Chap 24 Đêm Trăng Tròn
Bận rộn cả buổi sáng, hoàng cung nhộn nhịp hẳn lên, nữ vương Minh Nguyệt quốc cùng Thuận Khuê, Mỹ Anh, Châu Huyền cũng đang trên đường sang.
_Này này, treo xích qua một chút..lệch rồi!! *chỉ chỉ*
_Công chúa là bên trái hay bên phải ạ? *dòm xuống*
_Aish!! Muội chỉ có ăn là giỏi….xuống đi…để ta tự làm!!
Thái Nghiên với Tú Anh đang trang trí phòng hoa chúc, tội nghiệp Tú Anh cứ bị Thái Nghiên mắng từ sáng tới giờ, có lẽ là trong tâm trạng khẩn trương của người sắp thành thân nên Thái Nghiên có phần nôn nóng và đòi hỏi sự hoàn mĩ nhiều hơn ngày thường.
_Nghỉ mệt một lát, Thái Nghiên uống chén trà đi này!!
_Cám ơn công chúa phi!!
_Yah!! Còn chưa có phải đâu.
_Một chút nữa là phải rồi!!
_..ai…ười…iệt…à…(Hai người thiệt là….)
Tú Anh vừa thấy Tú Nghiên mang bánh cùng trà vào là chẳng thèm giữ kẻ, cứ thế mà nhồm nhoàm bỏ bánh vào mồm nhai ngon lành.
_Ăn cho hết rồi hẳn nói chứ? Không biết ai mà dám rước muội về nhà?
_Hì hì…chắc chắc người đó phải thật giàu có và ăn ít mới có thể nuôi nổi ta!!
_Ta bó tay với muội ấy rồi!! *lắc đầu*
_Thái Nghiên kì quá à, Tú Anh ngoại trừ thích ăn ra thì mọi phương diện điều tốt mà, nấu ăn ngon này, gương mặt ưu nhìn này, dáng người cao đúng chuẩn này, lại trung thành và tốt bụng nữa!!
_Hơ…Muội không ngờ mình có nhiều điểm tốt như thế. Công chúa phi, nàng thật là một người có mắt nhìn nhưng nàng đã sai lầm khi chọn phải người lùn có một mẫu lại còn rất biến thái kia!! Haha *cầm dĩa bánh lên chạy*
_Yah!! Thôi Tú Anh, muội đứng lại cho ta…!! *đuổi theo*
Tú Nghiên trông theo bóng hai người mà lắc đầu cười, nhưng trong nụ cười đó lại mang một chút muộn phiền không biết từ đâu. Cố xua đi nhưng lại càng trỗi dậy, tách trà trên tay rơi xuống, vỡ tan, cuối xuống nhìn mãnh vỡ trên nền phòng, cảm giác bất an lại trỗi lên.
_Tú Nghiên, tỉ sao vậy?
Duẫn Nhi bước vào nhìn thấy Tú Nghiên thẩn thờ nhìn những mãnh vỡ của tách trà dưới chân nàng đến thất thần. Duẫn Nhi thấy lo nên vỗ vai Tú Nghiên, lôi tâm hồn nàng trờ về.
_À..không..không có gì.
_Không có gì? Có thật là không có gì không? Hay tỉ suy nghĩ tới chuyện động phòng?
_............
Một cỗ nhiệt nóng tập trung hai bên má của Tú Nghiên, gương mặt ửng đỏ lên, nàng đang nghĩ chuyện khác thì Duẫn Nhi lại dùng tâm tình không mấy trong sáng của mình gán ghép vào nàng. Bất quá thì nàng cũng có suy nghĩ đến nó nhưng cũng đâu phải lúc này, tiểu quận chúa kia thiệt là chẳng đứng đắng gì cả.
_Sao rồi? Bị muội nói trúng nên không thể phản bác đúng không?
_Muội đừng có ăn nói linh tinh. Tỉ không có nghĩ đến chuyện đó!!
_À, không nghĩ..không nghĩ mà mặt đỏ lên hết rồi kìa!!
_Có chuyện gì vậy? Nghiên nhi, sao mặt nàng đỏ hết cả rồi?
_Hức…Duẫn Nhi bắt nạt thiếp!! *kéo áo Thái Nghiên, mắt rưng rưng*
Ôi trời, đại công chúa Minh Nguyệt quốc, băng lãnh, hung dữ biến đi đâu mất, còn lại đây trước mặt Thái Nghiên là tiểu mỹ thụ siêu cấp đáng yêu đang làm nũng với nàng thế này?
_Duẫn Nhi!!
_Úi…muội đâu có bắt nạt tỷ ấy!!
_Chứ sao Nghiên nhi của ta lại thế này? *ôm Tú Nghiên vào lòng*
Duẫn Nhi không thể tinh vào mắt mình nữa rồi, tuy là tiếp xúc Tú Nghiên không nhiều nhưng ấn tượng mà Tú Nghiên để lại với Duẫn Nhi chưa bao giờ nũng nịu như thế cả, phải chăng tình yêu có thể thay đổi tâm tÍnh con người?
_Ây da…công chúa phi tẩu tẩu à, muội đâu có bắt nạt tẩu đâu. Đừng có làm nũng như thế chứ?
_Ta không có làm nũng mà!! *bỉu môi*
_Cam bái hạ phong, muội đầu hàng rồi. Trước kia chỉ có mình muội là có thể làm nũng với Thái Nghiên tỷ tỷ, bây giờ thì muội phải lui về ở ẩn rồi. Đời người chẳng ai qua được chữ “Ngờ”
_Thái Nghiên~~ Thiếp không có làm nũng mà!! *dụi dụi*
Này là làm sao thế? Này là tính cách thật của Tú Nghiên đây sao? Thật quá sức đáng yêu rồi, ngày tháng sau này cứ bị làm nũng như vậy thì Thái Nghiên cũng cam tâm tình nguyện.
_Nàng không có…nàng không có.
Trông thấy cảnh ngọt ngào này làm người khác phải ganh tị, Duẫn Nhi đành rút lui chừa lại không gian riêng cho hai người.
_Nàng nghĩ xem, chúng ta sẽ có bao nhiêu hài tử?
_Hả?
_Nàng thích tiểu bảo bối xinh đẹp khả ái như nàng hay thông minh tài giỏi như ta?
_Hả?
_Nàng không muốn sao?
_Hả?
_Nghiên nhi, nàng làm sao vậy?
_Thiếp thiếp..không biết đâu!! *vùi mặt vào cổ Thái Nghiên*
_Nàng mắc cỡ sao? Hảo hảo đáng yêu nha!!
Thái Nghiên cưng nựng hai má đỏ hồng của Tú Nghiên, cả hai âu yếm ngọt ngào hảo hạnh phúc. Đêm nay ắc hẳn họ sẽ khắc cốt ghi tâm.
………………………
Ánh đèn hòa cùng ánh trăng sáng, cả cung điện rực rỡ sắc đỏ, người người vui vẻ chúc tụng, nâng ly rượu mừng uống cạn. Hôn lễ hoàng gia thật đúng là hôn lễ hoàng gia, Thái Nghiên miệng luôn nở nụ cười, khách đưa bao nhiêu rượu liền cạn sạch bấy nhiêu.
_Ahaha…công chúa, xin chúc mừng!!
_Hảo hảo…cạn ly!!
_Tiểu Nghiên, muội đừng uống quá nhiều, bằng không lát nữa lại ngủ như chết!!
_Phải phải, đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng. Công chúa xin người tiết chế.
_Du Lợi…hức… kinh nghiệm…hức… đầy mình, phải hay không nên truyền đạt một ít cho công chúa?
_Các người đừng…hức…có xem thường…ta…hức…động phòng là…hức….chuyện nhỏ!!
Nâng ly uống cạn chỗ rượu còn lại, Thái Nghiên vui vẻ tiếp chuyện với mọi người. Nhìn nhị vị nữ vương ngồi phía trên cao đang trò chuyện vui vẻ, nhìn các vị bằng hữu tay nâng ly rượu khí thế tươi vui cùng các quan lại trong triều, bên ngoài dân chúng cũng hòa theo niềm vui chung. Hôn lễ này, nàng đã chờ lâu, thật lâu rồi, đêm nay thật sự rất là vui.
………………………….
Công chúa phi một mình chờ đợi trong tân phòng, cái bụng cứ réo gọi liên hồi, cả một buổi toàn lo chuẩn bị, đến giờ nàng vẫn chưa có gì vào bụng, mặc kệ lễ tiết, nàng tháo khăn trùm xuống, bước xuống giường đến chỗ bàn đầy thức ăn để lắp đầy bao tử rỗng của mình.
_Thái Nghiên đáng ghét, để ta chờ ở đây. Đã thế còn bắt trùm khăn đỏ, bụng đói thế này, không ăn gì là ngu ngốc. Ta nhất định không làm kẻ ngu ngốc.
Vỗ no cái bao tử xong, Tú Nghiên trở lại vị trí tân nương của mình, nhưng ngồi được thêm một lát thì cảm giác mệt mỏi lại kéo đến. Có câu ăn no thì buồn ngủ, Tú Nghiên không thể khống chế được cơ thể mình, liền nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
Trời đã về đêm, ánh trăng trên cao dần thoát khỏi sự bao bọc của áng mây đen, Thái Nghiên được đưa về phòng, loạng choạng từng bước, mọi người cũng theo sau Thái Nghiên đi về phía tân phòng.
_Công chúa..nàng có được hay không?
_Phải phải, có cần cùng vào không?
_Tiểu Nghiên, muội thấy thế nào?
_Hức…không sao cả!!..các người định cùng ta động phòng hay sao? Mau trở về đi!!
Thái Nghiên phất tay đuổi tất cả đi, mình nàng chỉnh trang lại y phục rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Ánh trăng lúc này đã lộ hẳn ra khỏi áng mây, vầng sáng kia, không phải màu vàng thường thấy mà nó là màu đỏ, màu sắc của sự chết chóc. Chân chưa kịp bước vào phòng cả cơ thể đã cảm thấy đau nhức, cơn đau không giống bất kì sự đau đớn nào, nó truyền từ đầu ngón chân truyền lên dây thần kinh, xông ra rồi vỡ nát.
_A…!!
Thái Nghiên hét lên rồi bỏ chạy, phi thân lên nóc chính điện rồi lao đi như một cơn gió đi theo tiếng gọi của âm thanh núi rừng, tiếng trống dồn dập từ đâu vàng lên, Thái Nghiên chỉ biết cấm đầu chạy về phía tiếng trống đó.
_Đến rồi à? Cuối cùng vẫn phải trở lại bên ta!!
Ân Ân tay cầm trống ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn xuống, Thái Nghiên kinh ngạc khi nhìn thấy nàng ta xuất hiện ở chỗ này.
_Tại sao? Ngươi đã làm gì ta?
_Tiểu muội muội còn không biết mình bị làm sao à? Nhìn lại phía sau nàng đi!!
Thái Nghiên quay đầu nhìn lại phía sau mình, một cái đuôi màu trắng với đầy lông đang ngoeo ngẩy, nàng đưa tay lên chạm vào nó, nó là cái đuôi của hồ ly, cái đuôi ấy thuộc về cơ thể nàng.
_Không..Không thể như thế được!! Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ngươi…
_Haha…bây giờ thì nàng đã trở thành nửa người nửa yêu giống như ta..nàng còn muốn thành thân? Nghiên nhi của nàng sẽ chấp nhận đồ yêu tinh như nàng sao?
_Không…Ngươi không thể làm vậy với ta. Tại sao..ngươi đã làm gì trên người ta? Tại sao ta lại biến thành như vầy?
_Được, ta sẽ nói cho nàng biết. Trên người nàng mang độc của hồ ly ngàn năm. Bây giờ nàng sẽ trở thành một nửa yêu tinh, ta với nàng hảo hảo xứng đôi rồi, Tiểu Nghiên Nghiên à!!
_Nói..làm cách nào để chữa?
_Không có cách chữa, nàng ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta đi!!
_Không, có chết ta cũng không ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ về tìm Nghiên nhi!!
_Hảo…nàng cứ về đi..để xem Nghiên nhi kia có chịu gặp nàng không đã!! Nào nào, ta mau đến chỗ bờ sông để xem hình dáng của nàng một chút đi.
_Xem? Ngươi…chẳng lẽ cả gương mặt của ta cũng…
Thái Nghiên chậm rãi bước đến phía bờ sông, nhờ ánh trăng sáng, mặt hồ càng sáng bóng, sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ, một nửa gương mặt của nàng đã bị biến đổi, nó mang hình hài của một con hồ ly. Bộ dạng này, làm sao nàng dám về gặp Nghiên nhi của nàng đây?
_Sao hả? Rất đẹp đúng không?
_Ngươi!! Yêu quái…ngươi mau trả lại gương mặt cùng hình dáng cũ cho ta!!
_Trả sao? Bằng cách nào, ta không biết đâu. Nhưng nếu nàng ngoan ngoãn theo ta thì một ngày nào đó, khi ta chán nàng, có khi ta sẽ để nàng trở về bên cạnh Nghiên nhi kia!!
_Ngươi!!
_Quyết định mau đi, có theo ta hay là ở lại khu rừng u ám này làm con quái vật để người đời khiếp sợ?
_Ta…
_Sao?
_Ta sẽ theo ngươi nhưng hãy cho ta nửa canh giờ. Ta muốn gặp Nghiên nhi lần cuối!!
_Được, ta đợi nàng ở đây. Nửa canh giờ sau nàng phải xuất hiện, nếu không nàng sẽ lại phải đau đớn thêm nữa đấy!!
Ân Ân vỗ nhẹ lên cái trống nhỏ trong tay một lần nữa, cơn đau lại ập đến. Lúc này Thái Nghiên đã hiểu được sự đau đớn của nàng vừa rồi là từ đâu đến.
_A…ta hứa sẽ làm!!
Thái Nghiên quay trở lại hoàng cung, lúc này đã quá nửa đêm, mọi người đã chiềm vào giấc mộng êm đềm của mình. Nàng bước vào tân phòng, Tú Nghiên vẫn còn ngủ say, nàng giúp Tú Nghiên gỡ bỏ mũ tân nương, cởi bỏ áo ngoài để nàng ấy ngủ thoải mái hơn. Lặng lẽ ngồi nhìn hình ảnh của Tú Nghiên thêm lần sau cuối, chỉ còn vài khắc nữa, nàng sẽ phải rời xa nữ nhân này, nữ nhân mà nàng yêu thương nhất.
“Nghiên nhi, ta phải theo ả, ta cần phải đi. Ta sẽ tìm cách để mau chóng trở về bên nàng. Nhất định ta sẽ trở về!! Nếu nàng có thể chờ ta thì tốt, nếu nàng không thể chờ ta thì cũng không sao cả. Chỉ cần nàng hạnh phúc là được!!”
Những lời kia chỉ có thể nói trong tâm trí, không thể nói ra thành lời, đưa tay muốn chạm vào gương mặt của Tú Nghiên lần cuối nhưng đưa sắp đến gần lại mau chóng rụt về. Bàn tay Thái Nghiên giờ đây đâu còn là bàn tay của con người nữa, nó đã phủ đầy lông mao trắng tinh của bạch hồ, đau đớn lệ rơi, quay lưng rời khỏi. Ra đi lần này, không biết ngày trở về, nàng chỉ dám để lại một dòng chữ trên tờ giấy đặt ngay cạnh Tú Nghiên.
*Nghiên nhi!! Ta xin lỗi.*
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro