Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 Nghiên Nhi, Nàng Phải Chịu Trách Nhiệm Cuộc Đời Ta!!

_Nghiên nhi…nóng…nóng..ta nóng lắm..Nghiên nhi..

Từng nhịp thở ngắt quãng, cả cơ thể nóng bừng, tác dụng của tình dược thật quá đổi lợi hại, lời cầu xin, nài nỉ hay nói cách khác đây là tiếng gọi của dục vọng, của những ham muốn rất con người.

_Thái Nghiên..thiếp ở đây!! *ngồi xuống bên giường*

_Nghiên nhi..ta…ta..nóng…làm ơn…

_Thiếp…thiếp làm gì bây giờ? *ấp úng*

_Nghiên nhi… “yêu” ta…làm ơn…“yêu” ta…

_Hả? Thiếp…thiếp không biết đâu!! *đỏ mặt*

_Nghiên nhi…ta nóng..nóng lắm…làm ơn…Nghiên nhi có yêu ta không?

_Có..nhưng thiếp….thiếp không biết thiệt mà!! *cuối gầm mặt*

Gương mặt lúng ta lung túng cuối gầm ấy được khẽ nâng lên, điều tiếp theo nàng có thể cảm nhận được chính là đôi môi nóng rực của Thái Nghiên đang mơn man trên làn môi buốt lạnh của nàng.

_Để ta chỉ nàng..*thì thầm giữa nụ hôn*

Cuồng nhiệt và gấp gáp, nụ hôn ngày càng trở nên dữ dội hơn, vô lực kháng cự, cả cơ thể Tú Nghiên cũng vì thân nhiệt nóng bừng của Thái Nghiên làm cho điên đảo. Vồ vã trút bỏ xiêm y trên người cả hai, Tú Nghiên bắt đầu trải dài nụ hôn nóng bỏng lên khắp thân thể của Thái Nghiên.

_Nghiên nhi…như thế…hôn ta..!! Dễ chịu…hảo dễ chịu nga~~

Nụ hôn dần thấp xuống, những vết đỏ chi chít trải đầy khắp chiếc cổ trắng ngần của Thái Nghiên, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Tú Nghiên hướng xuống vùng thiên đường ướt át đang gào thét trong nhục dục của những ham muốn tột cùng.

_Nghiên nhi..giúp ta…làm ơn…vào trong…!!

_Hả? Thiếp…thiếp…không biết đâu!!

_Nghiên nhi…ngón tay nàng..vào trong ta..!! Mau đi…ta chết mất…làm ơn…Nghiên nhi!! *

_Đau lắm…thiếp không làm đâu!! *đỏ mặt*

_Nghiên nhi…van cầu nàng…vào trong ta mau đi!!

………………………..

Rút sâu hơm vào cơ thể bên cạnh, động băng thật sự quá lạnh, cái chăn nhỏ chẳng thể che chở hết cho cả hai, lại thêm bộ dạng không gì che đậy của họ ngay lúc này thì có ôm nhau sát rạt cũng chưa chắc đủ ấm.

Sự đau rát truyền đến từ bên dưới cơ thể mình, Thái Nghiên chợt mở to đôi mắt nhìn người bên cạnh rồi hét lên.

_AAAAAA!!

_Thái Nghiên trật tự!! *bịt miệng Thái Nghiên lại*

_Ư…ư…ư

_Nói gì? Thiếp không có nghe!! *mắt nhắm tịt*

_ư..ư

_Nói gì? *nhăn trán* *mở mắt nhìn người bên cạnh*

_ư..ư

_A…xin lỗi..*bỏ tay ra*

_Hôm qua…Nghiên nhi…chúng ta…*nhìn lại cả hai*

_Còn hỏi nữa hả? Nhìn như vậy mà còn hỏi gì nữa? *đỏ mặt* *chui vào trong chăn*

_Er…nhưng..*nhìn xuống vệt màu đỏ dưới hạ thể còn loang lỗ trên giường*…..cái này là của…ta…hay…của nàng vậy? *đỏ bừng mặt* *Chỉ xuống*

_Gì? *mở chăn* *ló mắt ra nhìn* Er…của Thái Nghiên đó!! *Chui lại vào chăn*

_Hả?....Của..của…ta sao? Híc….*rưng rưng*

_Khóc gì mà khóc…Tại…tại Thái Nghiên bắt thiếp làm….*ngập ngừng*

_Nghiên nhi!! *kéo cái chăn ra*

_Yah!! Làm gì vậy? *giật lại*

_Nàng ngồi dậy nhìn ta này!! Mau lên!!

_Không…….người ta ngại lắm…đừng bắt thiếp nhìn Thái Nghiên.

_Nghiên nhi….Nghiên nhi…Nghiên nhi….!!

_Aish!! Chuyện gì nói đi!! *ngồi dậy nhưng vẫn quấn chặt cái chăn*

_Nghiên nhi, nàng phải chịu trách nhiệm cuộc đời ta!! *Cười ngố*

_Gì chứ? Thiếp không biết đâu…chịu trách nhiệm gì cơ chứ…thiếp thiếp không….

_Nghiên nhi không yêu ta….Tại sao nàng lại đến đây cứu ta. Nàng để ta động phòng với yêu quái cho rồi. *xụ mặt*

_Ngố, thiếp….thiếp đùa mà!! *kéo mặt Thái Nghiên lên*

_Vậy là? *chớp mắt*

_Ngố à, thiếp yêu Thái Nghiên…nguyện kiếp này….kiếp sau….kiếp sau nữa cũng sẽ yêu một mình Thái Nghiên!! *nhìn thẳng vào mắt*

_hì hì…thiệt hả? *hỏi lại lần nữa*

_Yah!! Kim Thái Nghiên….không tin thì thôi!! *nằm xuống quay lưng*

_Ấy…ta đùa mà…Nghiên nhi đừng giận ta….!! A…đau quá….ta….Nghiên nhi…*nhăn nhó*

_Đừng có xạo nhe!! *hé chăn ra nhìn*

_Đau…đau..quá…*xúc mồ hôi*

_Thái Nghiên…..Thái Nghiên…đau chỗ nào…? *lo lắng*

_Đau chỗ này nè!! *kéo tay Tú Nghiên đặt lên ngực mình* Lúc nàng giận ta, nàng hậm hực bỏ đi, trái tim ta đau lắm. Ta tìm nàng khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu, khi gặp lại nàng ta lại bị yêu quái bắt đi, trong những ngày bị giam lỏng trái tim ta càng nhói đau hơn khi nghĩ về nàng. Ta nhớ nàng  vô cùng…Ta từng nghĩ…chỉ cần gặp lại nàng, dù chỉ trong vài khắc ngắn ngủi rồi bắt ta chết đi ta cũng nguyện ý…!!

_Ngố, đừng nói như thế!! Thiếp ở đây, thiếp sẽ không bỏ đi nữa, sẽ không rời xa Thái Nghiên thêm lần nào nữa!! *ôm choàng lấy*

*lốp bốp…lốp bốp*

_Tình ta ý nàng….thiệt là cảm động!! *nhếch mép*

_ngươi….trở lại làm gì? Thái Nghiên hỏi

_Làm gì? Câu hỏi hay lắm!! Thế ngươi nghĩ xem ta trở lại làm gì? *nhướng mày*

_Dọn giường cho chúng ta à? Tú Nghiên trả lời

_Ahahaha Thái Nghiên bật cười trước câu trả lời ngây thơ vô đối của Tú Nghiên

_Yah!! Ăn nói hàm hồ…..*tức đỏ mặt*

_Dọn thì mau dọn lẹ đi…Thái Nghiên, chúng ta xuống núi thôi!! *kéo Thái Nghiên bước xuống giường*

_Nghiên nhi, chúng ta chưa mặc lại xiêm y *thì thầm*

_Hả? A…ừ….*luống cuống nhặt quần áo lên đưa cho Thái Nghiên*

_Hai người xem ta không tồn tại à? *giận dữ*

_Hiển nhiên là ngươi đâu phải người!! Tồn tại gì chứ!! *tỉnh bơ*

_Aish!! Tức chết với ả này!! *vò tóc*

_Đã không được xinh đẹp rồi còn cố tình làm mình xấu đi nữa!! *lắc đầu*

_Yah!! Kim Thái Nghiên….mang Nghiên nhi của ngươi biến khỏi đây!! *tức giận*

_Nghiên nhi, đi thôi!! Nàng đùa quá trớn rồi!!

_Thiếp nói sự thật mà!! *bỉu môi*

_Suỵt…im lặng…đi mau!!

Song Nghiên nhanh chóng rời đi, Ân Ân ngồi đó cười nham hiểm. Tha cho hai người dễ dàng vậy sao? Không có chuyện dễ dàng như vậy…mọi chuyện hãy còn tiếp diễn…vai này của ả chưa xong dễ như vậy!!

“Thái Nghiên!! Chưa thoát được đâu…Cái ngươi trúng không phải chỉ có tình dược…..mà còn là…….Đêm trăng tròn….Ngươi sẽ trở lại tìm ta!!” Ân Ân’s pov

End Chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro