Chap 25 Qúy Nhân Quan Khả Khả.
Ra đi ngay đêm tân hôn, biến mất không một dấu tích, chỉ để lại vỏn vẹn năm chữ cho nàng, đổi lại là người khác thì người ta đã nổi giận đùng đùng truy lùng cho bằng được con người bội bạc đó đem về trừng phạt. Còn đối với Trịnh Tú Nghiên, nàng không làm gì cả, bình thản, kiên nhẫn chờ kẻ phụ bạc kia tự động tìm về, nàng tin tưởng con người nhẫn tâm kia có lí do gì đó để ra đi.
_Công chúa phi, tỉ còn ngồi đó uống trà? Chúng ta phải mau đi tìm công chúa!!
_Tìm ở đâu? Các nàng biết Thái Nghiên ở đâu à?
Tất cả cứng họng chẳng nói thêm được gì sau câu hỏi ngược lại của Tú Nghiên, nàng nói đúng, chẳng ai biết Thái Nghiên đã đi đâu, chẳng ai biết nguyên do Thái Nghiên bỏ đi và càng không thể ngờ Thái Nghiên lại bỏ đi ngay cái đêm mà Thái Nghiên mong chờ nhất như vậy.
_Công chúa, nàng ở đây đợi Thái Nghiên công chúa hay là trở về Minh Nguyệt?
Mỹ Anh ngồi bên cạnh Tú Nghiên khẽ hỏi, dù Tú Nghiên tỏ vẻ rất đổi bình thường nhưng chính nàng là người đau khổ hơn ai hết. Thà nàng thể hiện ra ngoài, nổi giận hay là khóc nấc lên còn hơn là nàng cứ nhàn nhã như chẳng có chuyện gì thế này càng khiến mọi người lo lắng hơn.
Nàng không bận tâm tìm kiếm nhưng những người khác vẫn liên tục truy tìm tung tích của Thái Nghiên, nhị vị nữ vương đã dốc toàn lực để đi tìm nhưng đã bao nhiêu ngày trôi qua, một chút manh mối cũng không tìm ra. Thái Nghiên cứ như không khí, bốc hơi một cách vô thường.
_Ở lại!!
_Vậy tất cả sẽ cùng ở lại. Ngày mai nữ vương phải trở về Minh Nguyệt rồi, nàng có đi tiễn người hay không? Thuận Khuê nói
_Sẽ đi!!
_Công chúa phi tỉ, nếu nàng có bức rức gì thì làm ơn hãy thể hiện ra, nàng cứ một câu người khác hỏi nàng lại nhàng nhạt đáp như thế…
_Duẫn Nhi, nàng đừng như thế. Lo cho tiểu hài tử trong bụng nàng tốt hơn!!
Thấy Duẫn Nhi sốt sắn muốn tìm biểu tình trong tâm thái của Tú Nghiên, Du Lợi liền can ngăn, có lẽ công chúa phi đã quá mẹt mỏi, nàng không muốn nhiều lời thì hà tất phải ép buộc nàng.
_Thôi, chúng ta mau rời đi để Nghiên muội nghỉ ngơi!! Hy Nghiên lên tiếng kéo mọi người rời đi.
Chỉ lại nàng trong căn phòng với những hình ảnh của Thái Nghiên cơ hồ ẩn hiện trong tâm trí, căn phòng này có nhiều kỉ niệm của cả hai, những lúc Thái Nghiên trêu ghẹo nàng, những lúc nàng giận dỗi để Thái Nghiên năn nỉ, những lúc cả hai cùng đọc sách, chơi đàn hay là cùng nhau ăn cơm, tất cả đều được nàng nhớ rõ.
_Thái Nghiên, mau trở về!!
………………………
*wou~~*
Âm thanh của bày sói vang dậy khu rừng rậm rạp, trên cành cây cao một hình dáng nhỏ bé đang ngồi đó như người mất hồn, ánh mắt của nàng đang nhìn về nơi hoàng thành, nơi mà người con gái nàng yêu đang ở đó chờ mong nàng trở lại.
_Nghiên Nghiên, nàng lại đến đây làm gì? Mau cùng ta trở về!!
_Ta không thích ở nơi đó. Ngươi cứ mặc kệ ta!!
_Sao hả? Hay muốn ta biến nàng thành hồ ly luôn cho tiện?
_Ngươi!!
_Trở về!!
Ân Ân vung tay một cái, đạo ánh sáng màu lam nhạt xuất hiện, cả hai cùng trở lại hang động của ả ta. Khả Khả đã dọn sẵn cơm chờ đợi hai nàng, thấy Thái Nghiên mặt mày u ám, nàng thấy đồng cảm đôi chút, lẽ ra nàng nên kiểm tra kĩ bình rượu mà tỉ tỉ đưa cho nàng. Sau sự việc đó, Ân Ân đặc biệt cảnh giác với nàng hơn vì thế nàng không thể giúp Thái Nghiên bỏ trốn được nữa.
_Tỉ tỉ với Nghiên Nghiên mau lại ăn cơm!!
_Ta không muốn ăn, ta đi ngủ!!
Thái Nghiên đi thẳng vào sâu bên trong hang động, tìm một góc rồi nằm xuống nhắm mắt lại, từ sau khi rời khỏi hoàng thành, nàng lúc nào cũng muốn ngủ vì chỉ có ngủ nàng mới được gặp lại Nghiên nhi của nàng, nàng mới có thể ôm được Nghiên nhi của nàng, cảm nhận Nghiên nhi của nàng luôn ở bên cạnh nàng nhưng khi nàng tỉnh giấc thì sự thật làm nàng đau đớn hơn gấp ngàn lần vì thế nàng chỉ muốn ngủ.
_Tỉ tỉ, Nghiên Nghiên tội nghiệp như vậy…chúng ta tha…
_Câm miệng, muội mà nói thêm lời nào, ta sẽ biến muội trở lại nguyên hình!!
_Tỉ thật là cố chấp!! Nghiên Nghiên đâu có yêu tỉ, người nàng yêu là Trịnh Tú Nghiên. Tỉ làm ơn tỉnh ngộ dùm muội đi!!
_Nói hay lắm, còn muội, cái việc muội lén vào giấc mơ của nàng hóa thành Nghiên nhi của nàng thì là không cố chấp?
_Muội..muội…sao tỉ? Nhưng cũng vì muội không muốn Nghiên Nghiên đau khổ!!
_Nếu nàng biết người đó là muội thì sao nhỉ?
_Tỉ…!! Được, muội nhịn tỉ. Nhưng tỉ không thể biến Nghiên Nghiên bình thường lại sao?
_Sao phải biến? Biến nàng bình thường lại để nàng trở về với Nghiên nhi kia sao? Với lại ta cũng không làm được chỉ có sư…sao ta phải nói cho muội nghe!!
“Sư?...là sư phụ sao?”
_Muội đi săn đây, không thèm nói với tỉ!!
……………………………
Khả Khả bay một vòng trên mấy ngọn cây, rồi biến một cái đến ngay tẩm cung của Tú Nghiên, nàng đang ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra phía bầu trời cao rộng kia, đôi mắt ấy đã long lanh, mặc dù cố giữ những giọt pha lê ấy vào trong nhưng càng nhớ thì càng đau đớn.
*_Nghiên nhi, bầu trời thật đẹp, nhưng không đẹp bằng nàng đâu.
_Nghiên nhi, ngày mai cùng thả diều nhé!!
(…………………………….)
_Nghiên nhi, thử món này đi, rất ngon nha!!
_Nghiên nhi, ta yêu nàng…!!*
Lời yêu thương vẫn còn, nhưng người thì đã ở nơi đâu, không muốn lệ rơi nhưng nó vẫn cứ lăn dài, một mình gặm nhắm nỗi đau. Nhìn nàng lúc này thật khiến người ta thương tâm quá đỗi, Khả Khả đứng sau lưng nàng một lúc rồi mới lên tiếng.
_Có muốn hay không gặp Thái Nghiên của nàng?
_Ngươi..? *quay lại*
Nghe giọng nói, Tú Nghiên quay lại, hơi hoảng hốt khi thấy Khả Khả nhưng ngay lập tức nàng cảm thấy hi vọng.
_Sao? Ta là Quan Khả Khả? Đã quên?
_Vẫn còn ấn tượng. Thái Nghiên ở đâu?
_Ta hỏi nàng, nếu Thái Nghiên trở nên xấu xí, có hay không nàng vẫn yêu nàng ấy?
_Dù Thái Nghiên có như thế nào, ta cũng vẫn yêu nàng!!
_Nàng dám chắc?
_Chắc chắn!!
_Được, mang chậu nước đến, ta cho nàng nhìn nàng ấy một chút!!
Tú Nghiên nghe thấy liền đi lấy chậu nước đến đặt lên bàn, Khả Khả phất tay qua chậu nước một cái, mặt nước rung chuyển rồi khói bốc lên, hình ảnh bên trong hiện ra, Thái Nghiên đang nhắm mắt ngủ, một bên mặt xinh đẹp ngây thơ mà nàng ngày nhớ đêm mong, còn một bên mặt là hình dáng của một con hồ ly, bên dưới còn có một cái đuôi trắng muốt.
_Thái Nghiên…?
Tú Nghiên sững sốt bởi những gì mình được nhìn thấy, Thái Nghiên của nàng tại sao lại có bộ dạng như thế?
_Tỉ tỉ ta đã làm nàng trở thành như thế.
_Ta muốn gặp nàng, mau đưa ta đi. Thái Nghiên hẳn là rất đau khổ!!
_Ngươi đừng kích động, bây giờ ta mà đưa ngươi đến đó, tỉ tỉ ta lại tìm cách hại luôn cả ngươi.
_Nhưng..
_Nghe ta nói đã, sáng sớm ngày mai ngươi hãy cùng với những người thân cận của mình lên đường theo cái bản đồ này, ngươi phải tìm được lão lão, nếu ngươi cầu xin được bà thì Thái Nghiên có hi vọng được cứu.
_Lão Lão là?
_Là sư phụ của ta với tỉ tỉ, bà là hồ ly ngàn năm, tinh khí hơi cổ quái, lấy lòng được lão lão cũng là rất khó khăn nhưng ngươi phải làm được. Ta phải về rồi, yên tâm, ta sẽ chăm sóc Thái Nghiên của ngươi thật tốt. Trịnh Tú Nghiên, Thái Nghiên mỗi đêm đều gọi tên ngươi trong lúc ngủ. Ta hi vọng hai người mau chống bên nhau!!
_Cám ơn ngươi!!
Đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện,Khả Khả biến mất ngay sau đó, Tú Nghiên cầm chặt tấm da dê trên tay ôm vào lòng.
_Thái Nghiên, thiếp sẽ mau chóng đem người về!!
…………………………..
Mặt trời lên cao, đoàn người của Tú Nghiên sau khi tiễn chân mẫu hoàng của mình về Minh Nguyệt cũng liền lập tức lên đường, dựa theo chỉ dẫn của tấm bản đồ, nơi mà lão lão ở là một sơn cốc nằm ở phía tây của làng Gima. Tương truyền đây là ngôi làng của tộc ăn thịt người, để đến được sơn cốc đoàn người của Tú Nghiên phải qua khỏi được ngôi làng này.
_Công chúa, làng Gima là nơi có bọn ăn thịt người, chúng ta chỉ có tám người như thế nào thoát khỏi bọn chúng? Tú Anh hơi ngần ngại hỏi Hy Nghiên
_Đó chỉ là lời đồn đại, làm gì có loại người như vậy!! Hồ đồ, đừng có làm lay chuyển mọi người. Hy Nghiên thẳng thắng trả lời.
_Tú Anh tỉ đừng lo, nếu có bọn ăn thịt người thì chắc chắn tỉ sẽ được ăn đầu tiên vì tỉ là to con nhất ở đây!! Duẫn Nhi châm chọc Tú Anh
_Nè nè..thai phụ kia, ai là người giúp muội năn nỉ công chúa để muội đi cùng hả? Bây giờ lại chọc là là sao? Tú Anh bực bội
_Muội chỉ nói theo như thực tế thôi mà!! *ple~*
_Duẫn Nhi, nàng đừng có lóc chóc, để nàng theo cùng đúng là không nên mà!! Du Lợi nắm chặt tay Duẫn Nhi lại ôm vào lòng.
_Mọi người bên trong cứ ồn ào mãi, biết ta một mình đánh xe ngựa ở ngoài chán lắm không hả? Thuận Khuê ló đầu vào trong than thở.
_Để muội cùng ra đó trò chuyện với tỉ!! Châu Huyền nhanh nhảu đứng dậy.
_Để ta ra đó, muội cứ ngồi đi Huyền nhi!! Tú Nghiên kéo Châu Huyền ngồi lại, nàng đứng dậy kéo tấm màn ngồi ra ngoài bên cạnh Thuận Khuê.
_Tú Nghiên tỉ ấy…?
_Không sao đâu, để nàng ấy ra ngoài nhìn ngắm xung quanh cũng tốt, ở đây xem cảnh thiếp thiếp ta ta nàng nàng của Lợi Nhi nàng còn đau lòng hơn. Mĩ Anh nói
_Haiz…phải mau chóng tìm được lão bà đó, mau chóng cứu công chúa Thái Nghiên trở về!! *thở dài*
Chiếc xe ngựa cứ thế mà chạy đi, chớp mắt đã xế chiều, nhưng giữa đường đi hoang vắng, một bóng người cùng không có chẳng thể tìm đâu ra quán trọ để họ dừng chân. Đi thêm một đoạn, mặt trời đã lặn, đoàn người quyết định dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống, chẳng cần tìm quán trọ nữa, Duẫn Nhi được đặc cách ngủ trên xe ngựa vì nàng đang mang thai, Du Lợi cũng ở trên đó chăm sóc cho nàng, những người còn lại thì ở ngoài trời đốt lửa, lấy đất làm giường, lấy trời làm mềnh mà nghỉ ngơi.
_Đêm nay nhiều sao thật!! Tú Nghiên tỉ, ngôi sao đó là sao Bắc Đẩu?
Châu Huyền nằm bên cạnh Tú Nghiên trò chuyện, tiểu muội nàng đang tìm cách dỗ dành nàng.
_Không phải, đó là sao Nam Tàu!! Huyền nhi, mau ngủ sớm, sáng mai còn phải lên đường.
_Có thể cho muội ôm tỉ không?
_Được!!
Châu Huyền rút vào người Tú Nghiên, hai tay ôm lấy nàng, cảm nhận trái tim đang mong nhớ người ở nơi xa kia của nàng.
_Tú Nghiên tỉ đừng buồn nha, chúng ta sẽ mau cứu được Thái Nghiên tỉ trở về!! *nhẹ giọng*
_Nha đầu ngốc, tỉ hiểu rõ, tỉ không buồn!! *xoa đầu*
Hai người trò chuyện thêm chóc lát rồi thiếp đi, những người khác cũng đã ngủ say, còn Thuận Khuê thì vẫn thức, nàng muốn canh giữ cho mọi người, dù gì thì đề phòng vẫn tốt hơn.
Đúng là ngủ ở ngoài trời mới biết, trời rất mau sáng, tia nắng mặt trời xông thẳng vào mặt khiến mọi người chẳng thể ngủ nướng, Châu Huyên là người thức giấc trước tiên, nàng ngồi dậy nhìn xung quanh kiểm tra mới phát hiện một người đã biến mất.
_Các tỉ tỉ..mau dậy đi!! Thuận Khuê tỉ đi đâu rồi?
_Huyền nhi, muội thiệt ồn ào.
_Thuận Khuê tỉ biến mất rồi!!
_Cái gì? Nàng ấy đi đâu?
End Chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro