Chap 23 Hạnh phúc.......ngắn ngủi!!
Xoay quanh chuyện về Nhi Lợi, sau khi thành thân ngày nào trong phủ quận chúa cũng náo nhiệt rộn ràng. Đã thế đến khi Duẫn Nhi mang thai thì lại càng náo nhiệt hẳn lên, người làm trong phủ quận chúa mỗi ngày đều được xem tấu hài miễn phí khi nhìn quận chúa phi bị quận chúa sai vặt đủ điều.
Sau hôm Hy Nghiên cùng Tú Anh lên đường tìm song Nghiên, Duẫn Nhi đặc biệt giở chứng nặng nề hơn, chắc có lẽ chẳng còn ai để trêu đùa đăm ra hành hạ Du Lợi cho đỡ buồn.
_Du Lợi, thiếp muốn ăn lệ chi ướp băng!!
_Mùa này làm sao có lệ chi mà đòi?
_Thiếp muốn ăn..muốn ăn..là muốn ăn lệ chi!!
_Ta sẽ cố gắng tìm, nàng cứ ngồi đấy đợi ta!!
_Cho Du Lợi 1 canh giờ, sai hẹn thiếp sẽ phạt!!
_Gì..? Một canh giờ…vậy nàng phạt ta luôn đi!! *mếu*
_Du lợi có đi tìm không? *nhẹ nhàng*
Phụ nữ mang thai không nên chọc giận, câu này quả không sai, mặt mày u ám khiễng chân rời đi nhưng trong lòng cực kì oán hận, nữ tử kia ngày thường đã rất khó chiều chuộng khi mang thai lại càng thêm phần quái lạ, nóng lạnh thất thường khiến Du Lợi nhiều phen đau đầu.
Lệ chi là loại quả cực phẩm của vùng cao nguyên phía bắc, nó chỉ có quả vào đúng mùa hè, vậy mà đang tiết trời thu ấm như thế này, nương tử đại đại quận chúa của nàng lại đòi ăn cho bằng được. Đã thế còn hẹn một canh giờ sau phải có, khác nào hà hiếp người quá đáng.
…………………………
Hy Nghiên cùng Tú Anh cuối cùng cũng đã đến được chân núi Tinh Nhật Phong, quá mệt mỏi vì thúc ngựa ngày đêm, cả hai ngồi nghỉ lấy sức để tiếp tục lên đường.
_Công chúa, nước đây!!
_Cám ơn muội!!
_Công chúa đừng khách khí với ta!!
_Không biết Tú Nghiên đã tìm thấy Thái Nghiên chưa..ta thật quá lo lắng cho cả hai. Hai đứa đúng là vận mệnh của nhau cứng đầu ngang bướng chẳng hề kém cạnh. Lần này cả hai trở về có kì kèo cỡ não ta cũng phải bắt chúng mau chóng thành thân.
_Người nói chỉ phải, để hai nàng ấy mau chóng thành thân thì chuyện giận hờn bỏ đi chắc sẽ không xảy ra nữa!!
_Nhưng ta đang lo, tương truyền yêu quái ở đây pháp lực cao cường, liệu chúng ta có thể dễ dàng cứu được hai đứa đó không mới là vấn đề!!
_Cao nhân ắt hữu cao nhân trị…!!
_Nhưng ta và muội thì ai là yêu tinh cao tay để trị đây?
_Đâu cần phải nhất thiết là yêu tinh mới có thể trị được yêu tinh.
_Vậy muội có đối sách gì? Mau bàn với ta đặng lát nữa ta có thể cùng muội phối hợp!!
_Thì chúng ta sẽ…
*Loạt soạt* *loạt soạt*
_Công chúa cẩn thận…bụi cây kia hình như có gì đó!! *rút kiếm*
_Có khi nào là yêu tinh?
_Ta không biết, để ta đến xem, nàng cứ ngồi đây!!
_Nhưng…
_Suỵt!!
Tú Anh thận trọng từng bước tiến về phía bụi cây, kiếm vừa vung lên chuẩn bị chém xuống thì mái tóc cùng trâm cài quen thuộc của Thái Nghiên đập ngay vào mắt. Điều tiếp theo chính là song Nghiên từ trong bụi bước ra, thân thể cả hai có phần mệt mỏi và trầy xướt, nàng vội vã đỡ lấy cả hai đồng thời hô lớn gọi Hy Nghiên.
_Công chúa!! Là Công chúa Thái Nghiên và công chúa phi Tú Nghiên!!
Hy Nghiên nghe Tú Anh gọi liền lập tức chạy đến, cảnh tưởng thảm hại của hai vị muội muội khiến nàng thực tâm đau lòng.
_Hai nàng không sao chứ?
_Tỷ tỷ…híc *ôm lấy Hy Nghiên*
_Không sao là tốt rồi!! *xoa lưng*
Mọi cảm xúc vỡ òa trong giây phút trùng phùng này, Tú Nghiên cũng quá mệt mỏi để nói thêm được điều gì, nàng dựa hẳn vào người Tú Anh mà thiếp đi, còn Thái Nghiên thì nước mắt lưng tròng cứ thế mà siết lấy Hy Nghiên khóc nấc lên.
…………………………..
Du Lợi đang ủ rủ về cung, lệ chi chẳng thấy đâu cả, nàng đã tìm kiếm khắp chợ, hỏi tới ai cũng cười vô mặt nàng.
_Lệ chi? Mùa này làm sao có được!! Họa may nàng từ đây đến ngay chân núi Tinh Nhật Phong thì chắc là đã có trái.
Đấy là câu trả lời từ một lão bá khoảng chừng bảy mươi mấy tuổi, có thể cho đây là câu trả lời hoàn chỉnh nhất vì những người khác toàn cười nàng rồi bảo nàng bị điên.
_Aish!! Nàng hại ta rồi Lâm Duẫn Nhi!!
Chân chuẩn bị bước vào cổng thành, tâm lí sẵn sàng chịu hình phạt của nương tử “diệu hiền”, tâm rũ rượi, lòng lo sợ, phải nói rằng trông Du Lợi thật thê lương.
_Quyền Du Lợi!!
Thanh âm vang lên đầy da diết, thể hiện sự vui mừng khôn xiết, quay đầu lại đón nhận người vừa gọi tên mình. Thái Nghiên, Hy Nghiên, Tú Anh cùng Tú Nghiên cả 4 người bình bình an an đang đứng trước mắt nàng, không tránh khỏi sự vui mừng, ào đến như một cơn gió, Du Lợi ôm chầm lấy Thái Nghiên.
_Công chúa, nàng trở về rồi…nàng bình an rồi!! *siết*
_Này này…mau bỏ Thái Nghiên của ta ra!! Hai người là nghĩa quân thần, nghĩa tỷ muội chứ không phải hồng nhan tri kỉ nhé!! *kéo Thái Nghiên ra*
_Nghiên nhi, nàng đừng ghen với Du Lợi chứ!! Muội ấy cũng vì lo cho ta!! *cười*
_Thiếp không có ghen!!
_Không ghen?
_Ân!!
_Vậy ta tiếp tục ôm!! Du Lợi, muội lại đây!! *dang tay*
_Yah!! Kim Thái Nghiên!! *kéo tay*
_Nàng thừa nhận?
_Ân!! Thiếp ghen!! *đỏ mặt*
_Hahah..thôi được rồi, ta không chọc nàng nữa. Chịu thừa nhận là được rồi!! *Cười lớn*
_Đáng ghét!!
_Nào nào, vào cung thôi, đừng ở đây mà tình tứ nữa. Ta lập tức cho người chuẩn bị hôn lễ ngay. Ngày mai hai nàng nhất định phải thành thân!!
Chịu gì nổi cảnh tượng sến rện của song Nghiên, Hy Nghiên nhanh chóng chuyển đổi tình hình để Anh Lợi đỡ nổi da gà. Cả năm người vui vẻ tiến vào hoàng cung, vừa đi, Du Lợi vừa kể tình hình trong cung mấy hôm nay, mặt nàng trở lại trạng thái rầu rĩ khi nhớ đến nương tử Duẫn Nhi của mình.
_Du Lợi, Duẫn Nhi thế nào rồi? Ta nghe tỷ tỷ nói Duẫn Nhi đã mang thai. Chắc muội vui lắm?
_Haiz!!
_Sao thế? Bộ bị Duẫn Nhi hà hiếp à? Tú Nghiên chen vào
_Haiz!!
_Cớ gì mà thở dài? Hy Nghiên lo lắng
_Haiz!!
_Chẳng lẽ…Duẫn Nhi gặp chuyện?
Tú Anh vừa hỏi, lập tức nhận ngay một cú thật mạnh từ Du Lợi.
_Yah!! Nàng không sao cả…chỉ là tình khí thất thường, lúc nào cũng khó chịu với ta. Chút nữa đây ta phải chịu phạt!! Haiz!!
_Phạt? Sao lại phạt? *đồng thanh*
_Nàng muốn ăn lệ chi!! Nhưng mùa này làm sao tìm được lệ chi? Haiz…
_Lệ chi? Là quả này đúng không?
Tú Nghiên lấy từ trong tay áo ra một thứ quả, hình dáng giống quả nhãn nhưng võ có phần gồ ghề hơn, to hơn một chút, các mắc họa tiết bao phủ võ ngoài là những hình vuông nhỏ khít khao nhau, màu đỏ nhạt trông thật bắt mắt.
_A!! Là lệ chi…ôi, đa tạ công chúa phi!! Đa tạ nàng!!
Du Lợi mừng muốn rớt nước mắt, nhận lấy mấy quả lệ chi trong tay Tú Nghiên, vội vội vã vã chạy về phủ quận chúa, bốn người kia chỉ biết đứng đó cười trừ nhìn bộ dạng hấp ta hấp tấp của Du Lợi.
_Vẫn…còn này…
………………………
_Duẫn Nhi, ta về rồi!! Lệ chi ướp băng của nàng đây!!
Du Lợi vui vui vẻ vẻ đặt dĩa lệ chi ướt băng lên bàn, Duẫn Nhi không tin vào mắt mình khi trông thấy nó, một nụ cười rạng rỡ liền nở trên môi nàng, nhưng chỉ được vài khắc, dĩa lệ chi trên bàn hết sạch, Duẫn Nhi lại đòi ăn thêm.
_Du Lợi, thiếp muốn ăn nữa!!
_Sao sao? Ăn nữa? Ta…
_Của muội đây, tiểu muội háu ăn của ta!!
Thái Nghiên xuất hiện mang theo rất nhiều lệ chi bước vào phòng, Duẫn nhi quá đổi vui mừng, vồ vã ôm chằm lấy Thái Nghiên nức nỡ.
_Thái Nghiên tỷ…bình an rồi!! Muội nhớ tỷ lắm…nhớ rất nhớ!!
_Hì hì..tỷ cũng rất nhớ muội…háu ăn à!!
_Tỷ này, lại bảo muội háu ăn!!
_Muội đó, hành hạ Du Lợi vừa vừa thôi!!
_Nào có, muội đối đãi với nàng rất tốt nha!! Đúng không Du Lợi? *nháy mắt*
_Ờ thì..tốt!! *lí nhí*
_Yah!! Quyền Du Lợi, ý của Du Lợi là gì hả?
_Hả? Ta ta đâu có ý gì…nàng rất tốt với ta…rất tốt với ta!! *cuối đầu*
_haha…thiệt là…mang thai là lớn nhất Du Lợi nhỉ!! *vỗ vai Du Lợi*
_Tỷ tỷ…còn..Tú Nghiên tẩu đâu?
_Nàng mệt nên ta để nàng nghỉ ngơi rồi, ta đến thăm muội một lát rồi cũng về cung.
_Vậy tỷ không kể mọi chuyện cho muội nghe à?
_Kể? Đến tối nay, tất cả cùng tập trung tại tẩm cung của ta rồi ta sẽ kể. Bây giờ ta phải đi vấn an mẫu hoàng, muội nghỉ ngơi đi nhé!!
…………………………
Thoáng chốc đã đến đêm, mọi người đã tập trung đầy đủ tại tẩm cung của Thái Nghiên, kể cả nữ vương cũng có mặt, Thái Nghiên bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra khi bị bắt đến Tinh Nhật Phong.
Mọi người cứ thế chăm chú lắng nghe, sắc mặt từng người thay đổi theo mỗi sự việc được kể lại, đến đoạn Thái Nghiên định kể về lúc Tú Nghiên xuất hiện cứu nàng thì Tú Nghiên nhanh chóng giật giật tay áo của Thái Nghiên ám hiệu.
_Công chúa còn không mau kể tiếp…trúng tình dược rồi sao nữa? Tú Anh hỏi dồn
_Thì sau đó Tú Nghiên…
_Thái Nghiên…đừng kể mà!! *Đỏ mặt*
_Sao không cho ta kể? Để ta kể đi Nghiên nhi!!
_Không được…xấu hổ lắm..đừng kể mà!! *mắt ngấn nước*
_Thật ra là thế nào? Tiểu Nghiên mau kể cho mẫu hoàng nghe!!
Cả nữ hoàng cũng lên tiếng bắt buộc, Tú Nghiên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cuối đầu để mặc Thái Nghiên kể chuyện đỏ mặt tía tai kia ra.
_Sau đó…ta chẳng nhớ gì cả!! *cười* Ta chỉ nhớ được khi tỉnh lại, trên người ta và Nghiên nhi chẳng mặc gì cả..rồi sau đó hai ta rời khỏi Tinh Nhật Phong…chuyện sau này thì tất cả đã rõ rồi!!
_Không mặc gì cả? *đồng thanh*
Mọi người quay sang nhìn chằm chằm vào Tú Nghiên, lúc này nàng đã đỏ mặt bừng bừng, nàng chẳng biết phải nói gì cho phải, hận nhất là không có cái lỗ nào để nàng chui xuống mà trốn.
_ahaha…thế thì đã rõ trị tình dược là mần cái chi chi rồi!! Tú Anh với Duẫn Nhi cười lớn
_Hôn lễ ngày mai chắc chắn phải tổ chứ rồi!! Ta về cung đây, mấy đứa cứ tiếp tục hàn huyên nhưng cũng nhớ nghỉ ngơi sớm để sáng mai còn bận rộn đấy!!
Nữ hoàng rời đi, cả đám xúm lại tra khảo người tỉnh táo khi Thái Nghiên bị trúng tình dược, ai cũng tò mò chi tiết của sự việc, Tú Nghiên nhất quyết một chữ cũng không hé lộ, làm sao nàng có thể vô tư kể lại chuyện đáng xấu hổ đó được chứ!!
_Ta mệt rồi..các nàng cứ tiếp tục!!
Mặt đỏ bừng, Tú Nghiên đứng dậy bỏ vào bên trong giường ngủ trước, cả đám thấy thế liền cười rộ lên.
_Hhahaha…công chúa..công chúa phi của nàng rất nhạy cảm nha!!
_Cần phải dạy dỗ cẩn thận, đêm mai công chúa phải bổ túc thật nhiều cho công chúa phi đấy!!
_Hai cái đứa háu ăn này, toàn nói chuyện xấu xa!! Hy Nghiên nghiêm giọng
_Đại công chúa, người phải hiểu rõ là vấn đề nhạy cảm này cần phải bổ túc đàng hoàng không là không ổn đâu!! Du Lợi chỉ cho Thái Nghiên một chút đi nhỉ!!
_Ừ…Thái Nghiên công chúa nàng cần…
_Hả? Không không cần…ta có thể ứng phó..!! *Xua tay*
_Cũng trễ rồi, chúng ta mau về để Thái Nghiên với Tú Nghiên nghỉ ngơi…ngày mai ắt hẳn sẽ rất bận rộn!!
Hy Nghiên nhanh chóng lôi ba người đầu óc không trong sáng kia đi khỏi, chỉ cần để họ ở lại thêm giây lát, thể nào cùng tiêm nhiễm vào đầu Thái Nghiên những chuyện biến thái nhất!!
Tiễn tất cả ra về, Thái Nghiên nhanh chóng vào trong xem Tú Nghiên thế nào. Vừa vào trong lại thấy nàng ấy đã ngủ say, gương mặt xinh đẹp khi ngủ lại càng thánh thiện bội phần.
_Ngày mai nàng sẽ là công chúa phi của ta!!
Nằm xuống bên cạnh thì thầm bên tai Tú Nghiên câu đấy rồi nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cơ thể Tú Nghiên để nàng ấy thoải mái trong vòng tay ấm áp của mình.
_Ân!! *dụi dụi*
_Nàng chưa ngủ sao?
_Không có ngốc tử Kim Thái Nghiên ôm lấy làm sao thiếp ngủ được? *hôn cằm*
_Phải chăng nàng nhớ thân thể ta? *Cười gian*
_Đáng ghét!!
_Chẳng phải nàng đã….
_Đừng nói chuyện xấu hổ đó mà!!
_Rồi rồi..ta không nói…đêm mai ta sẽ từng chi tiết một trả lại cho nàng!! Như thế mới công bằng!! *cắn cổ*
_A..ưm..!! Thiếp biết…vậy thì Thái Nghiên ngủ sớm đi, đừng có làm càng đấy!! *nhéo mũi*
_Làm càng một chút cũng đâu có sao!!
Lập tức đem Tú Nghiên đè xuống dưới thân, bờ môi Thái Nghiên bao trọn lấy bờ môi anh đào mỏng manh kia, nhẹ nhàng mang theo tâm tình sâu sắc cuốn lấy nó.
Một chút ấm áp, ngọt ngào cho buổi đêm, hạnh phúc ngày càng nhiều nhưng phải chăng nó sẽ kéo dài vô tận?
End Chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro