

Cỗ xe ngựa mau chóng thoát ra khỏi ngôi làng bỏ hoang, vừa ra khỏi đấy thì lại bị những sinh vật nửa người nửa thú vây lấy, Thuận Khuê bình tĩnh thò đầu vào trong thông báo.

_Mọi người, chúng ta bị bao vây, là những sinh vật quái dị.

_Sinh vật quái dị?

_Bọn ăn thịt người, chết chắc rồi!!

_Bình tĩnh, để ta ra ngoài xem!!

Hy Nghiên trấn an mọi người, nàng kéo tấm màn bước ra ngoài, Tú Nghiên cũng theo nàng cùng ra, cả hai vừa xuất hiện những sinh vật kia liền tản ra, một tên cầm đầu bước lên trước.

_Các ngươi đến đây có việc gì?

Hy Nghiên và Tú Nghiên hơi sững sốt khi những sinh vật nửa người nửa thú này có thể nói được ngôn ngữ của loài người.

_Ta đến tìm lão lão. Khả Khả bảo lão lão sống ở nơi này. Ta muốn nhờ bà giúp đỡ. Tú Nghiên trả lời bọn họ

_Các người mau xuống xe ngựa, để cỗ xe lại thì được qua, bằng không thì để một người trắng trẻo mập mạp nhất thì có thể ra khỏi đây cùng cỗ xe ngựa này!!

_Sao bọn ta phải làm theo lời ngươi nói? Duẫn Nhi ló đầu ra phản kháng

_Thai phụ? Được, để nàng ta lại thì các ngươi có thể đi!!

Tên thủ lĩnh chỉ thẳng vào Duẫn Nhi mà lên tiếng ra điều kiện, cả bọn sững sốt, Du Lợi vội kéo Duẫn Nhi vào trong xe.

_Hoang đường, muốn đánh nhau thì bọn ta không sợ, giao người cho ngươi? Đừng ảo tưởng!! Tú Nghiên kiên định

_Sống trong giang hồ, lấy hòa khì làm đầu, có thể thương lượng một chút không? Nếu các ngươi cần thịt thì sau khi bọn ta trở về Minh Nhật quốc sẽ mang trâu bò đến cho các ngươi. Một đàn bò 10 ngàn con thì thế nào? Hy Nghiên đàm phán

_Nực cười, thứ chúng ta muốn là bây giờ, không phải chờ đợi.

_Vậy không cách gì thương lượng đành giao đấu một trận!! Tú Nghiên rút kiếm

_Khoan đã, thủ lĩnh, bọn họ là người cũng Minh Nhật quốc lại quen biết Khả Khả cô nương, chúng ta nên nể mặt một chút hay là cho họ qua đi!! Một tên đứng bên cạnh thủ lĩnh lên tiếng

_Sao phải nể mặt, kể cả lão lão yêu nghiệt kia xuất hiện ta cũng không cho vào mắt!! *hừ lạnh*

Tên thũ lĩnh vừa hoàn thành câu nói hắn liền nằm bẹp xuống đất đau đớn, cả bọn người quái dị kia lấy làm sợ hãi run rẫy, từ trên cao một đại mỹ nhân xuất hiện, tà áo màu vàng nhạt tung bay trong gió, gương mặt khả ái vô cùng xinh đẹp, nụ cười nửa miệng đầy mị lực, chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Thuận Khuê đang ngồi vuốt ve lông ngựa.

_Lão…lão…

Cả bọn người quái dị kinh hô sợ hãi quỳ mọp xuống đất, còn cả bọn Tú Nghiên cũng sững sốt, mỹ nhân trước mặt họ chính là lão lão mà Khả Khả đã nói, thật không ngờ lão lão lại là một cô nương xinh đẹp yêu mị đến như vậy.

_Ta thích ngươi, ở lại cùng ta!!

Lão lão hạ xuống bên cạnh Thuận Khuê, tay ôm chặt lấy eo nàng, cả bọn Tú Nghiên cùng bọn người quái dị càng thêm sững sốt trước hành động kia.

_Yah!! Nàng mau bỏ ta ra? *gỡ tay*

_Ta thích nàng, cùng ta về động!!

Bọn người quái dị bị bỏ lại cũng nhanh chóng trở về chỗ của mình, tên thủ lĩnh cũng vì hoảng sợ nên ngất luôn. Thuận Khuê cùng mọi người chưa kịp phản ứng gì thì lão lão đã vung tay áo, đạo ánh sáng màu xanh lục bao trọn lấy cỗ xe ngựa, đưa tất cả đến chỗ ở của lão lão.

Cảnh vật hiện ra chính là một sơn động rộng lớn, bên trong có một căn nhà gỗ tinh tế, một hồ nước với vài ba con cá chép và hoa sen tím, loại hoa quý hiếm không phải muốn là có thể nhìn thấy.

_Đẹp quá!! *cảm thán*

_Các nàng cứ tự nhiên tham quan, còn nàng thì theo ta vào trong!!

Lão lão ôm chặt eo của Thuận Khuê, kéo nàng vào phòng, cả bọn sững sốt, nhưng rồi cũng nhau ôm bụng cười rộ lên.

_Phen này khỏi cần lo, lão lão kia thích Thuận Khuê của chúng ta như thế,chỉ cần Thuận Khuê lên tiếng, chắc chắn là nhờ giúp đỡ dễ dàng rồi!! Tú Anh hí hửng

_Cũng hi vọng là được như muội nói!! Ta đang cảm thấy kì lạ đây, cái người gọi là lão lão kia rất xinh đẹp nha, là hồ ly ngàn năm tu luyện, hai người đó cùng ở với nhau, có phải chăng sẽ hút hết cái gì dương khí âm khí của Thuận Khuê hay không? Hy Nghiên đưa ra ý kiến của mình

_Hy Nghiên tỉ đừng quá lo, rõ ràng là lão lão nói thích Thuận Khuê, như thế sẽ không làm hại nàng!! Tú Nghiên trấn an Hy Nghiên.

_Nhưng giờ chúng ta làm gì đây? Ngồi đây đợi Thuận Khuê xuất hiện sao? Mĩ Anh hỏi

_Mau chuẩn bị thức ăn, không thể để Duẫn Nhi bị đói, thai phụ thì phải ăn đủ bữa mới tốt cho hài nhi!! Du Lợi đề nghị

_Vậy mau xuống bếp, Du Lợi mau kiếm ít củi, Mỹ Anh với Tú Nghiên cùng Duẫn Nhi cứ ngồi đây nghỉ ngơi. Châu Huyền cùng Tú Anh theo tỉ xuống bếp.

Hy Nghiên phân phó công việc cho từng người rồi đi thẳng xuống gian bếp nhỏ của lão lão, ba cái người xinh đẹp mà vô dụng kia vì chẳng biết nấu nướng nên có thể nhàn rỗi ngồi ngắm cảnh đợi chờ.

…………………..

_Ngươi kéo ta vô đây làm gì nha? Ta…không có bán thân nha!! *lấy tay che ngực*

_Nàng sao lại nghĩ ta là hạn người như thế chứ? Ta không có hại nàng đâu, chỉ muốn cùng nàng nói chuyện riêng với nhau!!

_Ta..ta..ta không có gì để nói với ngươi hết. *lắp bắp*

_Thôi mà, đừng có sợ ta như vậy mà!! À, nàng tên gì nha?

_Lý Thuận Khuê.

_Bao nhiêu tuổi rồi?

_Hai mươi lăm.

_A, lớn hơn ta..vậy ta gọi nàng là tỉ tỉ nha!! *vui mừng*

“Trời ạ, hồ ly ngàn năm mà dám nói nhỏ tuổi hơn ta!!”

_Hơ, ngươi muốn gọi thế nào cũng được!! *gượng cười*

_A, Thuận Khuê tỉ kì ghê nha, sao tỉ không hỏi tên muội lại? *bỉu môi*

_À..à…ngươi tên gì nha? *nhe răng*

_Phác Thuận Anh mà Thuận Khuê tỉ gọi Phác Hiếu Mẫn cũng được!!

_Làm sao có những hai tên? *nhăn trán*

_Một tên do phụ mẫu đặt, còn một tên do lão tổ sư đặt nha!!

_Vậy gọi Mẫn Mẫn có được không?

_Được, nghe rất đang yêu nha. Muội thích lắm!! *ôm lấy Thuận Khuê*

_Mẫn Mẫn, ngươi biết chúng ta đến có chuyện nhờ ngươi không?

_Muội biết, tiểu đồ đệ hư đốn của muội lại náo loạn, quậy phá chia cách uyên ương nữa phải không?

_Vậy ngươi giúp chúng ta được chứ?

_Được, nhưng có một điều kiện!!

_Điều kiện gì?

_Là tỉ!!

End Chap 26

Note: Nói đc lão lão có tên tiếng Hàn là j thì sẽ....

Tặng người đoán đc đầu tiên oneshot Taengsic theo yêu cầu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro