Chap 20. Thái Nghiên biến mất...!!
Phải chăng Tú Nghiên quá đổi ngốc khi chọn cái nơi dễ bị thấy nhất hay chính nàng muốn được tìm thấy thật nhanh chóng? Câu trả lời chỉ còn để nàng tự trả lời.
_Đồ ngốc, sao vẫn chưa tìm ra mình nữa chứ? Đã cố tình trốn trong tẩm cung của hai đứa mà lại không đuổi theo mình sao? Kim Thái Nghiên chết dẫm!!
Thái Nghiên vừa tức tốc chạy vừa liên tục nhảy mũi vì bị ai đó chửi mắng, chẳng lẽ tất cả mọi người đều không nghĩ rằng Tú Nghiên sẽ trốn ở tẩm cung của Thái Nghiên hay sao ta? Tất cả đều có đi ngang qua đó nhưng ai cũng cho rằng công chúa phi tương lai sẽ không chạy về đó được.
Một người đang tự kỉ trong phòng lầm bầm mắng chửi, còn một người đang tức tốc chạy đến chỗ mình nghĩ là người kia đang trốn ở đó.
_Nghiên nhi!! Ta đây, nàng có trong đó không?
Thái Nghiên hỏi khẽ nhưng chẳng có tiếng ai đáp trả lại nàng, chỉ có mỗi thanh âm của nàng vọng ngược lại mà thôi. Thái Nghiên bắt đầu tiến sâu vào bên trong, quang cảnh tối đến ma mị khiến nàng có chút sợ hãi.
_Nghiên nhi..nàng có ở đây không?
Tiếng gọi khẽ pha chút run rẫy của Thái Nghiên, mang theo sự da diết làm người trong đây khẽ rùng mình.
_Không….có….Nghiên…nhi…mà…có…Khả..nhi….được..hơm…?
Thanh âm trả lời lại khiến Thái Nghiên mềm nhũng tay chân, ai cũng bảo ở mật thất này có ma nữ nhưng Thái Nghiên đâu có tin, còn ca gan đêm tối dẫn Tú Nghiên vào đâu chơi nữa chứ. Cũng vì đêm đó mà Thái Nghiên mới nghĩ tới nơi này.
Plashback
Nửa đêm đang say giấc, Tú Nghiên bị người bênh cạnh lay dậy không thương tiếc.
_Nghiên nhi..dậy nào!! Dậy đi..ta dẫn nàng đến chỗ này!!
_Để yên cho ta ngủ!!
_Dậy nào..dậy đi…mau lên!! Nghiên nhi à, Nghiên nhi ơi!!
Mặc kệ người kia réo gọi, người nọ vẫn thản nhiên chìm sâu vào giấc ngủ của mình, người kia quá đổi bực mình liền xốc người nọ lên tay bế ra ngoài khiến người nọ vùng vẫy la hét.
_Yah!! Thả thiếp xuống!! Thái Nghiên làm gì vậy?
_Ai bảo kêu dậy không dậy làm gì!!
_Thái Nghiên định đưa thiếp đi đâu vậy? *dụi mắt*
_Tiểu mao mao à, nàng thật quá sức đáng yêu!! Ta dẫn nàng đến mật thất của hoàng cung xem cho biết!!
_Mật thất sao? Sáng mai đi không được hả? sao lại phải đi giờ này?
_Không đc..đi giờ này nó mới hấp dẫn.
_Hấp dẫn?
_Ta nghe mọi người nói ở mật thất có ma nữa á!!
_Yah!! Thiếp ko đi!! *vùng vẫy*
_Yên nào, có ta mà. Nàng ko phải sợ!!
_Thiếp sợ, Thái Nghiên thả thiếp xuống!!
_Nhát gan quá đó công chúa phi!!
_Ai là công chúa phi của Thái Nghiên chứ!! *bỉu môi*
_Nghiên nhi, nàng giận ta à?
_ Người ta đã nói sợ mà còn bắt người ta đi..
_Ở mật thất có nhiều thứ để xem lắm!! Nghiên nhi đi với ta nha!!
_Thái Nghiên vào trong đó lần nào chưa?
_Chưa *cười ngố*
_Yah!!
_Suỵt...nhỏ tiếng!! Nàng muốn đánh thức cả hoàng cung sao?
_Tại Thái Nghiên hết đó!! Thả thiếp xuống cho thiếp về ngủ!!
_Đi với ta đi…thật ra là ta cũng sợ nên hông dám đi mình ênh. Rủ Tú Anh với Duẫn Nhi miết mà hai nàng ấy cũng không chịu, Du Lợi với Hy Nghiên tỉ thì khỏi nói..mỗi lần nhắc tới thì “Cấm địa!! Không được vào!!”….Nghiên nhi chiều ta đi mà!! *mè nheo*
_Aish!! Thái Nghiên sao lại trẻ con thế cơ chứ? *lườm*
_Vậy Nghiên nhi đi với ta đúng không? *hớn hở*
_Dạ!! Nhưng làm ơn, thả thiếp xuống đi, đừng có bế nữa được không?
_À..ừ…ta cũng mỏi tay rồi!! *cười*
Thái Nghiên vừa thả Tú Nghiên đứng xuống liền bị đánh tới tấp, mặt nàng méo xẹo không biết nguyên cớ gì mà mình lại bị hành hung.
_A…đau..đau ta!! Nghiên nhi sao nữa vậy?
_Hứ!! Dám bảo bế người ta mỏi tay..ý Thái Nghiên là thiếp nặng đúng không? *bỉu môi*
_Err…nào có ý như thế…Nghiên nhi đừng hờn giận như thế mà..mật thất trước mắt rồi, chúng ta vào thôi!! *kéo tay Tú Nghiên*
_Lỡ có ma nữ thật thì sao? Thiếp không vào đâu!!
_Yên tâm, đã có ta bên cạnh nàng mà!!
_Chả phải Thái Nghiên cũng không dám đi vào đó một mình sao? *cãi lí*
_Ờ thì….Nghiên nhi cứ bắt bẻ suốt thế, nàng cùng ta vào đi. Nếu có ma nữ thì ta để nàng ta bắt lại rồi để nàng thoát ra!!
_Không!! Thái Nghiên là của thiếp, không ai được phép giữ Thái Nghiên cả!!
_Nàng yêu ta nhiều thế sao?
_Không!! Thiếp không yêu Thái Nghiên…nhưng Thái Nghiên là của thiếp, không cho phép ai chạm vào Thái Nghiên ngoài thiếp ra!!
_Ta chịu thua cái lí lẽ của nàng!!
Song Nghiên sau một hồi đấu khẩu thì cuối cùng cả hai cũng vào trong mật thất, bên trong tối om chẳng thể thấy được gì cả, Thái Nghiên lấy nến thắp sáng một góc rồi lần đường tiến vào sâu hơn, ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để cả hai nhìn đường mà đi.
_Thái Nghiên, chúng ta ra ngoài đi..thiếp sợ!!
_Đừng sợ..không sao đâu!! *siết lấy tay*
_Thái Nghiên…chỗ đó có một cánh cửa!!
Cả hai nhanh chóng mở cánh cửa kia ra, một thứ ánh sáng rực rỡ lấp lánh choáng ngợp bao phủ cả căn phòng, thứ ánh sáng kì diệu đó được phát ra từ viên ngọc to lớn được đặt trên kệ tủ trong phòng.
_Hoàn hồn châu? Thái Nghiên, đó là hoàn hồn châu phải không?
_Là gì?
_Hoàn hồn châu là báu vật có thể giúp người chết sống lại, nhưng nó chỉ sử dụng được 3 lần mà thôi!! Mỗi lần sử dụng thì ánh sáng của nó sẽ bị yếu dần..đến lần thứ 3 thì ánh sáng sẽ biến mất!!
_Sao nàng biết?
_Mẫu hoàng đã từng nói với thiếp về nó nhưng cũng chỉ là truyền thuyết, giờ thiếp đã rõ vì sao nơi này được goicj là cấm địa rồi!!
_Mặc kệ nó, ta đến đây để làm chuyện khác cơ!!
_Thái Nghiên muốn làm chuyện gì?
_Ta muốn cùng nàng đến suối thần tiên phía dưới mật thất!! Ta chỉ đươc đến đó có 1 lần lúc ta 10t, ở đó rất đẹp nhưng ta chỉ ở lại đó được 1 canh giờ thôi là bị Hy Nghiên tỉ bắt về rồi!!
_Suối thần tiên sao?
_Ưhm..nơi đó rất đẹp..nước suối trong veo..tắm ở đó rất thích!!
_Đồ hư hỏng!! Lại muốn tắm nữa à? *đỏ mặt*
_Không, ta muốn xuống đó để cùng nàng thề ước vì trên con suối có môt hòn đá nhân duyên, khi cả hai ta cùng đặt tay lên đó thì minh chứng tình yêu sẽ khắc sâu vạn năm, đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ mãi yêu thương nhau!!
_Ai thèm chứ!! *nhăn mũi*
_Vậy nàng không yêu ta sao? Nàng không có tình cảm với ta thật sao? Một chút cũng không có sao?
_Đồ ngốc!! Dẫn đường đi, ở đó hỏi nhiều!! *búng trán Thái Nghiên*
_Uhm!! *cười*
“Bao giờ nàng mới chịu thừa nhận hả Nghiên nhi”Thái Nghiên’s pov
End Plashback
_Er….cho hỏi ai vừa nói vậy?
_Là..là…ta nè!! *xông ra trước mặt*
_A~~
_Làm như gặp ma vậy!! Tiểu Nghiên Nghiên quên Khả Khả rồi hả?
_Khả Khả? Là ngươi sao? Cuối cùng ngươi cũng tu luyện thành người rồi sao?
_Ừ..hehe...Ê..mà người ta giờ là nữ nhi xinh đẹp rồi chứ không phải là con chuột bạch nhỏ xíu của ngày xưa đâu à nhe!! *nghênh mặt* Gọi ta cho đàng hoàng ở đó mà “ngươi”
_À…ta xin lỗi muội được chưa!!
_Ể..ta lớn hơn Thái Nghiên nha!! Gọi là tỉ tỉ mới đúng!!
_À..tỉ tỉ..!! Ý quên, tỉ có thấy…
_Không…Nghiên nhi gì đó không có đây đâu!!
_Vậy nàng ấy ở đâu được ta? *tiu nghỉu*
_Có Khả Khả chơi với Thái Nghiên nè, dẹp Nghiên nhi gì đó sang bên đi!!
_Không đâu!! Nàng ấy là người ta yêu,không giống đâu!!
_Vậy thì dẫn ta ra ngoài đi, ta tìm phụ cho!!
_Muốn ra sao hông tự ra, thành người rồi mà làm như…
_Aish!! Ta bị lời nguyền mà…Thái Nghiên phải giải nó thì ta mới ra được!!
_Làm sao?
_Thái Nghiên cho ta 1 giọt máu đi!!
_Qu á dễ!!
_Nhưng Thái Nghiên đã suy nghĩ kĩ chưa đó?
_Kĩ rồi…môt giọt máu thôi mà!!
_Nhưng khi cho ta một giọt máu thì Thái Nghiên sẽ phải yêu ta!!
_Hả?
_Không…không!! Người ta yêu là Nghiên nhi!!
_Vậy Thái Nghiên đi đi, mặc kệ ta!!
_Nhưng Khả Khả phải ở đây suốt đời sao?
_Uhm!!
_Không còn cách nào khác à?
_Còn…nhưng đổi lại người yêu Thái Nghiên là ta!!
_Ừ..vậy đi!!
_Yah!! Thà để ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta, để ta khổ sướng hơn là để ngươi quên Nghiên nhi của ngươi phải không?
_Er…chứ sao giờ? Ta không thể…xin lỗi Khả Khả!!
_Ahahah….đùa thôi!! Đưa cho ta giọt máu đi, ta không yêu ngươi và ngươi cũng không yêu ta đâu!!
_Thiệt không đó?
_Thiệt mà!! Dài dòng quá đi!! Mau lên!!
Máu vừa chạm môi, phong ấn trút bỏ, Quan Khả Khả chính thức tự do.
_Ta biết Nghiên nhi ở đâu nè, theo ta!!
Thi triển phép thuật, Khả Khả nhanh chóng đưa Thái Nghiên đến chỗ Tú Nghiên đang đợi.
_Vào đi, chắc chắn..nàng ấy ở trong đó!!
_Nếu…
_Lằn nhằn quá!! Ta vào à nhe!!
_Ơ..ta vào!!
Người ngồi trên giường vẫn đang mãi mê nguyền rủa đâu hay biết người kia đang đi vào, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau thì một luồng ánh sáng màu vàng chói lọi xuất hiện….Kim Thái Nghiên biến mất ngay trước mặt Trịnh Tú Nghiên.
_Nghiên nhi…tìm ta ở đỉnh Tinh Nhật Phong!!
_THÁI NGHIÊN!!!
End Chap 20
P/s: Nghỉ tết......mọi người ăn tết vui vẻ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro